Edit: Lũy Niên
Hai người nam nhân xa lạ chỉ vì tâm tư của một số người mà phải đi đến con đường phu thê. Nhưng người xa lạ vẫn là người xa lạ, cũng không vì thân phận thay đổi, thành hôn xong lại trở thành người thân quen. Ít nhất Ninh Hiểu Phong cho là như vậy. Vì vậy bây giờ khi ngồi cạnh Thẩm Thịnh Khuynh, hắn rất thận trọng, đương nhiên cũng có chút khẩn trương.
Thẩm Thịnh Khuynh ngược lại, y rất tự nhiên mà rót rượu. Đưa một ly cho Ninh Hiểu Phong, tỏ ý ly rượu giao bôi này phải uống trước.
Ninh Hiểu Phong nhận lấy ly rượu từ tay y, lúng ta lúng túng hoàn thành cái nghi thức này. Nhưng mà rượu vào cổ họng lại có vị rất ngọt hòa với mùi hương của hoa. Điều này làm cho hắn thật sự bất ngờ. Khi còn nhỏ ở cùng với bố mẹ, ba hắn mỗi bữa ăn đều thích uống một chén rượu nhỏ, còn dùng đũa dính rượu chọc hắn cười. Ấn tượng của hắn đối với rượu chính là có từ khi đó. Nhưng ly rượu này lại không giống trong ấn tượng của hắn, uống vào người mới biết không cay.
Mượn ánh sáng của cây nến nhỏ, y có thể nhìn thấy mặt nam thê của mình hơi đỏ lên, Thẩm Thịnh Khuynh thở dài: “Em không cần sợ. Ta tôn trọng ý nguyện của em. Huống hồ thân thể ta như vậy, không thể làm gì với em. Ta biết cuộc sống của em ở Ninh gia không được tốt, tương lai cuộc sống ở Thẩm gia cũng phải trải qua gian khổ một thời gian. Nhưng ta có thể đảm bảo với em, sẽ không viễn vĩnh để em phải chịu bị kẻ khác ức hiếp.”
Lời này lượng tin tức khá lớn. Ninh Hiểu Phong nhìn Thẩm Thịnh Khuynh, có một số thứ hắn không hiểu. Đầu tiên nói y sẽ không động vào mình, còn có sẽ không để mình vĩnh viễn bị người khác ức hiếp. Đây là muốn cùng mình sống thật tốt? Chẳng lẽ vị Thẩm Đại thiếu gia này cũng thích nam nhân? “Ý của Đại thiếu gia là? “
Thẩm Thịnh Khuynh lại rót cho Ninh Hiểu Phong một chén rượu, nhưng lần này một chiếc ly được mạ vàng: “Nếu nhân duyên đã thành, vậy cứ sống những ngày thật tốt. “
Cái này là y nghĩ mình sẽ bỏ đi hoặc bị bỏ? “Ách…Ta cho là ngươi không thích hôn sự này. Dù sao ta chính là môt…Khụ…”
“Vốn ta không thích. Ai lại chẳng muốn được thành hôn với người mình yêu, sống chung một đời. Nhưng em tại sao lại nghĩ không phải em ta sẽ yêu, sẽ nguyện ý để người khác sống chung một đời? ” Thẩm Thịnh Khuynh cũng không biết mình tại sao lại có suy nghĩ này trong đầu, có thể là do Ninh Phức dưới ánh nến cho hắn cảm giác an tâm yên lặng yêu thích. Không có xinh đẹp động lòng người cũng không phải tươi đẹp thoát tục.
Ninh Hiểu Phong không nói gì. Người và người mới chỉ bắt đầu ở với nhau đâu thể kết luận cái gì. Từ sau khi cha mẹ tai nạn qua đời, hai chân bị liệt, y khăng khăng không đến viện mồ côi. là xã khu cùng nghĩa công nuôi lớn. Làm dựa vào số tiền của người gây tai nạn bồi thường đến năm 23 tuổi. Có lẽ ở cái tuổi đấy vẫn chưa biết cái gì gọi là cô đơn lạnh lẽo. Internet cho y biết mình có thể nói chuyện với bạn bè năm châu quốc tế thông qua trò chơi điện tử. Nhưng cô độc vẫn luôn như vậy. Sau khi phát hiện bản thân chỉ thích đàn ông, hắn liền nghĩ sẽ cô độc cả đời. Dù sao thì ai lại muốn yêu một người tàn phế chứ? Trừ việc chơi game những thứ khác hắn chẳng khác gì phế vật.
Lời của Thẩm Thịnh Khuynh đích thực làm cho hắn động tâm “Sống những ngày thật tốt” chính là thứ đời trước y ao ước cũng ảo tưởng rất nhiều. Khi y mới xuyên qua, biết rằng mình được gả cho một người nam nhân để xung hỉ, cái ảo tưởng này cũng không xuất hiện qua nữa. Y nghĩ Thẩm Thịnh Khuynh sức khỏe tốt, bị di nương xúi phụ thân cưới nam thê để xung hỉ sẽ không thích mình, nghĩ cách xa lánh mình. Hoặc là Thẩm Thịnh Khuynh vì bệnh tình quá nặng không qua khỏi cộng thêm bất hạnh mà chết, mình rời Thẩm gia tự lập sống qua ngày. Kết quả của hai trường hợp đều là cô độc trong hết quãng đời còn lại, nhưng hắn lại không nghĩ đến hai người thật sự có thể “sống những ngày thật tốt “
Thấy Ninh Phức nhìn mình sững sờ, trên mặt còn lộ ra vẻ bi thương, trong lòng Thẩm Thịnh Khuynh có chút khó chịu: “Em đang lo lắng rằng ta không sống được bao lâu đúng không? “
Lời này của y thành công khiến Ninh Hiểu Phong phục hồi tinh thần trong nháy mắt: “Không phải, không, là….Ta, ta không có ý đó. Ý là ta lo lắng cho thân thể của người, nhưng mà ta nhìn Đại thiếu gia…không nghiêm trọng giống như người khác nói.”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Sao lại không nghiêm trọng? Mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn so với ăn cơm. Toàn bộ đều biết Thẩm Đại thiếu gia là một con quỷ bệnh, ho khan thì sẽ hộc máu, hộc máu thì sẽ choáng váng. Không chừng một ngày nào đó hơi không còn thở đi về bên kia. “
Ninh Hiểu Phong nhíu mày: “Nhưng nhìn ngươi rất có sức lực.”
“Không có sức lực thì sao có thể cùng bọn họ đấu đá? Bắt đầu từ hôm nay, ta phải có mười phần sức lực mới bảo vệ được em chứ!” Vừa nói vừa cầm khăn lụa ở trên bàn lau khóe miệng cho Ninh Hiểu Phong còn một chút sót lại khi nãy gặm đùi gà.
Mặt bị đụng, Ninh Hiểu Phong hoảng hốt. Cộng thêm việc lời nói của Thẩm Thịnh Khuynh có chút ám muội, một người như y chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, không đỏ mặt tim đập mới là chuyện kì quái. Hơn nữa mấu chốt là Thẩm Thịnh Khuynh lớn lên rất cao, tướng mạo anh tuấn lại có khí khái đàn ông. Chẳng qua huyết khí đến mặt không đủ, trong mắt còn mang theo chút mệt mỏi, nên nhìn vào mới thấy có chút yếu đuối. Nhưng y thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào nhìn giống người sắp chết?
Bữa cơm ăn có chút sợ hết hồn hết vía, nhưng đây chính là bữa ăn ngon nhất cũng đầy đủ nhất từ khi hắn xuyên qua.
Hai người rửa mặt xong mới nằm lên giường. Thẩm Thịnh Khuynh nghiêng người nhìn sang dùng chăn che kín Ninh Hiểu Phong: ” Ta nói sẽ không động đến em, em cũng không cần sợ. Ta nói là chắc chắn! “
Mặt Ninh Hiểu Phong đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên cậu cùng với người khác ngủ một giường, dùng một chăn. Hơn nữa cái người này lại là phu quân mới thành hôn của mình. Tuy nói là không quen nhưng quan hệ không thể là giả: “Ta, ta không sợ. Chỉ là có chút lạnh. “
Thẩm Thịnh Khuynh nhìn Ninh Hiểu Phong. Thị lực nhìn ban đêm cũng hắn hơn người. Có thể dùng ánh sáng cực yếu để đọc sách, bây giờ bên ngoài chỉ có chút ánh sáng của nến đỏ. Y nhìn thấy lông mi cũng Ninh Hiểu Phong đang run: “Có ngủ được không?”
Ninh Hiểu Phong thành thật lắc đầu.
Thẩm Thịnh Khuynh nói: “Ta cũng không ngủ được. Khi ta nghe được phụ thân và Lưu thị bỏ qua mẫu thân để cho ta lấy nam thê. Ta lúc đó hơi cũng thở không ra. Sau đó, ta phái người đi thăm dò người họ chọn là ai, liền biết đó là em. Trong lòng ta chỉ có oán hận. Nhưng ta lại không thể không nghe theo. Cũng may em cùng những người khác không giống nhau. Cái hộp kia khiến ta sinh ra hứng thú với em. Cho đến hôm nay ta nhìn thấy em, thì lại càng vui mừng. Lưu thị kia lần này xem ra đã làm được một chuyện tốt. “
Ninh Hiểu Phong đối với cái người gọi là Lưu thị kia rất để ý: ” Đại thiếu gia, ngươi có thể nói cho ta biết. Cái người tên Lưu thị…đó là hạng người ra sao không? Ta sau này có cần chú ý một chút không? “
“Lưu thị kia là thiếp của phụ thân ta, tên là Kim Bình, năm nay ba mươi sáu. Sinh cho phụ thân ta một nam một nữ, rất được phụ thân yêu thích. Bởi vì mẫu thân ta thân thể không tốt, tổ mẫu đã từ lâu chỉ tục kinh niệm phật không còn để ý đến chuyện trong nhà. Cho nên những chuyện ở Thẩm gia do bà ta làm chủ. Phu nhân này rất có tâm cơ, tham tiền lại đố kỵ. Trong tay cầm sổ sách, thậm chí còn muốn vươn tay đến chỗ mẫu thân và một số vị di nương khác, còn có chỗ của ta. Nếu không phải như vậy, hôn sự của một trưởng tử như ta, nào đến phiên bà ta nhúng tay vào? Bà ta thay ta cưới em, nói là vì ta mà xung hỉ. Nhưng thực sự thì không phải vậy. Bà ta nhìn thấy ta lúc nào cũng nằm trên giường bệnh như vậy, nhiều năm vẫn không chết. Năm nay ta cũng đã 19, cuối năm sau nhất định sẽ lấy vợ sinh con. Một khi ta có hài tử, vậy những điều bà ta vì nhi tử của mình làm sẽ vô ích. Cho nên bà ta mới nghĩ ra chuyện xung hỉ, lấy nam nhân làm thê tử dương khí sẽ thịnh hơn, vì muốn ta trong thời gian ngắn không thể có con. Đương nhiên tốt nhất vẫn là ta bị bức chết, hay là mê mệt nam sắc không muốn nữ nhân, chuyện bà ta lo lắng cũng sẽ ít đi. “
Nghe Thẩm Thịnh Khuynh nói thẳng ra như vậy, Ninh Hiểu Phong cũng muốn thay hắn nháo. Mấy chuyện như thế này lúc trước y xem phim đọc tiểu thuyết cũng đã nhìn thấy qua. Nhưng ngày hôm nay, y là một thành phần bên trong đó, cảm giác đều là bực bội, khó chịu: “Vậy…nếu ngươi vẫn còn sống sẽ cưới thiếp chứ?” Y thuận miệng hỏi một chút về vấn đề này, dù sao những âm mưu kia trước sau cũng phải trải qua.
Thẩm Thịnh Khuynh đột nhiên đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay Ninh Hiểu Phong, kéo tay y lại: “Có một số thứ Lưu thị kia quá lo lắng rồi. Ta vốn trời sinh đã thích nam nhân, cho nên Phức Nhi không cần lo lắng. Ta nhìn nữ nhân của phụ thân tranh đoạt sủng ái rồi, đương nhiên sẽ không hy vọng hậu viện của mình cũng sẽ có khung cảnh như thế. Vậy nên nếu là em, em có nguyện ý cùng ta chung sống cả đời, sống những ngày thật tốt không? “
Ninh Hiểu Phong trong lòng cũng nóng lên, tay bị Thẩm Thịnh Khuynh siết chặt như bị thứ gì đó đốt cháy, một luồng nhiệt khí chạy thẳng vào tim: “Tại sao lại là ta? “
Thẩm Thịnh Khuynh suy nghĩ một chút liền nói: ” Đại khái số mạng của chúng ta giống nhau đi!”
“A! Làm sao có thể? Ta ở Ninh gia không được yêu thương, cưng chiều như thứ tử. Ngươi mặc dù thân thể không được tốt, nhưng dù gì vẫn là trưởng tử.” Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Ninh Hiểu Phong biết cuộc sống của Thẩm Thịnh Khuynh chỉ sợ không tốt hơn so với Ninh Phức là bao. Ít nhất Ninh Phức mặc dù bị ức hiếp, không được cưng chiều nhưng không biết sẽ có người luôn mau hắn chết sớm. Nhưng cuộc sống của Thẩm Thịnh Khuynh thì khác, luôn nằm trong những kế hoạch tranh đấu. Như trong phim hoặc những tiểu thuyết võ thuật, Thẩm Thịnh Khuynh bệnh như vậy chỉ sợ từ khi ở trong bụng mẫu thân, hơn nữa phân nửa chắc chắn có liên quan đến Lưu thị.
“Trưởng tử thì sao? Thứ tử thì sao? Đều chỉ là đi ra từ cửa lớn hậu viện. Từ trước đến giờ đều là ai được cưng chiều thì sẽ có được địa vị. Không tính những thứ này, ngày mai cần làm gì để né những thứ nguy hại, ta sẽ nói cho em biết. Sáng sớm ngày mai còn phải đi vấn an tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân. Mau đi ngủ sớm đi.”
Ninh Hiểu Phong “ừ” một tiếng, mới nhớ: “Đại thiếu gia, ngươi còn chưa uống thuốc!”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Có uống thuốc cũng như uống rượu. Cũng không có tác dụng gì. Mấy hôm nay dùng hương của em, ngược lại thấy thần thanh khí sảng hơn nhiều. “
[ Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu ]
Nói đến hương, Ninh Hiểu Phong vốn không có buồn ngủ lại có tinh thần hơn: “Thật sự hiệu quả sao? “
Thẩm Thịnh Khuynh trả lời: “Thật sự không tệ. Đốt một viên có thể thơm một ngày, nhìn một cái liền biết là chất thượng thừa. Không biết Phức Nhi tìm được ở nơi nào? Ta dùng thấy rất tốt, muốn phái người đi mua một ít về dùng. Tín vật em đưa ta, ta không muốn dùng! “
“Tín vật” và “Không muốn dùng” một lần nữa làm Ninh Hiểu Phong xúc động. Nhưng đối với hai chữ “Phức Nhi” kiểu xưng hô này làm hắn không được tự nhiên: “Đại thiếu gia ta ở nơi có cây phong đỏ ra đời, nương ta đặt cho nhũ danh là Hiểu Phong. Ngươi cũng gọi Hiểu Phong đi. Ninh Phức tên này nghe không thân thiết. “
Trầm Thịnh Khuynh chỉ nghe thôi cũng thấy lòng mình nóng lên. Lòng đã lạnh lẽo từ lâu, có ai lại không muốn có người ấm áp kề bên: “Được! Vậy sau này ta sẽ gọi em là Hiểu Phong. Em cũng đừng gọi ta là Đại thiếu gia, kêu ta là Thịnh Khuynh đi. “
Ninh Hiểu Phong trộm cười: “Được! Ta muốn cùng ngươi nói chuyện này! “
” Em nói đi! “
“Hương kia thật ra là do ta lén lút chế ra. Ninh gia không ai biết ta có thể điều chế hương, nương của ta cũng không biết. Cũng may, Ninh gia không ai để ý ta. Mặc dù có tháng cho thiếu. Nhưng vẫn có thể tạo ra một chút hương có mùi thơm nhiều năm. Trong hộp cũng là tốt nhất. Ta không có vật gì đáng giá, ngươi lại đưa ta cây cung tên xinh đẹp như vậy, ta chỉ có thể tạo ra một chút hương.” Mặc dù lời nói có thể gạt người, nhưng ” trên người không có vật gì đáng giá” là thật.
Ánh mắt Thẩm Thịnh Khuynh sáng lên, theo bản năng hưng phấn: “Là do em làm? Không ngờ tay nghề điều chế hương của em lại cao siêu như vậy! Ninh gia đúng là có mắt không tròng, bảo bối như em lại không biết quý trọng, hôm nay thật sự là tiện nghi cho ta! “
“Bảo bối” cái gì chứ, nghe thật sự rất mắc cỡ biết không? Lần đầu tiên được khen như vậy, Ninh Hiểu Phong mặt đỏ hết lên cả. Cũng may rất tốt, thị lực có tốt thế nào cũng không thể nhìn ra biến hóa: “Ta suy nghĩ tương lai có thể làm ra một ít sau đó đem đi bán, có thể cùng với nương sống những ngày tháng thật tốt. Nhưng ta không có tiền, có thể mua được nguyên liệu cũng không phải loại thượng đẳng, cho nên phẩm chất rất kém xa. “
Thẩm Thịnh Khuynh tò mò: “Hiểu Phong, em học điều hương như thế nào? Có bí quyết gì sao?”
Một lần nói dối, sau đó lại phải nói dối nhiều lần. Ninh Hiểu Phong thở dài nói bậy nhưng cũng phải có lý: ” Cũng không có bí quyết gì! Lúc đấy ta mười tuổi, một lần trộm chạy ra ngoài, gặp được một ông lão bán sách. Sách gì cũng đều có. Ta nhìn trúng một quyển 《 Điều Hương Phổ 》. Lúc ấy ta dùng một lượng bạc mới mua được, đau lòng mấy ngày. Nhưng mà bên trong có rất nhiều cách điều chế hương lại còn giải thích rất rõ ràng. Ta cũng học được một ít. Nhưng bởi vì không có nguyên liệu nên không làm ra được thành phẩm gì nhiều!” Nghĩ đến quyển sách trong trò chơi, bí kíp sơ cấp điều hương phổ trong hệ thống không gian kia, hắn mặt không đỏ, tim không đập mà nói.
Thẩm Thịnh Khuynh nén cảm xúc kích động trong lòng, y rất muốn mượn quyển sách kia để đọc một chút. Nhưng lại thay đổi suy nghĩ, hắn với Ninh Phức chỉ mới gặp mặt lần đầu, vội vàng như vậy không tốt. Y hít một hơi thật sâu, nhẫn xuống. Nếu Ninh Phức có đem những thứ này nói cho mình, chính là tin tưởng, không giấu giếm. Tương lai còn dài, mình nếu đã nghĩ sẽ sống những ngày thật tốt. Thật lòng yêu một người, những thứ này không quá quan trọng.
Thông báo nhỏ của nhà: Vì sáng này tôi đã đăng 4 chương của truyện nên trong vòng 6 đến 8 ngày đến sẽ không có chương mới!!! ໖_໖
Tôi đi nghỉ phép ít ngày, dạo này căng não quá! Haha (>’o’)>