Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 27: Lỗi không gian



– Thuộc tính ký chủ:

*Tên: Hạ Vũ.

*Level: 5. ( 35200/50000)

*Danh hiệu: Đại Nam Thần.

*Tu vi: Luyện khí tầng 1.

*Huyết mạch: 1/4 huyết mạch dị thú.

*Sở trường: Ca hát, Ngự thú thuật, Kiếm thuật, Karate, Nấu ăn, xạ tiễn.

*Vật phẩm: Trảm yêu kiếm, Tụ linh bàn, Thiên Quang công pháp.

*Số mỹ nữ đã có: 2.

*Điểm cảm xúc: 6.178.000

Nhìn lấy bảng thuộc tính của bản thân đã biến mất một vài dòng, Hạ Vũ cũng không quan tâm cho lắm, căn bản chỉ cần mục Điểm cảm xúc không biến mất là được rồi.

[ WARNING!!!!!!! ]

[ Đang xảy ra lỗi giữa các không gian… ]

[ Hệ thống đang tiến hành vá lại lỗ hỏng… ]

Hạ Vũ bị một loạt thanh âm chói tai này làm cho nhíu mày, hệ thống đây là đang bị lỗi sao…

[ Tiến độ sửa chữa hiện tại: 0%…52%…92%…100%… ]

[ Vá lại lỗ hỏng thành công! ]

Sau khi nghe được lời này của hệ thống, Hạ Vũ mới có thể yên tâm mà thả lỏng người. Nhưng là, chỉ nghe âm thanh ấp úng của hệ thống liền truyền đến…

“Hệ thống, ngươi bị làm sao a?”

[ Ký chủ… Thật ra… ]

“Làm sao?”

Hạ Vũ bị hệ thống làm cho có chút lo lắng nhất là khi nó im lặng, điều này chỉ xảy ra khi hắn sắp chết mà thôi. Rốt cục là điều gì khiến nó lo lắng như vậy…

[ Thật ra khi hệ thống mở ra không gian để đưa ký chủ trở về thì đã lỡ tạo ra vài cái lỗ hỏng không gian nối một số đại thế giới khác thông đến thế giới này… ]

Nghe thấy lời này của hệ thống, một cái dự cảm không lành liền lên men trong lòng Hạ Vũ khiến hắn rất không muốn chấp nhận sự thật này. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, hệ thống lại đưa ra một nan đề cho hắn.

[ Hậu quả của việc này là linh hồn của một số người sống tại các thế giới khác đã bị đưa đến cơ thể của những người sinh sống ở thế giới này. Cho nên… ]

“Cho nên?”

Nghe hệ thống nói, Hạ Vũ dường như vẫn như thường mà cười cười hỏi lại. Một bộ dáng rộng lượng không quan tâm.

[ Cho nên, nhiệm vụ của ký chủ là tìm ra và tiêu diệt những “kẻ ngoại lai” này nếu cần thiết. Đây chính là nhiệm vụ ẩn của ký chủ… ]

“Hệ thống, có tin hay không ta sẽ bóp chết ngươi a?”

Hạ Vũ bị một bộ dáng vô sỉ của hệ thống làm cho cười ha hả. Đây là ăn ốc xong liền bắt người khác đổ vỏ hay sao? Muốn đem một kẻ vừa mới tu luyện như hắn đi tiêu diệt người của các đại thế giới. Hắn có thể hay không đổi một cái hệ thống?

[ Yêu cầu của ký chủ vĩnh viễn đều không thể chấp thuận… ]

[ Thật ra ký chủ không cần lo lắng vì không đánh lại, những người này đều chỉ là linh hồn xuyên qua, cơ thể của bọn họ vẫn như cũ là người bình thường ở thế giới này. ]

[ Nhưng họ khác người bình thường ở chỗ vì bị linh hồn ảnh hưởng mà có được một phần nhỏ sức mạnh cùng tri thức trước khi đến đây…]

Nghe vậy, Hạ Vũ cũng chỉ yên lặng không nói. Thật ra hắn cũng là một người hiểu lý lẽ, nếu không phải vì giúp đưa hắn trở về thì hệ thống cũng sẽ không gây ra lỗi lầm như thế này. Cho nên hắn cũng có lấy một phần trách nhiệm ở đây.

“Hệ thống, vậy có cách nào tìm ra được những người đó hay không? Nếu không bọn họ là ở nước ngoài thì ta biết đi đâu để tìm?”

[ Cách thì không có nhưng hệ thống có thể chắc chắn những người này sẽ không cách ký chủ quá xa bởi vì lý do truyền tống, chí ít bọn họ đều ở bên trong Kinh Hoa quốc. ]

Nghe vậy, Hạ Vũ cũng không biết là nên vui hay buồn, ít nhất cũng phải cho hắn biết một ít thông tin cụ thể chứ, nếu không thì có khác gì mò kim đáy biển.

[ Theo hệ thống xác định: Số người “ngoại lai” đến từ thế giới khác là 10 người. 7 người đến từ tu tiên thế giới, 2 người đến từ ma pháp thế giới và 1 người đến từ sinh hóa nguy cơ. ]

Hạ Vũ trong lòng vẫn còn cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cũng may truyền tống đến đều là người mà không có zombie, trùng tộc hay âm ma các loại, nếu không hắn liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhân loại ở thế giới này. Hắn căn bản là không muốn nổi tiếng bằng cách đó đâu.

Vì thế, Hạ Vũ liền đánh cho bản thân một cái thủ thế cố gắng, hiện tại hắn cần nhất chính là kiếm Điểm cảm xúc để chế tạo các vật phẩm cùng kỹ năng cần thiết, như hệ thống nói, mặc dù những người đó đều có cơ thể của người bình thường nhưng vẫn giữ được một bộ phận lực lượng của lúc trước.

“Hệ thống, Tra xét thuật của ta có thể hay không xem được việc bọn họ có phải là “kẻ ngoại lai” hay không?”

[ Câu trả lời của hệ thống là: Không. Thứ mà ký chủ nhìn thấy sẽ chỉ là thông tin cơ thể của bọn họ mà không phải là linh hồn. ]

Nghe thấy lời này, Hạ Vũ cũng không cảm thấy thất vọng vì đây là điều hắn đã dự đoán trước.

Còn có trước hết liền mặc kệ a, tìm cách thu thập Điểm cảm xúc trước đã, dù sao thì giấy không gói được lửa, trước sau gì cũng có lúc hắn tìm ra tất cả bọn họ mà thôi.

[ Nhiệm vụ ẩn giấu: Tìm ra và tiêu diệt “kẻ ngoại lai” nếu cần thiết.

‎Tiến trình nhiệm vụ: 0/10 ]

Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Hạ Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa mà tìm quần áo thay vào, chuẩn bị đến trường.

– ——————————

Mà ở một ngôi biệt thự cách đây không xa, một chàng trai vốn dĩ đang nằm ngủ lại bỗng dưng bừng tỉnh, trên gương mặt đẹp trai cương nghị đang tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Hệ thống, Tiểu La, ta đây là làm sao vậy…”

“Mẹ kiếp, sao bỗng dưng lại về tới hiện đại rồi a, ông đây sắp lấy được Vạn Thảo U Linh rồi. Tại sao lại bị đưa về đây.”

Nghe thấy lời này, chàng trai dường như mới sực tỉnh mà nhìn xung quanh, nhất là khi trong đầu truyền ra một đoạn trí nhớ mới.

“Đúng rồi. Đây là đâu a…”

Nhưng là, cậu ta dường như cũng suy nghĩ đến một việc quan trọng.

“Tiểu La, nếu về đến đây thì ngươi làm sao hoạt động được nữa? Còn có, có thể hay không đưa ta trở về?”

Dường như cũng bừng tỉnh đại ngộ, chàng trai liền đứng thẳng trên giường, chấp tay sau lưng mà cười ha hả.

“Đúng a, không xưng bá dị giới nữa thì ông đây liền xưng bá đô thị…”

– —————————

Mà Hạ Vũ lúc này cũng đã mặc xong đồng phục, khi hắn mở cửa ra vừa đi được vài bước thì đã bị một thân ảnh chạy ùa tới cho va vào.

“Ai ui…”

Chỉ thấy đó là một đứa bé trai chừng 7 tuổi, gương mặt cũng xem như ưa nhìn chỉ cao đến ngang lưng quần của Hạ Vũ. Lúc này, nó đang lùi về sau vài bước, ôm trán kêu rên.

“Có sao hay không?”

“Không sao a Tam ca, đệ thật sự rất xin lỗi…”

Hạ Vũ ngồi xuống rồi nhíu mày dò hỏi, đưa tay xem xét cái trán cho nó. Chỉ thấy trên trán của nó chỉ là đỏ đỏ một chút, xem ra cũng không đáng ngại.

Mà Lăng Trầm lúc này cũng đã không còn đau nữa, vì thế liền cười hì hì mà đứng dậy hướng Hạ Vũ nhận lỗi, một bộ dáng không sao cả.

Thấy vậy, Hạ Vũ cũng gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi, xem ra đây chính là đứa con riêng của vị Tứ phu nhân kia, hình như gọi là Lăng Trầm thì phải.

Ngay khi hắn sắp bước tới bậc thang thì phía sau liền vang lên tiếng kêu của hai người.

“Tam ca, đợi một chút…”

“Tam ca…”

Mà hai người này đương nhiên chính là Lăng Trầm đang luống cuống chân nhỏ cùng với Hạ Di Di một bộ dáng cao ngạo nhưng có phần gấp rút.

Nhìn thấy Hạ Vũ nhìn mình, Hạ Di Di dường như có chút thẹn thùng mà vò lấy hai tay vào nhau, nhưng sau đó liền bày ra một bộ kiêu căng.

“Ừm, bổn tiểu thư thấy anh một mình xuống dưới lầu vô cùng đáng thương nên có muốn hay không đi cùng bổn tiểu thư… À, còn có tiểu Trầm nữa…”

Gật đầu đồng ý, Hạ Vũ cũng không nói gì nữa mà đi xuống.

**Lần nữa gửi lời cảm ơn đến bạn Bacmm666 vì đã ủng hộ nhé. Mặc dù không nhiều nhưng mình cũng sẽ bạo chương như đã hứa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.