Lúc này sân trường là đông học sinh đi lại nhất trong ngày. Nên sự đổ dồn và ánh mắt hiếu kì lẫn xăm soi hướng về đôi kim đồng ngọc nữ này là không ít. Nhưng đáp lại tất cả, là một vẻ mặt thản nhiên, lạnh như băng của Diệp Hiểu Phong, hắn ung dung nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hạ Đông Nghi, tay trong tay tiến về phía lớp học.
Vốn hôm nay hắn cũng không có gì làm nên tiện hộ tống nàng đi ăn sáng rồi đưa nàng đến lớp luôn. Vốn dĩ đêm qua hai người vừa có một đêm lãng mạn bên nhau nên sáng ra Hạ Đông Nghi còn có chút lúng túng cùng đỏ mặt khi bị Diệp Hiểu Phong nắm tay dắt đi trên sân trường. Phải biết rằng con gái là chúa mắc cỡ, huống chi lại là một người có biệt danh “Nữ Hoàng Băng Giá” như Hạ Đông Nghi người đây này.
Cũng phải biết rằng Diệp Hiểu Phong là kẻ nổi tiếng đào hoa và là tên sát gái của Hán Đại, nhưng hắn chưa bao giờ công khai dẫn bạn gái đến lớp như thế này. Nhưng không hiểu sao hôm nay trời xui đất khiến thế nào hắn lại yêu cầu hộ tống Hạ Đông Nghi đến lớp.
Có thể hắn muốn thể hiện chủ quyền của mình với Hạ Đông Nghi cho toàn thể vệ tinh đang vây quanh nàng biết khó mà rút, cũng có thể khi ở bên Hạ Đông Nghi hắn lại tìm thấy một người con gái nhút nhát, yếu đuối cần được sự chở che bảo vệ của hắn, khác với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá của Hạ Đông Nghi bình thường. Ở bên nàng hắn thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn, khác với những mối tình thoáng qua trước đó, có lẽ hắn đã yêu, yêu điên cuồng say đắm. Hắn tìm lại được cái gọi là hạnh phúc, và cảm giác ấy mỗi ngày một lớn dần lên khi hắn ở bên Hạ Đông Nghi người.
Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi sải bước nhanh về phía lớp học, bỏ qua những ánh mắt chữ A mồm chữ O hướng về phía hai người khi họ bước ngang qua.
Đi bên cạnh hắn Hạ Đông Nghi càng lúc càng đỏ mặt bước đi càng mất tự nhiên, nàng dựa sát vào Diệp Hiểu Phong mà đi, mặt càng là cúi xuống vì xấu hổ và ngượng ngùng.
Có thể nàng và hắn đã hư thân qua mấy lần nhưng lần đầu hư thân cho hắn nàng cũng không có mắc cỡ và lúng túng như lúc này. Phải, có lẽ vì lần đó nàng có chút bị động, mà hắn còn chủ động với nàng, vả lại lúc đó cũng chỉ có hai người, không như lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía hai người, thật là làm cho người ta mắc cỡ quá đây này!
Trong miệng nàng đang thầm mắng tại sao hắn lại đòi hộ tống nàng đến lớp! Mà lúc đó nàng cũng hồn nhiên đồng ý để hắn mang đi! Giờ thì tốt rồi! Mắc cỡ chết đây này!
Nhưng trong thâm tâm nàng lại ánh lên một chút kiêu ngạo, một chút ấm áp! Kiêu ngạo cũng phải thôi nàng đang được Diệp Hiểu Phong – Diệp nhị thiếu gia tay trong tay hộ tống đến lớp, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Diệp nhị thiếu gia công khai bạn gái, và người đó không ai khác lại là nàng. Ấm áp cũng phải thôi, trải qua hơn tháng quen nhau này Diệp Hiểu Phong luôn hết lòng quan tâm chăm sóc nàng, khiến cho nàng càng ngày càng khắc sâu hình bóng của hắn trong trái tim mình. Nàng vậy mà yêu, yêu điên cuồng say đắm, vậy mà đây là nàng mối tình đầu tiên.
Phải biết bất cứ điều gì trong cuộc đời của con người, lần đầu tiên cũng đều đáng nhớ: câu nói đầu tiên, bước chân đầu tiên, ngày đầu tới trường, tháng lương đầu tiên… Nhưng nếu có một điều mãi găm lại trong trái tim, để mỗi khi nhớ về, ta thổn thức, rạo rực pha lẫn niềm tiếc nuối thì có lẽ đó phải là: Mối tình đầu!
Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa. Bởi thế, sau những giông tố của cuộc đời, sau những mối tình hợp tan, điều ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi người là cuộc tình đầu tiên ấy.
Phải biết Hạ Đông Nghi là đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, khi mà trái tim non nớt ấy bắt đầu biết xao xuyến, biết nhớ nhung và bắt đầu biết rung động… Cũng từ đó mọi cung bậc yêu thương, nhớ nhung, giận hờn, lần đầu len lỏi vào trái tim sẽ làm nàng nhớ mãi không thôi.
Tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát, dù bước rất chậm, rất nhẹ nhưng những vết hằn vẫn in đậm rất sâu. Diệp Hiểu Phong cũng vậy, hắn nhẹ nhành bước vào trái tim nàng, phá tan nàng hết thảy mọi phòng tuyến. Hắn vậy mà như một trận mưa rào mùa hạ, bất ngờ xuất hiện xóa tan nàng mọi băng giá của trái tim, lặng lẽ thẩm thấu vào trái tim nàng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để rồi khi nàng phát hiện ra thì mọi thứ đã quá trễ, nàng vậy mà đem hắn yêu say đắm tự phút nào.
Đang quấn mình trong mớ bòng bong suy nghĩ ấy, bất ngờ Hạ Đông Nghi vô tình va phải người đi phía trước, khiến cho nàng phải giật bắn người, kéo theo Diệp Hiểu Phong hoảng hốt quan tâm hướng Hạ Đông Nghi dò xét một lượt.
– Đông Nghi em không sao chứ?
– Ân!
Khi hai người còn đang tình chàng ý thiếp thì một giọng nói có phần chanh chua và chút lửa nóng vang lên khiến cho cả Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi đều phải ngước mặt lên.
– Đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mọc để làm cảnh sao?
Hóa ra trong lúc thất thần Hạ Đông Nghi vậy mà vô tình va trúng hai người đi đường phía trước, mà một trong hai người này có phần hơi thái quá phản ứng lại.
Đó là Phương Phương bạn học cùng lớp với Hạ Lộ. Hôm nay hai người có tiết ngoại ngữ nên đang trên đường đến lớp. Đang mãi tranh luận về chuyện của Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi nên cũng là có chút mất tập trung nên mới vô tình va trúng Hạ Đông Nghi người đây này.
Chuyện thật ra cũng chẳng có gì để nói, nhưng lúc này lại khiến cho tất cả mọi người huyên náo vây quanh để xem. Vì cả hai người trong đó đều là Hoa Hậu giảng đường: Hạ Đông Nghi và Hạ Lộ. Nghe nói hai người này vốn là chị em họ, lại cùng là Hoa hậu giảng đường, được mệnh danh là “Song Hoa Hán Đại”. Hạ Lộ năm nay mười chín tuổi là tân sinh viên của khoa kinh tế, là sinh viên khóa dưới của Diệp Hiểu Phong. Không khí lúc này vậy mà có phần căng thẳng và mang đậm mùi thuốc súng đi ra. Phải biết trước kia những cuộc đấu đá cạnh tranh giữa các Hoa hậu giảng đường không phải là không có, nhưng mà công khai đối đầu trực diện trước mặt mọi người như thế này thì là chưa có qua.
Sáng nay Hạ Lộ mặc một chiếc đầm sơ – mi chấm gối hot trend màu trắng chít eo kiểu cổ điển tạo cho nàng một nét đẹp tiểu thư, thanh lịch, nhẹ nhàng. Làm tôn lên làn da trắng bóng mịn màng không chút tỳ vết. Vòng eo “con kiến” thon gọn 61 tả hữu, nổi bật là vòng một cỡ 36C no tròn gợi cảm.
Sở hữu chiều cao một thước bảy sáu tả hữu, cùng cách ăn mặc có phần giản dị càng làm nổi bật vẻ đẹp nhẹ nhàng của nàng. Với khuôn mặt trái xoan, mỹ quan cân đối, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào căng mọng, mái tóc đen dài uốn lọn thả tự nhiên, Hạ Lộ luôn thu hút ánh nhìn của mọi người với một vẻ đẹp thuần khiết như nước hồ mùa thu vậy, trong trẻo, tĩnh mịch.
Đám đông vây xem càng lúc càng đông, khiến cho cả một khoảng sân trường Hán Đại nhốn nháo cả lên. Vốn dĩ sự cạnh tranh giữa Hạ Đông Nghi và Hạ Lộ trước đó đã thập phần gay gắt rồi nhưng chưa có một cuộc đấu súng trực diện nào, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hai người trực tiếp đối mặt với nhau trước sự chứng kiến của phần đông sinh viên Hán Đại.
Có lẽ đây sẽ là sự kiện sốt dẻo để sinh viên Hán Đại đem ra bàn tán trong những ngày sắp tới đây này. Lúc này Phương Phương có vẻ là vô cùng khó chịu khi thấy Diệp Hiểu Phong đang tình tứ bên cạnh Hạ Đông Nghi, còn vì sao mà nàng bực tức và khó chịu thì bản thân nàng lại không biết nữa. Chỉ biết là lúc này nàng chỉ muốn phát tiết tất cả lên trên đầu của Hạ Đông Nghi người cho bỏ cơn giận trong lòng nàng.
– Đông Nghi em không làm sao a? Diệp Hiểu Phong quan tâm sốt sắng vừa hỏi vừa đỡ lấy Hạ Đông Nghi quan sát một lượt.
– Em không sao đây này! Hạ Đông Nghi có chút bối rối trả lời.
– Tốt rồi! Mấy người thì không sao! Nhưng ta thì có sao đây này! Ra đường không mang theo mắt hay sao vậy? Phương Phương đầu bốc hỏa bừng bừng giận dữ chen ngang vào giữa Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi.
– Tốt rồi! Đụng phải người ta còn không biết nói một câu xin lỗi! Đây là cách ứng xử của Hoa Hậu giảng đường Hán Đại a! Phương Phương tiếp tục mỉa mai châm chọc.
Lúc này Hạ Đông Nghi đang vô cùng bối rối. Nếu tự là một địa điểm khác thì nàng không tiếc thân phận đôi co một phen với Phương tiểu nha đầu này. Nhưng lúc này Diệp Hiểu Phong lại đang ở bên cạnh nàng, phải biết rằng lúc này nàng đang sốt sắng giữ vững hình tượng của mình trước mặt của Diệp Hiểu Phong. Đám đông thì đang vây mỗi lúc một đông kèm theo không ít nghị luận sôi nổi.
“Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi nghe đồn là có một chân a! Quả không sai đây này!”
“Diệp nhị thiếu gia và “Nữ Hoàng Băng Giá” sao lại gây chuyện với Phương đại tiểu thư rồi? Có khi nào là đánh ghen?”
“Ây! Đây không phải Hạ Lộ tân Hoa Hậu Giảng đường a?”
“Đánh ghen rồi! Diệp nhị thiếu gia vậy mà ghê thật một lúc chơi 4P đây này!”
“Ngọa tào! Không phải Phương đại tiểu thư đang thầm hẹn hò với Lý đại thiếu gia sao? Sao lại có một chân với Diệp nhị thiếu gia rồi đây này?”
“Lộ Lộ thiên thần trong mộng của ta! … Vậy là hết rồi a!”
Tiếng nghị luận càng lúc càng rôm rả, có không ít người thậm chí còn huýt sáo cổ vũ khiến cho bầu không khí càng lúc càng thêm phần sôi nổi. Diệp Hiểu Phong thở dài ngao ngán, hắn đang rơi vào hoàn cảnh gì đây này.
“Phương đại nha đầu thật biết lúc chọn thời điểm nháo sự a.” Diệp Hiểu Phong không khỏi lắc đầu thở dài. Mà đứng bên cạnh Phương Phương lúc này Hạ Lộ cũng mặt đỏ đến tận mang tai rồi đây! Cái gì mà đánh ghen, cái gì mà có một chân, cái gì mà 4P… Thật khiến người ta nóng mặt.
Mà Hạ Đông Nghi vẻ mặt lúc này càng lúc càng đỏ, nước mắt ước chừng tuôn ra được, nàng chỉ biết cúi mặt ôm chặt lấy tay Diệp Hiểu Phong coi như một chiếc phao cứu sinh vào lúc này. Mà Phương Phương thì càng lúc càng hung hăng, tiếng mọi người nghị luận cũng lọt vào tai nàng khiến cho nàng thập phần phẫn nộ đi ra.