Điều Hương (Chế Hương)

Chương 12: Xung Hỉ 12



Edit: Lũy Niên

Những chuyện liên quan cần được xử lý sau nội trạch, Ninh Hiểu Phong y hoàn toàn không muốn tham gia vào. Nhưng vấn đề như vậy, chính mình mở miệng sẽ không phải phép. Hơn nữa, nếu cự tuyệt không được tốt sẽ gây phiền phức lớn. Vậy nên bây giờ, Thẩm Thịnh Khuynh và Kiều thị thay y cản lại. Thẩm lão gia cũng đã gật đầu đồng ý, khiến y thoải không ít. Vô cùng hăng hái gật đầu.

Chính thức dùng bữa, Thẩm gia có quy củ không nói chuyện trên bàn cơm. Tuân thủ quy củ ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng Thẩm gia ngoài hắn còn có bốn thứ tử và hai thứ nữ. Một đại gia đình như vậy ngồi chung trên một bàn ăn, dù chỉ là một hành động nhỏ xíu cũng không qua được ánh mắt người khác.

Chuyện hay đã xem xong, ăn cơm cũng không còn thấy nhạt nhẽo nữa. Ninh Hiểu Phong để nữ đầu bếp bưng cơm gà lên. Ngoài Kiều thị khen ngợi hai câu, Thẩm lão gia cũng lộ ra một tia vui vẻ. Cũng may, đa phần cơm gà đều vào bụng Thẩm Thịnh Khuynh. Điều này, khiến Ninh Hiểu Phong vui vẻ không ít, dù sao món này vốn làm cho Thẩm Thịnh Khuynh ăn.

Dùng bữa xong. Thẩm lão gia được Lưu thị đỡ về viện. Kiều thị đứng dậy, để cho Ninh Hiểu Phong đưa nàng về viện. Mắt nhìn thấy hai nhi tử của Lưu thị có điều muốn nói. Cho dù ngày thường bọn họ phách lối như thế nào, nhưng đích mẫu chưa mở miệng vậy bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Nhất là khi nhìn thấy Thẩm Thịnh Khuynh vốn luôn bệnh, thân thể yếu ớt. Nay lại đứng trước mắt họ sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Tình hình bọn họ nắm không rõ, cũng không dám có hành động gì.

Đi đến viện hiểu Kiều Thị, ba người vào thẳng bên trong.

Sai nha hoàn đi chuẩn bị trà và điểm tâm mang đến. Kiều thị để cho bà tử thiếp thân của mình ở ngoài cửa canh, sau đó mới bắt đầu nói: ” Phức nhi, nãy mẫu thân thấy con không ăn được bao nhiêu. Ở nơi này của mẫu thân không cần khách sáo, ăn thêm một chút. Con còn nhỏ, chính là lúc thân thể đang phát triển. Không để bị đói được. ”

Ninh Hiểu Phong cảm động. Y vốn nghĩ, sau khi mình gả cho Thẩm Thịnh Khuynh sẽ bị nhạc mẫu làm khó dễ. Không nghĩ đến người nhạc mẫu này lại ôn nhu như vậy. Tuy nói, chỉ mới hai ngày không thể nhìn thấu hết được tình hình, nhưng ít ra y mới vừa vào cửa không bị nhạc mẫu ra oai phủ đầu: ” Mẫu thân mới là người ăn nhiều hơn, lúc nãy con nhìn người ăn không được bao nhiêu! ”

Kiều thị gật đầu: ” Xương cốt, cơ thể không tốt. Cũng không ăn được mấy thứ dầu mỡ kia. Cho nên, mấy năm nay cơm tối vẫn luôn như thế! ”

Ninh Hiểu Phong thở dài. Y rất muốn nói Kiều thị ăn nhiều thịt thêm một chút, cơ thể mới có sức sống. Nếu không ít nhất cũng phải ăn uống cân bằng chất dinh dưỡng. Nhưng chung quy nhạc mẫu khác với Thẩm Thịnh Khuynh, y không có cách nào mở miệng nói như vậy được. Cho nên chỉ có nhìn về phía Thẩm Thịnh Khuynh.

Thẩm Thịnh Khuynh cầm đũa lên cười, gắp cho mẫu thân một khối bánh gạo. Lại gắp cho Ninh Hiểu Phong một miếng thịt gà: ” Ở nơi này của mẫu thân, em không cần khách sáo. ”

[ Lời editor muốn nói: Ở đây có hai loại đồ ăn nguyên văn là:

米酥 – Tôi dịch ra là bánh gạo.

cũng không biết là nó có đúng hay không!

一块肉酥 – Tôi theo hình dịch ra thì là thịt gà

cũng không biết có đúng hay không!

Nếu bác nào biết nó dịch đúng là gì thì nói tôi biết nhé! ]

” Thịnh Khuynh nói không sai! Phức nhi, con vừa gả vào cửa Thẩm gia làm nhi tức của ta. Vậy cũng là con của ta. Mẫu thân, cả đời này chỉ có một nhi tử là Thịnh Khuynh, nhưng từ bé sức khỏe lại không được tốt. Ta đoán Thịnh Khuynh cũng không có cảm giác gì với nữ nhân nữa, Hôm nay, lại nhiều thêm một người. Mẫu thân, rất vui! Ngày sau nếu như con không có chuyện gì để làm, vậy đến nơi này của mẫu thân ngồi một lát. Có một ít chuyện nội trạch con không tiện hỏi, mẫu thân cũng có thể giải đáp cho con. ”

Ninh Hiểu Phong đại khái đoán ra được vì sao Kiều thị lại để cho y và Thẩm Thịnh Khuynh đến đây. Y vẫn theo bản năng nhìn Thẩm Thịnh Khuynh, sau đó mới hỏi: ” Mẫu thân, người nói…ngày sau ta vẫn phải tiếp quản chuyện trong nhà hay sao? ”

Kiều thị gật đầu: ” Mẫu thân biết như vậy là làm khó cho con. Để cho một người nam nhân xử lý những chuyện sau nội trạch đích thực là ủy khuất con. Nếu không chúng ta bị Lưu thị hại ra thành như vậy, hơn nữa Lưu thị kiểm soát mọi chuyện trong nhà với chúng ta đều không có lợi. Huống hồ, chỉ một thiếp thấp. Đã có đích trưởng tức mà vẫn để cho một thiếp thất cầm sổ sách trong nhà, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười. Cho nên những chuyện như vậy chỉ có thể ủy khuất cho con. ”

Thẩm Thịnh Khuynh nghiêng người vỗ một cái lên mu bàn tay của Ninh Hiểu Phong: ” Hiểu Phong, em yên tâm. Mẫu thân cũng ta sẽ giúp em. Em suy nghĩ đi! Nếu sau này chúng ta kiếm được tiền rồi, lại còn phải đưa cho Lưu thị quản lý chuyện ăn, ngủ, còn đồ đạc của chúng ta. Em bằng lòng sao? ”

Đương nhiên là không bằng lòng rồi! Thật ra thì Ninh Hiểu Phong ngược lại cũng không có để ý đến chuyện nam nhân quản gia hay không. Ở hiện đại có biết bao người đàn ông nguyện ý ở nhà giặt rũ, nấu cơm? Thậm chí, có những người đàn ông tính toán cẩn thận có thể quản lý được cả tiền bạc trong nhà. Trước khi xuyên qua, y sống một mình. Không có cha mẹ chỉ có thể dựa vào khoản bồi thường cùng những trợ cấp xung quanh. Y cũng phải tính toán thật kỹ, ngay cả những khoản chi tiêu nhỏ nhặt nhất. Thậm chí lúc y chơi game cũng phải tính toán làm sao có thể kiếm được tiền từ những loại game này. Đánh quái, tìm trang bị sau đó bán đi lấy tiền sống qua ngày y cũng đã tính toán tốt. Y chẳng qua chỉ là cảm thấy, mấy chuyện ở nội trách quá mức phức tạp, lại phiền phức. Cũng có rất nhiều chuyện xấu xa nên y nghĩ tránh càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại nghe thấy như vậy, y cũng biết được ý của hai người. Vì vậy, y gật đầu: ” Ta biết. Cho dù là chuyện gì chúng ta cũng phải đem bằng được thứ thuộc về chúng ta nắm về. Như vậy có phải không? ”

Kiều thị hài lòng gật đầu: ” Hiểu Phong quả nhiên thông minh. Phải chính là đạo lý này! ”

Trở lại viện của hai người. Thẩm Thịnh Khuynh sai người nấu nước, nói hắn cùng Đại thiếu nãi nãi muốn đi tắm. Các ngươi làm xong việc thì đi ra ngoài. Ninh Hiểu Phong có hơi không được tư nhiên.

Nhìn dáng vẻ này của Ninh Hiểu Phong, Thẩm Thịnh Khuynh đi đến cười hỏi y: ” Sao vậy? “

Ninh Hiểu Phong gãi gãi quai hàm. Suy nghĩ trong đầu của mình đương nhiên là không thể nói thẳng ra: ” Lát nữa, ngươi đi tắm trước đi! Ta tắm sau. Ta muốn đi xem mấy hương liệu kia. ”

Thẩm Thịnh Khuynh có chỗ nào không hiểu Ninh Hiểu Phong đang sợ mình làm gì y chứ? Cũng không muốn vạch trần y, gật đầu để cho Bạng Nhi cùng Mộc Tùng đi theo y.

Sau khi Ninh Hiểu Phong rời đi, Thẩm Thịnh Khuynh kêu Thất Tử cùng Bạch Thuật vào: ” Thất Tử, ngày mai người đi xem xét có cửa hàng nào ở vị trí tốt hay không. Không cần ở nơi sầm uất, náo nhiệt. Những nhà dân xung quanh phải là người trung thực. Sau đó, đi mua thêm hai bà tử, nha hoàn bốn người, nô tài bốn người. Phải là những người có thân phận trong sạch. Mau xong, trước khi để họ ở trong thôn trang. Chờ cửa hàng xong thì đưa qua đó. ”

Thất Tử nhận lệnh, nhưng khó áp được tính tò mò hỏi: ” Đại thiếu gia, ngài tính mở cửa hàng? Để bán cái gì sao? ”

Thẩm Thịnh Khuynh cười nói: ” Lần này không phải cho ta, mà là cho Đại thiếu nãi nãi của các ngươi. Ngày mai, ta bồi em ấy về Ninh gia, nhìn tình huống có thể sẽ đưa nhạc mẫu ra. Hoặc là một thời gian sau mới có thể đón ra. Tóm lại, những bài tử nha hoàn cùng nô tài kia là đưa đến để phục vụ cho nhạc mẫu. Cũng là để bọn họ hỗ trợ trông coi cửa hàng. Bạch Thuật, ngươi lấy danh nghĩa của Thịnh Duyên Đường đi mua hương liệu. Đều chuẩn bị cho cửa hàng của Đại thiếu nãi nãi. ”

Bạch Thuật đại khái cũng đoán được ý của Thẩm Thịnh Khuynh: ” Đại thiếu gia, ngài muốn nói đến hương trung thượng phẩm của Đại thiếu nãi nãi? Nếu như đặt bán ở cửa hàng mới, sợ rằng sẽ bị nhưng loại hương khác chèn ép! ”

Thẩm Thịnh Khuynh nhấp một hớp trà: ” Đại thiếu nãi nãi của các người muốn mở cửa hàng hương phấn. Không có liên quan đến những hương đường kia. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Chuyện này ngày mai nhất định phải làm xong. Phải rồi, phòng bếp nhỏ ngày mai mới mở. Nhớ cùng phòng bếp nói đến chuyện nguyên liệu dùng để nấu ăn. Các ngươi đi theo ta khổ nhiều năm như vậy bây giờ cũng nên được hưởng những ngày tốt đẹp! ”

Vừa nghe hắn nói đến đây, Bạch Thuật cùng Thất Tử cũng cười: ” Chủ ý của Đại thiếu gia rất tốt! Lưu di nương mà thấy chúng ta đi lấy bạc cùng nguyên liệu nấu ăn, chắc chắn sẽ tức đến khóc! ‘

Thẩm Thịnh Khuynh mỉm cười: ” Mười, trăm lượng bạc bà ta cùng lắm thì không cam lòng. Nhưng động vào nhi tử của bà ta, chỉ có như vậy bà ta mới có thể cảm nhận được những thứ mà mấy năm nay mẫu thân ta phải chịu. ”

Đêm nay, Ninh Hiểu Phong ngủ rất say. Có lẽ là do Thẩm Thịnh Khuynh sai người thả dược liệu vào trong thùng nước của y. Sau khi tắm xong. y cảm thấy toàn thân đều thoải mái, nhưng lại vô cùng buồn ngủ. Cho nên cũng không muốn suy nghĩ ngổn ngang gì, đương nhiên ngủ rất say.

Sáng hôm sau, hai người thức dậy đi vấn an Lão phu nhân cùng phụ thân và mẫu thân. Thẩm Thịnh Khuynh lấy lí do khẩu vị không được tốt, kéo Ninh Hiểu Phong về viện ăn điểm tâm. Sau đó mới ngồi lên xe ngựa, mang một đống lễ vật về Ninh gia.

Những người ở Ninh gia đương nhiên không biết Thẩm Thịnh Khuynh đối với Ninh Phức có thái độ gì. Lấy suy nghĩ của bọn họ, Thẩm đại thiếu gia bị ép phải cưới thứ tử của Ninh gia làm chính thê đương nhiên sẽ không thích Ninh Phức. Mặc dù, Ninh gia cũng rất tò mò tại sao Thẩm gia lại đặc biệt làm một tràng đón dâu lớn để rước một nam thê để xung hỉ vào phủ. Bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ, chẳng qua Thẩm gia cùng quan làm thông gia nên không thể ném mặt mũi đi thôi.

Loại chuyện ngày thứ ba trở về lại mặt như vậy, ngoại trừ Uyển nương của Ninh Phức ra. Lý thị cũng không thèm quan tâm. Ninh gia không cho rằng Thẩm đại thiếu gia thân thể không tốt lại phải cưới nam thê về xung hỉ, sẽ bồi Ninh Phức về đây. Cho nên, Ninh gia từ trên xuống dưới cái gì cũng không chuẩn bị. Chỉ đợi Ninh Phức quay về cho y nhìn nương của mình một lát, rồi đuổi y về Thẩm gia là được. Kết quả, ngoài dữ liệu của họ, Thẩm đại thiếu gia không chỉ cùng Ninh Phức trở về nhà lại mặt. Hơn nữa, còn đem theo hai xe lễ vật. Cái này, khiến cho Ninh gia không chuẩn bị gì đột nhiên luống cuống tay chân. Lý thị vội vàng sai quản gia cùng người hầu nhanh chóng chuẩn bị. Ít nhất cũng phải đem phòng của Ninh Phức chuẩn bị sạch sẽ, trải lên một tấm vải đỏ lại mang lên các loại trái cây. Làm chút dáng vẻ bên ngoài.

Thẩm Thịnh Khuynh đã cho người điều tra trên dưới Ninh gia, đương nhiên cũng sẽ dự đoán được Ninh gia sẽ không coi trọng cuộc lại mặt này. Ý muốn bản đầu, hắn không muốn cho những người đối xử không tốt với Ninh Hiểu Phong lễ vật này, nhưng hắn vẫn phải cấp cho Hiểu Phong mặt mũi. Vậy nên những thứ này không thể thiếu.

Bước vào cửa Ninh gia, Ninh Gia Doãn cùng Lý thị vội vàng nghênh đón. Lần này, bọn họ không gọi hắn là Thẩm đại thiếu gia nữa mà trực tiếp gọi tế.

[ Tế: Con rể ]

Thẩm Thịnh Khuynh đương nhiên nói chuyện khéo léo. Sau khi ngồi xuống, nói một ít chuyện liên quan đến Ninh Hiểu Phong ở Thẩm gia, mới nói đến chuyện chính: ” Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế có một yêu cầu hơi quá đáng. ”

Ninh Gia Doãn nở nụ cười nói: ” Hiền tế có ý gì cứ nói! ”

Thẩm Thịnh Khuynh nói: ” Nương của Ninh Phức ở trong phủ vô danh vô phận. Hôm nay, Ninh Phức đã lập gia đình. Ta muốn đưa nương của Ninh Phức ra ngoài phụng dưỡng. Cũng để cho Ninh Phức làm chọn chữ ‘ Hiếu ‘. Đương nhiên đây cũng tránh cho Nhạc phụ cùng nhạc mẫu khó xử. Nếu không ngày hôm nay Ninh Phức đã là Thẩm gia đích trưởng tức. Nương ruột không thể chỉ là một thiếp thất cũng không đến! ”

Lời này vừa nói xong, sắc mặt Lý thị khẽ đổi. Bà ta dĩ nhiên không muốn để Uyển nương rời đi. Thứ nhất, vì Uyển nương biết nghe lời. Cũng không có bản lĩnh mê hoặc người, sớm không được sủng ái. Thứ hai, trong tay bọn họ có Uyển nương, Ninh Phức cho dù ở Thẩm gia cũng vẫn phải nghe lời bọn họ phân phó. Ninh gia bán đi Ninh Phức, mục đích chính là muốn leo lên Thẩm gia. Hôm nay, Thẩm Thịnh Khuynh nói ra những lời này, Lý thị mới nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như bà ta vẫn nghĩ. Nếu như, Thẩm Thịnh Khuynh tạo áp lực, Uyển Ninh ít nhất phải nâng lên thiếp thất. Nếu Thẩm Thịnh Khuynh lấy việc làm ăn ra để uy hiếp, nói không chừng lão gia sẽ nâng Uyển nương lên vị trí bình thê. Nếu vậy một chính thất phu nhân như bà ta làm sao còn mặt mũi để gặp người ngoài? Một ý nghĩa lóe lên trong đầu bà ta. Lý thị đột nhiên vội vàng muốn đem Uyển Nương đẩy ra ngoài. Chuyện này cũng không có gì là không tốt. Không có Uyển nương, bà ta vẫn như cũ làm đích mẫu Ninh gia, lão gia vẫn là phụ thân thân sinh của Ninh Phức. Uyển nương có ở lại hay không cũng chẳng có chuyện gì. Vì vậy, Lý thị nhìn về phía Ninh Gia Doãn: ” Lão gia, Hiền tế nói có lý. Uyển nương nhiều năm cũng không dễ dàng gì. Hôm nay, Phức Nhi gả đi còn muốn phụng dưỡng nương của nó. Phức Nhi là một đứa nhỏ hiếu thuận. Lão gia nếu không có chuyện gì liền đáp ứng cho Phức Nhi đi. ”

Lúc đầu Ninh Gia Doãn nghe phu nhân của mình có hơi sửng sốt. Chuyện này, trước đây bọn họ nói với nhau hoàn toàn khác. Lão cũng hiểu tại sao phu nhân lại thay đổi quyết định. Để cho lão nâng một người lên thiếp thất hoặc bình thê cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lão rất hiểu rõ phu nhân của mình, đến lúc ấy chắc chắn không có một ngày yên bình. So với việc nháo với Huyện lệnh đệ tức còn không bằng trực tiếp buông tha Uyển Ninh. Nói không chừng có thể làm cho Ninh Phức cảm kích: ” Nếu đã như vậy, thì nghe Hiền tế sắp xếp đi! ”

Thẩm Thịnh Khuynh cười ha hả nâng tách trà lên: ” Vậy thì đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu. Như di. ngươi mang Hạnh Nhi cùng Đào Nhi đi hỗ trợ Uyển nương thu thập hành lý. Lựa ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay, chúng ta đưa Uyển nương đi. Tranh cho qua ngày, lại chạy đến quấy rầy nhạc phụ, nhạc mẫu.

Ngọc Như lập tức nhận lệnh. Hành lễ với phu thê Ninh gia. Lập tức mang hai tiểu nha hoàn chạy đến nội trạch tìm Uyển nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.