Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 48: Một Chiếc Thẻ Quyền Lực



Tống Cẩm Phồn có chút kinh ngạc, thật không thể tin nổi.

Mặc dù Tống Cẩm Phồn là viên minh châu giá trị nhất nhì thành phố Nguyên Hải, hơn nữa còn là cô chủ của nhà họ Tống nhưng không ngờ lại cung kính với một cô gái có nét phong trần như cô Tiêu.

Thấy Tống Cẩm Phồn như vậy nên Ngô Viên Viên, Vu Lâm và cả Trần Chỉ Tình đều kinh ngạc.

Họ đều không biết cô Tiêu này có thân phận như nào?
“Cô Tiêu!”, Tiết Tịnh cũng đứng lên chào hỏi, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động.

Chẳng phải cô Tiêu chính là cô gái đã bỏ ra 1,4 tỷ ở buổi đấu giá để mua lại miếng ngọc phỉ thúy sao?
Hơn nữa, hắn ta nhớ rõ lúc đó không chỉ có những gia chủ của những gia tộc hào môn, có cả những người thừa kế và cả những nhân vật lớn trong Đế Thành và Ma Thành đến buổi đấu giá đó.

Nhưng gần như ai nấy đều vô cùng cung kính với cô ta.

Thân phận của cô Tiêu vô cùng thần bí nhưng chắc chắn là không đơn giản.

Thật không ngờ, cô ta lại là chủ nhân đứng sau Thanh Vận Các?
“Thưa anh! Anh là chủ nhân của chiếc thẻ cầu vồng này sao?”, cô Tiêu chỉ khẽ gật đầu với Tống Cẩm Phồn và Tiết Tịnh, sau đó không để ý nữa mà nhìn về phía Tô Minh.

Bao nhiêu người như này nhưng cô Tiêu nhìn một cái đã có thể đoán ra mình là chủ nhân của tấm thẻ này.

Thú vị đấy! Thấy vậy Tô Minh nhìn cô ta một lúc lâu.

Khí chất đặc biệt.

Nhưng không phải là tu giả võ đạo.

Thấy Tô Minh không phủ nhận, cô Tiêu đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Tôi là Tiêu Thanh Linh”.

“Tôi là Tô Minh”.

“Thưa anh Tô! Thẻ của anh đây ạ!”, không ngờ Tiêu Thanh Linh đi đến trước mặt Tô Minh, khẽ khom người rồi cung kính đưa lại thẻ cầu vồng cho Tô Minh bằng hai tay, nói: “Bữa cơm hôm nay là miễn phí ạ! Anh có thể đến nhà hàng của chúng tôi đã là vinh dự quá lớn của Thanh Vận Các và của Thanh Linh tôi ạ”.

Tất cả mọi người xung quanh và cả Vu Lâm đều tái nhợt mặt đi, ngay cả Tống Cẩm Phồn cũng chấn động và không ngừng run rẩy.

Một chiếc thẻ cầu vồng kim cương đen mà có tầm ảnh hưởng vậy sao? Ngay cả cô Tiêu với vẻ thần bí và cao quý cũng phải cung kính và khiếp sợ Tô Minh như vậy, đúng là…
Tiết Tịnh không kìm nổi mà nắm chặt nắm đấm, đặc biệt là khi hắn ta nhìn thấy Tống Cẩm Phồn nhìn Tô Minh với ánh mắt hiếu kỳ thì hắn ta như muốn giết người.

“Hừm! Quả nhiên là không đơn giản! Nhưng cũng chỉ có chút tiền thôi, thứ thật sự có thể điều khiển thế giới này là tu giả võ đạo.

Bổn công tử là tu giả võ đạo ở cảnh giới nửa bước tông sư, muốn giết chết mày thì dễ như giết con gà thôi”, Tiết Tịnh thầm nghĩ trong lòng, sát ý đã vô cùng nặng.

Hắn ta không thể nhìn ra cảnh giới của Tô Minh.

Nếu như có thể nhìn ra thì chắc hắn ta sẽ không nghĩ như vậy.

Công pháp võ đạo mà Tô Minh tu luyện vô cùng đặc biệt.

Vì vậy, những tu giả võ đạo bình thường sẽ không thể nhìn ra cảnh giới của anh, thậm chí, ngay cả Tô Minh là tu giả võ đạo cũng khó nhìn ra.

“Vậy thì cảm ơn cô”, Tô Minh cười nói với Tiêu Thanh Linh.

“Anh Tô! Để tôi tiễn anh…”, sau đó Tiêu Thanh Linh giơ tay lên làm tư thế tiễn khách.

Và rồi Tiêu Thanh Linh đích thân tiễn đám người Tô Minh đi ra Thanh Vận Các.

“Thẻ cầu vồng kim cương đen số hiệu 0, Tô Minh? Rốt cuộc anh là ai? Tôi nghĩ, chắc chắn chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại”, Tiêu Thanh Linh nhìn bóng lưng của Tô Minh rời đi mà thầm nghĩ.

“Anh rể! Anh cừ quá! Sau này nhớ bảo vệ em nha”, rời khỏi Thanh Vận Các mà Ngô Viên Viên vẫn rất phấn khích.

“Tất nhiên rồi!”, Tô Minh rất có thiện cảm với cô bé đáng yêu như Ngô Viên Viên.

“Thời gian vẫn còn sớm mà!”, Tiết Tịnh nói.

Ý tứ của hắn ta rất đơn giản, hắn ta không muốn kết thúc như thế này.

Tại sao lại chưa muốn kết thúc? Bởi bây giờ mà kết thúc thì hắn ta không cam tâm.

Một tấm thẻ mà đã lấn lướt được mình…
Hắn phải cứu vãn tình hình, nếu không làm sao mà khiến cho Trần Chỉ Tình nhìn hắn bằng con mắt khác được? Làm sao để Trần Chỉ Tình bỏ rơi Tô Minh được? Còn làm sao để khiến cho Tống Cẩm Phồn một lòng một dạ được?
“Đúng vậy! Cũng không còn sớm nữa!”, Vu Lâm vội vàng phụ hoạ.

“Chỉ Tình, chị thấy sao?”, Tống Cẩm Phồn nhìn về phía Trần Chỉ Tình.

“Chị sao cũng được”, Trần Chỉ Tình lúc này đang dùng nick phụ để đăng tải video trong ứng dụng Postbar của đại học Nguyên Hải, cô ta đang đăng những video liên quan đến việc trước đó Tô Minh sử dụng chiếc thẻ VIP đen cầu vồng để thanh toán trong Thanh Vận Các.

Hừ hừ hừ.

Trần Chỉ Tình cô là người nhỏ mọn chấp nhặt như vậy đấy.

Dám khinh thường người đàn ông của Trần Chỉ Tình cô, phải vả mặt!!!
“Hay là chúng ta đi hát karaoke đi?”, Ngô Viên Viên mở lời, cô ta rất thích hát hò.

“Không muốn, hát hò thì lúc nào mà chẳng được chứ!”, Vu Lâm bác bỏ thẳng thừng, nguyên nhân rất đơn giản, cô ta có nhiệm vụ! Đóng vai trò là một nhân vật phụ hoạ cho Tiết Tịnh cô ta buộc phải làm tốt công việc của mình, không còn cách nào, cô ta đưa ra ý kiến: “Hay là chúng ta đi võ quán của Tiết Tịnh xem đi? Tiết Tịnh, không phải anh mới mở một võ quán à? Tôi còn đang rất tò mò đây”.

“Đúng đúng đúng, võ quán, võ quán được đó, em còn chưa từng được đi tới võ quán cơ”, Ngô Viên Viên hưng phấn nói, cô ta thực sự rất muốn đi xem sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 48: Cuối cùng, dừng lại ở 1237 kg



Điều này khác hoàn toàn so với Tiết Tịnh mà cô ta từng quen, từng tưởng tượng.

Hoá ra, những ngày trước đây Tiết Tịnh đều là đang làm bộ làm tịch!

“Vậy để anh thử xem”, Tiết Tịnh không nhìn ra được cảm xúc của Tống Cẩm Phồn đang giao động, hắn ta đeo găng tay đấm bốc dành cho nam lên, sau đó dưới sự chú ý của tất cả mọi người.

“Rầm!”

Tung ra một cú đấm.

Advertisement

Nện một đấm thật mạnh lên bao cát.

Bao cát kia rung lên bần bật sau đó đập mạnh vào cái máy đo lực đấm ở phía sau bằng tốc độc cực nhanh.

Sau đó mọi người nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình đang nhảy điên cuồng.

1, 30, 100, 180, …

Tốc độ nhảy số thật kinh khủng.

Rất nhanh, con số đã đạt đến 1200 kg.

Cuối cùng, dừng lại ở 1237 kg.

Một con số khiến cho người nhìn muốn lòi hai con mắt.

“Ông trời ơi!”, Ngô Viên Viên đã nhảy lên choi choi: “Tiết Tịnh, anh… anh không phải là người đúng không!”

Xung quanh, đám nhân viên và học viên của võ quán đều giật mình kinh hãi.

Đây không phải là loại máy đo lực đấm thông thường ở khu trò chơi điện tử thường xuất hiện 600 kg, 700 kg nhưng đều là giả đâu.

Mà là máy đo lực đấm của võ quán cực kỳ chuẩn xác.

Trong số bọn họ, không ít người có sức mạnh cũng đã từng đo thử nhưng chỉ được khoảng tầm 300 kg là đã mạnh lắm rồi.

Mà Tiết Tịnh lại…

Khoa trương quá rồi.

“Cẩm Phồn, em mau nhìn đi! 1237 kg, lực đấm này có thể đấm chết một con trâu đúng không?”, Vu Lâm bật thốt lên kinh ngạc, sắc mặt kích động đến mức đỏ cả lên.

Tống Cẩm Phồn chỉ mỉm cười mà chẳng có chút kích động nào.

Biểu hiện của Tiết Tịnh bây giờ càng khiến người ta ngạc nhiên thì càng làm cô ta thấy ghét, bởi vì, đây là do Tiết Tịnh cố ý sắp xếp và khoe khoang.

“Tô Minh, có muốn thử không?”, Tiết Tịnh nhìn về phía Tô Minh nói, đây mới là mục đích chính nha!

Chỉ mình hắn ta biểu diễn thì nhạt nhẽo quá, cần phải có người làm nền để tôn hắn lên.

“Hay là thôi đi?”, Tô Minh chẳng có chút hứng thú nào, loại máy đo lực đấm này, một cú đấm của anh có thể đấm hỏng ba, năm cái.

Đối với tu giả võ đạo mà nói, đây chỉ là món đồ chơi trẻ con.

Trên thực tế, Tô Minh rất rõ, Tiết Tịnh cũng chưa dùng đến chân khí, nếu không không thì Tiết Tịnh còn có thể đo được đến mức 3000 kg, 5000 kg, thậm chí nhiều hơn thế nữa.

“Cái này không được, Tô Minh, anh là đàn ông, là đàn ông thì không được nói là mình không làm được!”, Vu Lâm vội vàng nói: “Yên tâm đi, cho dù anh có đo ra được kết quả rất thấp thì chúng tôi cũng sẽ không cười nhạo anh, không phải ai cũng như Tiết Tịnh, anh không cần vì Tiết Tịnh mà cảm thấy áp lực”.

“Thử đi”, Trần Chỉ Tình cũng mở lời, không cho phép Tô Minh từ chối, đôi mắt đẹp uy hiếp, dường như đang nói anh dám khiêm tốn thì tối nay đừng có bò lên giường của bà đây!

“Thế thì thử vậy”, Tô Minh chỉ đành đồng ý.

“Chỉ Tình, không cần thiết phải để Tô Minh bị cười nhạo chứ”, Tống Cẩm Phồn nói nhỏ với Trần Chỉ Tình, cô ta đã hiểu rõ hết mọi chuyện, cô ta cảm thấy, rõ ràng không cần thiết phải phối hợp với Tiết Tịnh làm bộ làm tịch.

“Xì, ai nói là Tô Minh sẽ bị cười nhạo? Cẩm Phồn, em cho là mắt nhìn đàn ông của bổn tiểu thư giống em à? Không ngại nói cho em biết, tên hôn phu cứt chó kia của em trong mắt người đàn ông của chị chẳng là cái thá gì, phương diện nào cũng vậy thôi. Em thực sự cho là chị đang nói đùa à? Lúc trước chị gọi điện cho em nói sẽ đưa ông xã của chị đến để trấn áp tất cả, là nói nghiêm túc đó”, Trần Chỉ Tình hầm hừ, rất là kiêu ngạo.

Tống Cẩm Phồn có chút ngạc nhiên? Đôi mắt đẹp không khỏi trở nên nghiêm túc đánh giá Tô Minh.

Một giây sau, Tô Minh liền đeo chiếc găng tay đấm bốc lên.

“Rầm!!”

Tuỳ ý đấm một cú.

Khoé miệng của Tiết Tịnh khẽ cong lên vẻ đùa cợt, hắn ta đợi để xem Tô Minh bị mất mặt.

Nhưng mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.