Ánh mắt của Hạ Vũ khi nhìn Dạ Ly Lạc liền trở nên vi diệu lên, trong lòng cảm thấy vô cùng cạn lời không biết nên diễn tả như thế nào.
Làm nam chính như Dạ Ly Lạc đúng là khổ tận trời mà, nữ chính bị hắn đem cướp đi, hiện tại còn bị hắn liên luỵ mà cong luôn rồi. Ha hả, hắn có thể hay không bị sét đánh chết a, đúng là tạo nghiệt quá nặng rồi.
Vì thế, Hạ Vũ liền vô cùng “tri kỉ” mà vỗ vai an ủi Dạ Ly Lạc, trong giọng nói tràn đầy sự “thấm thía” đến chính hắn cũng đều nổi lên một tầng da gà.
“Ặc, cậu cũng đừng nên đau buồn như vậy a. Đây có khi lại là nhân duyên…khụ khụ…trời định của hai người thì sao. Điều cậu cần làm bây giờ không phải là nên đi xin lỗi Phong Nhạc a, ngồi ở đây buồn rầu thì có ích lợi gì.”
Nghe thấy lời này của Hạ Vũ, Dạ Ly Lạc cư nhiên lại thật sự nghe lọt tai mà trầm mặt một chút, sau đó mới gật đầu rồi đứng dậy. Phải, nếu cậu không tỏ vẻ gì cả thì làm sao biết được Phong Nhạc không chịu tha thứ cho cậu kia chứ? Mà dù cậu ấy có tha thứ hay không thì cậu cũng nhất định phải chịu trách nhiệm về việc này…
“Có cần tôi đi cùng cậu hay không?”
Thấy bộ dạng hồi sinh sống lại của Dạ Ly Lạc, Hạ Vũ mới có thể thở phào một hơi trong lòng. Mẹ kiếp, kết quả như vậy cũng không tính là quá tệ…đi?
Chậm rãi cùng Dạ Ly Lạc đứng dậy, Hạ Vũ liền lập tức bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho bước chân lảo đảo một chút, lòng bàn tay cũng bắt đầu thấm mồ hôi.
“Không cần đâu, chuyện của bản thân tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nhưng là, nếu để tôi biết là kẻ nào gây ra việc này, tôi nhất định sẽ để hắn ta biết đôi khi cái chết cũng là một điều vô cùng sa sỉ.”
Nam chính đại nhân a, có chuyện gì thì từ từ nói một chút. Đừng dùng giọng điệu âm trầm nghiến răng nghiến lợi cùng với ánh mắt lạnh lẽo khát máu nói ra lời này có được không…
Nhìn theo bóng lưng của Dạ Ly Lạc rời đi, Hạ Vũ mới có chút trầm lắng mà nhìn dòng sông rộng lớn trước mắt mình. Sao hắn cứ có cảm giác quen thuộc giống như bản thân đã từng đi tới nơi này vậy? Đầu óc xoay chuyển, Hạ Vũ lại bất tri bất giác mà đi dọc theo bờ sông.
Bỗng dưng trước mặt Hạ Vũ lại nhanh chóng xuất hiện bốn tên đại hán cao lớn, một bộ dáng không có hảo ý mà đem Hạ Vũ cho vây lại.
“Ồ, đây không phải là tiểu mỹ nhân lần trước hay sao a?”
Người nói là một kẻ có vết sẹo nằm ngang trên mặt, kéo dài từ sóng mũi đến tận mang tai trông vô cùng dữ tợn. Lúc này, hắn ta đang dùng một ánh mắt dâm tà mà xoa xoa hai bàn tay nhìn Hạ Vũ.
Nheo mắt nhìn đám người này, Hạ Vũ rốt cục cũng đã biết được bản thân thật sự đã từng đi đến nơi này từ khi nào rồi. Nói đúng hơn là nguyên chủ đã từng đi qua nơi đây.
Những tên này cũng chính là đám côn đồ đã đem nguyên chủ vây lại khi hắn sắp sửa đi về Hạ gia. Nhưng cũng may là nguyên chủ lúc đó đã ứng biến nhanh nhạy mà nhảy xuống sông bỏ trốn, nếu không, chờ đợi nguyên chủ là loại kết quả gì thì hắn cũng không dám tưởng tượng được.
“Tiểu mỹ nhân a, lần trước để ngươi trốn đi là sai sót của bọn ta. Lần này chắc chắn sẽ không để ngươi rời đi đâu a.”
Nhìn thấy Hạ Vũ cúi đầu trầm mặt, một tên đầu trọc có phần đáng khinh liền nở nụ cười, ra hiệu cho một tên đại hán mặt chữ điền bên cạnh đem lối đi về phía sông cho chặn lại. Trong suy đoán của hắn ta, Hạ Vũ có lẽ là bị dọa sợ nên đang tìm cách trốn thoát đây mà.
“Đừng sợ a, bọn ta nhất định sẽ thật tốt thương ngươi, để ngươi sung sướng lên mây…”
“Phải a, phải a, Đại Hắc nói rất đúng.”
“……”
Một tên đại hán vô cùng đen nãy giờ vẫn im lặng liền bỗng dưng tươi cười dâm đãng nói, ba tên còn lại cũng liên tục cười lớn mà tán đồng theo, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì mà trên dưới đánh giá Hạ Vũ.
Càng nhìn, trong lòng bọn họ liền càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt lạnh băng kia của Hạ Vũ khi bị bọn họ đè dưới thân sẽ sinh ra những loại biểu tình gì.
– ————————-
Mà ở cách đây không xa, một chàng trai tuấn lãng có khí chất siêu phàm đang chậm rãi đi đến. Khác với vẻ đẹp nam nữ khó phân của Hạ Vũ, chàng trai này là đẹp một cách cương nghị, suất khí. Lúc này, cậu đang nhàm chán mà rảo bước trên bãi cỏ xanh um ven bờ sông.
“Tiểu La, ngươi nói xem tại sao đang yên đang lành ta lại bị đưa tới nơi này a.”
| Tiểu La cũng không biết rõ được, có lẽ là do lỗi không gian cũng không chừng. Nhưng là, ký chủ không cảm thấy sinh hoạt ở thế giới này cũng rất tốt hay sao?|
“Đúng a, chí ít cũng không cần chiến đấu sinh tử gì đó, cùng lắm chỉ là mọi mặt đều đem người khác đánh bại là được.”
Dường như có chút thích ý mà mỉm cười, Giang Thần Dật thật sự cũng rất vui vẻ khi được sống ở thế giới này. Ở đây, cậu chính là đại thiếu gia của Giang gia, vừa đẹp trai, thành tích học tập lại tốt, không những thế còn là giáo thảo của đại học Thắng Thiên, tình nhân trong mộng của vô số mỹ nữ. Có thể nói chính là đứng trên đỉnh cao nhân sinh mà.
Còn nhớ trước kia cậu vốn dĩ là một cái sinh viên vô cùng tầm thường, sau đó bởi vì cứu một đứa trẻ sắp bị xe đụng mà bị xe tông chết. Nhưng là, cậu thế nhưng lại xuyên qua đến thân thể của một tên thứ tử không được sủng ái ở Giang gia tại Dương Lăng đại lục. Không những thế, trên người cậu còn mang theo một cái Chiến thần hệ thống có tên là tiểu La.
Để tăng lên sức mạnh cũng như tu vi, cậu không thể không ngừng nghỉ khiêu chiến và chiến thắng người khác. Cho đến hôm đó, cậu vốn dĩ sắp lấy được Vạn Thảo U Linh để luyện chế Vạn niên đan tăng cao 10.000 năm thọ nguyên thì liền phát hiện bản thân cư nhiên lại xuyên trở về hiện đại rồi.
Phải biết, cậu khi đó đã là người có chiến lực mạnh thứ hai trong 3000 thế giới hiện tại, trở thành một chiến thần thật sự có thể sánh vai với thiên đạo, vậy mà bây giờ, cậu cư nhiên lại trở về thành một cái người bình thường. Nói ra sợ là sẽ khiến người ta cười rớt răng, chiến thần Giang Thần Dật có tu vi Hóa thần cảnh tầng 3 trong một lần xuyên qua liền quay trở về thời điểm trước khởi nghĩa, kiếm tôn cảnh tầng 6. Đúng là bi ai mà.
| Ký chủ xin đừng quá đau buồn, với tu vi kiếm tôn cảnh thì ngài đã dư sức để xưng bá nơi đây rồi, sẽ không ai có thể cản được bước chân ngài. |
“Đúng vậy a, vì vậy đi thêm một lát nữa đi, cũng xem như thư giãn một chút…”
Nghe thấy lời an ủi của Tiểu La, Giang Thần Dật mới tươi cười một tiếng. Tinh thần sáng lán mà bắt đầu tiếp tục đi dọc theo bờ sông, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nhưng là, ánh mắt của cậu rất nhanh hội tụ vào một chỗ.
**Vũ bảo bối a, có cần hay không ta tìm cho ngươi một cái ôn nhu công?
– –Hạ Vũ: CÚT!!!!
– –Huyết Cơ: Im miệng.
– –Thần tiên tỷ tỷ: Ngươi nói gì a?
**Khoan đã, Thần tiên tỷ tỷ a, chưa đến vai của ngươi mà ngươi vội lên sàn cái mịa gì. Mau cầm kịch bản đi về hậu trường đi…