*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bà ta cũng là người sử dụng kiếm.
Chẳng qua là lúc bình thường thì bà ta rất ít sử dụng đến thanh kiếm của mình.
Kiếm của bà ta giấu ở bên trong ống tay áo, đó là một thanh kiếm màu đỏ máu, rất cổ xưa, rõ ràng đã rất lâu đời.
Kiếm không dài cũng không rộng, trên thân kiếm còn lưu những vệt máu loang lố, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, sắc và mảnh như dao cạo râu, mảnh
đến mức giật mình, mảnh như cánh gián.
Mà kiếm pháp của bà lão cũng tương đối cao minh, trong tiếng reo của kiếm quyết, bàn tay cứng ngắc già nua của bà ta phồng lên dưới da, bề mặt da bắt đầu lồi lõm.
Đáng tiếc.
Bà ta lại gặp phải Tò Minh!!
Không nói đến thiên phú cực kỳ kinh hồn của Tò Minh trên con đường Kiếm đạo, chỉ đơn giản nói đến việc Xích Ảnh Kiếm bị rót luồng sức mạnh thuần tuý vượt qua 100 nghìn kg thòi đã đủ đế đánh bại một chiêu Huyết Ảnh kiếm pháp của bà lão.
Mặc kệ kiếm pháp của bà ta tinh diệu đến mức nào, có chính xác hơn nữa, nhanh hơn nữa, ác liệt hơn nữa thì chỉ riêng sức mạnh thôi đã đủ để phá giải hết các chiêu kiếm rồi!
Trong ba nghìn quỵ luật, quy luật về lực là quy luật mạnh nhất, nó mạnh hơn rất nhiều so
với quy luật thời gian, quy luật không gian, quy luật luân hồi v.
v!
Mặc dù bây giờ sức mạnh của Tô Hiên còn chưa đạt đến mức quy luật, nhưng 100 nghìn kg cũng đã thể hiện thế lấn áp tuyệt đối rồi.
Như bà lão, ở cảnh giới Thiên vị sơ kỳ, sức mạnh thuần tuý còn chưa đạt đến 20 nghìn kg.
So sánh với Tô Minh thì không cùng một đẳng cấp.
“Phụt! “
Hai lưỡi kiếm giao nhau trong không trung, tiếng ma sát đinh tai vang vọng.
.
“Cậu thanh niên, cậu…”.
Vốn dĩ, bà lão định nói một câu ‘cậu thanh niên, thế giới rất rộng lớn, cậu gần như không thể hiểu hết được sự ngang tàng của cảnh giới Thiên vị’, nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì bà ta đã ngây ra như phỗng.
Advertisement
Bởi vì, cảm giác áp bức cuồn cuộn như sức mạnh của những con mãnh thú thủa hồng hoang đến từ phía Tô Minh đã làm cho bà ta muốn tắt thở.
Đôi mắt già nua của bà lão trợn trừng lên, như thể nhìn thấy thứ gì không tưởng nhất trên thế giới…
Làm sao có thể?
Bà lão cảm thấy mình đã gặp quỷ rồi!
Cả cuộc đời bà ta đều chưa từng ngạc nhiên đến kinh hãi như vậy.
Mà Tô Minh thì đã xuất hiện ngay trước mắt bà ta.
Tô Minh sử dụng kiếm.
Trong cả quá trình trên anh dùng Xích Ảnh Kiếm.
Vầng hào quang màu đỏ máu của Xích Ảnh Kiếm chói mắt như tia laser, chiếu sáng rõ cả khuôn mặt với làn da già nua nhăn nheo như vỏ cây của bà lão.
Mặc dù sử dụng kiếm, nhưng Tô Minh không dùng đến kiếm ý, cũng không dùng đến chiêu thứ nhất của “Thiên Vận Kiếm”.
Bởi vì bà lão trước mắt này quá yếu, không xứng để anh sử dụng đến chiêu này.
Kiếm của Tô Minh đơn giản vạch qua một đường, nhưng lưỡi kiếm sắc lạnh kia đã đạt đến mức độ đỉnh điểm của sự khủng khiếp, giống như muốn cắt đôi không gian phía trước mặt bà lão, phảng phất cả thế giới này chỉ còn sót lại mỗi thanh kiếm đang trên đà chém xuống này.
Lưỡi kiếm sắc bén âm thầm như lưỡi liềm của thần chết, xung quanh thân kiếm dập dềnh hơi thở tử vong, in hình ảnh đảo ngược trong đôi mắt đục ngầu của bà lão.
“Huyết Ảnh Kiếm!”, trong giờ phút sinh tử, bà lão điên cuồng hét lên, cơ mặt vặn vẹo.