Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam

Chương 17



Ôn Trà vẫn phải đi “tham quan” phòng Cố Vân Lan.

Quần áo bị vần vò nhàu nhĩ, trên người cũng dính nhớp, không thể về ăn cơm với hai người cha.

Biết không còn sớm nên Cố Vân Lan rất biết thân biết phận tắm cùng Ôn Trà, Ôn Trà ra khỏi phòng tắm mới có dịp quan sát kĩ.

Cố Vân Lan nói vẫn có quản gia phụ trách dọn dẹp trang viên, hơn nữa không thay đổi cách trang trí.

Nơi này mang theo hơi thở của Cố Vân Lan trước năm 20 tuổi.

Tràn ngập tuổi thanh xuân, không chững chạc như anh của hiện tại.

Trên tủ đầu giường đặt ảnh một nhà ba người, tủ trưng bày có rất nhiều mô hình vũ khí cùng các loại giải thưởng và giấy khen, giá sách cũng có rất nhiều sách vở chuyên ngành và truyện tranh, tiểu thuyết thịnh hành thời ấy.

Trên bàn đọc sách còn bày một mô hình chiến hạm.

Thoắt cái đã bảy năm trôi qua.

Quản gia mang quần áo tới, hai người thay đồ rồi ra ngoài.

Cậu mơ màng được Cố Vân Lan ôm vào nhà nên không biết, hiện tại mới để ý hành lang tầng hai toàn ảnh chụp, nhịn không nổi phải ồ lên cảm thán.

“Cha mẹ anh… Họ mặn nồng thật đấy…”

Cố Vân Lan gật đầu: “Tinh cảm hai người họ tốt lắm. Anh nên cảm thấy may mắn vì họ để lại cho anh nhiều kỉ niệm như thế.”

Bữa tối vô cùng hài hòa, hai người cha nhịn không được len lén quan sát bé cưng Omega nhà mình.

Một năm không gặp đôi má Ôn Trà lại phúng phính thêm ít thịt, xem chừng con rể chăm non không tồi.

Lại quay sang Cố Vân Lan, cả Đế quốc kiếm không ra Alpha thứ hai vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi như thế, lại rất săn sóc Ôn Trà, trên bàn ăn giúp cậu gỡ xương cá, thì thầm dỗ dành cậu ăn thêm thịt, hai người cha vô cùng hài lòng với cặp đôi trẻ mới cưới trước mặt.

Ăn xong bữa tối, cha nhỏ kéo Ôn Trà sang một góc: “Ba đổi giường trong phòng con rồi, hôm nay Vân Lan ngủ với con.”

Nói xong còn nháy mắt: “King size nhá.”

Ôn Trà kéo Cố Vân Lan về phòng xong cũng phải trợn tròn mắt.

Cái giường to đùng kia phải đủ cho bốn người lớn nằm.

Ôn Trà biết cha nhỏ không đáng tin cỡ nào, không ngờ ông lại mua cái giường to thế này.

Cố Vân Lan lại rất vui vẻ, kéo Ôn Trà tắm qua một lần nữa, thay đồ ngủ lăn lộn trên giường với cậu: “Không tồi, đủ lớn đấy, ngày mai nhà chúng mình cũng có một cái.”

“Nhà” ở đây là căn biệt thự nhỏ mới mua gần Trường Đại học Đế quốc.

Phòng ngừa Cố Vân Lan lại muốn “ấy ấy”, Ôn Trà kéo anh ra ngoài đi dạo trong vườn hoa.

“Trước kia em và quản gia cùng nhau chăm sóc hoa trong khu vườn này.” Ôn Trà tự hào, “Để bốn mùa nơi này đều có hoa hở, bọn em đã phải mất nhiều thời gian lựa chọn giống hoa đấy.”

“Giỏi quá.” Cố Vân Lan nhéo nhéo tai Ôn Trà, “Về sau hoa trong vườn ở nhà mới cũng kính nhờ bé cưng nhé.”

Vườn hoa ở mặt sau biệt thự, tháng 5 không ít loài hoa khoe sắc.

Con đường đá cuội quanh co, bụi cây tỉa tót cẩn thận cao quá nửa người một chút.

“Hoa hồng nở hết rồi!” Ôn Trà vui vẻ dẫn Cố Vân Lan vào chỗ sâu hơn, “Vườn nhà em nhiều loài lắm, em dẫn anh đi!”

Ôn Trà phân hóa giới tính thứ hai Omega, người nhà sau khi biết pheromone của cậu là hoa hồng thì trồng đủ loại hoa hồng ở góc sâu nhất trong vườn.

Cả khu vườn lớn như vậy giống như đang bao bọc bảo vệ nơi này.

Cố Vân Lan chưa từng thấy nhiều loại hoa hồng nở rộ như vậy.

Từng đóa hoa khoe sắc yêu kiều quyến rũ, mùi hương nồng nàn.

Anh muốn nhấm nháp đóa hồng xinh đẹp nhất ở nơi này.

Tháng 5 hơi se lạnh, Cố Vân Lan ôm Ôn Trà trong lòng, kéo quần lộ ra miệng nhỏ, móc gậy thịt cọ cọ qua lại rồi nhẹ nhàng đâm vào.

Mùi hương thơm nồng không rõ là hoa hay người trong lòng, Cố Vân Lan đắm chìm dịu dàng thì thầm bên tai Ôn Trà.

“Hoa Hồng Nhỏ ơi, Hoa Hồng Nhỏ à…”

Ôn Trà không ngờ câu chuyện sẽ rẽ sang hướng này, nhưng cậu cũng động tình rên rỉ như tiếng mèo con nũng nịu, cơ thể nóng bừng, miệng nhỏ cắn nuốt gậy thịt chọc người yêu thương.

“Lần đầu làm ngoài trời, Hoa Hồng Nhỏ bối rối ghê nhỉ.” Miệng nhỏ khít hơn ngày thường khiến Cố Vân Lan phát cuồng, thế nhưng vẫn giả bộ bất mãn tét mông Ôn Trà vài cái, “Thả lỏng chút, cái ấy của chồng em sắp bị em cắn đứt rồi.”

Tư thế này quá sâu, Ôn Trà sướng đến phát khóc. Khoang sinh sản bị lấp đầy, Cố Vân Lan còn chơi xấu cọ cọ qua lại khiến cậu run rẩy, thế nhưng Cố Vân Lan lạ cố tình không để cậu lên đỉnh.

“Chồng ơi… Chơi em mạnh vào… Em muốn bắn… Chịch em…” Ôn Trà hôn Cố Vân Lan, không ngừng rên rỉ cầu hoan.

“Không được, hôm nay chúng mình làm nhiều lần quá, không thể cho em bắn nhanh.” Cố Vân Lan thong thả đâm chọc, “Lần này phải bắn cùng chồng em.”

Cố Vân Lan biến thái kéo dài đến cỡ nào chứ, nghe xong Ôn Trà cũng ngẩn ngơ, biết chẳng thể làm nũng thương lượng, đành lắc mông co bóp miệng nhỏ hầu hạ quái vật lớn mong nó sớm bắn.

“Tsk…” Cố Vân Lan bị vách thịt mềm mại nhiều nước kẹp suýt thất thủ, nhưng anh muốn sướng lâu hơn một chút, bình tĩnh lại cúi xuống cắn lên vú Ôn Trà như trút giận, “Hoa Hồng Nhỏ xấu tính xấu nết, thèm được chồng bắn cho thế hả, kẹp đến là chặt.”

Ôn Trà chảy nước mắt tiếp tục tận hưởng cảm giác vừa sướng vừa khó chịu khi không được bắn, cả người như bị chia đôi, một nửa sướng còn một nửa khổ.

Đồng hồ điểm hơn 11 giờ tối, xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ nức nở của Ôn Trà và tiếng da thịt va chạm nhục dục.

Cố Vân Lan biết Ôn Trà đã đến giới hạn, bé cưng phía trước nhịn đến tím tái, đẩy nhanh tốc độ đâm chọc: “Bên trong Hoa Hồng Nhỏ quá thoải mái, vừa khít vừa ấm áp, lại còn ướt át không buông tha anh, nước dâm tưới đẫm gậy thịt, bé lẳng lơ.”

Ôn Trà dựa hết vào gậy thịt của Cố Vân Lan để giữ thăng bằng, bất lực vòng tay quanh cổ anh, ngón chân quặp lại, sung sướng ngửa ra sau: “Sâu quá… Nhanh quá… Thích quá… Cắm đến chỗ em sướng nhất… Ưm…”

“Bắn cho em, của em hết đấy. Hoa Hồng Nhỏ phải nuốt sạch nhé.” Tốc độ của Cố Vân Lan ngày càng nhanh, từng luồng tưới đẫm khoang sinh sản.”

Ôn Trà cũng bắn lên áo ngủ của Cố Vân Lan, miệng nhỏ lên đỉnh điên cuồng mấp máy, nước dâm chảy ra ướt đẫm lông gậy thịt.

Cố Vân Lan rút quân, khoang sinh sản còn lưu luyến không nỡ buông ra: “Hoa Hồng Nhỏ háu ăn, miệng nhỏ của em cắn chồng không buông kìa.”

“Vậy thì cứ thế quay về.”

Cố Vân Lan giữ nguyên tư thế giao hợp bế Ôn Trà về phòng.

May mắn mọi người đều đi nghỉ hết nên không đụng phải ai. Ôn Trà dọc đường lo lắng kẹp chặt lấy Cố Vân Lan, Cố Vân Lan tốt bụng nói hôm nay làm quá nhiều nên tha cho cậu, Ôn Trà “thổi kèn” cho anh bắn là được.

Ôn Trà: Cố Vân Lan tinh trùng dồn lên não? Không pé ơi, anh nhà chính là cả người toàn tinh trùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.