Edit: Vĩnh Y
Vào sảnh chính của Bích Hoa Viên, bên trong đã đứng đầy người. Khi Thẩm Thịnh Khuynh và Ninh Hiểu Phong cùng đi vào, Lưu thị cùng hai đứa con trai kia liền bày ra ánh mắt không chút thiện cảm. Lúc này các trưởng bối còn chưa tới, thì những cái đầu dùng không tốt kia muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Trong này lấy Lưu thị là con trai lớn, cũng chính là Nhị công tử Thẩm gia Thẩm Thịnh Hồng đang kích động nhất.
“Đại ca, cũng chỉ là một tên nô tài miệng không giữ chuyện, vì sao ngươi còn phải dây dưa không buông muốn hãm hại mẹ ta!” Thẩm Thịnh Hồng lớn tiếng chất vấn, tự mình mang dáng vẻ có lý trang nghiêm.
Thẩm Thịnh Khuynh nhìn hắn, nét mặt lạnh nhạt, không nhìn ra vẻ tức giận hay vui mừng trong hắn: “Nhị đệ, mẹ hôm nay phụng bồi tổ mẫu ở Phật đường chép kinh văn, chuyện từ đâu tới có thể liền đẩy là ta dây dưa không buông? Chẳng lẽ dậy sớm quá, còn mơ sao?”
Thẩm Thịnh Hồng đầu óc tương đối thẳng thắn, hơn nữa so với tính tình của Thẩm lão gia thích chơi, háo sắc cũng không khác biệt lắm. Nếu không phải vì gia sản của Thẩm gia, hắn càng muốn làm nào quần áo lụa, mỗi ngày chính là ăn uống vui đùa. Không làm được như ca ca bên trên cũng không thông minh như thân đệ của hắn, hắn thật là giống như cha hắn vậy, phóng túng tiêu tiền. Nhưng chính cái tính tình này của nhi tử khiến Thẩm lão gia rất vui vẻ với hắn, cho nên ở Thẩm gia so với đệ đệ của hắn Thẩm Thịnh Đào có phần được cưng chiều hơn. Thẩm Thịnh Khuynh hàng năm bệnh liệt giường không ra khỏi viện, trong ngoài nhà cũng chỉ biết Thẩm lão gia sủng ái Nhị thiếu gia, hắn tự nhiên cũng ỷ mình cao hơn: “Đại ca biết rồi còn cần hỏi sao? Là mẹ ta!”
Thẩm Thịnh Đào ở phía sau lôi tay áo của ca ca hắn một chút. Có thể hành động của hắn đã muộn rồi. Ánh mắt của người xung quanh đã chú ý tới, hắn quyết định một hồi rồi kiên quyết không lên tiếng. Nói nhiều lỗi nhiều, huống chi Nhị ca này lại tới thêm dầu vào lửa.
Ninh Hiểu Phong ban đầu còn có chút mơ hồ, không cảm được đột nhiên bầu không khí thay đổi là vì cái gì. Lúc Thẩm Thịnh Khuynh nói đến “Nên xưng hô như thế nào?”, hắn mới phản ứng được. Ở cái thời đại này, thê thiếp đích thứ rõ ràng, hài tử do thiếp sinh cũng cần gọi thê là mẹ. Mà đối với thiếp nhiều lắm là kêu một tiếng di nương. Lúc không có ai kêu mẹ ngược lại cũng không sao, nhưng nếu công khai gọi thiếp thất là mẹ, đó chính là loạn gia pháp. Truyền đến tai gia chủ là ái thiếp diệt thê gây xấu hình tượng, những lời nói này người nói cũng bị cho rằng là bất kích bất hiếu, không quy củ. Mặc dù hắn cảm thấy có chút hoang đường, người sinh hạ mình vẫn không thể kêu tiếng “mẹ”, có thể triều đại nào có cái quy củ của triều đại ấy. Nhập gia phải tùy tục, huống chi Thẩm Thịnh Hồng hắn cũng không phải người ngoại lai, rõ ràng đối với đích mẫu là bất kính.
Lúc này phía sau rèm cửa vén lên một cái, người bên cạnh lão thái thái lộ mặt trước, nhưng nàng cũng không dám đi trước, mà đợi cho tới khi lão thái thái cùng lão gia thái thái vào, lúc này mới buông rèm xuống đi phía sau.
Lão thái thái năm nay tuổi đã cao, đi bộ nhanh đương nhiên không dễ. Hơn nữa sau khi nghe được trong sảnh có người nói chuyện lớn tiếng, lão thái thái sẽ ra hiệu người đi trước ngừng chân. Nàng định nghe một chút xem bọn họ nói gì khi không có trưởng bối ở đây, những di nương cùng tôn tử tôn nữ kia có thể không nói làm gì, nói nghe còn được. Thẩm Thịnh Hồng này vốn cũng không phải là đứa cháu khiến lão thái thái vui vẻ, đứng đắn, khiến nàng càng thêm tức giận. Vì vậy sau khi Thẩm lão phu nhân ngồi xuống, lập tức nói: “Thịnh Hồng, quỳ xuống!”
Thẩm Thịnh Hồng sợ tổ mẫu, không dám già mồm vội vàng quỳ xuống. Thật ra trong Thẩm phủ, đoán người nào không sợ Thẩm lão thái thái duy cũng chỉ có một người là Thẩm Thịnh Khuynh. “Tổ mẫu, tôn nhi cúi lạy người.”
Nhìn Thẩm Thịnh Hồng dập đầu, Thẩm lão thái thái dường như mặt trầm tư như cũ: “Ngươi mới vừa kêu người nào là mẹ?”
Vừa nghe cũng biết lời mình nói đã bị nghe thấy. Thẩm Thịnh Hồng mặc dù không thông minh như đệ đệ hắn nhưng cũng không phải người ngu si, biết chống chế lại vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt áy náy: “Là tôn nhi nhất thời lỡ miệng, mong tổ mẫu tha thứ. Tôn nhi sau này tuyệt sẽ không nói ra lời bất hiếu bất kính như vậy.”
Thẩm lão thái thái tuy không tỏ thái độ, nhưng đương nhiên cũng không để hắn đứng lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thịnh Khuynh: “Thịnh Khuynh, chuyện hôm nay là ngươi tận mắt nhìn thấy?”
Thẩm Thịnh Khuynh khom người: “Thưa tổ mẫu, tôn nhi đúng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi tôn nhi thấy Lưu di nương đã xử lý nha hoàn đem bán, liền không tiếp tục truy cứu nữa. Dẫu sau nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng thịnh. Nhất là tổ mẫu cùng mẫu thân hôm nay đi lễ Phật sao kinh, thì càng không nên nghe những thứ này, cho nên mới bằng lòng là không nhìn thấy Lưu di nương làm. Cũng không biết ai đem những lời này truyền ra ngoài.”
Lão thái thái hừ một tiếng: “Ngươi ngược lại là tâm địa tốt, người ta chưa chắc đã nhận tình của ngươi. Nhị đệ ngươi ngươi còn không nhìn ra được sao? Huống chi Nguyệt Nga thế nào cũng là tôn nữ của ta, há cho một tên nô tài động tay! Đó là thân muội muội của ngươi, ngươi lại có thể để cho người khác khi dễ?”
Thẩm Thịnh Khuynh thở dài: “Tôn nhi đương nhiên thương Thất muội, nhưng rốt cuộc thì Lưu di nương vẫn là bậc trưởng bối.Tôn nhi có giận vì Nguyệt Nga ủy khuất đi nữa theo đạo lý cũng không thể trách cứ Lưu di nương. Lưu di nương nhiều năm giúp mẹ quản lí hậu viện đã rất khổ cực. Tôn nhi bất tài, nhưng cũng cảm động.”
Thẩm lão thái thái vỗ bàn một cái: “Hồ đồ! Ta nhìn ngươi đây là bị ác phụ kia chèn ép quản! Ninh Phức, sai nửa năm nữa ngươi tiếp quản công việc của Thẩm gia, không thể khước từ!”
Ninh Hiểu Phong run run một cái, trong lòng vang to hai tiếng “Xui xẻo” nhưng ngoài mặt vẫn là mau chóng khom người: “Tôn tức xin nghe theo tổ mẫu phân phó, nhất định sẽ sớm ngày học hỏi việc chưởng quản chuyện nhà. Nhưng mà..”
Thẩm lão thái thái nhìn về phía Ninh Hiểu Phong: “Nhưng mà cái gì? Ngươi còn muốn từ chối?”
Ninh Hiểu Phong vội vàng xua tay: “Không không không, tôn tức là đang suy nghĩ, Lưu di nương xử lý chuyện nhà nhiều năm như vậy, trong phủ trên dưới trái phải nắm trong lòng bàn tay, những thứ này tôn tức còn có thể thừa nhận, cùng Lưu di nương học hỏi ghi chép. Nhưng còn bên ngoài gia trang hàng năm đưa tiền bạc tới cùng lễ tiết, sợ là nửa năm bên trong cũng không biết rõ.”
Thẩm lão thái thái nghe xong cũng thấy lời Ninh Hiểu Phong nói có lý, đồng thời cũng nghe ra ý ngoài lời của Ninh Hiểu Phong. Nhưng ngay khi nàng định gia hạn thời gian, Thẩm Thịnh Khuynh mở miệng: “Tổ mẫu, tôn nhi biết người không vui, dù sao thì cũng là kẻ bồi gả cùng Lưu di nương phạm tội, nàng ta cũng đã bị đem bán rồi. Nhiều năm Lưu di nương lo liệu việc chung như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Người có thể cho thêm chút thời gian nữa, cũng là cho Phức Nhi một cơ hội học tập. Huống chi thân thể tôn nhi cũng vừa khởi sắc, dựa theo lời đại sự nói, còn cần Phức Nhi ở bên mới ngày càng khỏe mạnh được. Tổ mẫu coi như đang thương cho xương cốt thân thể của tôn nhi, cho Phức Nhi nhiều thêm chút thời gian đi.”
Đại gia đại nghiệp, các trưởng bối càng thích những vãn bối không tranh không đoạt nhưng hiếu thuận thông minh. Cũng tỷ như Hoàng đế sẽ kiêng kỵ những hoàng tử quá tranh giành hiếu thắng. Thẩm lão thái thái đương nhiên cũng sẽ càng thích tính của Thẩm Thịnh Khuynh. Dẫu sao cũng không giống như Thẩm lão gia, muốn hất tay bỏ việc. Mà Thẩm Thịnh Khuynh càng không tranh không đoạt, Thẩm lão thái thái thì càng cảm thấy đích trưởng tôn của mình sống nhiều năm như vậy quá ủy khuất. Những chuyện này ở hậu viện nàng nào không biết chứ.
Cuối cùng Thẩm lão thái thái cũng đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Thịnh Khuynh, để cho Ninh Hiểu Phong từ từ đi theo học quản gia, cũng phân phó cho Thẩm phu nhân dạy dỗ thật tốt cho người con dâu này. Đến Lưu thị, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Chỉ là ngại vì Lưu thị sinh hai nam một nữ, nàng cũng thể cho người đem ra ngoài mà đánh. Vì vậy lão phu nhân cho thu hồi lại chìa khóa kho lớn. Cũng chẳng khác nào hãm tiền của Lưu thị, bây giờ nàng dời tiền về túi mình cũng khó khăn.
Không ngờ tới chuyện dường như không lớn lại tốn cả ngày của Thẩm gia. Rất nhiều người đã ý thức được cái nhà này rốt cuộc vẫn là phải giao cho Đại thiếu gia. Những người bên cạnh Lưu thị kia cũng đã bắt đầu có những tính toán mới. Sau nhiều năm cấu kết cùng Lưu thị thì các quản sự cũng đã đi theo suy nghĩ của riêng mình. Cùng Lưu thị hợp tác bọn họ có thể cùng lúc làm khó dễ nhau. Trước sau gì nhà cũng đổi chủ, bọn họ muốn lấp túi tiền mình thì trước tiên phải có quan hệ tốt với Đại thiếu nãi nãi.
Dĩ nhiên những thứ này phát sinh trong tối Ninh Hiểu Phong cũng không thể biết, tạm thời không nghĩ đến. Từ Bích Hoa Viên trở về viện hai người, y liền trở về hương phòng. Lúc đó Thẩm Thịnh Khuynh kéo y đi đúng lúc y đang đem phấn bạch đàn chưng lên cùng mật, lúc sắp rời đi y để cho Bạng Nhi đem những miếng bạch đàn nghiền nát thành phấn, còn lại đem những thứ hương liệu phấn này trộn chung lại, chế thành hương. Rõ ràng hôm nay liền có thể giải quyết xong, lại lãng phí cả một lúc lâu, thật là làm trễ chuyện.
Thấy Ninh Hiểu Phong vội vã đi điều hương, Thẩm Thịnh Khuynh cũng không ngăn lại. Hắn bây giờ cũng có chuyện quan trọng muốn làm liên quan tới chút chuyện trong nhà, mà chờ buổi tối lúc hai người trở lại phòng ngủ, tự nhiên lại có thời gian để cùng trò chuyện.
Lúc này Thất Tử từ bên ngoài trở về, thấy Thẩm Thịnh Khuynh, liền báo tin tức: “Thiếu gia, tiểu nhân đã phái người theo dõi.”
Thẩm Thịnh Khuynh gật đầu: “Nếu là Lưu thị phái người đi liên lạc với nàng ta, nhất định phải diệt. Việc này phân ngươi làm.”
Thất Tử đáp: “Đã rõ. Phượng Chi bồi gả, lại là tâm phúc của Lưu thị, nghĩ hẳn rất nhiều chuyện Lưu thị làm trước đây đều qua tay nàng ta.”
“Cho nên Lưu thị hoặc còn phải dùng nàng ta, hoặc là muốn giết người diệt khẩu. Mạng Phượng Chi nhất định phải giữ được.”
Một bên con ngươi Bạch Thuật chuyển một cái: “Thiếu gia, sao không để Lưu thị sớm hơn một bước giết người diệt khẩu?”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Cách này tốt lắm. Thất Tử, cứ dựa theo ý Bạch Thuật mà làm. Chờ khi ngươi đưa người tới nơi thích hợp, để cho người nhà Phượng Chi biết nữ nhi của bọn họ đã bị Lưu thị hại chết.”
Thất Tử mặt nở nụ cười: “Tiểu nhân lập tức đi làm!”
Nhìn Thất Tử rời đi, Thẩm Thịnh Khuynh phân phó Bạch Thuật: “Ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến tới gia trang, cầm một trăm lượng bạc tới cho Uyển phu nhân, ngoài ra đưa thằng nhóc Ninh Hoa mà Đại thiếu nãi nãi tới. Nói với Uyển phu nhân khi nào rảnh rỗi thời gian chúng ta sẽ qua thăm người. Mấy ngày gần đây trong phủ có chuyện, không thể tới được.”
“Đứa nhóc kia có gì không ổn sao?” Bạch Thuật thật tò mò Đại thiếu gia sao phải đuổi đứa nhỏ đi.
“Hai ngày này chỗ nào cũng có thể nhìn ra không ổn. Đem hắn tới chỗ Uyển phu nhân, thứ nhất hắn là người của Đại thiếu nãi nãi, đưa đi phục vụ thân mẫu của Đại thiếu nãi nãi cũng là chuyện đương nhiên. Thứ hai là hắn còn nhỏ, hơn nữa không nhanh trí bằng Hạnh Nhi, Đào Nhi. Tránh cho hắn ở trong nhà liền học điều không tốt, gây phiền toái cho Đại thiếu nãi nãi.” Nghĩ tới sau này Ninh Hiểu Phong phải học quản gia, chuyện ở Thẩm gia từ trong ra ngoài quá nhiều. Từ tiền, quyền, mặt mũi danh dự, tất cả cũng dần dần chuyển về bên này. Đến lúc đó viện hai người có chút khe hở để chọc vào thì khó mà bảo toàn vì nhỏ thành lớn. Đào Nhi cùng Hạnh Nhi dẫu sao cũng có Ngọc Như cả ngày trông coi, huống chi hắn và Ninh Phức đều là đàn ông, không có hai nha hoàn ở bên, cũng không có chuyện gì lớn. Có thể tên nhóc sai vặt đó trở mặt bất cứ lúc nào. Dù sao người này cũng là Ninh gia tạm thời mua cho Ninh Hiểu Phong, không phải như Bạng Nhi từ nhỏ đi theo. Hắn biết Ninh Hiểu Phong sẽ không để ý việc an bài như vậy.
Thẩm Thịnh Khuynh nói như vậy, Bạch Thuật lập tức hiểu dụng ý của hắn: “Có thể Đại thiếu nãi nãi bên kia….”
“Đại thiếu nãi nãi ta sẽ tự đi nói, ngươi không cần hỏi nhiều. Nói cho Như di, để nàng chuẩn bị cơm tối, làm nhiều món thịt chút, Đại thiếu nãi nãi điều hương khổ cực, phải bồi bổ người.”
Bạch Thuật cười khom người lùi về sau một bước: “Vâng. Tiểu nhân sẽ đi làm việc ngay.”