Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 29: Lần Đầu Sao Có Thể Qua Loa (1)



Tầng năm Giang Ngư Yến, phòng nghỉ của Diệp Hiểu Phong được bố trí xa hoa chẳng khác nào phòng tổng thống, trong phòng được bố cục có cả bàn ăn nhỏ cùng mini bar, có thể nói đây tuyệt đối là một phòng dành cho nghỉ ngơi, thư giãn cùng tận hưởng.

Trong phòng Diệp Hiểu Phong, Hạ Lộ cùng Phương Phương ba người phân biệt ngồi vào bàn ăn thời điểm. Phải nói Lưu Chương người làm việc vẫn là vô cùng được việc chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã được dọn đem lên tới. Nhưng mà thời điểm thức ăn được giở đem ra càng là khiến Diệp – Hạ – Phương ban người không phải đỏ mặt tía tai thời điểm đi ra.

Cái gì mà “hà mã hà nhơn đốn”, “trường thọ như ý”, “cháo nhục thung dung”, “tiên mao tiềm dịch hoàn”, “kê tử tiềm tỏa dương”… cái gì mà “ô kê hải đới mộc qua thang”, “cáp lị thang vưu ngư”… Cái này không phải đem ba người một chỗ mở phòng là làm cái chấn động phòng đi ra hay sao đây này.

Tựu Lưu Chương người vốn là một kẻ giày dặn kinh nghiệm, cỡ nào không nhìn ra phát sinh lúc chiều, càng là Diệp Hiểu Phong lại thời điểm muộn như vậy, tại phòng riêng bồi chúng nữ ăn khuya thì cỡ nào người mù cũng là một hai nhìn ra, huống chi với một kẻ cáo già như hắn đây này.

Phương Phương người tựu là một cái cỡ nào công phu võ miệng người, nàng há là có thể bỏ qua cho qua dễ dàng đây này.

– Phong tử! Anh cũng là cái chu đáo người a! Càng là vì Lộ Lộ người mà đem bữa tối chuẩn bị đến là phong phú a!

Diệp Hiểu Phong càng là cười khổ đi ra, cái này là hắn đi ra chuẩn bị cơm tối người, chẳng phải là nói hắn là hắn cố ý chuẩn bị lên tới sao, cái này Lưu Chương là hơi quá tay rồi đây này, hại hắn có miệng mà khó cãi rồi.

Hạ Lộ thì đã mặt đỏ đến tận mang tai, nàng vốn đã xấu hổ điểm, càng bị Phương Phương lời nói càng là xấu hổ đi lên. Phải biết nàng là người không để Phương Phương người muốn nói gì thì nói, nàng vẫn là một bộ bất kham, phản bác đi lên rồi.

– Phương Phương ngươi nói vậy không đúng a! Không phải là ngươi cũng đến ăn a! Sao lại nói thành vì ta mà chuẩn bị đi ra đây này!?

– Ta thấy Phong tử là vì ngươi mà chuẩn bị a! Ta chỉ là một cái ăn theo người đây này!

– Sao không phải nói vì ngươi mà chuẩn bị? Ta là cái người đến ăn ké đây này!?

– Ây! Ngươi xem hắn không phải vì ngươi mà muốn quá môn sao? Còn không phải vì ngươi chuẩn bị tới a!?

– Không phải là do ngươi giở quỷ kế a! Vẫn là không tính đây này! Hạ Lộ vậy mà càng gấp gáp đi ra, mặt càng là đỏ như trái hồng chín bộ dạng lên tới.

– Không phải là ngươi muốn nuốt lời a! Phương Phương vậy mà trong mắt có chút quỷ kế đi ra quét về phía Hạ Lộ người.

Vẫn là không tính a! Ngươi là vẫn dùng thủ đoạn người! Hạ Lộ càng là xấu hổ đi ra, bộ dạng càng là tiểu cường cường đánh chết cũng không nhận đi ra.

– Từ đầu có quy định sao? Ngươi vẫn là cúi đầu nhận thua hay vẫn là để ta ra tay đây này!

Phương Phương vậy mà một bộ dáng dọa người lên tới, quyết không thắng không thôi người. Hạ Lộ vậy mà không dám phản kháng, tựu như gặp quỷ bộ dáng đành cúi đầu thất thủ bộ dáng, càng là một bộ dáng oan ức đi lên hướng Phương Phương thỏa thuận lên tới.

– Phương Phương coi như ngươi lợi hại. Hay là mình thương lượng lại điểm được không? Ta vẫn là chưa chuẩn bị tâm lý a.

– Không được a! Ngươi vẫn là chuẩn bị lên tới.

– A!

Phương Phương vẫn là một bộ dáng không cho cự tuyệt người lên tới, càng là Hạ Lộ người mặt càng như trái hồng chín đỏ hồng lên tới, hai mắt khẽ liếc nhìn trộm Diệp Hiểu Phong người lên tới.

Diệp Hiểu Phong vậy mà bị hai người gạt ra một bên làm bóng đèn, càng là bộ dáng khó hiểu đi lên, Hạ, Phương hai người không biết giở trò gì lên tới, nhưng hắn tựu có một cảm giác chẳng lành khi bắt gặt ánh mắt quỷ dị của Phương Phương quét tới hắn. Hắn vẫn là đem bầu không khí có chút tà khí này cho đánh gãy đi ra hướng Phương Phương truy hỏi.

– Tiểu Phương hai người là đang nói tới chuyện gì đây này?

– Phong Tử tựu lát nữa anh sẽ biết a! Vẫn là nên để cho Lộ Lộ đến nói với anh đi. Phương Phương ánh mắt quỷ quyệt quét về phía Hạ Lộ người lên tới.

– A!

Hạ Lộ càng là xấu hổ, ngượng ngùng lên tới, vẫn là cúi gằm mặt đi xuống, chỉ thiếu nước tìm chỗ trốn đi ra rồi. Diệp Hiểu Phong thấy nếu tựu cứ truy hỏi sẽ làm cho không khí trở nên ngại ngùng đi ra thêm, hắn vậy mà quyết tâm đem câu chuyên cho đánh gãy đi ra rồi.

– Tiểu Phương, Lộ Lộ tựu là chúng ta mau dùng bữa, nếu không đồ ăn nguội vẫn là mất ngon.

– Phong tử vẫn là anh chu đáo đây này! Lộ lộ ngươi xem vẫn là nên ăn nhiều “ô kê hải đới mộc qua thang” cùng “cáp lị thang vưu ngư” điểm a.

– A!

Phương Phương vậy mà quyết đem Hạ Lộ người cho kéo lên tới, nàng quyết là không chịu buông tha cho người chị em này, càng là làm cho Hạ Lộ người càng là xấu hổ bộ dáng không thôi, có miệng mà khó cãi nên lời. Diệp Hiểu Phong vậy mà cũng bị kéo lên rồi, hắn càng là khóc không ra nước mắt bộ dáng người. Lưu Chương vậy mà cho hắn cái… khó có thể chối cãi đây này.

– Phong tử còn không mau đem “ô kê hải đới mộc qua thang” cùng “cáp lị thang vưu ngư” cho Lộ Lộ dùng thử a! Phương Phương vậy mà tiếu ý lên tới, càng là có quỷ ánh mắt quét về phía Diệp Hiểu Phong người.

– Phụt! Tiểu Phương có cần mở lớn trò chơi vậy không a! Diệp Hiểu Phong trong lòng thầm mắng Phương Phương người lên tới. Nhưng vẫn là đem “ô kê hải đới mộc qua thang” cùng “cáp lị thang vưu ngư” cấp cho Hạ Phương hai người lên tới, vẻ mặt thập phần ân cần, quan tâm đi lên.

– Tiểu Phương, Lộ Lộ hai em vẫn là ăn nhiều điểm, hôm nay tựu là có chút vất vả đi lên rồi!

– A!

Hạ Lộ vậy mà như có quỷ càng là xấu hổ đi lên. Phương Phương thì vẫn là một dáng vẻ đắc ý đi ra, tựu càng là đem Diệp Hiểu phong cùng Hạ Lộ một chỗ kéo lên tới, dây dưa không dút rồi.

– Phong tử! “Tiên mao tiềm dịch hoàn” cùng “kê tử tiềm tỏa dương”… mùi vị không tệ a! Vẫn là dùng nhiều một chút đây này!

“Phụt” Diệp Hiểu Phong bộ dáng khóc không ra nước mắt, cười khổ không thôi. Hắn là quá hiểu tính cách của cô em gái này, tựu là chơi chưa chán thì sẽ là không chịu buông tay đâu này.

– Phong tử! Hẵn là nên nâng ly một hai đây này!

– Muốn uống rượu!?

Diệp Hiểu Phong bộ dáng khó hiểu đi ra, cô em gái này tự nhiên lại muốn uống rượu, không phải lại muốn giở trò gì đây này. Hắn vẫn là hướng Phương Phương người cho xác nhận lại, càng là muốn ở nàng dò xét một hai đi ra. Nhưng tựu là nha đầu này quỷ kế khó lường càng là khó tìm ra manh mối ở trên người ngày đây này.

– Vẫn là Frapin Cuvée 1888 đi!

Phương Phương vậy mà bộ dáng sành rượu đi ra vẫn là đem rượu điểm đến. Diệp Hiểu Phong càng là cười khổ không thôi, cô em gái này vậy mà sành rượu không thôi, phải biết Frapin Cuvée 1888 có hương vị êm dịu của mật ong và Vanila, rất thích hợp với phụ nữ.

Nhưng giá cả cũng là không rẻ chút nào, khoảng 6,4 ngàn Mỹ kim tả hữu một chai đi ra. Vừa vặn trong bộ sưu tập rượu COGNAC của hắn cũng là có đến một chai đây này. Hắn cũng là một cái sành rượu người, nên việc sưu tập rượu với hắn cũng là một thú vui thời điểm. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.