Lần đầu tiên cô ta cảm thấy, tâm kế của Tiết Tịnh rất sâu chứ không hề ga lăng, toả nắng và thẳng thắn như trước giờ cô ta vẫn cảm nhận.
Đương nhiên, những lời này cô ta sẽ không nói, nếu không sẽ bị Trần Chỉ Tình cười nhạo, đã rất nhiều lần cô ta khoe khoang trước mặt Trần Chỉ Tình là Tiết Tịnh tốt đẹp thế nào.
“Không cần có áp lực tinh thần! Thế giới rất rộng lớn, người đàn ông tốt còn rất nhiều! Nếu quả thực không được thì chị sẽ ban cho em một nửa người đàn ông của chị!”, Trần Chỉ Tình trêu chọc.
“Cút!”, Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng mắng một câu, mặt cũng đỏ ửng, sau đó không nhịn được phản bác lại một câu: “Cũng… cũng không chắc là do Tiết Tịnh sắp đặt, có lẽ… có lẽ… có lẽ là do tự chị cả…”.
“Ha ha, tự lừa mình có vui không? Có phải là bản thân em cũng đoán được rồi”, Trần Chỉ Tình bĩu môi: “Bổn cô nương trên thực tế đã cảm thấy Tiết Tịnh đạo đức giả từ lâu rồi, chẳng qua ấy mà, những lời này chị không thể nói, nếu không em còn tưởng là chị ganh tị với em, cố ý chia rẽ hạnh phúc của em nữa đó, bây giờ, con bé ngốc nhà em đã tự nhìn ra được rồi thì tốt hơn”.
Tống Cẩm Phồn không đáp lời.
Thở dài một hơi.
“Đừng thở dài, em đến bây giờ còn chưa từng nắm tay Tiết Tịnh, cho dù có chia tay thì em cũng chẳng có tổn thất gì, có gì mà phải thở dài, ngược lại càng nên vui vẻ, dù gì thì phát hiện sớm, tránh xa cho sớm mà”.
“Lại nói, xem vào trong võ quán rồi anh ta biểu hiện thế nào? Có lẽ, là do chúng ta hiểu lầm thì sao?”, Tống Cẩm Phồn nghiêm giọng nói, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng với Tiết Tịnh.
“Chỉ Tình, Cẩm Phồn, mau lên đi! Đang thì thầm cái gì với nhau đó?”, Vu Lâm cất tiếng gọi, Vu Lâm không thích Tống Cẩm Phồn và Trần Chỉ Tình thân thiết với nhau như vậy, cô ta cảm thấy mình và Tống Cẩm Phồn mới là một bọn với nhau, cùng nhau đối phó với Trần Chỉ Tình mới đúng.
“Đến đây”, Tống Cẩm Phồn và Trần Chỉ Tình không nói thêm nữa, hai người chân bước nhanh hơn.
Sau khi bước vào trong võ quán, Tiết Tịnh bắt đầu giới thiệu.
Rất chuyên nghiệp.
Hơn nữa, các thiết bị và công cụ tập võ trong võ quán đều rất đầy đủ.
Có các loại máy móc tập thể dục, có cả võ đài.
Còn có cả những binh khí thuộc loại đao kiếm.
Muốn gì có nấy.
“Cậu chủ”.
“Cậu chủ, anh đến rồi”.
“Chào cậu chủ”.
…
Khi nhìn thấy đám người Tiết Tịnh đến, người bên trong võ quán hầu như đều tiến lên chào hỏi Tiết Tịnh.
Tiết Tịnh khẽ mỉm cười.
Vu Lâm thì hơi ưỡn ngực thẳng lưng, trông có vẻ kiêu ngạo: “Tiết Tịnh, một võ quán mà lại có nhiều người như vậy? Anh giỏi thật đấy!”
“Tất cả cộng lại có khoảng tám mươi nhân viên, học viên có hơn ba trăm người”.
“Giỏi quá”, Ngô Viên Viên dựng ngón cái của mình lên.
“Tiết Tịnh, anh thích tập thể dục và võ đạo như vậy, hẳn là bản thân cũng rất giỏi đúng không?”, Vu Lâm lại nói.
Tống Cẩm Phồn và Trần Chỉ Tình đưa mắt nhìn nhau.
Ý đồ rất rõ ràng.
Đến rồi.
Vu Lâm bắt đầu phối hợp với Tiết Tịnh rồi!!
Đến Tô Minh cũng cười.
“Tạm được thôi”, Tiết Tịnh cười nhẹ.
“Tạm được là thế nào? Biểu diễn chút coi”, Vu Lâm lại nói: “Để chúng tôi được mở mang tầm mắt”.
“Đúng đó, đúng đó, Tiết Tịnh, đừng để chúng em mất công đến chứ!”, Ngô Viên Viên con bé ngốc này vẫn chưa biết Vu Lâm đang phối hợp với Tiết Tịnh diễn trò, cũng cất lời, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn.
“Thế thì biểu diễn chút đi”, đến cả Trần Chỉ Tình cũng mở miệng nói.
Suy nghĩ của Trần Chỉ Tình rất đơn giản, không để cho Tiết Tịnh làm trò thì sau đây làm sao mà để cho ông xã nhà mình đập cho hắn nhừ tử được chứ?
Tiết Tịnh không biết được suy nghĩ của Trần Chỉ Tình, chỉ cho rằng Trần Chỉ Tình bắt đầu nổi hứng, trong lòng vui khôn xiết, cuối cùng cũng đã khơi dậy được trí tò mò của Trần Chỉ Tình rồi.
“Vậy thì tôi sẽ tuỳ ý biểu diễn chút nhé”, Tiết Tịnh tỏ vẻ gượng gạo nói: “Tôi sẽ biểu diễn chút lực đấm vậy!”, tiếp đó, Tiết Tịnh nói với nhân viên đang đứng ở phía xa lau binh khí: “Bê một máy đo lực đấm lại đây”.
“Sếp, máy có cấp ba, cấp hai, cấp một, anh định dùng loại nào?”, trong đó có một nhân viên cẩn thận hỏi.
“Cấp một đi”.
“Hả?”, nhân viên kia giật mình ngạc nhiên, nhưng cũng không dám phản bác.
“Tiết Tịnh, máy đo lực đấm là cái gì? Cấp một, cấp hai, cấp ba lại là thế nào?”, Ngô Viên Viên tò mò hỏi một câu.
“Nhưng…”, Tống Cẩm Phồn không muốn lắm, đôi mắt đẹp của cô ta có vẻ phức tạp. Cô ta biết, Tiết Tịnh đã mất lý trí rồi.
Trần Chỉ Tình đã nói là Tô Minh có thể trấn áp tất cả, vậy mà Tiết Tịnh vẫn không từ bỏ?
“Không nhưng gì hết. Tô Minh! Mời!”, Tiết Tịnh ngắt lời Tống Cẩm Phồn, trong mắt hắn ta lúc này chỉ có Tô Minh nên lập tức làm tư thế ‘mời’.
“Chị ba! Sắc mặt của Tiết Tịnh hơi…”, Ngô Viên Viên nhỏ giọng nói ở bên tai Tống Cẩm Phồn. Ý của cô ta là sắc mặt của Tiết Tịnh rất đáng sợ, trong vẻ tái nhợt còn mang theo sự quái dị, rất bất thường.
Advertisement
“Cảm xúc thay đổi quá lớn, đã đến mức nhập ma chưa?”, Tô Minh nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ.
Hai chữ ‘nhập ma’ không thể nói bừa được.
Nhập ma khác với người bình thường, bởi nhập ma sẽ ít khi thể hiện ra. Nhưng một khi cảm xúc thay đổi quá lớn, tâm tính cũng thay đổi, không chừng còn để lộ ra bộ mặt ác quỷ.
Bộ mặt ác quỷ bao gồm rất nhiều mặt, như ngoại hình, dung mạo, hơi thở, vv…
“Mời!”, Tô Minh cũng làm ra tư thế ‘mời’.
Anh muốn giao đấu thì cứ việc!
Tô Minh và Tiết Tịnh đi về phía võ đài.
Còn Trần Chỉ Tình lấy điện thoại ra quay video mà không mảy may lo lắng.
Tô Minh còn đỡ, anh đi lên võ đài, thoạt nhìn không khác gì với người bình thường.
Nhưng Tiết Tịnh lúc đi lên võ đài thì võ đài rộng lớn không ngừng run rẩy, dường như không chịu được bước chân của hắn ta.
Quan trọng hơn là có người đã chú ý được, các cơ trên mặt và trên cánh tay của Tiết Tịnh đang không ngừng biến dạng.
“Chuyện này…”, Ngô Viên Viên ôm chặt Tống Cẩm Phồn, nói: “Chị ba! Rốt cuộc… Rốt cuộc Tiết Tịnh làm sao vậy? Không… Không bình thường lắm”.
Hơn nữa lúc này trên người Tiết Tịnh phát ra một hơi thở gì đó nồng nặc mùi máu tanh.
Mùi vô cùng nhức mũi…
Khiến người khác cảm thấy lạnh buốt sống lưng và vô cùng sợ hãi.
Tống Cẩm Phồn, Ngô Viên Viên, Trần Chỉ Tình và Vu Lâm đều theo bản năng lùi lại phía sau.
Sau đó Tiết Tịnh trực tiếp ra tay, dường như không thể đợi được nữa.
“Phù!”, hắn ta đột nhiên giơ cánh tay ra, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, luồng chân khí toát ra với sức mạnh kinh người. Năm ngón tay hắn ta cào về phía mặt Tô Minh như những móng vuốt.
Kình phong sắc lạnh đập lên trên võ đài, thân người Tiết Tịnh run rẩy, hắn ta giơ chân bước về trước như mãnh hổ xuống núi rồi bổ nhào tới.
“Trời ơi!”, bên dưới võ đài có rất nhiều người đờ đẫn nhìn, xuất hiện cả tàn ảnh, đây đâu còn là người bình thường nữa? Trước đây chưa bao giờ họ nhìn thấy…
“Chị rể hai, cẩn thận!”, Ngô Viên Viên lớn tiếng hét. Ban nãy Tiết Tịnh ra tay thật đáng sợ, kể cả không phải là tu giả võ đạo đều có thể cảm nhận được sự độc ác và khủng khiếp của chiêu thức này. Họ có thể nhìn ra Tiết Tịnh đang muốn lấy mạng Tô Minh. Nhưng lúc đó Tô Minh chỉ cười khinh bỉ một cái, không lùi mà tấn công về trước, đồng thời anh cũng giơ một tay ra.
“Bụp…”, cũng là kiểu móng vuốt.
Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Tô Minh có khác nào đang tự tìm cái chết.
Móng vuốt của Tô Minh thoạt nhìn không có khí thế, thậm chí tốc độ không nhanh, vậy thì làm sao so sánh được với Tiết Tịnh?
Thoắt cái, giữa ánh đèn và đá lửa, hai móng vuốt va chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy tiếng ‘két’ một cái, tiếng xương gãy vang giòn. Nhưng cảnh tượng trước mặt mới khiến mọi người kinh hãi.
Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là âm thanh xương cánh tay Tô Minh gãy nát nhưng nhìn kỹ lại thì…
Không ngờ móng vuốt của Tô Minh lại nắm chặt lấy cánh tay của Tiết Tịnh? Hơn nữa lại làm gãy cánh tay của hắn ta luôn.
“Á? Sao có thể thế được?”, những người ở võ quán đều ôm đầu kinh hãi và đờ người ra.
Quá khủng khiếp!
Rõ ràng là móng vuốt của Tiết Tịnh nhìn kinh khủng hơn, còn của Tô Minh rất bình thường nhưng kết quả lại…