Editor: Vĩnh Y
Lời nhắn nhỏ nhỏ: Xin chào cô dì chú bác anh chị em! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu rồi. Thời gian vừa qua tôi không được khỏe, cũng có chút việc bận nên không thể edit thêm truyện. Bây giờ thì tôi đã trở lại rồi đây! Sẽ cố gắng ra bù phục vụ mọi người!~Tôi sẽ chỉnh sửa lại cả những chương trước cho ổn hơn, vậy nên các bác hãy ủng hộ và chia sẻ nha~Yêu thương!!!~ ʕ•ᴥ•ʔ
___________________________________________
Hai người ở trong buồng kho lục tìm một lúc lâu, cuối cùng bụng cả hai người đều kêu cồn cào lên “Rục…”
Ninh Hiểu Phong gãi đầu một cái: “Hay là..đi ăn cơm trước đi. Thân thể ngươi còn chưa bình phục, việc đói bụng đối với thân thể ngươi là không tốt.”
Thẩm Thịnh Khuynh hỏi: “Nơi này không phải có phòng bếp sao? Hơn nữa em cũng có nói, trong hệ thống có công thức nấu ăn nữa.”
Ninh Hiểu Phong thở dài: “Đúng là có a, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn cũng vô ích. Trước kia ta không luyện kỹ năng nấu ăn, cho nên không có chuẩn bị thứ gì. Hơn nữa mấy ngày ta tới, Ninh gia đều cho ta ăn cháo loãng, đói không chịu được, liền đem đồ ăn tồn ở trong không gian ăn sạch. Sau đó cũng không có thời gian đi vào, càng không có cơ hội lấy thêm nguyên liệu nấu ăn hay đồ ăn, cho nên bây giờ trong không gian trừ gia vị ra thì không có gì cả.”
Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: “Hai ngày nữa là đến ngày đi đến trang gia, thuận tiện cầm theo chút nguyên liệu nấu ăn bỏ mang theo. Chúng ta nói là cho mẹ vợ, cầm trộm một ít cũng sẽ không bị phát hiện.”
“Được a, được đó a. Như vậy, tùy lúc tùy chỗ có thể ăn ngon rồi. Nga! Đúng rồi! Dưới giếng trong sân kia, nước vô cùng ngọt đó a. Bây giờ ta đánh một thùng nước để cho họ pha trà. Ta đoán mẹ nhất định sẽ thích. Lúc trước không phải ngươi nói thủ ô kia vị không tệ sao? Ta nhớ thủ ô hầm gà rất tốt với thân thể, nhất là với người giống mẹ, thân thể yếu ớt, ăn hàng ngày có thể dần dần bình phục.” Sự tin tưởng vào những liều thuốc an thần của Thẩm Thịnh Khuynh khiến Ninh Hiểu Phong rất cảm kích. Những thứ hương dược liệu quý giá kia Thẩm Thịnh Khuynh không muốn cầm ra ngoài, thậm chí hắn còn định đem đồ vào giấu. Trước giờ chưa có ai vì Ninh Hiểu Phong mà lo nghĩ như vậy, bản thân y thật sự muốn biểu đạt tâm tình của mình. Nếu Thẩm Thịnh Khuynh đã không muốn lấy đồ, vậy hắn cũng chỉ có thể đem đi biếu Thẩm mẫu.
Thẩm Thịnh Khuynh không nhịn được liền điểm nhẹ vào trán Ninh Hiểu Phong một cái. Biết y là muốn lấy lòng mình, lại còn vì thân thể của mẹ, thủ ô tuy tốt nhưng với Thẩm gia bọn họ cũng là vật bình thường, cho nên hắn không tiếp tục ngăn nữa: “Ngươi tận tâm với mẫu thân như vậy, mẹ nhất định sẽ rất thích.”
Từ trong phòng bếp cầm ra một chiếc bình sạch, Thẩm Thịnh Khuynh lần đầu tiên nhìn thấy mình ở dưới giếng nước. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng khó khăn. Nhưng ngược lại hắn làm rất vui vẻ. Đổ được một vò nước, Ninh Hiểu Phong cầm thủ ô, kéo Thẩm Thịnh Khuynh rời khỏi không gian.
Một lần nữa biến đổi khong gian, Thẩm Thịnh Khuynh mặc dù trong tay đang cầm bình, nhưng vẫn có cảm giác không chân thật. “Thế giới lớn đúng là không thiếu cái lạ, đây thật sự là chuyện diệu kỳ.”
Ninh HIểu Phong thấy Thẩm Thịnh Khuynh sau khi đi ra nét mặt biểu lộ sự vui vẻ, y cũng yên tâm hơn: “Vậy ta xách đồ xuống cho phòng bếp.”
Thẩm Thịnh Khuynh lắc đầu: “Những thứ này nếu là đưa cho mẹ thì sẽ không cần cầm xuống phòng bếp, chút nữa em nghe theo ta là được.”
Hai người mở cửa phòng, Mộc Tùng cùng Bạng Nhi mặc dù không đứng trước cửa, nhưng cũng là đứng ở hành lang đối diện nhìn qua. Thấy hai chủ tử đi ra, bọn họ chạy tới, nhận đồ từ trong tay của hai người.
Thẩm Thịnh Khuynh sắc mặt không đổi, ngay lập tức phân phó: “Đây là cái bình nước tuyết ta lấy đầu năm ở rừng trúc. Mộc Tùng, chút nữa ngươi đưa cho mẹ để bà ấy pha trà dùng. Thủ ô này là trước kia có người đưa tới, Bạng Nhi ngươi đưa xuống phòng bếp, nói bọn họ hầm với gà cho mẹ mỗi ngày.”
Mặc dù đối với việc cô gia muốn mình đi đưa thủ ô, bản thân cũng không hiểu lắm, nhưng chủ tử đã giao phó Bạng Nhi tuyệt sẽ không cẩu thả, vì vậy hai người cùng nhau rời sân. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ninh Hiểu Phong hỏi: “Sao lại để cho Bạng Nhi mang xuống phòng bếp? Người ở đó phần nhiều là nghe Lưu thị.”
Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta để cho Bạng Nhi đem tới đó. Bạng Nhi là đứa nhỏ sai vặt bên cạnh, theo em gả tới, không thể bởi vì nhỏ liền bị người khác coi thường. Dù sao cũng phải cho nó một cơ hội để rèn luyện. Ngoài ra ta cũng muốn nhìn những người ở đó bây giờ có thái độ thế nào.”
Ninh Hiểu Phong có chút lo lắng: “Thật lòng mà nói, Bạng Nhi là người nhát gan. Mặc dù ta cũng không hiểu nó quá nhiều, nhưng sau này cùng nhau sống, ắt cũng sẽ biết một hai.”
“Gan lớn nhỏ quyết định bởi chủ tử. Ta tin Bạng Nhi là một tiểu tử lanh lợi. Em ngồi chờ xem một chút đi.”
Điểm tâm Ngọc Như đã sớm chuẩn bị xong. Hai người sau khi thức dậy ở trong phòng ngẩn ngơ cả một giờ, còn không để cho nô tài giữ cửa, Ngọc Như dựa sát đầu lại, có lẽ là vợ chồng son, tiệc tân hôn không nhịn được liền triền miên như vậy. Cho nên nghe được tin sau đó nàng liền đi hầm một nồi cháo gà để bồi bổ cho cả hai người. Bữa sáng là bánh bao cùng với cháo gà, thêm một chút đồ ăn kèm nóng, những thứ này làm cho hai người đang đói cồn cào ăn hết sức ngon lành, ăn nhiều hơn mọi ngày không ít.
Ngọc Như nhìn hai người ăn tốt vậy, trong lòng rất vui vẻ. Ban đầu nàng thật sự lo lắng thiếu gia nhà mình gả tới sau bị lạnh nhạt. Nam thê gả đi bị lạnh nhạt vô cùng đáng thương. Không ngờ rằng cô gia đối với thiếu gia tốt tới như vậy. Nàng lại bắt đầu lo lắng thân thể cô gia không tốt, thiếu gia khó tránh khỏi mất mát. Bây giờ thấy hai người như vậy, nàng mới tính là hoàn toàn yên tâm. Chỉ có vợ chồng đồng lòng ân ái, thiếu gia nhà nàng mới có thể vững chân tại Thẩm gia.
Ninh Hiểu Phong không biết được điều mà Ngọc Như nghĩ trong lòng, nhưng Thẩm Thịnh Khuynh có lẽ là có. Hắn trong lòng buồn cười, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ khen ngợi tay nghề của Ngọc Như, sau đó kéo tay Ninh Hiểu Phong tới phòng khách nhỏ.
“Hôm nay tới giờ này rồi sao Lưu thị vẫn không tới đây nhỉ?” Hai người đi tới thư phòng, Ninh Hiểu Phong cầm lên cuốn sổ Lưu thị hôm qua đưa tới, lật nhìn hai trang.
Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: “Ngày hôm qua em hỏi nhiều thứ quan trọng như vậy, nàng ta hôm nay nhất định sẽ làm những thứ kia, cùng đó là giao dịch riêng với chưởng quỹ hay liên lạc với trưởng các gia trang, làm sao có thời gian tới quấy rầy em đây?”
Ninh Hiểu Phong chậc lưỡi: “Cũng đúng nhỉ. Nhưng ta cũng không thích nói chuyện với nàng ta. Trong lời nói toàn ẩn ý, ta còn phải giả bộ, không được tự nhiên chút nào.”
Biết thân phận thật của Ninh Hiểu Phong, Thẩm Thịnh Khuynh liền có thể cảm nhận được y nói chuyện hay làm việc đã cẩn thận lúc khó khăn: “Sau này em cứ bình thường cũng được.”
Ninh Hiểu Phong cũng cảm thấy bây giờ đã thả lỏng hơn nhiều: “Bây giờ đối với ngươi dĩ nhiên là có thể a. Nhưng đối với người khác vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn đi, suy cho cùng vẫn còn một đám người đang chăm chú soi đấy. Nhắc tới chuyện này, mấy cái sổ sách này ta cần dùng cách viết của hải thương để viết một lần nữa không?”
Thẩm Thịnh Khuynh đối với việc này hết sức hứng thú: “Đương nhiên có thể. Em còn có thể vừa viết vừa dạy ta cách đếm của hải thương. Chả là ta biết mấy cái này, nhưng không biết nên sử dụng thế nào.”
Ninh Hiểu Phong cười nói: “Cái này quá đơn giản. Thật ra thì dùng chúng như cách ta viết vậy thôi. Chính là cách viết đơn giản hơn, không có nhiều nét, một nét là đủ. Có một số cách khá thuận lợi để ghi chép sổ, bây giờ ta liền chỉ cho ngươi, đảm bảo vừa học liền biết.” Y cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó có thể dạy người khác hoặc cộng, trừ, nhân và chia mọi thứ đơn giản như cách y nghĩ, suy nghĩ một chút thấy có hơi buồn cười.
Mà Thẩm đại thiếu gia ngược lại vô cùng nghiêm túc. Đối với hắn mà nói, việc giúp hắn dễ dàng ghi chép giữ gìn sổ sách đối với hắn có thể giúp việc quản lý làm ăn tốt hơn nhiều, huống chi đây cũng là một cơ hội tốt để gần gũi Ninh Hiểu Phong.
Ngoài cách viết ra, nói thật thì việc cộng trừ kia cũng không có gì khác biệt. Nhìn Thẩm Thịnh Khuynh tính toán, cái tốc độ tính toán so với bản thân còn nhanh hơn nhiều, Ninh Hiểu Phong hơi hụt hẫng, đối với Thẩm Thịnh Khuynh lại biết thêm một chút điều mới. Nhưng thay đổi ý nghĩ mới phải. Người này ban đầu đã có tính toán riêng, ngay cả học võ với sư phụ ở Thẩm gia cũng bị người làm coi là ma bệnh, có thể chết bất cứ lúc nào, có thể thấy rằng trước kia hắn ra sao.
Hai người một dạy một học trong thư phòng cả một buổi chiều, giữa chừng chỉ để cho Mộc Tùng vào đưa chút trà bánh, hai người không hề bước qua ngưỡng cửa. Cũng chính vì cái chuyện này, rất nhanh liền được truyền đến mọi nơi trong viện.
Hy vọng Thẩm Thịnh Khuynh sẽ khỏe lên, sẽ nói Đại thiếu gia đã khỏe hơn rất nhiều. Đại thiếu nãi nãi đúng thật là đại phúc tinh, vượng phu! Nhìn xem, y mới vào cửa mấy ngày, Đại thiếu gia đã có thể ở trong thư phòng làm việc nửa ngày, chưa cần trở về phòng nghỉ ngơi. Mà những người qua lại với Lưu thị, dĩ nhiên là tính toán trong tối, liệu có phải hai người Đại thiếu gia đang mưu đồ cướp đoạn gia sản, nắm giữ quyền lợi của đương gia chủ hay không.
Tóm lại chuyện này tốc độ lây lan cực nhanh, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Lưu thị. Lưu thị nghe xong liền cắn răng nghiến lợi. “Ta nhìn tên Thẩm Thịnh Khuynh kia căn bản là không có bệnh!”
Vưu Nhị là nô tài thân thiết, tự nhiên mà thuận theo chủ tử: “Trước còn có chút mơ hồ, bây giờ suy nghĩ một chút, làm sao mà đúng dịp đứa con trai của tiểu hộ kia vào cửa mà khá hơn được chứ? Thần đan diệu dược cũng không nhanh như vậy! Nhị phu nhân, người thấy chúng ta nên đối phó thế nào đây?”
Sắc mặt Lưu thị lộ rõ vẻ nham hiểm, móng tay cũng sắp tự đâm vào thịt mình. “Từ nay về sau không xưng hô kiểu này. Phượng Chi đi còn chưa đủ sao? Đúng rồi, chuyện Phượng Chi ngươi xử lí thế nào rồi?”
Vưu Nhị sắc mặt có chút khó xử: “Nhị…Di nương, nói thật với người, mấy ngày nay nô đều bận rộn chuyện này, đến bây giờ đến bóng dáng Phượng Chi nô tài cũng không thấy. Nô tài cũng đã qua nhà bên kia hỏi rồi, bọn họ nói là đem Phượng Chi bán cho thương nhân làm thiếp. Những thứ khác đều không nói thêm. Người cũng biết, Phượng Chi ở bên người lúc lão thái thái coi thường nàng ta không nhìn lấy một cái, nàng bị đuổi liền bị bán, sao ca ca và tẩu tử của nàng ta có thể không đem nàng liền bán?”
Lưu thị hơi nhíu chân mày: “Xác định là bị bán rồi? Có nhân chứng vật chứng không?”
Vưu Nhị trả lời: “Nhân chứng thì có hơi ít, vật chứng chính là ngân phiếu năm mươi lượng bạc, nói là nhà kia mua người lúc đang lưu lại đây. Người đây là lo lắng Phượng Chi sẽ xảy ra chuyện sao?”
Về phía Vưu Nhị, nàng ngược lại không có gì không thể nói. Có không ít chuyện còn phải nhờ tên nô tài này giúp nàng mới được: “Phượng Chi biết quá nhiều, vốn chuyện nó bị đuổi ta cũng chẳng qua là kế tạm thời. Qua trận chờ lão gia quên mất, ta lại xin lão gia đem Phượng Chi về. Nếu như nó không ở cạnh, đối với ta mà nói không khác gì một cây gai. Nếu rơi vào tay mẹ con Thẩm Thịnh Khuynh, vậy ta nhất định liền không thể ở lại cái nhà này nữa, mấy người các ngươi nhất định cũng không có quả ngọt mà ăn.”
Vưu Nhị nào có không hiểu đạo lý này? Có thể là càng tin tưởng lời người nhà Phượng Chi: “Di nương, nếu người không yên tâm, nô tài đi điều tra thêm mấy ngày. Chẳng qua là ngày thường không có việc gì làm mà chạy ra ngoài, nhưng không hối lộ quản gia cũng không được a.”
Lưu thị cười nhạt, sau đó để cho San Thúy lấy mười mấy lượng bạc. Đưa túi tiền cho Vưu Nhị, Lưu thị lại dặn dò: “Tự ngươi đi tìm hiểu đi. Cái này nếu do bên Đại thiếu nãi nãi làm, ngươi không có cách nào có nhiều tiền chạy vặt mà dùng như vậy đâu. Đến lúc đó ngay cả ta cũng phải dựa vào mấy đồng bạc mà sống qua ngày.”
Vưu Nhị vội vàng nói: “Người yên tâm. Riêng mỗi người ở viện ta cũng đủ để hắn ăn mấy quả rồi. Hơn nữa hắn là một nam nhân, quản những chuyện hậu trách chắc chắn cũng không tiện. Đến lúc đó không phải là nên dựa vào người thay vì vị kia sao a? Thân thể của hắn, hắn không thể vui mừng lâu đâu. Đại thiếu nãi nãi hắn không thể sinh a!”
Lưu thị nghe lời này một cái liền lộ mặt mày vui vẻ: “Tiểu tử ngươi nói hay lắm. Ngươi đi xuống làm việc đi. Bây giờ việc gấp chính là biết rõ chuyện của Phương Chi. Tốt nhất là nó đi rồi, nếu là không, nhất định phải tìm ra là đang chỗ nào.”
Vưu Nhị rời đi, San Thúy rót cho Lưu thị một ly nước: “Người thật sự yên tâm tên Vưu Nhị này sao? Nô tỳ nhìn người này tham tiền lại háo sắc, trong lòng dạ vòng quanh quá nhiều, làm không tốt liền không moi được gì từ hắn.”
Lưu thị cười nhạt: “Hắn đương nhiên không phải thứ tốt gì. Những thứ kia hắn cũng đã làm nhiều lần, ngay cả là ta xúi giục, người chết cũng phải là hắn. Hắn vì bản thân sẽ không nguyện ý nhìn ta ngã xuống. Nếu hắn có tư tưởng phản bội, tuổi thọ của hắn dừng lại được rồi.”