*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm cuối năm, Chung Dập nhận được một kịch bản song nam chủ.
Lúc này mà nói đây cũng được coi là một kịch bản xuất sắc, nhân vật cũng không tồi. Nhưng mấy năm nay song nam chủ vẫn là một đề tài khá rủi ro, nhất là khi nam chính còn lại vẫn chưa được xác định thì đoàn đội của Chung Dập vẫn chưa quyết định có nên nhận hay không.
Kết quả là trong lúc cả đội ngũ còn đang cân nhắc, Chung Dập đã bí mật đọc kịch bản, nửa đêm liên lạc với đạo diễn rồi tự mình nhận vai.
Ngày hôm sau, người đại diện tức giận đến mức phải ấn huyệt nhân trung, còn Chung Dập lại ngồi phân tích cho cô nghe một cách trật tự: “Chị xem nè, em diễn qua vai dễ thương, cũng diễn qua kẻ ngốc rồi, chỉ có chưa diễn cả đời què chân.”
“Cái này thì có gì tốt?”
Chung Dập nói: “Người khác thì phải treo dây thép diễn mệt chết đi sống lại, em chỉ việc ngồi một chỗ, quá thoải mái.”
Sau khi nhân vật chính được thông báo chính thức, trước khi khai máy nửa tháng, đạo diễn Lưu Viên Phong mời nhóm diễn viên chính đi ăn một bữa cơm Tứ Xuyên.
Cuối tháng Hai là thời điểm gần Tết Nguyên đán, những dây ớt đỏ rực treo đầy trên khung cửa. Vài con cá bảy màu bơi lội tung tăng trong bể nuôi.
Trừ bỏ một vị diễn viễn gạo cội không tới, Chung Dập được coi như là có vai vế cao nhất trong đám người. Hơn nữa cuối năm vừa rồi Chung Dập còn được nhận giải thưởng, cho nên đề tài nói chuyện không tránh được đều hướng lên người anh.
Chung Dập có hơi đau đầu.
– — Anh thèm cái nồi canh tiết vịt (*) trước mắt đến xanh cả mặt, kết quả là nói chuyện liên tiếp nửa giờ, một miếng cơm còn chưa bỏ được vào bụng.
Vì thế, cuối cùng Chung Dập chỉ đơn giản là chuyển đề tai sang cô con gái của đạo diễn Lục Viên Phong.
Lục Viên Phong yêu nhất là đứa con gái sáu tuổi của mình. Ông ta lập tức không kìm được, sờ lên cái bụng tròn trịa của cô bé rồi bắt đầu hớn hở kể chuyện con gái mình vừa mới lên tiểu học như thế nào, đi học trường quốc tế ra sao, nói tiếng Anh thế nào.
Chung Dập cuối cùng cũng như ý nguyện, cầm đũa hướng đến nồi canh tiết vịt kia.
Kết quả gắp đến một miếng đậu phụ đã nguội ngắt, Chung Dập chỉ có thể gọi phục vụ đến nhóm lại lửa dưới nồi.
Mười phút sau, khi mấy miếng tiết vịt nóng nổi bốc khói nghi ngút đã yên vị trong bụng, Chung Dập cuối cùng cũng nâng mắt lên liếc cậu nhóc đã ngồi yên lặng suốt hai tiếng đồng hồ ở phía đối diện.
Đó là một nam chính khác của bộ phim này, một thiếu niên có gương mặt trẻ thơ.
Mái tóc đen mềm mại, cằm nhọn, lông mi dài, lộ ra bên ngoài chiếc áo hoodie to rộng là cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, rất thích hợp cho nhân vật của thiếu niên.
Không giống như vai cảnh sát sắp tới của Chung Dập, vai diễn mà cậu nhóc này nhận là một học sinh trung học lạnh lùng, quả thật là cần một khuôn mặt trẻ trung như vậy đến diễn.
– — chỉ là không biết cậu nhóc này nhập vai sớm hơn một tháng, hay là còn quá nhỏ mà vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không thèm che giấu.
Ngay từ khi bước vào phòng riêng này, ngoài những lời giới thiệu và chào hỏi ban đầu, thiếu niên tên Dung Miên này không hé răng nói nửa lời.
Không phải là người lớn bọn họ cố tình chèn ép người trẻ tuổi hay thế nào mà chính đứa trẻ này chưa từng thử hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Dung Miên khẽ cụp mi xuống, ngón tay cuộn tròn trong ống tay áo. Cậu giống như sợ người lạ lại giống như có phần cảnh giác, cứ đơ người mà ngồi đó.
Ngay cả thức ăn trên bàn Dung Miên cũng chưa động đũa gắp miếng nào, chỉ thỉnh thoảng giữa những cuộc nói chuyện của mọi người mà nghiêng mặt nhìn về bể cá cách đó không xa, nhìn đàn cá bơi lội bên trong đến xuất thần.
“Cái người Dung Miên này, là năm trước đột nhiên có chút nổi tiếng, mới diễn qua một bộ phim chiếu mạng.”
Thẩm Nghiên lén lút nói với Chung Dập, “Nhưng lúc nhận vai này, nghe nói Dung Miên không cần thử vai, người khác xin cơ hội diễn thử cũng không được. Hình như là người quen của Lục Viên Phong hay gì đó nên trực tiếp đưa cho cậu ta.”
“Chưa cần nói diễn xuất như thế nào, khuôn mặt như vậy quả là có khí chất hiếm thấy. Thực sự là rất thanh tú.”
Thẩm Nghiên nhúng tiết vịt vào nước nóng, tiếc nuối nói: “Nhưng nếu cậu ta cứ luôn kiêu ngạo như vậy, đoán chừng sau này sẽ không nắm bắt được bao nhiêu cơ hội…””
“Chị Nghiên.”
Chung Dập nói: “Miếng tiết vịt đó mà còn nhúng nữa là tan mất đó. Chị buông tha cho nó đi.”
Suốt hai tiếng đồng hồ dùng nước nóng để rửa sạch sa tế trên mỗi món ăn, cổ tay của Thẩm Nghiên muốn rớt ra luôn rồi.
“Thế cậu muốn chị phải làm sao?”
Cô dùng đũa gõ gõ vào chén, vẻ mặt đau khổ nói: “Một bàn đầy mùi thơm như vậy, chính là cái mặt này của chị không thể ăn cay. À không phải trước đây em cũng tới nơi này rồi sao, để cử vài món cho chị đi.”
Chung Dập cười tủm tỉm: “Rau cải luộc.”
Thẩm Nghiên và Chung Dập đã đóng hai, ba bộ phim với nhau nên quan hệ cũng khá tốt. Vì thế Thẩm Nghiên cũng không khách khí, trực tiếp đập một cái lên đùi anh.
Chung Dập không nhanh không chậm mà hơi dịch dịch người cách xa.
“—Bánh dày đường đỏ (*) của họ cũng ngon lắm.”
Không giỡn nữa, Chung Dập chậm rãi mở miệng: “Bánh dày bên ngoài rất giòn, nhưng ngon nhất chính là nước đường đỏ nóng nổi đặc sệt, pha nước uống rất thơm, chấm tôm tích thì càng ngon nữa.”
Chung Dập miêu tả món ăn đến ra dáng ra hình, làm sự thèm ăn trong người cũng trào dâng. Mọi người trong bàn trong lúc nhất thời đều nhìn về này.
Một cô gái hai bảy hai tám tuổi thích ăn ngọt như Thẩm Nghiên không kìm lòng đươc, lập tức gọi phục vụ đến để gọi món.
Lần này ngay cả Dung Miên đang ngồi đối diện cũng không nhịn được mà mà ngẩng đầu nhìn sang.
Chung Dập không trốn, trực tiếp đón tầm mắt của cậu. Dung Miên hơi ngây người một chút, sau đó lại dời ánh mắt sang chỗ khác.
Chung Dập trầm ngâm.
Bánh dày đường đỏ nhanh chóng được mang lên.
Không biết là có phải không ăn cay được nữa không, hay vì Chung Dập vừa rồi miêu ta có chút hấp dẫn, món đồ ngọt cuối cùng lại là món được hoanh nghênh nhất hôm nay.
Bánh dày được chiên vàng rụm. Khi chấm vào nước đường đỏ thì mùi vị tăng lên gấp bội. Mỗi người ăn hai, ba miếng, đĩa bánh rất nhanh đã sạch sẽ.
Lúc Lục Viên Phong cuối cùng cũng đặt được đôi đũa xuống còn chưa đã thèm, lại nhét mấy viên đậu phộng vào miệng, nói: “Nước đường đó này ngon thật đấy. Nếu có tôm tích ở đây, tôi đều muốn thử xem có phải ngon như Chung Dập nói hay không.”
Mọi người trên bàn cười nói phụ họa, Chung Dập không nói gì.
– — Ngay cả Thẩm Nghiên ngày thường chú ý nhất là dáng người cũng không nhịn được mà ăn ba miếng. Thiếu niên tên Dung Miên kia lúc phục vụ mang đồ ăn lên cũng chỉ nhìn đĩa nước đường đỏ kia nhiều thêm một cái.
Cậu ta dường như không thèm ăn một chút nào, chỉ là đảo tầm mắt, tiếp tục thất thần mà nhìn bể cá đằng kia.
Khi cá bảy màu quẫy đuôi, xoay thân giữa đám tảo màu xanh, lông mi của Dung Miên sẽ hơi run lên.
Cơm rượu no say, mọi người trong phòng bắt đầu nói chuyện hứng khởi. Mấy nam diễn viên trong phòng có người không kìm được, bắt đầu hút thuốc lá.
Mùi thuốc lá tản ra, Thẩm Nghiên thì không sao, nhưng Chung Dập thì không thể chịu đựng được nữa.
Tật xấu của Chung Dập so với ai khác đều nhiều không đếm xuể. Ngoại trừ đám trẻ con khóc lóc la hét, mùi khói thuốc là thứ thứ hai mà Chung Dập không thể chịu nổi.
Anh biết những người trong phòng này hiếm có có hội thư giãn, lại không muốn làm người khác mất hứng nên Chung Dập tìm lí do nghe điện thoại và rời phòng riêng.
Đầu tiên là Chung Dập trả lời tin nhắn của người đại diện của mình.
Sau đó anh đặt mua một chiếc áo khoác đỏ tươi cho mẹ mình. Sắp đến Tết rồi, sang năm mới mẹ anh phải tiếp tục là nữ hoàng chói lọi nhất trong dàn người múa vòng tròn quảng trường.
Chung Dập liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng nên quay lại rồi.
Kết quả là ngay khi anh mới nhấc chân lên, chuẩn bị quay lại đường cũ, cánh cửa phòng riêng cách đó không xa bị mở ra, một người bước ra ngoài.
Chung Dập đang đứng trong bóng tối ở cuối hành lang, lại bị một chậu cây cảnh to lớn che chắn nên lúc Dung Miên xoay người đóng cửa cũng không có phát hiện ra anh.
Chung Dập ngẩn ra một chút, theo bản năng lùi lại hai bước, giấu người sau chậu cây cảnh.
Dung Miên đóng cửa lại, bước hai bước về phía trước. Sau đó, dường như cậu chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại chỗ cũ, quay người quay trở lại cánh cửa phòng riêng.
Chung Dập thấy cậu nhóc dừng lại, ngẩng mặt lên và bắt đầu nhìn chằm chằm vào sợi dây ớt treo trên khung cửa.
Cái gọi là sợi dây ớt thực chất chỉ là đồ giả trang trí được làm bằng nhựa. Có thể để tăng thêm không khí của năm mới, nhà hàng đã buộc một chùm tua nhỏ bằng chỉ vàng phía dưới.
Dung Miên tiếp tục nhìn chằm chằm vào sợi dây ớt một lúc.
Sau đó đột nhiên cậu ta kiễng chân lên, với tay vỗ nhẹ vào sợi tua phía dưới.
– — Vì vậy, toàn bộ sợi dây ớt bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng.
Dung Miên bỏ tay xuống, nhìn mấy cái tua lắc lư một hồi rồi mới chậm rãi xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Có thể là do cậu nhóc quá gầy, đi trên sàn lát gạch nhưng lòng bàn chân lại nhẹ như không chạm đất, Chung Dập hầu như không nghe được tiếng bước chân nào.
Xuyên qua những kẽ hở của đám lá xanh rậm rạp, Chung Dập nhìn Dung Miên đi đến quầy để dụng cụ trước cửa phòng ăn.
Thiếu niên hơi mím miệng mở ngăn kéo ra, giữa một đống bộ đồ ăn mà ngây người trong phút chốc, sau đó vươn tay cẩn thận cầm lấy một cái thìa.
Chung Dập hơi khó hiểu.
Nếu anh nhớ không lầm, đừng nói là ăn rau, người này hôm nay còn chưa đụng tới một ngụm nước trà. Bộ đồ ăn trên bàn còn chưa mở ra, hiện tại lại đi tìm một cái thìa…
Tuy nhiên, Chung Dập còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhìn thấy Dung Miên cầm chiếc thìa sứ trắng, xoay người, bước vào phòng vệ sinh nam sau lưng.
– –
Tác giả có chuyện muốn nói:
Dung Miên: Ăn cơm thôi.
Chung Dập:….?
*Nồi canh tiết vịt:
* Bánh dày đường đỏ:
– —