Ký túc xá có bốn người, cò ta và em ba Tống Cẩm Phồn là chị em tốt; còn mối quan hệ với em tư Ngô Viên Viên cũng được.
Chỉ duy nhất với chị cả Vu Lâm thì đôi khi bằng mặt không bằng lòng, bởi nhiều khi Vu Lâm nói chuyện kiểu gai góc.
Tất nhiên, bề ngoài vẫn có thế sống với nhau là được rồi.
“Em thấy anh rế nhà chị hai còn đẹp trai hơn cả Tiết Tịnh nữa”, Ngô Viên Viên lè lưỡi ra nhỏ giọng nói.
Thú vị đấy! Cô ta gọi Tô Minh là anh rể hai, cho thấy đã thừa nhận Tô Minh là người đàn ông của Trần Chỉ Tình rồi.
Nhưng cò ta lại gọi Tiết Tịnh là Tiết Tịnh chứ không phải anh rể, chứng tỏ vẫn chưa thừa nhận.
“Cẩm Phồn! Khi nào thì Tiết Tịnh mới đến vậy?”, Vu Lâm nói lời này thì sắc mặt Vu Minh càng khó coi hơn.
Bởi vì trong lời nói của cô ta ẩn chứa vẻ mong đợi và phấn khích.
Hình như Vu Lâm yêu thầm chồng sắp cưới của Tống Cẩm Phồn thì phải?
“Sắp rồi ạ! Tại vì anh ấy bận lắm”, Tống Cấm Phồn nói.
“Tất nhiên là bận rồi! Một còng ty lớn như công ty kỹ thuật Thiên Phong đều dựa cả vào anh ta nên anh ta bận là phải.
Cấm Phồn! Em phải thông cảm cho anh ta đấy.
Anh ta mới 24 tuổi, một mình gây dựng được sự nghiệp như thế là hiếm lắm đó”, Vu Lâm nói xong mà sắc mặt đều là vẻ sùng bái.
Trên mặt cò ta đã hiện rõ mây chữ Tòi thích Tiết Tịnh rồi.
N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho .c0m
Tất nhiên là Tống Cẩm Phồn biết Vu Lâm thích chồng sắp cưới của mình.
Nhưng cò ta chả quan tâm, bởi vì cô ta biết Tiết Tịnh không thèm để ý đến Vu Lâm.
Đúng lúc này…
“Chị à, anh ta…!Anh ta là bạn trai chị sao?”, một người trẻ tuổi cao 1 m90 bước tới, trong tay còn cầm một quả bóng rổ, trên trán toát mồ hôi, dường như vừa chơi bóng xong.
Ngoại hình của cậu ta cũng được, cũng khá đẹp trai.
Bên cạnh cậu ta có mấy nam sinh cũng với ngoại hình sáng và khá vạm vỡ, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh toàn là ý thù địch.
“Hì hì…!Phiền phức rồi, Chỉ Tinh của chúng ta không dễ có được như vậy đâu”, Tống Cẩm Phồn nói với giọng vui khi người khác gặp nạn.
Mặc dù Vu Lâm không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, muốn nhìn thấy Tô Minh bị mất mặt.
“Anh rể! Hắn là Triệu Thần, sinh viên năm 2 khoa thể dục
thể thao của trường em.
Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, còn là hội trưởng hội võ đạo.
Rất nhiều bạn nữ trong trường đều yêu thầm hắn, hắn lại chỉ si mê chị hai nhưng chị hai không thèm để ý đến hắn.
Hắn đánh nhau dữ lắm, anh đừng gây chuyện với hắn nha”, Ngô Viên Viên nhỏ giọng nói với Tô Minh, trong lời nói có vẻ lo lắng.
Nhưng Trần Chỉ Tình mặt không biến sắc, dường như không thèm để ý.
Loại người như Triệu Thần, mặc dù những người thanh niên bình thường không phải là đối thủ của cậu ta nhưng Tô Minh chỉ cần một tay là có thể đánh được một ngàn Triệu Thần rồi.
Đúng là khác biệt giữa kiến và cá voi.
“Muốn làm bạn trai của chị đẹp chúng tôi không dễ thế đâu.
Mọi người nói có phải không?”, Triệu Thần nhìn chằm chằm vào Tò Minh, thật ra trong lòng cậu ta đố kỵ lắm rồi.
Cậu ta muốn dạy dỗ cho Tô Minh một bài học và còn muốn anh mất mặt.
Triệu Thần vốn có chút danh tiếng ở trường đại học Nguyên Hải, huống hồ hiện giờ Tô Minh đã thành bạn trai của Trần Chỉ Tình nên khiến rất nhiều người đố kỵ.
Vì vậy, khi Triệu Thần nói ra lời này thì xung quanh đều bắt đầu huyên náo và nói hùa vào.
“Đúng vậy! Hoa khôi của
trường đại học Nguyên Hải chúng tôi không dề có được như vậy đau”.
“Anh có bản lĩnh gì chứ?”
“Có thể bảo vệ được chị đẹp không?”
“Anh cũng nghe thấy rồi đấy, tôi không hề bắt nạt anh nhé.
Giờ hãy đến hội võ đạo đường hoàng đánh một trận xem.
Nếu anh thắng thì tôi không cản trở việc tốt của anh.
Nhưng nếu anh thua thì hãy cút ra khỏi trường đại học Nguyên Hải, không được bén mảng đến gần chị đẹp nữa”,
Triệu Thần cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Minh nói tiếp: “Là đàn ông thì đừng có nói không dám nhe!”
“Chị hai! Chị không nói giúp anh rể sao?”, Ngô Viên Viên thấy sốt sắng, nhắc nhở Trần Chỉ Tinh lên tiếng.
Dù sao thì Trần Chỉ Tình cũng có tiếng nói hon, ai bảo Triệu Thần yêu thầm cô ta chứ? Nếu Trần Chỉ Tình nổi nóng thì chắc chắn sẽ có tác dụng.
Nhưng Trần Chỉ Tinh chỉ cười và yên tâm làm bạn gái của Tô Minh là được, đâu cần giúp anh chứ? Đám chó mèo vớ vẩn này thì chắc chăn sẽ bại dưới
tay Tô Minh thôi.
“Đến hội võ đạo đánh với cậu một trận sao?”, Tô Minh lên tiếng nói mà cảm thấy thật tẻ nhạt.
Bảo anh đánh với Triệu Thần đúng là lãng phí thời gian.
Nhưng anh đã đồng ý với Trần Chỉ Tình là hôm nay phải thế hiện hết mình nên đành làm theo lời Triệu Thần vậy.
Nhưng, trong lúc Tô Minh định đồng ý thì…!N hảy hố ţruyện ŋhanh ŋhất tại Nhayho .c0m
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đông người vây quanh thế?”, một giọng nói nho nhã vang lên, đồng thời còn mang theo giọng
điệu đầy tự tin.
“Tiết Tịnh!”, đôi mắt đẹp của Tống Cẩm Phồn sáng lên.
Hơn mười phút sau, xe của Trần Chỉ Tình và Tiết Tịnh gần như đến cùng lúc và dừng ở trước cửa Thanh Vận Các.
Vị trí địa lý của Thanh Vận Các cũng khá lý tưởng, không phải quá xa khu đô thị nhưng rất yên tĩnh. Nó tọa lạc ở bên cạnh hồ Nội Lục ở trung tâm thành phố Nguyên Hải, nhiều cây xanh và không khí rất trong lành.
Mặt tiền của Thanh Vận Các không lớn, nhưng chỉ với ba chữ ‘Thanh Vận Các’ cũng đủ thấy đẳng cấp thời thượng của nó, chắc là tìm chuyên gia thư pháp đến viết chăng, bởi nét chữ rất bay bổng và có hồn.
Lúc đi vào bên trong…
“Xin hỏi các vị có đặt trước không?”, một cô gái trẻ cung kính hỏi, rất lịch sự nhưng không khúm núm.
Advertisement
“Không ạ!”, Ngô Viên Viên nói.
“Nếu không có thì trưa nay đã hết chỗ rồi”.
“Tôi là Tiết Tịnh!”, Tiết Tịnh đột nhiên lên tiếng, sau đó đưa danh thiếp ra.
Cô gái trẻ nhìn danh thiếp một lượt, sau đó với dáng vẻ cung kính, thậm chí có chút nhiệt tình: “Hóa ra là cậu chủ Tiết và bạn của cậu. Xin mời, phòng Nam Âm vẫn còn trống”.
“Tiết Tịnh! Anh giỏi thật ý!”, Ngô Viên Viên không kìm được mà khen ngợi một câu.
“Cũng may có Tiết Tịnh, nếu không thì hôm nay không ăn nổi ở đây rồi”, Vu Lâm cũng khen ngợi, sau đó cố ý nhìn về phía Tô Minh với vẻ bỡn cợt, thầm nghĩ cái tên này hôm nay sẽ chịu nhục nhã rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
“Đều là cố ý!”, Trần Chỉ Tình suýt nữa thì nói toạc ra. Cô ta không phải kẻ ngốc, lúc trước khi còn ở trên xe Tô Minh đã nói hết với cô ta rồi. Cô ta biết Vu Lâm nghe theo sự sắp xếp của Tiết Tịnh, vậy thì trước đó Vu Lâm đưa ra yêu cầu đến Thanh Vận Các chắc cũng là Tiết Tịnh căn dặn chăng?
“Từ đầu đến giờ đều là giả bộ nhưng lại không phải bản thân chủ động mà tất cả đều sắp xếp trước rồi, thủ đoạn cao thật”, Tô Minh than thở nhưng cũng thấy khâm phục.
“Này! Sao anh không sốt sắng gì vậy?”, Trần Chỉ Tình thấy sốt sắng, vội hỏi. Hôm nay cô ta đưa Tô Minh đến để thị uy với đám người này nhưng từ đầu đến giờ Tiết Tịnh đều giả bộ, nếu so sánh thì dường như đang tài giỏi hơn Tô Minh. Đúng là tức chết đi mất. Cộng với việc Tô Minh quá điềm tĩnh, quá khiêm tốn nên cô ta thật sự thấy nôn nóng.
“Yên tâm đi!”, Tô Minh kéo tay nhỏ của Trần Chỉ Tình rồi an ủi cô.
Rất nhanh…
Đám người đi vào bên trong phòng Nam Âm, không gian trong đây vô cùng cổ điển.
Một phòng vip mà có cả nước chảy, có núi giả, có người đẹp ngồi đánh đàn tranh, vv…
Không gian vô cùng tao nhã mà cũng ẩn chứa vẻ xa xỉ tráng lệ.
Menu vô cùng đơn giản, tổng cộng có hơn mười món nhưng mỗi món đều vô cùng đắt.
“Tô Minh! Tôi tùy ý chọn đấy nhé, đến lúc tốn nhiều tiền quá thì đừng trách tôi”, Vu Lâm nói.
“Cô chọn đi!”, Tô Minh nói với vẻ bất cần.
Vu Lâm và Ngô Viên Viên đang chọn món còn Tiết Tịnh, Tống Cẩm Phồn, Tô Minh và Trần Chỉ Tình nói chuyện với nhau.
“Tô Minh! Hiện giờ anh đang làm việc gì?”, Tiết Tịnh hỏi, thoạt nghe thì như nói chuyện phiếm chứ không có gì xung đột, thậm chí hắn ta còn chủ động rót trà cho Tô Minh.
“Tôi đang thất nghiệp”, Tô Minh nhấp một ngụm trà, nói.
Lúc này, đến cả Tống Cẩm Phồn cũng không thể hiểu nổi. Cô ta biết thân phận của Trần Chỉ Tình, dựa vào nhan sắc và thân phận đó thì người đàn ông mà Trần Chỉ Tình lựa chọn chắc chắn phải tài giỏi lắm chứ.
Nhưng đến bây giờ, Tô Minh hoàn toàn không biểu hiện ra. Ngoài cái ngoại hình sáng sủa thì các phương diện khác….
Cô ta thấy khó hiểu quá…
“Không sao mà! Chúng ta còn trẻ, biết đâu ngày nào đó lại tay trắng làm nên cơ đồ và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình”, Tiết Tịnh an ủi một câu mà không có vẻ gì kiêu ngạo cả.
“Tô Minh! Anh chịu khó giao lưu nói chuyện với Tiết Tịnh nhiều vào, anh ấy giỏi lắm đấy. Chỉ mất mấy năm mà đã gây dựng được công ty, mà công ty này có giá trị thị trường là 3 tỷ đấy”, Vu Lâm gọi xong món thì vội tiếp lời, dường như Tiết Tịnh là người đàn ông của cô ta vậy, nói với vẻ đầy tự hào.
“Công ty cũng đâu phải của một mình tôi, tôi chỉ là cổ đông trong đó, chiếm 60% cổ phần thôi”, Tiết Tịnh khiêm tốn nói.
“Vậy cũng là giỏi lắm rồi, 60% cổ phần cơ mà, vậy là chiếm tuyệt đối rồi còn gì nữa. Nếu vậy thì giá trị cũng lên đến 2 tỷ đó”, Ngô Viên Viên lè lưỡi, nói: “Tiết Tịnh! Đợi em tốt nghiệp mà không tìm được việc thì em đến công ty của anh làm việc nhé, lúc đó anh phải trả lương cho em là mấy chục ngàn tệ đấy”.
“Ha ha…”, đám người Tiết Tịnh và Tống Cẩm Phồn đều bật cười, Ngô Viên Viên đúng là cô bé vô tư.
Chủ đề sau đó hầu như đều xoay quanh Tiết Tịnh.
Cũng khó trách, mặc dù Tiết Tịnh rất lịch lãm và khiêm tốn nhưng có Vu Lâm ở bên cạnh khơi ra các chủ đề, Tiết Tịnh nhiều lần ‘bị ép’ phải giả bộ để thể hiện ra kiến thức sâu rộng.
Tống Cẩm Phồn càng lúc càng thấy tự hào, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Trần Chỉ Tình với ánh mắt đắc ý.
Lúc đó Trần Chỉ Tình cũng nhìn đáp lại, còn Tô Minh thỉnh thoảng nói một hai câu, chỉ thế mà thôi.
Rất nhanh món ăn đã được đưa lên, có cả rượu mà lại là rượu vang. Hơn nữa còn là loại Romanee Conti thượng hạng nữa.
“Viên Viên uống nhiều chút! Rượu này ngon lắm, một chai hơn bốn trăm ngàn tệ đó”, Vu Lâm cười nói.
“Á?”, Ngô Viên Viên giật mình, hỏi lại: “Đắt thế á? Lãng phí quá”.
“Tô Minh nói là anh ta có tiền mà”, Vu Lâm nói với vẻ bất cần.
Lúc này Tống Cẩm Phồn có chút khó xử. Tô Minh có tiền hay không là chuyện của anh ấy, nhưng Vu Lâm cố ý làm như vậy thì đúng là…