Dinh Dưỡng Quá Tốt

Chương 15: Ảnh chụp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Em chỉ uống một chút rượu thôi.”

Dung Miên thành thật trả lời: “Sau đó thì không thu được đuôi về.”

Xương cụt là phần còn lại của đuôi sau quá trình tiến hóa con người. Nhưng vào lúc này, một chiếc đuôi mềm mại xuất hiện từ vị trí này trên người Dung Miên.

Điều này khiến cậu ngồi xuống có chút khó khăn.

Dung Miên chỉ có thể kéo quần của mình xuống một chút, sau đó dùng áo len trên người cố gắng che phần đuôi của mình, sau đó miễn cưỡng mà ngồi trên bàn trong phòng khách của quán cà phê.

– -Ngay cả như vậy, phần lớn cái đuôi vẫn đang lòi ra ngoài quần áo của thiếu niên.

Bởi vì lúc này tâm trạng của Dung Miên có chút phiền muộn nên chiếc đuôi cụp xuống bàn, đầu đuôi khẽ đung đưa.

Khổng Tam Đậu vô cùng tức giận.

“Chị đã dặn bao nhiêu lần là em không được uống rượu rồi.”

Trông Khổng Tam Đậu còn lo lắng hơn cả Dung Miên. Cô nàng gãi đầu, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách: “Giờ không thu được đuôi về, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ….”

Dung Miên thu chân, nhìn mũi chân của mình, không nói lời nào.

“Tam Đậu, hẳn là rượu không phải là vấn đề.”

Vân Mẫn nói: “Ảnh hưởng của rượu sẽ không kéo dài lâu như thế.”

Khổng Tam Đậu cũng nhận ra âm lượng của mình dường như hơi lớn. Cô nhăn mặt, rồi thì thào: “Chú Vân, em, em chỉ lo lắng cho em ấy.”

Đối với những động vật nhỏ bé như họ thì khi biến đổi qua lại giữa dạng người và dạng thú, tai và đuôi là hai bộ phận đặc biệt. Ngay cả khi ở dạng người, chúng có thể tùy ý điều khiển hai chỗ đó biến ra ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên Dung Miên gặp phải trường hợp cái đuôi của mình tự dưng xuất hiện mà mình lại không thu về được.

– -Điều này trực tiếp khiến Dung Miên không thể ở lại phim trường. May mà hôm nay hầu hết các cảnh quay của cậu đều đã quay xong, sẽ không làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Dung Miên có chút mờ mịt. Cậu không muốn làm chậm tiến độ của mọi người. Nhưng đối mặt với tình hình hiện tại cậu cũng bất lực, chỉ có thể che đuôi xin phép Lưu Viên Phong.

Lưu Viên Phong tỏ vẻ mình là một đạo diễn hiểu đạo lý, lại cùng với thiên tính sợ hãi của chuột lang mà run run rẩy rẩy phất tay, trực tiếp duyệt cho Dung Miên nghỉ luôn ngày mai.

Vân Mẫn chỉ bình tĩnh nói: “Hiện tại đừng lo lắng.”

Đầu tiên, họ loại trừ yếu tố rượu, cũng thử nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm: để Dung Miên cởi hết quần áo, biền về hình mèo sau đó lại biến về hình người hoặc điên cuồng hít mười điếu bạc hà mèo rồi nghẹn một hơi xem cái đuôi có thể thu về hay không.

Nhưng mà dù thử cách nào, đuôi của Dung Miên vẫn rất có tinh thần, ngẫu nhiên lắc lắc hai cái, nhưng sống chết cũng không chịu thu về.

Vân Mẫn suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ hai ngày nay Dung Miên đóng phim quá áp lực nên đã đề nghị cậu biến về lại hình mèo để thư giãn, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Vì thế Dung Miên nhân tiện tiếp luôn mấy nữ sinh trung học kia. Mấy cô nàng vừa mới tan học đã chạy đến tiệm, thấy Dung Miên đều vô cùng kinh ngạc.

Dung Miên lần lượt bị bọn họ ôm ấp, thơm hôn sau đó cùng làm bài tập vật lí cả một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Dung Miên chịu không nổi nữa, đổi cho hai anh em mèo Ragdoll trong tiệm ra thay mình. Lúc này Dung Miên mới rảnh rỗi thở hắt ra, biến về hình người, đỡ đẫn mà nhìn ra phía sau.

Cái đuôi vẫn còn ở đó.

Dung Miên vừa mặc xong quần áo đã thấy Vân Mẫn đứng ở cửa, vô cùng dịu dàng mà nói: “Miên tử, chúng ta tâm sự đi.”

Nguyên thân của Vân Mẫn là một con mèo “trường mao li hoa”. Vân Mẫn thực chất là một con mèo già, nhưng ở hình dạng con người, bộ dáng của hắn là một mỹ nhân tóc dài gần ba mươi tuổi.

Thời điểm Vân Mẫn nhặt Dung Miên về là lúc Dung Miên mới vừa hóa hình.

Đầu óc Dung Miên lúc đó vẫn đang ở trong trạng thái một con mèo đi lạc, tâm phòng bị rất cao. Nhóc con lúc đó luôn cảm thấy bản thân không có được một mái nhà, lúc nào đó cũng sẽ bị bỏ rơi.

Vì vậy, việc Dung Miên thức dậy mỗi ngày trốn vào một góc trong quán cà phê, ôm túi thức ăn cho mèo, chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một, ăn đến khi cổ muốn dính luôn vào bụng mới chịu ngừng.

Vân Mẫn phải khai thông tư tưởng cho Dung Miên rất lâu mới làm đứa nhỏ này thả lỏng cảnh giác.

Quan hệ xã giao của Vân Mẫn không tồi. Hắn mở công ty người mẫu được mấy năm, thấy Dung Miên hứng thú với đóng phim cũng nỗ lực giúp cậu tìm kiếm tài nguyên.

Dung Miên vô cùng ỷ lại Vân Mẫn. Mà Vân Mẫn trước kia cũng là mèo hoang đi lạc cho nên trong tâm kỳ thật cũng có một chút thiên vị đứa nhỏ này.

Vân Mẫn hỏi với giọng điệu rất thoải mái: “Gần đây đóng phim em có gặp chuyện gì thú vị không?”

Dung Miên gật đầu, cẩn thận kể cho Vân Mẫn nghe những ngày qua mình đã ăn cái gì, quay những cảnh gì, nhìn thấy bao nhiêu con gián trong nhà vệ sinh trên phim trường.

Vân Mẫn kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe.

Như đang nghĩ tới điều gì đó, Dung Miên đột nhiên nói: “Em cũng làm bạn với con người nữa.”

Vân Mẫn vẫn bình tĩnh, chỉ là mớm lời theo Dung Miên: “Ồ? Là ai vậy?”

“Chú có biết Chung Dập không?”

Dung Miên không giỏi trong việc hình dung người khác. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút rồi cố hết sức mà miêu tả: “Anh ấy là diễn viên đóng chung với em lần này. Anh ấy rất cao, ngoại hình dễ nhìn, đôi mắt rất đẹp, tay cũng rất đẹp…”

Dung Miên dường như cũng nhận ra mô tả của mình có chút trừu tượng, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nói: “Là người trên tấm poster treo ở trung tâm mua sắm đối diện với quán của chúng ta…”

“—Tất nhiên là chú biết.” Vân Mẫn không khỏi bật cười, “Là người lúc trước đã đoạt giải XX, là ảnh đế.”

Dung Miên sững sờ một hồi, lúc sau mới cúi đầu xuống, thong thả mà ồ một tiếng.

Vân Mẫn nhận thấy chiếc đuôi vốn dựng thẳng đứng phía sau của Dung Miên đột nhiên từ từ cụp xuống, nhẹ nhàng lắc lư.

Bản thân Dung Miên không chú ý tới, cậu ngây người trong chốc lát, lại nói: “Người đó rất tốt, mặc dù đôi khi em không hiểu anh ấy nói gì.”

“Anh ấy biết em là một con mèo, nhưng vẫn sẵn sàng làm bạn với em.” Dung Miên bổ sung.

Thiếu niên nói rất nhiều, về hoành thánh mà Chung Dập làm cho mình, về món sashimi mà hai người họ đã đi ăn với nhau.

Vân Mẫn để ý thấy cái đuôi hơi rũ xuống của cậu nhóc đang từ từ dựng đứng trở lại.

Hắn trầm ngâm nhìn vào sườn mặt của Dung Miên.

“Chú Vân, em phải làm sao với cái đuôi đây?”

Dung Miên lại trầm xuống một chút. Cậu thì thầm: “Nếu như không đổi được trở lại, bộ phim sẽ như thế nào đây? Có phải sẽ làm chậm tiến độ của mọi người…”

Tuy nhiên, khi Dung Miên ngẩng đầu lên, cậu thấy vẻ mặt của Vân Mẫn có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn vẫn đang mỉm cười với cậu, nhưng trong nụ cười của Vân Mẫn dường như có điều gì đó không rõ ràng.

“Đừng lo lắng.”

Vân Mẫn cười tủm tỉm: “Mùa xuân đến rồi, cứ nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc là được.”

Mặc dù Dung Miên không hiểu tình huống bây giờ có liên quan gì đến mùa xuân nhưng cậu rất tin tưởng những gì mà Vân Mẫn nói.

Vân Mẫn đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Dung Miên ngồi trên ghế sô pha phát ngốc, cầm cái đuôi tự chơi một mình.

Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Có ai đó gửi tin nhắn wechat.

Wechat của Dung Miên hằng năm đều là trạng thái yên tĩnh. Về cơ bản chỉ có mấy đường phát đến mấy video to nhỏ khác nhau do Khổng Tam Đậu gửi. Dung Miên tò mò mở điện thoại ra, phát hiện đó là Sử Trừng.

Sử Trừng ở bên kia rõ ràng là đang vô cùng hoảng sợ.

Cậu ta gõ phím liên tục, gửi liên tiếp mấy tin cho Dung Miên.

“Tiểu Dung, anh Chung đột nhiên tìm tôi muốn lấy wechat của cậu. Tôi sợ lắm nên đưa cho ảnh rồi. Chắc cậu không phiền đâu ha.”

Dung Miên sững sờ một lúc, thoát ra khỏi giao diện trò chuyện. Cậu nhìn thấy một chấm đỏ mới trong danh sách liên lạc của mình.

Là một ID có tên là “Trung Y”. Ảnh đại diện là trang bìa của một tạp chí do Chung Dập chụp cách đây một thời gian. Khuôn mặt của Chung Dập bị bôi một vệt sáng màu đỏ, phía sau là một mảnh màu hồng của cúc Ba Tư đang nở rộ (*).

Dung Miên thấy lời kết bạn của Chung Dập, cậu nhấn đồng ý, sau đó chậm rãi trả lời Sử Trừng: “Không sao.”

Dung Miên vốn tưởng rằng người có địa vị như Chung Dập chắc không thể chủ động kết bạn với người khác, nhưng không ngờ cậu vừa mới nhấn đồng ý, bên kia lại nhảy ra một tin nhắn.

[Trung Y]: Lưu Viên Phong nói cậu không thoải mái.

[Trung Y]: Không sao chứ?

Dung Miên chớp măt.

Cậu nghĩ về tình hình hiện tại của mình, cảm thấy không phải là không thoải mái.

Cho nên Dung Miên nghiêm túc trả lời lại, nói rằng mình không có không thoải mái để Chung Dập không cần lo lắng. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết miêu tả tình huống bây giờ như thế nào.

Dung Miên suy nghĩ một chút. Nếu Chung Dập đã biết mình là mèo rồi, hơn nữa bây giờ bọn họ là bạn tốt của nhau, mà bạn tốt là có thể chia sẻ bất cứ bí mật gì.

Vì thế Dung Miên dừng một chút, đặt điện thoại xuống.

“Tam Đậu.”

Cậu hét lên với Khổng Tam Đậu ở cách đó không xa: “Chị có thể chụp ảnh cho em được không?”

Mấy ngày nay Chung Dập không thể ngủ ngon được.

Hôm đó anh ăn cả một con thuyền sashimi, người thì không tiêu chảy nhưng ngược lại lại bị mất ngủ.

Kỳ thật Chung Dập không biết chuyện gì đang xảy ra. Người cũng đã sắp ba mươi tuổi, phim thần tượng, phim kinh dị, phim điều tra tội phạm gì cũng đã đóng qua rồi, giải thưởng phải lấy cũng đã cầm được, coi như chuyện gì cũng đã trải qua.

Kết quả đây lại là lần đầu tiên anh có chút thiếu kiên nhẫn vì một đứa trẻ.

Sau hôm đó, Chung Dập liên lạc với mội người bạn làm luật sư, hỏi cậu ta một số tình huống tương tự. Người bạn này nói rằng điều này chủ yếu phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng. Nhưng nghệ sĩ của các công ty nhỏ này đụng đến rất nhiều người, nếu nháo lên khẳng định sẽ bị tuyết tàng (*), trực tiếp giải phóng hợp đồng không nói, tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời cũng không chạy nổi.

(*)Tuyết tàng: Nghệ sĩ bị chính công ty quản lý đóng băng hoạt động.

Chung Dập vô cùng chán ghét những người trẻ tuổi không muốn làm gì chỉ muốn hưởng thụ, ý đồ muốn đi đường tắt để lấy được tài nguyên. Đây cũng là lí do là ban đầu anh cách xa Dung Miên. Nhưng nhìn tình huống bây giờ mà nói, mọi thứ về đứa trẻ này không giống như vậy.

Ở cái tuổi thiếu hiểu biết, cậu ta đã bị công ty tẩy não và áp bức, có khả năng lúc ăn đồ hộp cho mèo trong nhà vệ sinh cũng là do áp lực chuyện này tạo ra.

Chung Dập cảm thấy lòng mình có chút không nói nên lời.

Hôm đó, Chung Dập chuẩn bị tâm sự với thiếu niên. Kết quả người ta đang chơi đấu địa chủ, đi WC một lúc cũng không quay trở lại. Sau đó anh lại nghe Lưu Viên Phong nói thân thể Dung Miên không được thoải mái.

Cuối cùng Chung Dập vòng đi vòng lại mấy vòng, vẫn là lấy được wechat từ tay Sử Trừng.

Anh luôn nghĩ cách để tránh tị hiềm với Dung Miên, nhưng cuối cùng chính anh lại chủ động kết bạn với cậu ta.

Tên wechat của Dung Miên cũng là tên của cậu. Vòng bạn bè trống rỗng không đăng thứ gì. Ảnh đại diện của thiếu niên là một chú mèo con lông đen. Đôi mắt của nó màu hổ phách, tròn xoe vô cùng dễ thương. Chung Dập cho rằng đó là một bức ảnh được tìm thấy trên mạng xã hội.

Chung Dập nhấp vào tên Dung Miên, trực tiếp hỏi thăm tình hình của thiếu niên.

Tuy nhiên, tốc độ gõ bên kia quả thật hơi chậm. Phía trên màn hình cứ hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn”, mà lúc sau cả một dấu chấm cũng chưa thấy gửi đến.

Trong khi Chung Dập đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn khác không thì một tin nhắn dài xuất hiện trên màn hình.

[Dung Miên]: Ngày mai tôi có thể sẽ không đến trường quay được. Tôi xin lỗi.

[Dung Miên]: Tôi không phải không thoải mái. Nhưng tôi đang gặp một chút rắc rối. Chắc là sẽ sớm được giải quyết.

Chung Dập dừng lại và trả lời: “Rắc rối gì?”

Tin nhắn vừa gửi đi Chung Dập đã hối hận không thể rút lại.

Ý tứ trong lời nói của người ta rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện. Kết quả bản thân mình lại giống như một gã đàn ông cục mịch béo ú, miệt mài theo đuổi người khác.

Dung Miên bên kia dường như không ngờ Chung Dập lại hỏi câu thế này, hồi lâu cũng chưa trả lời lại.

Chung Dập đang cân nhắc có nên gửi thêm một tin để bớt xấu hổ hay không. Nhưng khi nhìn lại điện thoại, anh phát hiện bên kia trực tiếp gửi một bức ảnh.

[Dung Miên]: Là như vậy.

Bức ảnh vô cùng mờ, Chung Dập hơi dừng lại, bấm vào bức ảnh.

Người trong ảnh chính là Dung Miên.

Thiếu niên quay lưng về phía máy ảnh, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao không có tựa lưng. Ánh đèn nền hơi mờ nhưng vẫn lộ ra chiếc cổ thon gọn trắng nõn cùng non nửa sườn mặt điềm tĩnh xinh đẹp.

Ánh mắt của Chung Dập khẽ quét xuống, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại.

Cậu nhóc trong ảnh mặc một chiếc áo len trắng mềm với kiểu dáng rộng, khó khăn lắm mới che được cái mông, nhưng vẫn có thể nhìn ra được quần của thiếu niên đã được cởi ra, buông lỏng xuống khỏi thắt lưng một đoạn ngắn.

Mà lộ ra phía dưới vạt áo kia, là một cái đuôi mềm mại xõa tung.

– —

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chung Dập:?????

Chưa có quay xe đâu nhé mọi người. Bởi vì người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia của mèo con.

Editor: Mọi người đang nghĩ cái gì thì đúng rồi đấy. =)))))

*Mèo Ragdoll:

chapter content

*Mèo trường mao li hoa: Loại mèo này mình không biết tên gọi là gì nên để tên Trung Quốc như vậy luôn.

chapter content

*Cúc Ba Tư:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.