– CÔ LÀ ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!
Một giọng nói giận dữ vang lên phía sau, mọi người ngạc nhiên quay lại. Cô gái thường đi với Lãm từ phía sau đi lên nhìn Anh Vũ đầy căm thù, đôi mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt đẫm nước…
– Chính cô đã hại chết anh Lãm, chính vì cô mà anh ấy chết. Hà Anh Vũ, cô là đồ ÁC QUỶ. Tôi căm thù cô. Tôi sẽ giết chết cô, đồ ác quỷ, cô mau trả anh Lãm lại cho tôi, mau trả anh ấy lại cho tôi…Cô gái vừa nói vừa lao lên nắm chặt đôi vai bé nhỏ của Anh Vũ như muốn xé nát cô ra. Leo và Cát Cát vội kéo tay cô ta ra sau…
– Anh Vũ…Không đau chứ? Leo nhìn cô bé lo lắng, Anh Vũ vẫn không trả lời.
– Cô kia, cô là ai mà dám mạt sát bạn tôi như vậy, cô có biết đây là tang lễ của người bạn thân nhất của Anh Vũ không hả? Cát Cát nắm hai tay cô nàng này giữ chặt, nếu không phải giữ ý nơi tang lễ này có lẽ cô đã tát cho nó mấy cái rồi.
– Thả tôi ra. Cô gái kia vẫn hung hăng vùng mạnh tay ra cố lao vào đánh Anh Vũ.-Tất cả là tại cô, anh Lãm cuối cùng đã là người yêu của tôi, nhưng tôi và anh ấy còn chưa kịp đón nhận chút hạnh phúc nào thì đã bị cô cướp mất. Nói đi, nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại chết chứ? Cô nói đi…
Anh Vũ vẫn lặng im, những lời bàn tán xì xầm bắt đầu nổi lên.
– Lãm vì Anh Vũ mà chết ư?
– Sao bảo cậu ấy bị tai nạn giao thông?
– Nghe nói Lãm hay đi đánh nhau lắm, có khi nào…
– Cô im đi, cô biết gì mà nói….Cát Cát nhìn cô gái này bực bội.
– Hừ..Anh Vũ…Cô nói đi, có thật không liên quan gì đến cô không? nói cho tôi biết đi, sao Lãm phải chết chứ? Nhìn Anh Vũ với đôi mắt đầy căm thù, nước mắt cô gái trào ra.-Nếu không phải vì cứu cô thì anh Lãm sẽ không chết đâu, chính cô đã hại chết anh ấy, chính hai anh em cô đã hại chết anh ấy, tụi mày đúng là ác quỷ mà…
Hai anh em cô đúng là ác quỷ mà….
Đôi mắt đen thẳm đau nhói. Anh Vũ lặng im, cô gái này nói đúng, chính vì hai anh em cô mà Lãm mới phải chết, Nếu hôm qua cô không tới tìm Anh Khôi, có lẽ người chết là anh trai cô chứ không phải là Lãm. Đây là cái giá mà cô phải trả khi cứu anh trai mình sao? Anh Khôi đã sống, nhưng cô đã mất đi đứa bạn thân và từ giờ sẽ mang theo niềm ân hận cho đến cuối đời…
Ác quỷ…
Mình đúng là ác quỷ mà…
Anh Vũ nắm chặt tay, đôi môi nhỏ mím chặt…
– Em không phải là ác quỷ. Anh Vũ, đừng để ý đến những lời cô ta nói…Leo nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô bé an ủi, Anh Vũ vẫn lặng im.
– Tao nguyền rủa tụi mày, Anh Vũ, Anh Khôi, tụi mày sẽ phải xuống địa ngục, đồ ác quỷ, tụi mày nhất định phải xuống địa ngục. Tao nguyền rủa tụi mày… đồ ác quỷ, đồ ác quỷ…
Cô gái kia bị bảo vệ kéo đi vẫn cố gào lên đầy căm thù. Và những lời này giống như những nhát dao sắc lẻm cứa vào hai trái tim đang rỉ máu.