Lôi phù.
Hỏa phù.
Cả ba được xếp chồng lên nhau, hòa vào kiếm.
Một kiếm cắt ngang.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới dường như tan tành và sụp đổ.
Nó gần như không thể chịu đựng được.
Ánh kiếm rơi xuống lò luyện hồn.
Bằng mắt thường có thể thấy, lò luyện hồn đã vỡ ra.
Bị một kiếm của Tô Minh chém vỡ.
“Ông nói cái gì?”, Kiếm Ma La hóa thành một cái vòng tay trở lại cổ tay Tô Minh, anh liếc mắt nhìn Băng Quỷ Đạo Nhân.
Băng Quỷ Đạo Nhân thất thần.
Biểu cảm tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời.
Ông ta trực tiếp quỳ xuống.
Rất nhanh.
Một thân ảnh linh hồn từ lò luyện đan bước ra.
“Tô Minh…”, chính là Thiên nữ Tạo Hóa.
Thiên nữ Tạo Hóa đã rơi lệ.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô rất tự hào.
Kích động.
Thật lòng rất phấn khởi.
Cô bất chấp tất cả lao về phía Tô Minh.
Tô Minh cũng như vậy, khóe mắt ẩm ướt, ôm chặt lấy Thiên nữ Tạo Hóa.
“Thiên nữ, anh nhớ em”, Tô Minh thì thầm vào tai Thiên nữ Tạo Hóa.
“Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ”, Thiên nữ Tạo Hóa hận không thể đem linh hồn mình hòa nhập vào thân xác Tô Minh.
Hai người ôm chặt lấy nhau một hồi lâu.
“Thiên nữ, Băng Qủy Đạo Nhân, còn có đám người đã phản bội em ở nền văn minh Tạo Hóa, em tự tay mình giải quyết mới có thể giải được hận. Còn về tâm tạo hóa”, Tô Minh kéo tay Thiên nữ Tạo Hóa, nhẹ nhàng nói, bước lên một bước, đứng ngay ngắn trên nền văn mình Tạo Hóa, ngay trước tháp đặt Tâm tạo hóa.
Tô Minh vung tay lên.
Kiếm quang bất tận lao nhanh về phía tòa tháp.
Trong khoảnh khắc, trên ngọn tháp, vô số lớp phòng ngự bắt đầu chiến đấu, nhưng, dường như chỉ có thể chống đỡ trong vài nhịp thở…
…
Tất cả đều vỡ tan tành.
Cửa tháp, dần dần mở ra.
“Thiên nữ, em vào đi”, Tô Minh cười nói.
“Cảm ơn”, Thiên nữ Tạo Hóa kích động, gương mặt ửng hồng, có chút do dự nhưng vẫn kiễng chân lên hôn vào má Tô Minh, tiếp đó, vô cùng thẹn thùng mà trốn vào tòa tháp.
Sau một vài giờ.
Thiên nữ Tạo Hóa bước ra khỏi tháp.
Trong phút chốc, tòa tháp vỡ tan tành.
Tâm tạo hóa đã trở về với chủ nhân của nó, Thiên nữ Tạo Hóa càng trở lên quyến rũ, xinh đẹp lòng người hơn, khí chất nữ vương cao quý thể hiện rõ hơn khiến trong lòng Tô Minh nhộn nhạo.
Thực lực của Thiên nữ Tạo Hóa khiến Tô Minh khá kinh ngạc.
Tâm tạo hóa quay trở lại, thật sự rất mạnh, ít nhất mạnh hơn nhiều so với chủ nhân Không Gian đã đạt đến cảnh giới Vô Cực Nguyên kia.
Có lẽ đã đạt đến cảnh giới Vô Cực Nguyên tầng thứ 3.
“Bổn thiên nữ đi báo thù trước, giải quyết đám người Băng Qủy Đạo Nhân, sau khi kết thúc, em sẽ đến Chiến Uyên, từ nay về sau…”, Thiên nữ Tạo Hóa bá đạo nói.
“Từ nay về sau cái gì cơ?”, Tô Minh cười nói.
“Từ nay về sau bổn thiên nữ sẽ cùng anh sống một cuộc đời không biết xấu hổ, sinh rất nhiều con”, nói xong, thân ảnh cô lóe lên rồi biến mất, nhưng rõ ràng sắc mặt cô nàng đã đỏ bừng.
…
Vài ngày sau.
Chiến Uyên.
Nhà họ Tô.
Thiên nữ Tạo Hóa giải quyết xong việc của nền văn minh Tạo Hóa, cô đến rồi.
Lần đầu tiên cô đến nhà họ Tô ở Chiến Uyên.
Đầu tiên là đến chào bố mẹ Tô Minh.
Sau đó sẽ đến gặp những người phụ nữ khác của Tô Minh.
Bắt đâu từ hôm đó, Tô Minh rất ít khi rời khỏi Chiến Uyên, mỗi ngày đều cùng Thiên nữ, Diệp Mộ Cẩn, Trần Chỉ Tình, Ngư Dung Băng, Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Đạm Đài Vô Tình… vui vẻ, thỉnh thoảng rời khỏi Chiến Uyên cũng sẽ đưa phụ nữ của mình đi theo để ngắm vẻ tươi đẹp rực rỡ của những nền văn minh khác.
Còn về tu luyện võ đạo, Tô Minh cũng không hề lười nhác.
Với sự tồn tại của Thời Không Châu, một ngày tu luyện tương đương với một nghìn năm, thậm chí mười nghìn năm. Thế nên anh tiến bộ rất nhanh.
Thời gian dần trôi.
Không biết qua bao nhiêu năm sau, không ai biết võ công của Tô Minh đã đạt đến trình độ nào, chỉ biết rằng trong chư thiên vạn giới rộng lớn, nhật nguyệt thay đổi, thiên linh hiện thánh, sinh tử luân hồi… tất cả những thứ này chỉ nằm trong một ý nghĩ của anh. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
4. Đêm Nay Có Mưa
=====================================
Đôi lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, bộ truyện mới của tác giả “Tuyệt thế Chiến Hồn” sắp lên app, mong các bạn ủng hộ.
Sau đó, dấu tay đen trắng bị bắn trúng kia trực tiếp vỡ tan.
Mà những dấu bàn tay khác cũng đồng thời biến mất.
Nói cách khác, chỉ với một đòn, Tô Minh đã đánh trúng một dấu tay chân thực duy nhất trong số hàng trăm nghìn dấu tay hư ảo mà cơ hồ không ai trong số những người có mặt có thể nắm bặt hoặc nhìn thấy rõ kia.
Advertisement
Không chỉ như vậy.
Lúc này, rất nhiều người còn nhìn thấy, Tô Minh vậy… vậy… vậy mà không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tông chủ Thiên La.
Là loại trực diện mặt đối mặt kia!
Đây là thủ pháp gì? Vô ảnh sao?
Kỳ thực không chỉ những người khác kinh ngạc tới phát ngốc, sợ rằng ngay cả bản thân tông chủ Thiên La cũng hai mắt co rút kịch liệt, rung động trước thực lực còn có tốc độ thân pháp kia của Tô Minh.
“Ầm!”, mà Tô Minh lúc này mặt lạnh tanh không biểu cảm, an tĩnh khiến người ta phải thấp thỏm, anh tùy ý giơ tay lên chính là một trưởng oanh tạc về phía tông chủ Thiên La.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tông chủ Thiên La đương nhiên là đối đầu trực diện.
Do đó ông ta không hề do dự mà đồng dạng nhấc tay, tung ra một quyền.
Mặc dù Tô Minh nhẹ nhàng xử gọn ‘Đại Âm Dương Cầm Thiên Thủ’ của ông ta, càng kỳ quái hơn là chỉ dựa vào thân pháp mà trực diện cận chiến với mình, nhưng suy cho cùng, tông chủ Thiên La có sự tự tin tuyệt đối.
Ông ta chỉ cho rằng vừa rồi Tô Minh chỉ là trùng hợp, có lẽ bản thân có chút xem thường người thanh niên mới 10.000 tuổi này, nhưng ông ta cũng chắc chắn người thanh niên này tuyệt đối không phải là đối thủ của bản thân, thậm chí, ngay cả việc tạo ra chút rắc rối và áp lực cho ông ta cũng không thể làm được.
Tại sao lại có tự tin như vậy? Thứ nhất, mặc dù một chiêu ‘Đại Âm Dương Cầm Thiên Thủ’ vừa rồi rất lợi hại nhưng cũng chỉ là một chiêu thức thường dùng của tông chủ Thiên La, là võ kỹ vô thưởng vô phạt, ông ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu còn mạnh mẽ hơn, thậm chí là lá bài tẩy, nói thẳng ra thì với ‘Đại Âm Dương Cầm Thiên Thủ’ vừa rồi, ông ta còn chưa tung ra ⅕ sức mạnh toàn lực.
Thứ hai, cận chiến, loại cận chiến dựa vào nắm đấm thể xác công kích cũng là sở trưởng của ông ta, tông chủ Thiên La rất chú trọng tới việc phối hợp tu luyện ba loại khí, thể, hồn, mặc dù ông ta không phải là thể tu, cũng không được tính là hồn tu, nhưng vì muốn hạn chế điểm yếu, cũng vì có thể đối phó tốt hơn khi chạm trán với hồn tu và thể tu vào một ngày đó, bởi vậy, thường ngày ông ta vẫn dành không ít sức lực vào hai phương diện thể tu và hồn tu này. Không dám nói thể tu cũng là sở trường của ông ta nhưng ít nhất, ông ta có thể tự tin đánh bại những tu giả võ đạo khác ở cùng cảnh giới, càng không nói đến người thanh niên mới 10.000 tuổi trước mắt này.
Thế nhưng.
Loại tự tin này của tông chủ Thiên La trong chớp mắt liền hóa thành băng sương, thành kinh sợ, thành không thể tin nổi.
Có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ta đang điên cuồng thay đổi.
Giống như một con tắc kè hoa.
Không chỉ như vậy, vào lúc này, cơ thể tông chủ Thiên La đảo qua một bên, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, giống như ánh sáng biến đổi của lưỡi dao cuốn xoay.
Đồng thời với động tác xoay người này, ông ta cũng thu lại một quyền vừa rồi.
Một giây trước còn tự tin vạn phần mà vung nắm đấm, muốn cứng rắn đương đầu cùng Tô Minh, nhưng lúc này lại cưỡng ép quay người, cưỡng ép thu lại quyền, cưỡng ép né tránh sự sắc nhọn từ Tô Minh.
Cái này… cái này…