“Đúng là một cô gái ngốc”, Tô Minh có chút đau lòng cùng cảm động, anh nhẹ giọng nói, cánh tay đang ôm chặt lấy cô kia tuôn ra lực sinh mệnh và khí tức tiên nguyên vô tận rót vào trong cơ thể của Ngư Dung Băng.
Lập tức Ngư Dung Băng vốn đang thoi thóp một hơi giống như vùng đất khô cằn bất ngờ gặp cơn mưa xuân.
Cơ thể vốn sắp mất đi sự sống lại phục hồi nhanh chóng. Ngay cả tuổi thọ, tinh huyết… bị đốt cháy trước đó cũng đang cấp tốc khôi phục.
Như một phép màu.
“Hả?” Hai mắt chủ nhân Không Gian sáng rực: ““Rất thú vị”.
Dứt lời liền không kìm được mà phất tay.
Trong chớp mắt, hàng trăm triệu tầng không gian lại một lần nữa tăng tốc, biến hóa kỳ ảo, một lần nữa ngưng tụ thành dòng thác lũ càng mạnh hơn, to lớn và thuần khiết hơn không ngừng lao thẳng về phía hai người Tô Minh và Ngư Dung Băng.
“Tô Minh, mau… mau chạy đi…”, Ngư Dung Băng vừa bình phục được một phần thương tích, thấy cảnh này sắc mặt liền biến đổi, một tay gắt gao tóm chặt lấy cánh tay của Tô Minh.
Vừa rồi cô đã được trải nghiệm sự khủng bố từ thần thông không gian của vị Chủ nhân Không Gian kia, lúc này chiêu thức đó lại được thi triển một lần nữa, không những vậy uy thế rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ còn tàn nhẫn hơn bao nhiêu.
Cô có thể chấp nhận cảnh bản thân hấp hối, chấp nhận một cái chết thảm nhưng cô thà chết cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông trong tim mình bị vô số lớp không gian nghiền nát, đè bẹp thành mảnh vụn, thà chết cũng không muốn anh phải nhận cái chết thảm thương ngay trước mắt mình.
“Yên tâm, người đàn ông của em rất lợi hại”, nói đoạn Tô Minh nhấc tay khẽ véo khuôn mặt nhỏ đã lạnh lẽo của Ngư Dung Băng.
Cùng lúc đó.
Tới rồi.
Sự trấn áp tới cực hạn của hàng tỷ tầng không gian ập tới.
Vững vàng kiên cố, toàn bộ đều bổ nhào về phía Tô Minh.
Anh giống như hoá thành một tấm bia sống.
“Còn không bằng Ngư Dung Băng”, chủ nhân Không Gian thầm khinh bỉ một câu, Ngư Dung Băng còn biết vùng vẫy, mà Tô Minh dường như chỉ đành chấp nhận số phận, đúng là nực cười!
Tuy nhiên.
Sự nhạo báng của hắn ta còn chưa kéo dài tới thời gian nửa nhịp thở.
Liền dừng lại.
Chủ nhân Không Gian im lặng.
Khí tức như một vị ma thần với nụ cười thường trực trên môi, sự tự tin mờ nhạt, điều khiển tất cả như đã định liệu trước cùng tư thái hơn người của hắn ta trong giây lát liền ngưng trệ lại.
Sao có thể như vậy?
Hắn không hề lưu tình tung ra thần thông không gian, toàn lực dồn sức lên người Tô Minh, lại… lại không có kết quả như mong muốn, Tô Minh chẳng hề xê dịch? Khuôn mặt và khí tức đều không biến hóa? Xem ra chỉ giống như gió xuân mềm mại lướt qua người anh?
Đùa gì vậy?
Tâm thái của chủ nhân Không Gian gần như sụp đổ.
Sau khi kết thúc bế quan, hắn quả thực đã bước vào cảnh giới Nguyên Vô Cực, được coi là bất khả chiến bại!
Cũng nên thực sự vô địch, quét sạch mọi thứ, suy cho cùng, ngoại trừ Thiên nữ Tạo Hóa, trong lịch sử của toàn bộ vạn giới đều không có ai khác tiến vào cảnh giới Nguyên Vô Cực, bản thân hắn chắc hẳn đã là người mạnh nhất!
Con ngươi của rất nhiều người đang có mặt đều sắp trợn trừng ra ngoài.
Kinh hồn bạt vía.
Họ vừa nhìn thấy gì? Người thanh niên này đang… đang cười sao?
Advertisement
Ngày hôm nay ai dám cười?
Rất nhiều người thậm chí còn gượng ép bày ra vẻ mặt bi thương thậm chí là nặn ra vài giọt nước mắt, suy cho cùng, người chết cũng là con gái độc nhất của tông chủ Thiên La, ai nấy đều biết tông chủ Thiên La yêu chiều người con gái duy nhất này đến nhường nào.
Anh tới đây cười? Còn thực sự nói rằng mục đích không phải là cúng tế?
Là điên rồi sao?
Nhiều người nhìn Tô Minh với ánh mắt kính phục, gan dạ có thể đạt tới một cảnh giới nhất định cũng khiến người khác phải nể phục, không phải sao? Chỉ là, sợ rằng kết cục của người thanh niên này sẽ rất khó để hình dung, ít nhất muốn chết một cách thoải mái đã là không thể, nếu không còn bị tông chủ La Thiên bào chế giày vò 100.000 năm mới có thể sang thế giới bên kia.
“Tìm…”, vẻ mặt của người quản gia kia điên cuồng biến đổi, ông ta liền nổi điên, trong chớp mắt khí tức giống như một cơn sóng thần cuộn trào, mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẹm hung ác cũng đầy oán độc giống như chim ưng kia khóa chặt Tô Minh, khí tức gầm rống, thân hình trực tiếp muốn dao động lao vút về phía anh, dáng vẻ đó là muốn dùng thủ đoạn sét đánh bóp chết anh, nhưng lúc này, tông chủ Thiên La lại mở lời: “La Cửu, yên lặng”.
Tông chủ Thiên La vậy mà phun ra một câu nói ngăn cản người quản gia tên La Cửu kia lại.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên cứng ngắc.
Không khí dường như trở nên đặc quánh, không thể hô hấp, khiến người ta phải nghẹt thở.
Xem ra tông chủ Thiên La vẫn rất bình tĩnh, nhưng bất cứ ai quen biết ông ta đều biết khi tông chủ Thiên La càng tức giận bao nhiêu thì mặt ngoài của ông ta càng tỏ ra trầm lặng bấy nhiêu.
Tông chủ Thiên La lúc này an tĩnh giống như mặt hồ gió yên sóng lặng, vậy thì ngọn lửa giận đè nén trong lòng kia sợ rằng đã có thể thiêu cháy cả đất trời.
“Chàng trai, nếu cậu đã không tới để cúng tế Hinh Nhi, vậy cậu tới thăm viếng bổn tọa là vì cớ gì?”, tông chủ Thiên La hỏi xa xăm, ông ta nhìn Tô Minh bằng ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu không mặn không nhạt.
Thành thật mà nói, mấy người Bạch Bào, Vương Kiếm Hiện đang đứng sau Tô Minh lúc này vì áp lực quá lớn mà đã bắt đầu có chút run rẩy, đặc biệt là khi tông chủ Thiên La đưa mắt nhìn về phía Tô Minh, thuận tiện quét qua bọn họ, loại cảm giác đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được, giống như bị Diêm Vương liếc tới vậy.
“Có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ tại sao con gái của tiền bối lại chết? Tại sao người phụ nữ trên lệnh truy nã kia lại giết chết con gái của ông?”, Tô Minh đáp.
Lời này vừa vang lên, lại là một trận vắng lặng.
Mẹ ơi.
Rất nhiều người đang có mặt đều xém chút cắn đứt lưỡi mình.
Họ vẫn là đánh giá thấp người thanh niên này mà!
Quả nhiên ngông cuồng và tìm đường chết là không có cực hạn.
Vì sao La Hinh Nhi lại chết?