Edit + Beta: Vịt
(Hạ)
Sau khi vào thời kì lựa chọn cầu thủ chuyên nghiệp, Trịnh Vũ Hoàng hiếm có hai ngày nghỉ liền. Kì nghỉ này nó định đi Newyork tìm Diễn Vũ, tỉ mỉ lên kế hoạch hành trình cả ngày, kết quả lại bị Diễn Vũ thông báo phải đến nhà thờ làm tình nguyện.
Tình nguyện thì tình nguyện, Trịnh Vũ Hoàng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh Diễn Vũ, ngay cả để nó giả làm ông già Noel đi phát bóng cho các bạn nhỏ cũng được.
Hai tháng không gặp, tóc Diễn Vũ dài ra chút. Tóc mái che mắt, bị y vén ra sau gáy ghim lại, để lộ cả khuôn mặt có vẻ có tinh thần hơn trước đây. Nhìn thấy Trịnh Vũ Hoàng đeo balo hạc giữa bầy gà đứng giữa những người vô gia cư, Diễn Vũ giơ cao cánh tay ra sức vẫy với y.
Bê đồ ăn phần của 20 người, Trịnh Vũ Hoàng đứng bên cạnh Diễn Vũ cùng y phát bữa ăn cứu trợ. Thỉnh thoảng nó nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy thanh xuân lại đầy tình yêu thương của Diễn Vũ, trong lòng vừa ấm áp vừa ghen tỵ. Khi Diễn Vũ đối xử với quần thể yếu hơn luôn thân thiện, hơn nữa đầy kiên nhẫn, toàn thân tản ra tia sáng từ trong ra ngoài.
Giống như thiên sứ hạ phàm, che chở chúng sinh.
Lòng đố kị của Trịnh Vũ Hoàng là không muốn có bất kì ai chia tay tình yêu của Diễn Vũ, tốt nhất chỉ cười với một mình nó. Nhưng vậy thì quá ích kỉ, cũng không thực tế. Diễn Vũ là người rất có chủ kiến, dù là ai cũng đừng nghĩ có thể khống chế y, kể cả hai người cha của y.
Phân phát đồ ăn cho người vô gia cư, Diễn Vũ không ngừng lặp lại “Mong chúa ban phước cho bạn”. Đôi bàn tay trắng mịn kia đối lập hoàn toàn với bàn tay bẩn thỉu thô ráp của những người vô gia cư, đột nhiên, có người sau khi cầm đồ ăn, cầm lấy cổ tay Diễn Vũ.
Hành động này đầy tính xâm lược, nhưng trước đó Diễn Vũ đã gặp phải mấy lần, cũng không ngạc nhiên. Trịnh Vũ Hoàng ở bên cạnh nhìn thấy, đầu nổ oành, ghì mạnh cánh tay người vô gia cư kéo người ra.
“Ông muốn làm gì?” Nó chất vấn người đó.
Đối phương kêu “A a”, lộ ra hàm răng vàng đen, bộ dạng đần độn. Diễn Vũ thấy thế vội vàng tay Trịnh Vũ Hoàng ra, dùng ánh mắt ra hiệu nó đừng căng.
Chờ người vô gia cư kia tránh ra một khoảng, Trịnh Vũ Hoàng cau mày hỏi: “Anh biết ông ta?”
“Không quen lắm, chỉ là mấy tháng nay lần nào đến nhà thờ khác nhau làm tình nguyện, cũng gặp ông ấy đến nhận đồ cứu trợ.” Diễn Vũ dùng ngón tay chỉ đầu, “Nghe nói ông ấy trước kia là quân nhân, lúc thi hành nhiệm vụ ở Trung Đông bị bom tự chế làm vỡ đầu, liền biến thành như bây giờ.”
“Không có tiền chữa thương tật sao?”
“Chữa trị não, chút tiền đó đủ sao? Ngược lại có thể sống của đời trong trại an dưỡng của quân đội, nhưng hiển nhiên, nơi đó không giam được ông ấy.”
“Cũng không có người thân?”
“Có lẽ từ ông ấy rồi.”
Trịnh Vũ Hoàng nghe, vẻ mặt hơi áy náy. Nó đặt đồ trong tay xuống, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm bánh mì, đuổi theo người vô gia cư kia, định đưa bánh mì cho ông ta. Người vô gia cư có lẽ lúc nãy bị nó nắm đau, có địch ý với nó. Thấy nó tới gần mình, lùi về sau theo bản năng, ánh mắt sợ sệt ôm lấy cột đèn.
Trịnh Vũ Hoàng thấy ông ta như vậy, trong lòng rất thương xót —
Một anh hùng, không nên lưu lạc đến đây.
Phát đồ cứu trợ xong, Trịnh Vũ Hoàng dẫn người vô gia cư kia đến một khách sạn gia đình gần đó, tắm sạch người ngợm, sau đó thay cho ông ta bộ quần áo sạch sẽ.
“Sau này ông không có chỗ tắm ngủ, có thể tới đây, hiểu chưa?”
Trịnh Vũ Hoàng cố gắng nói chậm, nó sợ lão binh nghe không hiểu. Phòng ở đây một ngày 60 đồng, nó để lại địa chỉ và giấy chứng nhận photo của mình cho ông chủ, nói với đối phương, chỉ cần lão binh này đến ngủ lại, hóa đơn gửi cho nó.
“Hey, cứu tạm thời không cứu nghèo.” Diễn Vũ tựa bên giường, nghiêng đầu nhìn Trịnh Vũ Hoàng dùng kéo cắt tóc cho lão binh, “Người như vậy, chỉ ở bang Newyork đã có hơn ngàn người, với thực lực của chú mày hiện giờ, giúp hết được sao?”
“Làm từ từ, chờ em kí chính thức với đội bóng, có thể thành lập quỹ cứu trợ binh giải ngũ tàn tật.”
“Chú mày lại chưa từng đi lính, gắn kết lính giải ngũ kiểu gì?”
“Em đã nghe Âu Dương nói rất nhiều.” Trịnh Vũ Hoàng cúi đầu thổi tóc vụn sau cổ lính giải ngũ, dừng một lát nói: “Em nghĩ xong rồi, nếu không kí với đội bóng được thì về nhập ngũ. Diễn Vũ, em biết, anh rất sùng bái cha anh, em hi vọng có thể có nhiều điểm chung với ông ấy hơn.”
Diễn Vũ rất ít im lặng trong một cuộc đối thoại, một lát sau, y nói: “Vũ Hoàng, anh rất cảm kích tâm ý của chú, nhưng đây không phải con đường chú nên đi. Chú cũng đừng lên kế hoạch đường lui cho mình, đã đến rồi, thì xác định mục tiêu, nên dốc sức thực hiện nó.”
“Lượng ôn tập huấn luyện viên quy định là một ngày ném rổ 300 lần, em ném 600 lần.” Trịnh Vũ Hoàng cúi đầu, “Cho em thêm chút thời gian, Diễn Vũ, em sẽ trở thành người xứng đáng với anh.”
Diễn Vũ khẽ cắn chặt môi, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Khắp nơi đều đèn đuốc sáng rực, ban đêm Newyork vẫn phồn hoa như ban ngày. Đối với y, trong thế giới bị chi phối bởi tiền bạc và quyền lợi như nơi này, tình cảm chân thành xa xỉ hơn chiếc xe sang trưng bày ở sảnh triển lãm.
Nhưng đó cũng không phải nhu yếu phẩm của y.
“Hey, ông anh.” Y vỗ tay với người lính giải ngũ sáng bừng từ đầu đến chân, “Muốn uống ít bia không?”
Lính giải ngũ cười ngây ngô, giơ ngón cái với y.
Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cửa sổ đánh thức Trịnh Vũ Hoàng, nó trở mình, muốn ôm Diễn Vũ đang ngủ bên cạnh, nhưng mất mát phát hiện trên giường chỉ còn lại mình. Xuống giường, nó tìm được điện thoại của mình trong đống hỗn độn trên sàn nhà, nhìn thời gian, vẫn chưa 5 giờ.
5 cốc bia, nhưng ngoài người lính giải ngũ kia, nó và Diễn Vũ cũng không uống quá nhiều. Giữa răng môi vẫn lưu lại khát vọng của Diễn Vũ đối với mình, thân thể tuyệt đẹp rải đầy mồ hôi kia vẫn xúc cảm chân thật. Chỉ là đêm đầu của hai người ở nơi tồi tàn này không có trong kế hoạch của hai người, nhưng thoạt nhìn Diễn Vũ cũng không để ý.
Bấm số Diễn Vũ, Trịnh Vũ Hoàng hỏi: “Anh ở đâu?”
“Đường số 66.” Trong giọng Diễn Vũ xen lẫn tiếng gió và tiếng động cơ motor.
Trịnh Vũ Hoàng cho là mình nghe lầm. Đường số 66 xuyên qua đại lục Bắc Mĩ, nhưng đã bỏ hoang từ lâu, thay vào đó con đường chuẩn quốc tế phẳng hơn, rộng hơn. Chỉ có người truy tìm vết tích ngày xưa, mới bước lên con đường này vì nhớ tình xưa.
Nhưng so với việc này, Trịnh Vũ Hoàng lo lắng vấn đề an toàn lái xe của Diễn Vũ hơn: “Anh đang lái motor? Dừng lại đi, nghe em nói trước.”
Tiếng động cơ từ từ yếu đi, sau đó biến mất.
“Đừng hỏi, cũng đừng nói đạo lí.” Diễn Vũ nói trước với nó, “Quên tất cả xảy ra tối hôm qua đi, anh mất kiểm soát.”
“Không, anh không có, anh nói với em rất rõ ràng, anh muốn em.” Đã không cho hỏi, Trịnh Vũ Hoàng sẽ không hỏi, “Diễn Vũ, về đi, em muốn nghiêm túc đối mặt với mối quan hệ này cùng anh.”
Giọng Diễn Vũ nghe như thờ ơ, “Không thì chờ em sau khi ném trúng quả bóng đầu tiên ở trận NBA, trở về lại thảo luận vấn đề này với anh.”
“Diễn Vũ —”
“Cũng đừng yêu cầu anh chịu trách nhiệm, Vũ Hoàng.”
Trịnh Vũ Hoàng nhắm chặt mắt, nghe tiếng hít thở truyền đến trong ống nghe, nắm tất cả sức lực vào nắm đấm, đấm mạnh xuống đệm.
“Chú ý an toàn, giữ liên lạc.”
Cúp điện thoại, nó ném điện thoại lên tường.
Cuộc sống trôi qua từng ngày, luyện tập, thi đấu, thi đấu, luyện tập, Trịnh Vũ Hoàng dùng mồ hôi và cố gắng đổi lấy hợp đồng trị giá 7 triệu đô, chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của NBA. Nó tràn đầy nhiệt huyết, không nghĩ tới lại bị ghẻ lạnh suốt một mùa giải.
Đây là một sách lược, để lính mới đang bừng bừng ý chí cân đối lại ý chí. Thông qua quan sát nghiêm túc một mùa giải, Trịnh Vũ Hoàng cũng quả thật biết được sự chênh lệch của mình và tiền bối, bèn càng nghiêm khắc huấn luyện khắc khổ. Rốt cuộc lần ra sân đầu tiên, dành được một slam dunk tuyệt đẹp làm khiếp sợ mọi người.
Mà tin tức Diễn Vũ bị thương bất ngờ, lại khiến nó suýt nữa chôn vùi tương lai rực rỡ của mình. Mặc dù sau khi đối mặt với trách mắng thẳng mặt của cha, nó cũng có chút chột dạ, cũng biết hành động đi ngược lại của mình quá lỗ mãng kích động. Nhưng ngay lúc đó, đối với nó mà nói không gì quan trong bằng, nghĩ đầy trong đầu toàn là lập tức chạy đến bên cạnh Diễn Vũ, cùng đối phương đối mặt với đau đớn.
Một tên ngốc người đầy cơ bắp, làm việc không có đầu óc, không tính tới hậu quả — Dù Diễn Vũ mắng nó thế nào, nó cũng chấp nhận tất cả.
“Em ngu, chỉ ngu với một mình anh.” Trịnh Vũ Hoàng thản nhiên thừa nhận, “Trước khi về em đã nghĩ, nếu đời này anh không đứng lên được, để em làm chân của anh. Nếu anh cũng không nhúc nhích tay được, để em làm tay của anh.”
Diễn Vũ bị nó giận dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm động không thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy trên lưng Trịnh Vũ Hoàng bị cha minh đánh không lành lặn chỗ nào cũng không kêu, y càng hiểu rõ, e là không còn ai yêu mình “ngu” hơn Trịnh Vũ Hoàng.
Nhiều năm sau đó.
Nhìn cậu Tư và cậu Năm trên giường sơ sinh, còn có cậu cả cậu Hai cậu Ba vây quanh giường em trai trêu chọc, Diễn Vũ hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn có con gái.
Mẹ nó, vậy mà đủ một đội bóng rổ!