Mà sau khi nghe lời này của Huyết Cơ, Hạ Vũ liền có một loại biểu tình như gặp quỷ mà nhìn nàng. Hôm nay có phải hay không là hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Huyết Cơ dễ nói chuyện như vậy từ khi nào a.
Nhưng là cảm giác đau đớn từ trên vai truyền đến liền nói cho hắn biết rằng hắn không nằm mơ. Huyết Cơ là thật sự đồng ý cho hắn cùng Bạch Tiểu Mễ ở cùng một chỗ!
“Hạ Vũ, có đau hay không?”
Nhìn thấy Hạ Vũ bị Huyết Cơ cắn đến chảy máu, Bạch Tiểu Mễ liền vô cùng đau lòng dò hỏi, có chút không biết làm sao mà ở trên miệng vết thương của hắn thổi thổi. Có phải hay không là bởi vì cô nên Hạ Vũ mới bị nàng cắn tàn nhẫn như vậy a.
“Không đau. Còn em có còn đau hay không?”
Hạ Vũ cũng bị bộ dạng ngốc ngốc này của Bạch Tiểu Mễ làm cho trong lòng đều mềm nhũn, có chút khó chịu mà trừng mắt nhìn Huyết Cơ. Thấy chưa a, đây mới là hành động nên có của một cái tiểu tri kỷ, ai mà giống nàng như vậy kia chứ? Vừa hung dữ lại còn vừa thô bạo nữa.
Nhưng là, khi ánh mắt của hắn va phải ánh mắt âm u của Huyết Cơ, hắn liền có chút túng quẫn mà tươi cười lấy lòng, chỉ còn kém giơ tay biểu lộ sự trung thành mà thôi. Thấy vậy, sự tức giận trong người của Huyết Cơ cũng bị hắn làm vơi đi phân nửa.
“Có một chút.”
Thẹn thùng mà nhỏ giọng rầm rì, cảm giác tê mỏi ở hạ thân truyền đến khiến cho mặt của Bạch Tiểu Mễ càng trở nên đỏ rực như quả hồng đào. Xem ra anh ấy cũng không phải là việc gì cũng không nhớ, nếu anh ấy đã quan tâm cô như vậy thì có phải hay không cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cô?
“Lát nữa anh sẽ mua thuốc mỡ cho em, thoa vào một lát liền sẽ hết.”
Có chút ôn nhu mà xoa xoa đầu Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền dặn dò nói. Nhưng là vừa đợi hắn nói dứt lời thì trên vai của hắn liền truyền đến cảm giác đau nhói, bên tai cũng vang lên âm thanh nghiến răng của Huyết Cơ.
“Ồ, tại sao khi ta cùng ngươi hoan hảo, ngươi không những không dịu dàng hỏi thăm ta mà còn lấy cắp đồ của ta rồi chạy mất dạng?”
Hạ Vũ nở nụ cười có chút miễn cưỡng, sau đó liền trực tiếp nằm trở lại giường tiếp tục công tác giả chết. Hỏi như vậy thì hắn biết phải trả lời như thế nào đây a.
– —————————-
Sau khi nài nỉ van xin Huyết Cơ, dưới ánh mắt uất ức đau khổ của hắn thì nàng rốt cục cũng chịu rời đi. Còn về phần Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền lợi dụng việc buổi sáng chưa có ai khác mà nhanh chóng lái xe đưa cô trở về.
Đương nhiên, Hạ Vũ cũng không quên lời hứa của bản thân mà lạnh nhạt mua thuốc mỡ cho cô dưới ánh mắt hiểu rõ của nữ nhân viên bán hàng.
“Nếu như không thoa được thì gọi cho anh, anh sẽ thoa thuốc cho em.”
Để lại câu nói này cùng với giọng điệu tràn đầy thâm ý, Hạ Vũ liền lái xe rời đi trong khi Bạch Tiểu Mễ đỏ bừng mặt chạy vào nhà thờ.
Chờ khi Hạ Vũ bước vào trong phòng khách của Hạ gia, hắn cũng liền cảm thấy được bầu không khí có chút kỳ lạ ở đây. Chẳng lẽ việc của hắn cùng Bạch Tiểu Mễ bị người phát hiện được? Nhưng là cũng không đúng, lúc sáng khi rời đi hắn đã vô cùng cẩn thận mà, căn bản là không có người phát hiện ra mới đúng.
Vì thế, Hạ Vũ liền vô cùng điềm nhiên mà ngồi xuống ghế, tựa hồ có chút khó hiểu mà nhíu mày hỏi Hạ Bình.
“Cha, có chuyện gì xảy ra?”
Sau khi nhìn thấy Hạ Vũ, gương mặt cứng nhắc của Hạ Bình cũng liền giãn ra một chút. Sau đó mới có chút nhăn nhó mà kể cho hắn nghe về chuyện hôm qua.
“Đêm qua, ở trong biệt thự của nhà ta đã xảy ra một chuyện lớn, hai vị thiếu gia của Phong gia cùng với thiếu gia của Hắc Hồ bang cùng nhau… Khụ khụ… Bị người phát hiện, bây giờ trên báo, trên mạng đều đang đưa tin về việc này.”
“Phụt…khụ khụ…”
Nghe xong lời mà Hạ Bình kể, Hạ Vũ liền có chút không kịp phản ứng mà phun ra một ngụm trà vừa mới uống vào, không thể nhịn được mà kịch liệt ho khan.
Ôi mẹ ơi, tin tức giật gân như vậy mà hắn cư nhiên lại không biết, đúng là quá thiếu sót rồi.
Hai con hàng đó ngày thường đánh mắng nhau nhiều như vậy chẳng lẽ giống như người khác nói, gọi là “tình thú”? Càng nghĩ, Hạ Vũ liền không nhịn được mà đánh cái rùng mình, tư tưởng của bọn họ hắn căn bản là không thể hiểu được.
“Nhưng là cũng may đêm qua cả Phong tổng cùng Dạ tổng đều không có tham gia buổi tiệc này, nếu không Hạ gia của chúng ta nhất định sẽ bị nháo đến long trời lở đất rồi.”
Nghe Hạ Bình nói như vậy, Hạ Vũ liền bất giác mà nhớ đến một cái nữ nhân cả người chằng chịt thương tích. Người ta nói đúng, không chỉ riêng nữ nhân mà ngay cả nam nhân đối với người phụ nữ đầu tiên của mình cũng đều sẽ có một loại cảm xúc đặc biệt. Dù sao cô cũng chính là người phụ nữ đầu tiên của hắn trong cả 2 đời qua.
“Haizz, đêm qua cha vốn dĩ định cho người gọi con dậy nhưng Di Di lại nói rằng con đã rất say cho nên cha cũng liền không đánh thức con.”
Hạ Bình có chút nhức đầu mà giải thích, chuyện này xảy ra trong chính Hạ gia của ông thì ít nhiều cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Hạ gia, vì vậy ông liền phải có trách nhiệm cho chuyện này.
Mà Hạ Vũ lúc này cũng đã thả hồn về mây nên căn bản cũng không nghe rõ được ông đang nói gì, ngay cả việc Hạ Di Di hôm nay không xuống lầu ăn sáng hắn cũng không để ý đến.
– ————————
| Kinh Hoa nhị thiếu cư nhiên lại là đồng tính.|
| Thiếu gia Phong – Dạ làm việc không nhận người biết trong biệt thự Hạ gia.|
| Công bố tư tình của Kinh Hoa nhị thiếu.|
Chỉ mới một ngày, việc Kinh Hoa nhị thiếu làm việc cẩu thả trong buổi tiệc ở Hạ gia đã trở thành chủ đề nóng mà người người đều biết, đem việc Hạ Vũ xuất hiện cùng với những hot search khác toàn bộ đều đạp xuống.
Đương nhiên chuyện này cũng không nằm trong sự quan tâm của Hạ Vũ, hắn lúc này đã xin nhà trường cho nghỉ một ngày để liên lạc với Phong Nhạc và Dạ Ly Lạc.
Nhưng là mặc kệ hắn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì đầu dây bên kia vẫn truyền đến âm thanh “không liên lạc được”, cả hai người đều không ai chịu nghe máy.
Mặc dù vậy, Hạ Vũ vẫn quyết định đi một chuyến đến Phong gia, dù sao cũng xem như là bạn bè, nếu hắn không tỏ vẻ gì cả thì trong lòng hắn cũng thật sự không được thoải mái.
**Dạ Ly Lạc: ôn nhu trung khuyển công.
**Phong Nhạc: Ngạo kiều nữ vương thụ.