Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 292: Bà Muốn Làm Sư Phụ Của Tôi



Đúng kiểu vừa đấm vừa xoa.

Trước tiên nói kiểu hù dọa Tô Minh, sau đó lại nói kiếu muốn thu nhận đệ tử, biết tính toán quá đi.

Tiết Lâm thấy vậy thì có chút ảo não!
Không ngờ bà lão này lại muốn nhận Tô Minh làm đệ tủ? Tô Minh đúng là một bước lên tiên rồi! Từ nay về sau sẽ được làm đệ tử của Huyết Thần Tông ở Huyền Linh Sơn sao?
Quả nhiên không nên đắc tội với Tô Minh.

Mình đúng là xốc nổi quá.

Nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

“Bà muốn làm sư phụ của tôi?”, cuối cùng Tô Minh cũng lên tiếng.

“Đúng thế!”, bà lão gật đầu.

Bà ta dường như nhìn thấy cảnh Tô Minh kích động và phấn khích đứng trước mặt mình.

Nhưng!
“Bà cũng xứng á?”, khóe miệng Tô Minh nhếch lên nụ cười khinh bỉ: “Bà già thối! Sao bà không nghĩ xem có thể tiếp được một chiêu của tôi không?”
Lời nói vừa dứt, trong ánh mắt của Tô Minh lóe lên hàn quang.

Khí thế hùng hồn!
Thân hình di chuyến!
Âm thanh ầm ầm!
Trông anh cứ như con thú dữ bổ nhào về phía bà lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 292: Chỉ cần chưa chết là được. 



“Bốp!”, roi thứ hai lại hung hăng quất lên người Hà Hồng Lăng.

Hà Hồng Lăng bị roi quất nát thịt gãy xương, trên mặt cũng bị quất be bét.

Cô ta đau như sắp ngất đi, máu me chảy đầy đất, kêu thảm mà không kêu nổi.

Dường như cô ta chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng.

Advertisement

Lúc roi thứ hai quất xuống thì Tô Minh quay đầu lại nhìn về phía Phùng Nam Phong.

Hắn ta bị Tô Minh nhìn mà cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, ngay cả tim cũng như sắp bay ra ngoài.

Nỗi sợ hãi tột độ dấy lên trong lòng hắn ta. Hắn ta theo bản năng định lùi về sau.

“Bốp…”, Tô Minh lại tung quyền ra.

Rõ ràng là quyền không mạnh, thậm chí còn không có quang ảnh của chân khí, quyền phong cũng không có nhưng lại khiến Phùng Nam Phong không thể kháng cự.

Rõ ràng có thể nhìn thấy chưởng ấn nhưng chưởng ấn nhanh quá. Nhanh đến mức Phùng Nam Phong muốn ngăn lại và né tránh cũng không được.

“Bụp…”, quyền này đánh lên vai phải của Phùng Nam Phong.

Hắn ta bay ra ngoài, trong lúc đó vai phải của hắn ta nát bét, xương gãy hòa trộn với máu thịt…

Toàn thân hắn ta đều là máu, gần như chỉ còn lại một hơi thở, như sắp ngất đến nơi.

Lúc Phùng Nam Phong rơi xuống đất thì trông như con chó chết, toàn thân đều là máu tươi.

Trong ngoài phòng của biệt thự đều vô cùng yên tĩnh.

Kể cả Tiết Lâm dựa vào bàn thì cũng không đứng vững. Bà ta mềm nhũn ngã xuống đất, bị sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.

Sao lại có thể như vậy?

Ông Trần cũng ngây người ra như hóa đá.

Trần Chỉ Tình và Tiêu Nguyệt cũng thế.

Lúc này Tứ trưởng lão đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ánh mắt già nua sáng lên, nhìn gắt gao không chớp mắt.

Phùng Nam Phong là đại sư huynh của Huyết Thần Tông, còn Hà Hồng Lăng là con gái tông chủ của Huyết Thần Tông. Hai người này đều với thân phận cao quý.

Nếu có thể cứu thì chắc chắn bà ta sẽ cứu cả hai người. Nhưng mọi việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp cứu.

Roi thứ nhất của Tô Minh đánh lên Hà Hồng Lăng chưa mất một giây, chắc chắn là không kịp cứu.

Còn lúc quất roi thứ hai, Tứ trưởng lão đã phản ứng lại và định ra tay nhưng Phùng Nam Phong đã ra tay trước. Vì vậy bà ta mới chần chừ để nhường cơ hội cho Phùng Nam Phong.

Nhưng cuối cùng thì Hà Hồng Lăng bị nhận hai roi, còn Phùng Nam Phong bị trọng thương ngất đi.

Trên khuôn mặt già nua của bà ta là vẻ âm trầm, thất thần.

May mắn là bất luận Phùng Nam Phong hay Hà Hồng Lăng đều chưa chết.

Chỉ cần chưa chết là được.

Bà ta đâu biết rằng, đây là Tô Minh cố ý giữ lại mạng của hai người kia vì anh vẫn chưa làm rõ lý lịch của họ. Nếu giết đi thì sẽ mất thông tin, vì vậy anh mới giữ lại. Nhưng điều này không có nghĩa là sau này anh sẽ không giết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.