Tên khốn này cô ý đây mà.
“Khốn kiếp! Tò Minh! Anh đúng là đồ khốn!”, Trần Chỉ Tinh càng nghĩ càng tức.
Cô ta kéo xồng xộc Tô Minh vào phòng ngủ của mình ở tầng hai.
Bước vào phòng ngủ, Trần Chỉ Tình vừa định mắng anh một trận, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chầm lấy cò fôi hôn cô thắm thiết.
Trần Chỉ Tình cũng muốn giãy ra nhưng rất nhanh đã bị trầm mê trong sự ngất ngây đó.
Nửa tiếng sau…
Hai người vừa kết thúc màn ân ái, Hứa Vân gọi xuống ăn cơm nên hai người mới thôi.
Trần Chỉ Tinh và Tô Minh đi ra khỏi phòng ngủ, Tò Minh thì vẫn bình thường nhưng sắc mặt Trần Chỉ Tinh đỏ ửng lên.
Hứa Vân nhìn thấy rõ, lúc này vui mừng thầm nghĩ Lẽ nào mình sắp được bế cháu ngoại rồi sao?’
Nghĩ đến đây, Hứa Vân lại tự trách mình sao ban nãy lại đến quấy fây hai đứa.
“Cứ ăn cơm trước đã, ăn
cơm xong vẫn còn thời gian mà!”, Hứa Văn nói.
Lời nói vừa dứt thì Trân Chỉ Tình chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Đến cả Tô Minh cũng thấy đầu óc choáng váng, thầm nghĩ mẹ vợ tương lai nghĩ xa thế!
Lúc ăn cơm, Hứa Văn liên tục gắp thức ăn cho Tô Minh khiến Trần Chỉ Tinh còn thấy ghen tỵ, cảm giác mình như người ngoài.
Ăn cơm xong, Tô Minh nói chuyện với bô mẹ Trần Chỉ Tinh.
Trần Đằng rất thích dưỡng sinh mà Tô Minh lại là chuyên gia ở
mảng này nên hai người nói chuyện rất hợp.
Mấy ngày sau Tô Minh đều ở nhà họ Trần.
Lý do rất đơn giản, nhà họ Trần quá nhiệt tình và không cho anh đi.
Hơn nữa, nhà họ cũng có lý do chính đáng.
Dù sao thì hiện giờ Tô Minh ở thành phố Dương Giang cũng không có ai thân thiết, hơn nữa biệt thự nhà họ Tô cũng bỏ hoang nên không ở được.
Cộng với việc Tô Minh và Trần Chỉ Tinh mới phát triến mối quan hệ nên Tô Minh tiện ở lại nhà họ Trần luôn.
Cuối cùng, do
Hứa Vân yêu cầu nên Tô Minh và Trần Chỉ Tinh ở chung một phòng.
Tất nhiên Tô Minh cũng rõ, anh ở đây mấy ngày là phải đến Đế Thành rồi.
Điều đáng nhắc đến là, mấy ngày nay nhờ có õng cụ Trần và nhà họ Trần ra tay nên sản nghiệp và kinh doanh của nhà họ Từ cũng rơi vào bế tắc.
Trong một hai ngày ngắn ngủi mà sản nghiệp đều quy thành tiền mặt và đều thuộc về Tô Minh, tống cộng là 8 tỷ tệ.
Trên thực tế, đây vẫn còn là bán giá thấp nên mới vậy, nếu
không thì còn nhiều hơn nữa.
Nói đến tiền, ngoài 8 tỷ trong thẻ thì Tò Minh còn có
tý tiên mặt nữa.
Đây là sô tiên anh được ông già cho trước khi xuống núi.
Đối với ông già thì tiền chỉ là con sô thôi.
Vì vậy hiện giờ trong thẻ của Tò Minh có tổng cộng 18 tỷ, một con số vô cùng khủng khiếp.
Mặc dù trong lãnh thổ Hoa Hạ có quá nhiều tập đoàn tài chính và tài phiệt, gia tộc danh tiếng có tài sản lên đến hàng trăm tỷ.
Nhưng tài sản là tài sản, còn tiền mặt là tiền mặt.
Người có thể liền lúc lấy ra 18 tỷ tiền
mặt thì đúng là vô cùng hiếm.
Sáng sớm hôm sau, Tô Minh còn đang trong giấc mộng, anh đột nhiên muốn hắt hơi, lúc mở mắt ra thì Trần Chỉ Tình dùng tóc ngoáy vào mũi anh.
“Hi hi…”, Trần Chỉ Tình bật cười, nói: “Anh tỉnh rồi à? Mau dậy đi!”
“Mới mấy giờ mà đã dậy? Còn sớm mà?”
“Hôm nay anh phải cùng em đi đến thành phố Nguyên Hải”, xem ra tâm trạng của Trần Chỉ
Tình khá tốt..
Sáng sớm hôm sau, Tô Minh còn đang trong giấc mộng, anh đột nhiên muốn hắt hơi, lúc mở mắt ra thì Trần Chỉ Tình dùng tóc ngoáy vào mũi anh.
“Hi hi…”, Trần Chỉ Tình bật cười, nói: “Anh tỉnh rồi à? Mau dậy đi!”
“Mới mấy giờ mà đã dậy? Còn sớm mà?”
“Hôm nay anh phải cùng em đi đến thành phố Nguyên Hải”, xem ra tâm trạng của Trần Chỉ Tình khá tốt.
Thành phố Nguyên Hải gần thành phố Dương Giang, nếu lái xe thì mất tầm một tiếng.
Nhưng thành phố Nguyên Hải là thành phố tuyến hai trong nước, lớn và phồn hoa hơn thành phố Dương Giang.
“Đang yên đang lành em đến thành phố Nguyên Hải làm gì?”, Tô Minh hỏi.
Advertisement
“Em là sinh viên năm 3 của đại học Nguyên Hải mà!”, Trần Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, nói: “Không thể xin nghỉ suốt chứ? Huống hồ, hôm nay em phải đưa anh đi trấn áp một người”.
“Trấn áp một người? Ý gì đây?”
“Em có một người chị em cùng ký túc xá tên là Tống Cẩm Phồn, mọi người gọi là viên minh châu của trường Nguyên Hải và được công nhận là người đẹp số một của trường. Cô ta rất thích khoe khoang trước mặt em là chồng sắp cưới của cô ta giỏi đến mức nào, còn chế giễu em không có bạn trai nữa. Hừm…”, Trần Chỉ Tình day day sống mũi, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này xuất hiện vẻ hưng phấn và đắc ý.
“Tống Cẩm Phồn? Phồn hoa như gấm? Cái tên nghe cũng hay phết? Kẻ thù không đội trời chung của em sao?”
“Là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau đó”, Trần Chỉ Tình cười nói, chứng tỏ mối quan hệ của họ rất tốt, kiểu chị em thân thiết.
Tô Minh nói đùa một câu: “Em không sợ cô gái đó khi nhìn thấy anh sẽ yêu anh luôn à?”
“Không!”, Trần Chỉ Tình bĩu môi, nói.
“Nói thật thì em cũng từng gặp chồng sắp cưới của cô ta rồi, đúng là giỏi thật”.
“Nhưng anh cũng biết đấy, em tu luyện đã lâu, mặc dù vì thể chất nên em không trở thành tu giả võ đạo nhưng cảm nhận về võ đạo của em vô cùng chuẩn”.
“Em cảm giác chồng sắp cưới của Tống Cẩm Phồn từng luyện võ nhưng hình như không phải là võ đạo mà theo kiểu tà ma, thậm chí khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nói chung là em không thể hình dung nổi”.
“Tất nhiên em cũng không thể nói trực tiếp với Tống Cẩm Phồn khi em chưa có chứng cứ chính xác, nếu không, cô ta lại tưởng em cố tình chia cắt hai người họ”.
“Dù sao thì anh đi cùng em một chuyến đến thành phố Nguyên Hải. Nếu như anh thật sự có bản lĩnh khiến Tống Cẩm Phồn yêu anh thì đó là bản lĩnh của anh, em cũng đỡ phải lo cho cô ta ở bên cạnh người nguy hiểm như kia”.
…
“Anh không có hứng thú gì với Tống Cẩm Phồn cả”. Tô Minh lắc đầu, nếu đã là người đẹp số một Nguyên Hải thì chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng có chồng sắp cưới rồi thì khó tránh việc tiếp xúc xác thịt với hắn ta rồi nên Tô Minh thấy không hứng thú.
Dường như nhìn ra Tô Minh đang nghĩ gì nên Trần Chỉ Tình không kìm nổi mà giơ tay lên nhéo vào eo của anh một cái, nói: “Anh đừng có nghĩ lung tung, anh tưởng ai cũng háo sắc như anh hả? Tống Cẩm Phồn là người rất biết giữ mình. Theo như em biết thì hiện giờ cô ta và chồng sắp cưới còn chưa nắm tay cơ. Cô ta vẫn còn trong trắng lắm”.
“Sao có thể thế được?”, Tô Minh thấy chấn động. Còn chưa nắm tay thì gọi gì là chồng sắp cưới? Vớ vẩn chăng?
“Em không lừa anh đâu! Chồng sắp cưới của cô ấy mấy năm nay ở nước ngoài, mới về mấy tháng thôi”.
“Hơn nữa Tống Cẩm Phồn học rất giỏi, chỉ tập trung học, ngày ngày chỉ ở trong ký túc xá nghiên cứu bài vở thôi”.
“Hơn nữa, chồng sắp cưới của cô ấy cũng rất lịch thiệp, vì vậy thật sự chưa đến mức nắm tay đâu”.
“Nhưng Tống Cẩm Phồn rất có thiện cảm với người đó và cảm thấy rất tự hào”.
….
Trong lúc nói mà trên mặt Trần Chỉ Tình đều là vẻ lo lắng.
“Xem ra, em dẫn anh đi đến gặp người chị em của em chỉ là chiêu bài thôi, cái chính là muốn anh nhìn giúp em, chồng sắp cưới của cô ta có vấn đề gì không?”, Tô Minh nói toạc ra mục đích thật sự của Trần Chỉ Tình. Cô chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Rốt cuộc anh có đi hay không? Tống Cẩm Phồn là bạn tốt nhất của em, nếu là người khác thì em cũng chẳng tốn công như thế, nếu không cẩn thận khéo còn mất luôn cả người đàn ông của em ý chứ”.
“Tống Cẩm Phồn là người nhà họ Tống ở thành phố Nguyên Hải sao?”, Tô Minh đột nhiên hỏi.
“Tất nhiên rồi! Tiểu công chúa nhà họ Tống đấy, nếu không thì cô ấy có xinh đẹp đến cỡ nào cũng không có được danh xưng ‘viên minh châu của Nguyên Hải’ đâu”.
“Được rồi! Vậy thì đến thành phố Nguyên Hải xem sao”, Tô Minh gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Đó là khi anh còn ở Huyền Linh Sơn từng gặp một tên béo khá thú vị tên là Tống Càn.
Mặc dù tên béo đó không đáng tin nhưng đáng để kết bạn. ‘Xích Ảnh kiếm’ rất ít khi sử dụng trong không gian thì nhờ tên béo đó mà Tô Minh mới có được. Anh nợ tên béo Tống Càn một ân tình.
Tên béo đó nói, hắn đến từ nhà họ Tống ở thành phố Nguyên Hải của giới thế tục. Nếu như vậy thì không chừng Tống Cẩm Phồn và Tống Càn là người thân cũng nên.
“Chồng à! Anh thật tốt!”, Trần Chỉ Tình vui mừng đến nỗi buột miệng nói ra từ ‘chồng’.
Sau đó, Trần Chỉ Tình bắt đầu gọi điện thoại cho người chị em tốt cùng ký túc xá với mình, gọi mấy cuộc liền.
Sau đó, cô chọn quần áo cho Tô Minh. Mấy ngày này cô đi dạo phố và mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho anh.
…
Hơn một tiếng sau, Trần Chỉ Tình lái xe đến trước cổng trường đại học Nguyên Hải của thành phố Nguyên Hải.
“Chồng à! Hôm nay anh hãy thể hiện hết mình nha, lôi hết bản lĩnh của mình ra. Em bảo anh đi cùng chính là muốn trấn áp họ đấy”, Trần Chỉ Tình nói xong thì nhìn sang Tô Minh đang ngồi ở ghế phụ với vẻ đắc ý. Tô Minh vốn có khí chất hơn người, khôi ngô tuấn tú, cộng với cách ăn mặc hôm nay nên trông anh như nam thần.
“Được rồi!”, Tô Minh day day sống mũi.
Rất nhanh xe đã dừng ở bãi đỗ xe của trường đại học Nguyên Hải.
Trần Chỉ Tình khoác tay Tô Minh rồi ngạo nghễ đi vào trong sân trường.
“Phải rồi! Quên chưa nói với anh, em là một trong ba hoa khôi của trường đấy. Hai người còn lại là Tống Cẩm Phồn và một em khóa dưới nữa”.
“Vì vậy em là người nổi tiếng của trường Nguyên Hải. Hi hi, những người con trai theo đuổi em xếp hàng từ cổng đông của trường đến tận cổng tây cơ”.
“Hiện giờ em khoác tay anh và tuyên bố với mọi người rằng em có bạn trai rồi. Anh có tự hào không?”
…
Trần Chỉ Tình mặc váy ren màu đen, tất da chân màu da, trang điểm nhạt, tay kia cầm theo túi xách của hãng Chanel.
Trên mặt cô lộ ra vẻ hạnh phúc và đắc ý, vẻ đẹp đến nỗi khiến người khác hồn bay phách lạc, vừa tràn đầy sức sống của thanh xuân vừa có nét phá cách, lại có khí chất khó diễn tả, quả thật vô cùng thu hút.
Càng ‘quá đáng’ hơn là cô còn dùng nước hoa Dior nổi tiếng khiến cho Tô Minh khoác tay thân mật mà cũng như bị mất hồn.
Tô Minh và Trần Chỉ Tình với ngoại hình sáng nên lập tức khiến toàn trường huyên náo. Thậm chí có những học sinh còn chạy đến để ngắm nhìn từ xa.
“Trái tim em tan nát rồi, chị Trần hoa khôi có chủ rồi”.
“Chị Trần kiêu ngạo như vậy mà cũng biết cười á? Còn chủ động khoác tay người con trai kia nữa?”
“Trái tim em tan nát rồi! Nữ thần của em ơi!!”
“Bạn trai của cô ấy cũng đẹp trai quá!”
“Em muốn quyết đấu với anh ta, hãy bỏ nữ thần của em ra”.
…
Ngay cả trang web của trường cũng hot vô cùng, tất cả đều xoay quanh chủ đề Trần Chỉ Tình có bạn trai.