*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dung Miên nghĩ rằng nhà của Chung Dập sẽ có những bữa ăn nấu sẵn vô cùng hấp dẫn.
Tuy nhiên, ngay lúc vừa mở cửa, Dung Miên khịt mũi đánh hơi và lại thất vọng: cậu không ngửi thấy mùi thịt, hay thậm chí là mùi thức ăn. Chỉ có một mùi thơm rất nhẹ nhàng, thuộc loại thảo mộc của thực vật, hẳn là từ chậu cây trầu bà đang tươi tốt ở góc phòng khách.
Ngôi nhà rất rộng rãi. Sàn lát gạch rất sạch sẽ. Ngay khi bước vào phòng khách là có thể nhìn thấy một gian bếp rộng mở.
Phòng khách ở đây rộng bằng một nửa quán cà phê mèo. Dung Miên cảm thấy Chung Dập hẳn là rất giàu có, bởi vì mọi đồ vật trong nhà anh ta cái nào cũng to hết.
Nhưng điều mà Dung Miên không biết là Chung Dập không thường xuyên sống ở thành phố C. Căn phòng này chỉ được mua để tiện quay phim vài năm trước. Chỗ này chỉ có thể được coi là một nơi nghỉ ngơi tương đối thoải mái.
Chung Dập thản nhiên treo quần áo lên, Dung Miên đi theo sau anh, lại một lần nữa mà nhỏ giọng lên án: “Anh nói không giữ lời.”
Chung Dập mặc kệ cậu, chỉ nói: “Đổi giày.”
Chung Dập bật đèn trong phòng khách, cất chìa khóa, đi một vòng tưới hoa và cây.
Anh nhìn lại, thấy Dung Miên đang ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà. Chung Dập có một cảm giác rất lạ không thể hiểu nổi, giống như đang đưa tình nhân nhỏ về nhà vậy.
Đầu Chung Dập muốn to ra luôn rồi.
Cả ngày nay anh cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đứa nhỏ này, kết quả lại tức nước vỡ bờ, ngược lại trời xui đất khiến là đưa luôn người về nhà.
Bởi vì Chung Dập hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói trước đó.
Chung Dập nghĩ rằng trọng tâm của cuộc thỏa thuận giữa hai người là nói về việc giảng kịch bản, nhưng không ngờ thằng nhóc này chỉ chăm chăm nhớ mỗi đồ ăn.
Lúc đó Chung Dập chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, không ngờ Dung Miên lại nhớ rõ từng từ như vậy. Lúc ở trên xe, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, một bộ kiểu anh mà không cho tôi ăn cơm là tôi ăn vạ cho anh xem.
Chung Dập: “… Cậu không cần quay về với trợ lí hả?”
Dung Miên: “Tôi đã nói với Tam Đậu rồi, sau khi cùng anh ăn tối thì tôi sẽ về.”
Chung Dập: “…”
Dung Miên thất vọng nhìn anh: “Anh đã hứa với tôi rồi.”
“Buổi trưa hôm nay anh phải quay phim nên tôi không làm phiền. Tôi chờ từ đó đến giờ.”
Cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa tôi cũng giữ lời hứa giữa chúng ta, cả ngày nay tôi không có tìm Lưu Viên Phong.”
Chung Dập bị câu “lời hứa của chúng ta” làm cho nghẹn họng. Hẳn là thằng nhóc này có chuẩn bị mà đến rồi.
Chung Dập không phải là người không giữ lời hứa. Nhưng anh không thể tay không biến ra cơm được cho nên để thực hiện thỏa thuận, cuối cùng Chung Dập phải đưa người về nhà.
Giống như thói quen của tất cả con mèo, Dung Miên sẽ quan sát cẩn thận một lúc mỗi khi đến một môi trường mới.
Cậu đứng ở huyền quan, đi từ từ nhìn xung quanh một cách thận trọng. Cuối cùng Dung Miên cũng từ từ thả lỏng, nhìn chằm chằm vào một cái gối ôm trên ghế sô pha.
Chất liệu của chiếc gối rất mềm mại. Trên góc có treo một cái đồ trang trí. Ánh mắt của Dung Miên sáng lên. Cậu vừa định đến gần cái gối thì trong bếp lại có động tĩnh. Dung Miên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chung Dập đang mở cửa tủ lạnh quay lưng về phía mình.
Dung Miên ý thức được cái gì đó.
Cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Chung Dập: “Tôi thích ăn thịt, không thích rau và quýt.”
Chung Dập tự hỏi liệu người này có ý thức được mình đang làm khách hay không vậy.
Anh không đáp lời, chỉ hơi nhíu mày, giống như nghĩ tới cái gì đó đột nhiên hỏi: “Vậy lần trước cậu ăn đồ hộp là vì…?”
Dung Miên có chút bối rối, không hiểu sao Chung Dập lại hỏi câu này.
“Tôi không có ăn đồ hộp thường xuyên.”
Dung Miên nói: “Thỉnh thoảng tâm trạng không vui tôi mới tự thưởng cho bản thân thôi à.”
Lần này thì Chung Dập hoàn toàn hiểu ra.
Ăn đồ hộp hẳn là thuộc về phạm vi bệnh tâm thần, khi áp lực đè nặng thì có thể sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, đa phần vẫn cần đến một số tư vấn tâm lí.
Nhưng nếu không ăn được cơm, thì chính là cái loại hay kén ăn rồi.
Chung Dập nhìn đồ ăn trong tủ lạnh một lúc lâu, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Anh nhìn lại lần nữa, thấy Dung Miên đã ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha. Thiếu niên đang vươn tay chạm vào cái tua rua treo trên gối với vẻ mặt đầy tò mò.
Vì thế Chung Dập nói: “Đến đây làm chút việc đi.”
Dung Miên miễn cưỡng rút tay về.
Cậu bước vào bếp, quan sát các nguyên liệu mà Chung Dập lấy ra gồm có rau, thịt, bột mì và một ít nấm hương đang ngâm trong nước.
Dung Miên không thể hiểu là Chung Dập muốn nấu cái gì cho cậu ăn.
Cho đến khi Chung Dập đặt con dao gọt vỏ và một củ cà rốt trước mặt cậu, Dung Miên mới ngước mắt lên và nói với anh: “Tôi không thích cà rốt.”
“Chay mặn phối hợp sẽ ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Chờ khi nào cậu có bản lĩnh thì mới được yêu cầu người khác.”
Chung Dập nhàn nhạt trả lời: “Không nỗ lực thì không có hồi báo. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng sẽ viên mãn theo ý cậu, cũng không phải sẽ luôn có đường tắt cho cậu đi.”
Đây thật ra là một câu ám chỉ có ngụ ý, Chung Dập cảm thấy chính mình đắn đo như vậy quả thật không tồi.
– -Nhưng trên thực tế thì Dung Miên lại chẳng hiểu gì cả. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu Chung Dập nói những điều mình không hiểu nên đầu óc Dung Miên đã học được cách tự động lọc ra những từ ngữ cao siêu khó lường này.
Dung Miên chỉ cảm thấy bây giờ rất đói bụng.
Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy dù sao lát nữa mình gắp cà rốt ra cũng được nên ậm ừ, nhẹ nhàng cầm dao gọt vỏ lên, cầm theo củ cà rốt nhìn chần chừ một lúc rồi bắt đầu gọt vỏ.
Chung Dập luôn cảm thấy mình như đấm vào bông.
*Ý là ổng nói một hồi mà bạn Miên chẳng thèm phản ứng lại ổng á. =)))
Dung Miên không biết dùng dao gọt vỏ. Cậu vụng về gọt từng chút một. Củ cà rốt bị gọt cho thủng lỗ chỗ nhưng động tác của Dung Miên vô cùng cẩn thẩn.
Chung Dập nhìn muốn nhăn cả mày, dứt khoát mắt không thấy thì lòng không bực, quay lưng lại hớt bọt nấm bên cạnh.
Được một lúc lâu, Dung Miên cầm củ cà rốt để trước mặt Chung Dập: “Tôi gọt xong rồi.”
Chung Dập liếc mắt nhìn một cái, thấy củ cà rốt đã được gọt sạch sẽ, ậm ừ cầm lấy, nói: “Cũng được.”
Dung Miên chớp mắt, sau đó trầm ngâm nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Đầu tiên, Chung Dập xắt cà rốt thành sợi, băm nhỏ cùng với nấm hương.
Anh vừa mới rửa tay chuẩn bị bắt đầu cán bột thì nghe thấy người bên cạnh đột nhiên nói.
“Tôi gọt xong rồi.”
Chung Dập ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Miên đang ôm một núi củ quả đã được gọt sạch sẽ trong tay. Cậu nhóc đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi anh đáp lại.
Chung Dập liếc nhanh thấy có tổng cộng năm củ khoai tây, bốn củ cà rốt, một quả cà tím sạch sẽ nhẵn thính đang ngoan ngoãn nằm trong tay Dung Miên. Chỗ này tương đương với lượng thức ăn của một người bình thường trong một tuần.
Đứa nhóc này hẳn là lấy tất cả những thứ có thể gọt được trong tủ lạnh lấy ra lột hết.
Dung Miên nhìn Chung Dập đang im lặng, nghiêng đầu lặp lại: “Tôi gọt xong rồi.”
Ngay lúc Dung Miên đang có chút hưng phấn chờ đợi lần thứ hai được khen, cậu nhìn thấy người đàn ông đối diện dường như rất đau khổ mà hít một hơi thật sâu: “Cậu ra ngoài ngồi cho tôi.”
–
Dung Miên không ngờ Chung Dập sẽ làm hoành thánh.
Ngoại trừ đồ ăn hộp có chút đặc thù, những người kén ăn thông thường vẫn rất dễ chữa. Chiến lược của Chung Dập là trộn rau và thịt lại, hoặc là ăn hết hoặc là đói.
Có nước luộc gà làm canh, thêm rau thơm trang trí, Dung Miên cúi đầu nhìn chén hoành thánh của mình. Cậu dùng đũa đâm thủng hoành thánh liền thấy cà rốt, nấm và thịt trộn lẫn vào nhau, không có cách nào tách ra được.
Dung Miên tan nát cõi lòng.
Cậu ngẩng đầu, nói với Chung Dập: “Đồ lừa đảo.”
Chung Dập thờ ơ, khẽ nâng cằm lên, nói: “Trước tiên thử một cái đi đã.”
Dung Miên nhìn hỗn hợp cà rốt trộn thịt bằm một lúc, nhỏ giọng thì thào: “Không ăn.”
Cậu nghe được Chung Dập chậc một tiếng.
Ngay lúc Dung Miên đang bất mãn nhìn chằm chằm vào chén hoành thánh, cậu cảm thấy ánh sáng trên đầu đột nhiên biến mất, ngây người ngước mắt lên, nhìn thấy Chung Dập đang đứng lên cúi đầu xuống nhìn mình.
Trong tay Chung Dập cầm theo cái thìa, trên cái thìa là một cục hoành thánh.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cái thìa từ từ tiến đến đụng vào cánh môi của Dung Miên. Cậu không tránh kịp, Chung Dập trực tiếp đút viên hoành thánh vào miệng thiếu niên.
Hai má Dung Miên hơi phồng lên. Cậu trầm mặc một hồi, cụp mắt xuống, sau đó chậm rãi nhai nuốt.
Chung Dập hỏi: “Ăn ngon không?”
Dung Miên không nói gì.
Chung Dập cũng lười không quản cậu nữa, trở lại chỗ ngồi của mình. Anh húp vài ngụm canh, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của Dung Miên. Thiếu niên lại phát ngốc nhìn chằm chằm vào chén hoành thánh.
Một phút sau, Dung Miên không nói lời nào, cầm muỗng lên bắt đầu từ từ ăn bữa tối của mình.
Chung Dập đột nhiên có chút muốn cười.
*Huyền quan:
*Cái tua rua treo gối: