Diệu Nhật Lam Thiên

Chương 17



Năm trước hai anh em họ Ngụy kết hôn họ lần đầu gặp nhau, lần gặp nhau này nghe Ngụy Tĩnh Nhôn nói là kỷ niệm một năm ngày cười của mình, Vương Diệu mới phát giác đảo mắt một cái đã là một năm dài, ngày bay đi thật nhanh, ban đầu vốn chỉ là vì nhu cầu mà quan hệ thân thể như ***friend, chẳng hiểu vì sao mà bất tri bất giác cái quan hệ ban đầu ấy đã sớm thay đổi?

Nhìn ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếu lên khuôn mặt đỏ hồng trắng trẻo xinh đẹp kia, Vương Diệu liền hiểu được lòng mình.

Có lẽ không biết bắt đầu từ ngày nào, tim cậu đã trao cho cái tên luôn thích giương oai với mình này.

Tự tận sâu trong mình Lam Úc Kiệt toát ra vẻ tự nhiên tao nhã, nhiệt tình quan tâm săn sóc bằng hữu, thân thiết quan ái người chung quanh, bao dung chỉ điểm cấp dưới, lúc hờn dỗi tức giận, trừng mắt, lúc vui vẻ làm nũng, lúc trên giường lại xinh đẹp mị hoặc, từng biểu tình khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt của anh, Vương Diệu đều có thể thuộc như lòng bàn tay, tinh tế yêu thích.

Lần thứ hai trong đời, Vương Diệu phát hiện mình trong lòng có một loại cảm giác tên là luyến ái, nhưng, khác với vẻ ngây ngô mù quáng của lần trước, Vương Diệu nghĩ, lần này, cậu thật sự, thật sự yêu một người.

Trực đêm đến buổi sáng, lại bị Vương Diệu từ sáng làm tới giữa trưa, Lam Úc Kiệt tự nhiên không thể tỉnh lại quá sớm.

Vương Diệu yêu thương in một nụ hôn lên trán anh, thật thích phát hiện mới của mình, vươn tay dắp chăn lại cho anh, lúc này mới ra ngoài.

Lúc xuống lầu thấy Vương Cốc lại đang đứng ở cửa hút tẩu, Vương Diệu thần thanh khí sảng chào cha mình.

“Cha, không đi ra ngoài à?” Vương Diệu duỗi người.

“Uhm, vừa về mà thôi, tối nay mới đi ra ngoài dạo cho đủ.” Vương Cốc nhìn con mình, bộ dáng đầy tình thần này…… không biết tốt hơn bao nhiêu lần lúc nó mới từ Anh về!

“Vậy cha, không việc gì thì con ra ngoài đây.” Vương Diệu hướng về phía quảng trường vẫy vẫy tay, không lâu từ phía bóng cây có vài huynh đệ lái xe lại.

“Diệu này, cha có chuyện muốn hỏi.” Vương Diệu mới đi hai bước, Vương Cốc liền gọi cậu lại.”Thằng nhóc họ Lam đó…… con thật lòng sao?”

“Cha, con thích anh ta, thật đó.” Vương Diệu quay đầu lại cười cười, trước hôm nay, nếu cha cậu hỏi câu này, cậu có thể còn chưa rõ lòng mình lắm, cũng chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, nhưng bây giờ khác rồi, cậu đã nghĩ thông, bị đề tỉnh, bây giờ, cậu có thể khẳng định nói với cha mình, phải, cậu thật lòng.

“Huh? Ha hả, tốt lắm, tốt lắm, con đi đi, chút nữa ta cũng đi chơi mạt chược.” Vương Cốc cười hệt như một con cáo già, vui tươi hớn hở đuổi Vương Diệu đi.

Thằng nhóc Tiểu Kiệt này rất tốt! Là một đứa trẻ tốt! Hơn nữa ông còn nhìn nó lớn lên.

Không biết tốt hơn bao nhiêu lần cái tên nhóc họ Liễu năm đó……

Vương Cốc vui vẻ muốn chết, thiếu chút nữa cho người mua một dây pháo về đốt

Năm đó ông vì làm con mình không còn chấp niệm Liễu Phi, không tiếc quẳng nó tới Anh quốc, kết quả từ đó thằng nhóc chết tiệt ấy không thèm nói chuyện yêu đương lần nào nữa, ngay cả quen bạn giá cũng chỉ là làm bộ cho có, không hề để bụng, khiến Vương Cốc lo đến mức như kiến bò chảo nóng, lửa đốt trong lòng!

Chuyện năm đó, hai cha con đều ăn ý không đề cập tới, nhưng Vương Cốc dù ngoài miệng không nói, thì cũng vẫn canh cánh trong lòng.

Đứa con không yêu đương, cha già nhìn thấy mà đau lòng nha! Mặc kệ nó thích con chó con mèo gì cũng được, chỉ cần là nó thích, dẫn một thằng gay về Vương Cốc cũng chịu, thế mà ngần ấy năm, Vương Diệu chưa từng coi trọng ai.

Vương Diệu một khi nhận định thứ gì thì khó lòng mà thay đổi, làm cha ông rất hiểu con mình, cho nên Vương Cốc sợ mười mấy năm qua Vương Diệu vẫn một lòng với thằng nhóc họ Liễu kia!

Được đứa con cưng tự mình xác nhận, Vương Cốc vui vẻ vô cùng, trong lòng đã tự động xem Lam Úc Kiệt làm con dâu, vui chết được!

Ở bệnh viện Thánh Tâm, Vương Cốc đời này lần đầu tiên quan tâm tới sức khỏe của mình.

Ông hiện tại một ngày hai lần chạy tới bệnh viện Thánh Tâm, còn chăm hơn chạy vào khách sạn.

Lúc thì nói phải kiểm tra phổi, lúc nói phải làm phân tích xương, hôm sau chạy nói nói tức ngực, muốn chụp X quang, buổi chiều nói không biết sao chân lại đau, tóm lại nhảy ra một đống lý do.

Ông Vương Cốc là ai? Là Liên Anh bang tiền nhiệm lão Đại a! Còn là cha của đương nhiệm bang chủ, bệnh viện Thánh Tâm không chịu nể tình?

Đáp án đương nhiên là không!

Bệnh viện Thánh Tâm xem trước xem sau, dẫu gì cũng phải giúp Tề Thiên một chút, để sau này dễ làm việc trong tổ chức hơn.

Cho nên Lam Úc Kiệt vuốt mũi, khi Vương Cốc tới ngoan ngoãn bày ra một bộ vãn bối khiêm tốn, ông muốn kiểm tra cái gì, anh sẽ giúp ông kiểm tra cái đó.

Vương Cốc trên danh nghĩa là tới làm kiểm tra, nhưng thực tế là tới xem con dâu.

Người ta nói mẹ chồng xem con dâu càng xem càng thú vị, ông làm cha chồng tương lai đến xem con đâu, làm sao mà không thú vị được cơ chứ?

Vương Cốc nhìn Lam Úc Kiệt càng nhìn càng vừa lòng, mặc kệ làm kiểm tra gì, ông đều hợp tác vô cùng vui vẻ.

Chẳng qua là không nói ra mà thôi.

“Anh Thiên, anh giúp em tra xem cái lão già Vương Cốc kia muốn làm gì? Tề Thiên chúng ta đắc tội ông ta, hay là em làm sao đắc tội ông ta a? Ông ta làm gì cần chỉnh em như vậy chứ?” Lam Úc Kiệt bị Vương Cốc làm phiền một trận, công việc không làm xong dồn lại thành một đống, chỉ có thể cười khổ.

“Không có gì đâu, chúng ta và Liên Anh bang vốn kết minh hữu hảo, nói không chừng Vương Cốc thật sự chú ý tới sức khỏe của mình, ông ta thích thế nào thì cứ thế ấy, cậu phải chiêu đãi ông ta thật tốt.” Tề Ngự Thiên nghe xong chân tướng, trong điện thoại nghe không được tiếng cười, nhưng hắn quả thật đang cười

Tuy không hiểu con cáo già Vương Cốc ngầm tính kế cái gì, chẳng qua nếu đã có người báo cáo, thì Tề Ngự Thiên tự nhiên có dụng ý của mình, đây không phải là chuyện Lam Úc Kiệt có thể làm chủ được. Lam Úc Kiệt cười khổ, được lệnh, mỗi ngày như nuốt mấy cân hoàng liên lại còn phải cười như tiếp thượng khách mà tiếp đãi Vương Cốc.

Lam Úc Kiệt có hơi thắc mắc một chút, vì sao ánh mắt Vương Cốc nhìn anh…… lại quỷ dị như vậy?

Vương Cốc quấn Lam Úc Kiệt một thời gian dài, khiến cho Lam Úc Kiệt mỗi lần thấy Vương Diệu đều làm khó dễ cậu. Thật vất vả làm hết tất cả các kiểm tra có thể kiểm tra, lão Vương Cốc thân thể quả thật rất cường tráng, sống thêm năm mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, ông mới vui tươi hớn hở không đến làm phiền Lam Úc Kiệt nữa.

Lam Úc Kiệt thở ra một hơi, nghĩ mình đã đuổi được cáo già đi rồi, ai ngờ một tuần sau, ông Lam lại chạy tới văn phòng anh.

“Tiểu Kiệt à, có phải con đắc tội với Vương Cốc không?” ông Lam hỏi.

“Hẳn là không có, con cư xử rất tốt mà.” Lam Úc Kiệt lắc đầu, khó hiểu.

“Vậy vì sao ông ta suốt ngày tới tìm cha chơi cờ? Con chắc rằng mình không đắc tội ai? Người của Liên Anh bang ấy?” ông Lam lại hỏi.

“Con chắc rằng mình không có.” Lam Úc Kiệt cắn răng. cáo già Vương Cốc này rốt cuộc muốn làm gì?Quấn quít lấy anh xong rồi đổi đi dính lấy cha anh?! Còn chơi cờ gì nữa! Muốn làm cái quỷ gì?”Cha, muốn biết sao cha không tự mình hỏi lão ấy? Nói không chừng là cha đắc tội người ta thì sao?”

“Ai, không có khả năng, cha ba bước không rời bệnh viện, năm bước không ra khỏi nhà, làm gì mà có cơ hội đắc tội người ta?” Ông Lam gãi đầu, chắc chắc nói.

“Con cũng……” Lam Úc Kiệt vốn muốn nói anh cũng không thể đắc tội Vương Cốc, chẳng qua lúc này anh nhớ tới mình đang ở chung với Vương Diệu, lời này, anh không còn dám khẳng định nữa.

Lam Úc Kiệt cúi đầu, đuổi cha mình đi xong, đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi.

Anh ở chung với Vương Diệu lâu lắm, lâu tới mức anh đã quên cậu ta có cha là Vương Cốc.

Như vậy, Vương Cốc có ý gì?

Lúc nghĩ tới đây, Lam Úc Kiệt bỗng thấy khó chịu.

Đúng vậy, ai lại thích đứa con tốt đẹp của mình suốt ngày dính với một đứa đồng tính luyến ái chứ?

Lam Úc Kiệt lấy tay ấn lên ngực mình, một cơn đâu bất giác truyền đến, anh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra chuyện anh sợ hãi nhất đã xảy ra.

Từ hoảng hốt đến khiếp sợ, co người lại, dần dần, có cái gì, ấm áp, ẩm ướt, lướt qua khuôn mặt, sau đó từng giọt nhỏ lên bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.