Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 114: Andy & Đổng Hợp Thắng (Hạ)



***** Phiên ngoại tiếp theo sẽ về Matthew và Lang Cửu nhaaa

Đổng Hợp Thắng cảm thấy, trái đất ngày càng nhỏ. Từ lúc Dung Cẩn nói chuyện điện thoại với hắn xong, đến lúc song thân của Andy xuất hiện trong nhà, chỉ mười mấy tiếng thôi.

Đương nhiên trong mười mấy tiếng này hắn cũng trải qua rất nhiều thứ: Thẳng thắn với gia đình, chuẩn bị nghênh đón song thân của Andy, ngoài ra còn có, đánh Lưu Hợp Uy đang cười không ngừng một trận. Bận rộn làm hắn thậm chí không có thời gian ngủ, thế cho nên cảm giác thời gian nhoáng cái đã qua.

Matthew gần như không biết nói tiếng Trung, toàn nhờ Lang Cửu bên cạnh phiên dịch. Chủ yếu muốn truyền đạt 3 ý cho hai vợ chồng Lưu Gia Thắng Đổng Dục Thanh: Thứ nhất, Andy thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, hiện tại không liên lạc được với hắn, nhưng đã gửi tin tức tới cấp cao quân đội; tiếp theo, bọn họ đồng ý thông gia — Đổng Hợp Thắng từ lúc nghe thấy thế đột nhiên hồi hộp muốn ói — Tất cả yêu cầu; thêm nữa, cho dù Đổng Hợp Thắng không muốn lập gia đình với Andy, bọn họ cũng hy vọng có thể có quyền thăm cháu.

Đổng Dục Thanh và Lưu Gia Thắng vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn từ trong cơn khiếp sợ. Cho nên khi Matthew dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bọn họ, chờ nghe ý kiến hồi đáp, hai đại lão hai phe hắc bạch vậy mà không có lời nào đáp lại.

Đổng Hợp Thắng ngồi trên ghế đơn, nôn nóng tới run chân. Sao không ai hỏi ý kiến hắn chứ? Con ở trong bụng hắn, giữ lại hay không, duy nhất có thể làm quyết định chỉ có hắn thôi!

TV trên tường đối diện hắn, trên màn hình lớn 80 inch đang phát phim phóng sự. Không biết là ngại không khí trong nhà quá kì quặc hay tại sao, cha hắn không cho bảo mẫu tắt TV. Đổng Hợp Thắng thỉnh thoảng thất thần liéc một cái, kết quả nhìn tới nhìn lui, toàn là nội dung động vật nuôi dưỡng con cháu thế nào!

Đổng Hợp Thắng quăng ánh mắt u oán tới Đổng Dục Thanh — Cha à, cha muốn dùng cách này kích thích bản năng tình mẹ của con sao?

Đổng Dục Thanh mặc kệ ánh mắt hắn, một mực suy nghĩ xử lí cục diện trước mắt thế nào. Đổng gia và Lạc gia là quan hệ nhiều đời, cha Đổng Cường và gia chủ Lạc gia Lạc Phượng Nghi là bạn bè. Mà Matthew là người biết nhiều bí mật của Lạc Phượng Nghi nhất, trên thực tế cũng coi như là một thành viên gia đình Lạc gia. Lang Cửu và Dung Cẩn mặc dù mặt ngoài là chủ tớ, nhưng thật ra tình cảm như anh em ruột thịt.

Nói tóm lại, hôn sự này môn đăng hộ đối, không có gì không ổn. Huống chi Andy cũng không phải là tên hèn, phục vụ ở bộ đội đặc chủng thứ 75, được khen ngợi nhiều. Nghe nói thành tích trước lúc nhập ngũ đủ để leo dây vào trường có tiếng, cũng không phải loại người phát triển cơ bắp đầu óc ngu si.

Vấn đề duy nhất, chính là Đổng Hợp Thắng là một trong những người trong cuộc lại coi thường kì vọng của người lớn, không muốn giữ đứa bé lại. Thật ra trước khi nhà Matthew đến Đổng Dục Thanh còn đang đắn đo — Con mình, cũng không phải không nuôi nổi, sao lại không cần?

Hắn lén đá giày Lưu Gia Thắng dưới gầm bàn, nhắc nhở đối phương dùng uy nghiêm của chủ nhà, đừng ngồi không, nói chuyện đi.

Lưu Gia Thắng cười khan, há miệng, hồi lâu mới nặn ra câu “Uống trà đi, uống trà đi.” Hắn vừa nãy gần như không chú ý nghe Lang Cửu nói, trong đầu toàn là “**! Con trai của Lưu Gia Thắng mình sao lại nằm dưới?”, tuần hoàn phát hình.

Đổng Hợp Thắng ngồi nghe bên cạnh gần 2 tiếng, thật sự không nghe nổi nữa, cũng mặc kệ lễ phép hay không, đứng dậy đi bạch bạch lên tầng, quăng mình chôn giữa giường. Nằm trong chăn không được hai phút, hắn đột nhiên ý thức không nên ép bụng, vội vàng trở mình.

Buồn bực trong chăn, hắn cởi nút áo, phiền muộn xoa cơ bụng. Phương pháp y học chứng minh nơi này có vật nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được, cho nên cũng thuyết phục bản thân tiếp thu sự thật đã xảy ra — Cả câu chuyện như hư ảo.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc nãy Đổng Dục Thanh nói: “Đây là người thân ruột thịt của con, Hợp Thắng, sinh ra, nuôi lớn, không có khó khăn gì. Dù sao cũng không có đứa trẻ con nào khó nuôi hơn con, nhưng dù nói thế nào, cha và ba con cũng không bỏ mặc con.”

— Con cám ơn mọi người.

Ngộp đến mức mặt nóng lên, Đổng Hợp Thắng đành phải vén chăn hít thở không khí. Chuyện này tạo áp lực cho hắn quá lớn, giống như đột nhiên bị ép tới bên cầu độc mộc, phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ có một tấm ván rộng bằng lòng bàn tay dẫm dưới chân, tên là “trách nhiệm”.

Nhưng không phải là không có đường lui, đúng không? Chỉ cần từ bỏ, quay người chính là tiền đồ tươi sáng, bằng phẳng rộng rãi, đi nhắm hai mắt cũng không cần lo lắng. Nên sống thế nào thì sống thế đó, hắn căn bản không cần có bất kì thay đổi và hứa hẹn nào. Nhưng vì mọi người đều phản đối, sao không có một ai đứng ở lập trường của hắn, suy nghĩ vì hắn dù chỉ một giây?

À, không không. Đổng Hợp Thắng dùng hai tay che mặt mình.

— Thật ra mọi người đều vì tốt cho mình.

Chỉ là nếu thật sự giữ lại, phía Andy phải làm thế nào? Đổng Hợp Thắng hỏi chính mình. Ngoài tên, nghề nghiệp, quan hệ gia đình đối phương, không biết gì khác cả, ngay cả bạn giường cũng không phải đã phải ràng buộc huyết thống cả đời không thể tháo gỡ?

Đương nhiên Andy là một người không tệ, hắn thừa nhận. Thẳng thắn, chân thành, quan tâm, điều kiện bên ngoài cũng nổi trội. Huống chi ở cùng Andy, đầu óc trong sáng của hắn cũng cạn kiệt, mà sau trận kia hắn cũng không có hứng với ai được nữa!

Nhưng hắn không cách nào xác định, Andy “nhất kiến chung tình”, đến cùng là khách khí hay là thổ lộ từ nội tâm. Nếu là cái trước, vậy thì đến đây là được rồi, bốn người dưới tầng căn bản đang nói chuyện như công dã tràng mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai!?” Đổng Hợp Thắng không nhịn được gào lên.

“Lang Cửu.” Sau cửa truyền đến âm thanh trầm ổn, “Hợp Thắng, mở cửa, chú muốn nói chuyện với cháu một lát.”

Đổng Hợp Thắng bò xuống giường, mở cửa để Lang Cửu vào phòng.

“Chú ngồi đi.” Hắn chỉ chiếc sofa hình thù kì cục đặt góc phòng — Đó là em hắn mang đến, hình dạng hoàn toàn không đối xứng, nhưng ngồi vào rất thoải mái, rất hợp với thiết kế của công thái học (*).

((*) Công thái học: (Ergonomics) là một nhánh của khoa học nhằm mục đích tìm hiểu về khả năng và giới hạn của con người, sau đó áp dụng phương pháp học này để cải thiện sự tương tác của con người với các sản phẩm, hệ thống và môi trường, nhằm mục đích tăng hiệu quả năng suất và giảm bớt sự khó chịu)

Lang Cửu cũng không ngồi, ông chắp tay sau lưng đứng đó, người thẳng tắp, giống như trước kia bảo vệ bên cạnh Dung Cẩn. Thật ra trước hôn lễ Diễn Vũ, ông đã gặp Đổng Hợp Thắng, lúc đi cùng Dung Cẩn qua bên này nói chuyện chạm mặt. Nhưng khi đó Đổng Hợp Thắng còn nhỏ, hơn nữa chỉ là đứa nhóc bé xíu chạy qua chạy lại trong phòng khách, ấn tượng về nhau cũng không quá sâu.

Sau đó chỉ gặp từ xa trong hôn lễ vài lần. Hôm nay, ông rốt cuộc có cơ hội quan sát Đổng Hợp Thắng kĩ.

Đổng Hợp Thắng bị ông nhìn chăm chăm, trong lòng vẫn rất thản nhiên. Thích nhìn thì nhìn, nghĩ Đổng đại thiếu mình đây anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, 360 độ không góc chết, còn sợ bị mẹ chồng xoi mói?

Ê, chờ chút, mẹ chồng?

Đổng Hợp Thắng đang tự chất vấn, đột nhiên nghe thấy Lang Cửu hỏi: “Hợp Thắng, cháu từng giết người chưa?”

** má?! Đổng Hợp Thắng trợn mắt. Mẹ chồng ngầu thật đấy, vừa vào đã hỏi vấn đề khủng khiếp! Không phải nên hỏi năm nay bao nhiêu tuổi? Quen con chú ở đâu sao!?

“Chưa.” Hắn lắc đầu.

Lang Cửu gật đầu, giọng điệu thong thả nói: “Chú từng giết người, Andy cũng vậy, hợp pháp, còn là sự lựa chọn không thể không làm. Hợp Thắng, cháu phải biết, khi đó Andy mới 19 tuổi, bạn đồng trang lứa với nó đều đang vui chơi tuổi trẻ — uống rượu, chơi bóng, yêu đương, xem Super Bowl (*), chơi điện tử, vi vu trên mạng, mà nó đã đeo trên lưng bóng ma mà cả đời không quên được. Nó vốn là đứa nhỏ hoạt bát, nhưng lại biết thành trầm mặc ít nói, tâm sự nặng nề, không dễ tươi cười nữa…… Chú có thể hiểu tâm trạng của nó, nhưng chú không có cách nào để nó lại sống nhiệt tình. Đến khi tham dự hôn lễ của Diễn Vũ về, nó nhắc về cháu với chú, nó gặp được người mà mình muốn bảo vệ. Thật sự, Hợp Thắng, chú đã lâu không thấy nó cười vui vẻ như vậy, chú chân thành hi vọng, cháu có thể cho nó cơ hội.”

((*) Super Bowl là trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia, hiệp hội hàng đầu của bóng bầu dục Mỹ)

— Ô! Chú vừa vào đã nói mình hay giết người, cháu không biết ngượng mà từ chối sao?

Đổng Hợp Thắng trượt sang mép giường ngồi xuống, một tay xoa sau gáy trụi lủi, một tay chống đầu gối, mây đen đầy mặt: “Andy rất tốt, cháu không có ý kiến với cậu ấy, là do bản thân cháu…… Không nói dối chú, cháu từ nhỏ đã nghịch, tính cách cũng nóng, thật không nghĩ tới mình có thể —”

“Ngàn dặm mới tìm được một người, chú đã nghe Diễn Vũ nói.”

Diễn Vũ nhất định là nghe Tiểu Bạch nói mà! Trước mắt không có cách nào truy cứu phương thức lan truyền rumor, Đổng Hợp Thắng định tìm hai “khuê mật” tính sổ.

Lang Cửu ngồi vào chiếc sofa hình thù kì dị, mặt đối mặt với Đổng Hợp Thắng, đưa tay vỗ đầu gối hắn: “Chú hiểu, thay đổi thế này không thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng thật ra sự thay đổi chân chính chỉ là thái độ của người ngoài đối với cháu, chứ không phải bên trong cháu. Hợp Thắng, cháu vẫn là cháu, sẽ không bởi vì vậy trở nên yếu ớt.”

Đổng Hợp Thắng nghĩ một lát, hơi gật đầu, nói: “Nhà họ Đổng chúng cháu vốn là cháu nối dõi tông đường, hiện tại đã như vậy, ừm…… Tương lai con mang họ Đổng giống cháu.”

“Cái này do cháu quyết định.” Lang Cửu hơi thở phào — Lời ông nói một năm gộp lại khả năng cũng không nhiều bằng nói trong ngôi nhà này, “Vậy…… chuyện của cháu và Andy?”

“Lát nữa gọi cho cậu ấy rồi nói!”

Đổng Hợp Thắng ngượng đỏ bừng mặt.

Nửa năm sau, sân bay.

Bên đường băng, một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz màu đen đỗ ở đó. Đến khi máy bay rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, người trong xe mới xuống. Giữa mùa đông, lại dậy sớm, Đổng Hợp Thắng sau khi xuống xe ngáp ngắn ngáp dài.

Sớm biết đã để tài xế đến đón Andy rồi, còn đến làm gì, như kiểu mình nợ cậu ta vậy. Đổng Hợp Thắng vừa oán thán trong lòng, vừa vươn dài cổ nhìn quanh rìa đường băng. Một tháng trước rốt cuộc liên hệ được với Andy, tên đó nói mình sẽ cố sớm đến gặp hắn.

Cố sớm thì cũng 1 tháng, vẫn ok, coi như kịp ngày sinh dự tính. Nhưng Đổng Hợp Thắng không định chịu khổ, đã nói với ba của Hà Vũ Bạch, đến ngày là mổ.

Andy vừa ra khỏi cabin lập tức nhìn quanh, từ xa nhìn thấy Đổng Hợp Thắng, đi tới giữa cầu thang xoay mình nhảy xuống, dọa các khách khác giật nảy. Cậu ta chạy thẳng tới, dang hai tay ôm Đổng Hợp Thắng vào lòng.

“Ê ê! Kiềm chế chút đi!” Đổng Hợp Thắng vội vàng đẩy ngực cậu ta. Nhỡ đè phải thằng oắt trong bụng, thì hay rồi!

Đã lâu không nói tiếng Trung, Andy nhất thời kích động không biết nên biểu đạt thế nào, lập tức bế Đổng Hợp Thắng lên, hôn đầy mặt hắn. Lúc trước nhận được tin tức nghe nói mình sắp làm cha, cậu ta in email ra mang theo bên người, chỉ cần rảnh là lôi ra xem, tiện thể hôn hai cái.

Đổng Hợp Thắng xấu hổ muốn chết, nhưng không giãy ra được, đành phải dùng sức vỗ cánh tay hắn nói: “Lên xe mau đi, hôm nay lạnh quá.”

Thấy Andy dựng tai trợn mắt tỏ vẻ không nghe hiểu, tài xế ở bên cạnh dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Đổng Hợp Thắng lườm hắn: “Tiếng Anh của anh không tệ nhỉ, anh trình độ gì vậy?”

Tài xế cũng liếc hắn: “Nghiên cứu sinh, Đổng thiếu, đây là yêu cầu về trình độ học vấn thấp nhất mà tập đoàn ta tuyển người.”

“……”

Gì cơ? Trình độ đại học? Hợp Thắng chợt thấy vị trí người thừa kế của mình chịu thách thức từ trình độ học vấn.

Ngôn ngữ chính là vấn đề, lên xe chưa đầy một lát, Andy đã có thể nói chuyện bằng tiếng Trung không thuần thục. Thật ra trình độ tiếng Anh của Đổng Hợp Thắng không khác gì tiếng Trung của cậu ta, cũng may hôm nay trên xe có phiên dịch, hai người không đến mức nói gà nói vịt.

Vừa lên cao tốc sân bay, Đổng Hợp Thắng đột nhiên ồn ào, Andy không nghe hiểu, vội hỏi tài xế.

Tài xế nói: “Thiếu gia nói, cậu ấy hình như vỡ nước ối rồi.”

Andy hoảng loạn.

Đổng Hợp Thắng lại ồn ào, tài xế lại phiên dịch: “Cậu ấy bảo đến thẳng bệnh viện, ngoài ra, cậu Andy, cậu ấy chửi cậu là đồ chó đẻ.”

Andy nói thầm nửa câu sau tôi nghe hiểu.

Nhận điện thoại của Đổng Hợp Thắng, Hà Quyền lập tức sắp xếp người chuẩn bị phòng giải phẫu, chờ người đến trực tiếp đẩy đi mổ là được. Không đầy một lát, Đổng Dục Thanh Lưu Gia Thắng đã tới trước, ba ông già cùng chờ xe ở cổng bệnh viện, vừa chờ vừa nói chuyện ngày sinh ra Đổng Hợp Thắng.

“Hôm đó ông sinh nhanh lắm, 1 tiếng nhỉ?” Hà Quyền hỏi Đổng Dục Thanh. Đổng Hợp Thắng là sinh trên xe cứu thương, bởi vì sinh non nên rất nhỏ, sinh quá nhanh dẫn đến sót nhau thai, Đổng Dục Thanh suýt chết.

Đổng Dục Thanh nói: “Quên hết rồi, lúc đó một phút như một tiếng vậy.”

Hà Quyền lại nhìn về phía Lưu Gia Thắng: “Lúc đó ông còn nhét cho tôi cái hòm đầy tiền.”

Lưu Gia Thắng nói: “Hôm nay cũng mang theo ở cốp sau đó.”

Hà Quyền lườm ông.

Đợi gần một tiếng, Mercedes rốt cục lái vào khoa sản Đại Chính. Hà Quyền sau khi kiểm tra, bảo trợ lí hủy phòng mổ đã chuẩn bị trước — Đã mở đến 8 ngón rồi, còn mổ cái quái gì, đẩy thẳng vào phòng đẻ!

Đổng Hợp Thắng chửi phát sáng cả đèn điều khiển bằng giọng nói trong tòa nhà, đầy sức mạnh, đủ thể loại. Tài xế nghe xong hỏi lại: “Cần phiên dịch không?”

Andy vừa hồi hộp vừa hưng phấn: “Tôi hiểu, anh ấy nói, anh ấy yêu tôi.”

Tài xế buồn cười.

Không phải ý đó đâu! Cậu ấy nói cậu ấy muốn bẻ cong tay cậu, chọt mù mắt cậu, đấm vỡ đầu cậu, còn muốn đào mộ tổ nhà cậu đó người anh em!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.