Buổi tối đang làm bài tập, Kiều Tịch trong đầu lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra vào buổi chiều hôm nay, quấn quýt hơn nửa ngày, rốt cuộc mới điện thoại cho đối phương, trong lòng vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, thẳng đến khi bên kia vang lên giọng nói phá vỡ yên lặng, “Alo?”
“Tớ là Kiều Tịch đây.” Cảm thấy da mặt của bản thân càng ngày càng dày.
“Ừ.”
“Lúc trước đã muốn cùng cậu trò chuyện một chút, ” Kiều Tịch giọng nói có chút do dự, “Xin lỗi, về chuyện phát sinh đêm hôm đó, thật ra tớ cũng bất ngờ lắm…”
” Tớ đều biết, ” Giọng nói đầu dây bên kia rất dứt khoát, “Cậu không cần nói với tớ.”
Sau đó ống nghe truyền đến tín hiệu đang bận.
Cũng không lâu lắm thì nghe thấy scandal Lâm Tư Vi cùng Trương Lập Vi. Trong truyền thuyết, hai người được cho là “Xứng đôi vừa lứa” rốt cuộc có một chút tiến triển, Kiều Tịch đang phiền muộn cũng có chút cảm khái: Minh yêu mới là vương đạo, yêu thầm không hợp với tính khí của tên đó chút nào.
Nữ sinh hàng trước vừa lúc đang bát quái chuyện này, Kiều Tịch cũng thuận tiện lắng nghe, “Nghe nói họ học luyện thi mỹ thuật vào năm thứ ba trung học, lúc đó Trương Lập Vi có vấn đề gì hiểu liền chạy đi hỏi Lâm Tư Vi, sau đó có tin truyền ra cả hai cặp kè với nhau lâu lắm rồi.”
Một người khác có chút kinh ngạc, “Nếu như lời đồn là thật… Nói cách khác bọn họ đã hẹn hò với nhau ba năm?”
“Không phải là hoàn toàn không thể xảy ra, không có lửa thì làm sao có khói.”
Cho nên, Kiều Tịch từ đầu đến cuối chính là một tấm bia đỡ đạn.
Sau đó ở căng tin trường học lúc ăn cơm đụng hai người kia qua một lần. Dựa vào góc vị trí, Lâm Tư Vi ngồi ở bên phải Trương Lập Vi, hai người chắc bởi vì lúng túng mà có chút cố ý giữ khoảng cách với nhau. Trương Lập Vi thỉnh thoảng nghiêng đầu mỉm cười cùng nam sinh nói chuyện, nhìn kỹ mới phát hiện nữ sinh có đôi mắt rất đẹp, có lẽ là được chăm sóc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nên tinh thần cùng khí sắc cũng đã lên đẳng cấp cao.
Lâm Tư Vi vẫn cúi đầu ăn cơm, theo khẩu hình miệng dường như có thể tưởng tượng ra anh không mặn không nhạt nói ra hai chữ “Ồ” với “Ừ”. Còn thêm bộ dáng đáng đánh đòn kia, nhưng tận lực duy trì cách như vậy, chẳng lẽ nói rõ trong lòng anh đang xấu hổ sao.
Trong nháy mắt, Kiều Tịch có chút ghen tỵ.
_
Buổi tối lúc ngủ, tự nhiên lại mơ thấy anh.
Còn là vào mùa xuân, Kiều Tịch ngẫu nhiên trong ngăn kéo của Lâm Tư Vi phát hiện một quyển phác họa, hơn phân nửa quyển đều vẽ tranh tĩnh vật —— sau khi tan học, sân bóng rổ vắng vẻ, mèo con lười biếng nằm bò trên mặt đất cạch quán trà sữa trước cổng trường học, ven đường chi chít hoa đỗ quyên, thậm chí còn có cốc nước hình One Piece được Kiều Tịch mỗi ngày đặt ở trên bàn học.
Nhìn những thứ ấy được phát họa từng đường nét nhu hòa sinh động trên giấy, Kiều Tịch trong lòng hơi khẽ động.
“Này, tuần sau sinh nhật tớ đấy.”
“Ừ.”
“Là người bạn ngồi cùng bàn thân thiết với tớ, cậu không có gì tặng tớ à?”
“Nào có người chủ động yêu cầu quà tặng chứ, da mặt cậu thật dày đấy.” Nam sinh vẫn như trước dùng bút chì đồ đồ vẽ trên giấy, dường như cũng không để trong lòng, “Còn nữa, xưng hô ‘Người bạn ngồi cùng bàn thân thiết’ này cũng thật buồn nôn.”
Kiều Tịch cười gian trá, “Tớ chỉ có một điều ước nhỏ nhoi thôi.”
Nam sinh không nói gì.
“Thực sự rất nhỏ mà.”.
Lại trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt nói: “Nói.”
“Lâm Tư Vi, cậu không phát hiện người ngồi ở bên cạnh cậu chính là một người mẫu cực kỳ ưu tú à?” Đón ánh mắt nghi hoặc của nam sinh, cô nháy nháy mắt, ” Hay cậu vẽ chân dung cho tớ đi.”
“…”
“Được không? Được không?”
“…”
Từ đó về sau cũng không nhắc lại chuyện này, lại không nghĩ rằng buổi sáng hôm sinh nhật, Kiều Tịch ở trong ngăn kéo của chính mình phát hiện một cuốn album lớn với bìa màu xanh sáng. Bên trong có bảy tám tấm phác họa chính mình, từng tờ giấy A4 được xếp lại cẩn thận từng li từng tí, chỉnh tề đặt xen kẽ với lớp trong suốt. Tờ thứ nhất là bộ dáng Kiều Tịch cúi đầu làm đề toán; tờ thứ hai là bộ dáng đang uống nước bằng cốc nước hình Kaito Kid, đôi má phồng lên với dáng vẻ ngốc nghếch; tờ thứ ba là đang mỉm cười, ít khi dịu dàng điềm tĩnh; còn tờ thứ tư, tờ thứ năm…
Vốn chỉ cần một bức chân dung là được rồi, không ngờ Lâm Tư Vi vậy mà đưa luôn nguyên một quyển.
Kiều Tịch nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải kích động trừng người trước mặt. Lâm Tư Vi cũng khó lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, những giọng nói vẫn như trước lạnh như băng, “Không cần cảm ơn tớ.”
Cho dù là mơ, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó Kiều Tịch cũng nhịn không được cười lên.
Nếu như thời gian có thể ngừng ở giây phút kia thì thật tốt.