Điểu Đông

Chương 49



Thuận đế chạy tới trước hoàng thành, Kim Dương phía bắc phải rút lui ra khỏi quốc cảnh. Phủ Tử Dục tinh thần hăng hái, thừa thắng xông lên tiến đánh mười dặm quốc cảnh phía bắc, đế kinh phía bắc kinh hãi, ngay lúc đó phái sứ thần tới đây đàm hòa.

Kim Dương chán chường thu binh, không một tiếng động, mà lúc này quân An Thát lợi dụng lúc khó khăn xâm chiếm hoàng thành, bao gồm cả Tần Tự Sơn, đều bị Thuận đế hạ lệnh một tên cũng không lưu toàn bộ đều giết chết.

Quốc nạn đã giải, toàn thành chúc mừng.

Sau đó trong hoàng cung, sau bảy ngày yên lặng, đám quan viên lo sợ bất an cuối cùng cũng đợi đến lễ chúc mừng.

Trong cảnh ca múa mừng cảnh thái bình của lễ chúc mừng, Thuận đế cũng không ở đó, mọi người mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng buông thả, mặc ý cười vui.

Tiếu Khanh làm công thần bị những người đó bao vây tựa như một vì sao sáng mời rượu, thật vất vả tránh thoát đi ra, hắn ngồi vào bên cạnh ta, tựa như đang tự nhủ nói một câu: “Không biết thương thế của điện hạ có tốt hơn không. . .”

Ta cười cười, hướng hắn nâng chén, lại uống sạch một hơi.

Tiếu Khanh cười khổ lắc đầu, không bao lâu, hắn lại bị mọi người hứng trí kéo đi vui đùa.

Ta ngồi ở chỗ cũ, bày ra tư thái đừng quấy rầy, để cho những người muốn cùng ta nói chuyện phải ngừng bước.

Ta cũng không phải người lạnh lùng, bình thường cũng thích xem những người đó vây quanh mình lộ ra vẻ nịnh nọt , hèn mọn , lấy lòng, chỉ là bây giờ, đột nhiên không dậy nổi hứng trí.

Hoàng hôn ngày đó, ta canh giữ ở ngoài cửa thành, rõ ràng nghe thấy ngự y nói— thái tử đã qua đời.

Vừa dứt lời, thân thể hắn liền bay ra, xuyên qua rèm cửa dừng bên chân ta, người đầy máu. Ta ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt quỷ dị đỏ tươi của Thuận đế.

Ánh mắt của hắn có chút hoảng loạn, không biết nhìn về phía nào, chỉ nói: “Diểu Đông bị trọng thương, cho nên hiện giờ chỉ là hôn mê bất tỉnh.”

Lời nói dối kia của Thuận đế, lừa gạt những người không biết chuyện.

Nhưng ta cảm thấy, lời kia của hắn, chỉ là muốn lừa gạt bản thân mà thôi.

Người sầu nhấc chén sầu thêm sầu, Phúc công công từ bên hông cửa tiến vào, đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng cho mời Trang đại nhân .”

Ta “Ừ” một tiếng, chớp mắt, đặt chén rượu xuống đứng lên.

Ta không biết Thuận đế trước mắt ý thức có còn tỉnh táo hay không.

Hắn mang thái tử về tẩm cung của mình, rề rà không cử hành tang lễ, cũng không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Ta từng hỏi qua Phúc công công tình huống ra sao, Phúc công công thở dài, nói hắn không ăn không uống, ngày đêm canh giữ bên người thái tử chờ y tỉnh lại.

“Chẳng lẽ thi thể sẽ không hư?” Ta có chút nghi hoặc.

Phúc công công hồi đáp: “Ngự y nói là điện hạ sinh tiền do có dùng thuốc, nên xác chết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cứng ngắc, cũng sẽ không hư, nằm đó thoạt nhìn tựa như là đang ngủ.”

Như thế, cũng khó trách Thuận đế không buông tha.

Ta đi theo phía sau Phúc công công, trầm mặc đi về phía Thừa Lâm điện.

Có lẽ là do uống chút rượu, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ta tự hỏi Thuận đế lúc này triệu ta nhập điện là vì chuyện gì, nhưng trong đầu lại luôn không tự chủ xuất hiện một cảnh tượng , hình ảnh thiếu niên im lặng nằm trên giường phảng phất điềm nhiên đi vào giấc mộng.

Thoáng lắc đầu nhìn phía dưới, ta thấy ven đường là những đóa hoa đang nở rộ đến kiều diễm.

Hoa khoe màu đua sắc nở đến tươi đẹp, lòng ta nhìn lại không yên, lơ đãng nhìn thấy một nụ hoa nho nhỏ thì ký ức không chịu khống chế mà kéo về trước đây.

Ta nhớ rõ có một ngày, thời tiết cũng đẹp như vầy.

Một thiếu niên ngồi xổm ven đường, ôm đầu gối, không biết đang nhìn cái gì mà thừ người ra.

Gió nhẹ nhàng đong đưa lá cây, tia nắng giống như dát vàng lay động, tỉ mỉ rải trên người y .

Ta thấy y vươn tay về phía cái gì đó, thật cẩn thận chạm vào, sau đó, trong nháy mắt lúc ta còn chưa phản ứng, bỗng nhiên nheo lại mắt nở nụ cười.

Y đứng dậy, xoay người rời đi, ta đứng cách mười bước trên hành làng dài, nhìn bóng hình của y càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất cuối đường nhỏ.

Qua hồi lầu, ta mới nhích người, đi đến nơi y vừa ngồi.

Nơi đó cũng chẳng có kho báu gì, chỉ là một gốc cây hoa dại nho nhỏ màu trắng, vẫn chỉ là nụ hoa non nớt.

Ta nhớ rõ khi đó ta đã ngắt lấy nó, mang theo tâm tình không biết như thế nào đứng dậy, lấy tay vò nát.

Phúc công công sau khi thông báo, trong phòng Thuận đế vang lên câu “Tiến vào.”

Ta nhấc chân, trong giây phút cửa mở, đáy mắt có chút choáng váng mê hoặc.

Ta cuối cùng không biết, đối với thiếu niên này, mình nên mang tâm tình như thế nào.

Dưới sự khống chế của hoàng quyền chúng ta giống như là quân cờ trên bàn cờ, nếu muốn tồn tại sống sót từ nơi chiến trường gió giục mây vần này, quan trọng nhất là, ta phải chọn đúng người thao túng.

Họ Trang mấy đời đều là trọng thần triều đình, tích tụ được tiền tài quyền thế khổng lồ và nhân mạch rộng lớn , nhìn qua rễ sâu lá tốt, không thể lung lay. Nhưng mà của cải vững vàng như vậy, lại trong chốc lát hủy hoại dưới tay phụ thân, đơn giản là do ông trước đây giữa lúc tiên hoàng cùng Tứ vương gia tranh đoạt hoàng vị, thì lựa chọn trở thành thân trắc đi theo người có năng lực nhất Đại Lương – Tứ vương gia .

Trang phủ từ phồn thịnh trở nên suy bại, bất quá trong lúc đó, trẻ người non dạ cũng đã nếm qua mấy lần nhân tình ấm lạnh.

Phụ thân trước khi xử trảm hối hận ôm chặt ta vào lòng, ta thề, nhất định phải trọng chấn Trang phủ, không phạm cùng sai lầm giống phụ thận.

Ta cẩn thận tính toán, cẩn thận quan sát, sau đó giữa đám hoàng tử trước kia lựa chọn người tuy rằng không phải thái tử, nhưng lại trầm tĩnh ổn trọng, sắc sảo hàm ý – Thuận đế.

Ta khắp nơi tìm kiếm cơ hội, cuối cùng trong một lần hắn bị ám sát xả thân cứu giúp, trả đại giới một thân từ nay về sau không thể tập võ trở thành thư đồng của hắn, rồi từ đó tiến thêm một bước lấy được tín nhiệm, trở thành tâm phúc đắc lực nhất.

Hắn không ngoài dự định đi lên đế vị, ta cũng như nguyện thỏa mãn, trở thành thừa tướng, trở thành thái phó, trở thành hồng nhân được mọi người vô cùng hâm mộ cùng ghen tị bên người đế vương.

Thuận đế sau khi lập hậu hoàng tử lần lượt được sinh ra, thói quen trước đây phải cân nhắc lợi hại của ta lần này liền không cần lo lắng nhiều lắm, bởi vì trưởng tử Phủ Tử Dục thông minh nổi bật, còn lại những hoàng tử khác thì tư chất quá mức bình thường.

Về phần thái tử Phủ Tử Dương—

Ta từng tự phụ cho rằng đó là một người không cần phải chú ý tới , là đồ bỏ đi, nhưng mà không nghĩ tới sau nhiều năm cho đến hôm nay, y lại trở thành biến số tàn khốc như thế.

Trong phòng cửa sổ không mở, ánh sáng đột nhiên tối tăm khiến ta không thấy ai là ai.

Ta dừng một chút, sau khi có chút thích ứng, mới nhìn thoáng qua long sàn không dấu vết.

Trên giường chăn màn lộn xộn, nhưng không có ai ngủ trên đó, ta ngẩn người, sau đó nghe thấy thanh âm Thuận đế từ một bên truyền tới.

“Diểu Đông đi rồi.”

Hắn bình tĩnh nói.

Ta theo âm thanh vọng qua, thấy hắn ngồi dựa trên bàn, dựa vào ánh sáng u ám đang viết gì đó, vừa viết hắn vừa nói: “Ta nghe thấy tiếng động vội trở về, y liền lén lút rời khỏi.”

Ta nhếch môi dưới, bởi vì không thể xác định hắn bây giờ có bình thường hay không, vì thế đem nghi vấn tất cả áp dưới đáy lòng.

“Kỳ thật ta có chút sợ, đứa nhỏ kia. . . Chỉ cần có người đối tốt với y một chút, y sẽ khăng khăng một mực yêu thương người kia.” Thuận đế không nhìn ta, hắn cúi mắt, lầm bầm lầu bầu giống như đang nói cái gì.

Ta nín thở, trong lòng hồi hộp.

“Trang Quý,” hắn đứng lên, đem cái vừa viết cuộn lại đưa ta, “Ta phải đi tìm y mới được, không thể bị người khác nhanh chân đến trước.”

Ta trầm mặc một trận, cuối cùng đưa tay tiếp nhận.

Hắn đã không muốn tự xưng “Trẫm”, phản đối hay không, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì.

“Trang Quý, nơi này liền giao cho ngươi.”

Hắn nói xong câu đó, xoay người biến mất.

Sau khi Phủ Tử Dục trở về, ta tại thượng triều tuyên đọc thánh chỉ truyền ngồi, hắn cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, qua một hồi lâu sau, mới dập đầu tiếp nhận.

Ta cùng bách quan quỳ xuống, cao giọng hô to:

Ngô hoàng vạn tuế—

Sau đó cuộc sống bận bận bịu bịu, nhưng cũng vô cùng bình thản.

Phủ Tử Dục đã cặn kẽ hỏi qua ta tình huống Thuận đế trước khi đi, sau khi nói rõ cho hắn từng chi tiết một, hắn liền lâm vào trầm tư.

Ta biết hắn không từ bỏ được, cũng biết hắn phái người đi tìm tin tức hai người kia, kỳ thật ta cũng phái người ra ngoài nhưng bọn họ tựa như đá chìm nơi đáy biến, không có một tia động tĩnh.

Tra không được liền không làm nữa, ta đối với bản thân tự nói, dù sao đã muốn buông, trở thành loại chấp niệm này, đối với bản thân cũng không lợi ích gì.

Đến ban đêm ta tiếp tục cuộc sống ăn chơi chè chén như trước, đắm chìm trong Di Nhiên ôn nhu quên cả trở về, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào cũng sẽ đi tìm một tiểu quan sạch sẽ, mặt mày đạm đạm, cánh môi hồng nhất, rõ ràng có chút tương tự, bên trong mây mưa, thế nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy ánh mắt tựa khói tựa sương trong mộng, khi cười khẽ có thể ngưng tụ toàn bộ ánh nắng trong mắt kia nữa.

Sau khi tỉnh lại, chỉ biết thất vọng.

Phủ Tử Dục nạp rất nhiều phi tử, lại chậm chạp không lập hậu, đây là lo lắng của nhiều người, Tĩnh Uyển là một trong số đó.

“Hoàng thượng không đáp ứng ngươi, tất nhiên cũng sẽ không đáp ứng những người khác, ngươi đã là quý phi, không cần nhất thời nóng vội .”

Nàng là biểu muội họ hàng xa của ta, sẽ tìm đến ta để dò hỏi. Ta đáp lại vô cùng lãnh đạm, Phủ Tử Dục khúc mắc khó giải, bản thân còn không buông xuống được, tất nhiên không có năng lực khuyên hắn buông xuống, bàn về tranh giành hậu cung, vốn ta cũng không muốn tham gia.

Tĩnh Uyển cúi đầu suy nghĩ nói đã biết, ta liếc mắt nhìn móng tay bấu chặt bên hông nàng, đứng dậy cáo từ.

Ta biết Tĩnh Uyển tuyệt đối không giống với lời ta nói ngoan ngoãn chờ đợi, nàng từ nhỏ đã rất suy nghĩ trù tính, không chịu yên tĩnh.

Ta sớm đoán được Tĩnh Uyển sẽ gặp rắc rối, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng lại gây ra họa lớn đến vậy, trực tiếp bị biếm vào lãnh cung.

Cha mẹ nàng cả ngày đến cầu Qúy phủ, ta không kiên nhẫn, đi vào lãnh cùng nhìn nàng một lần.

Nàng tóc tai bù xù, ngồi ở trên giường, khuôn mặt vặn vẹo tái nhợt tựa quỷ.

Thấy ta đến, nàng nở nụ cười quỷ dị.

“Ngươi biết không?” Nàng sát vào ta, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng chính là người điên!”

“Trong phòng của hắn. . . Giấu ở đằng sau bức tường trong phòng, tất cả đều là bức họa nam nhân!”

“Hồi nhỏ, trưởng thành, khóc, cười, đều là cùng một nam nhân!”

“Ngươi có biết nam nhân kia là ai chăng?” Nàng lại dựa sát thêm một chút, thần bí hỏi.

Ta nhíu mày, lui ra một chút.

“Người nọ a, là thái tử điện hạ!” Nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, “Là thái tử điện hạ đó! Bọn họ là huynh đệ đó! Sao có thể ? Sao có thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy!?”

“Tử Dục ca ca của ta sao có thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy!? Tử Dục ca ca của ta sao có thể yêu một nam nhân!? Ngu phi nói đúng, thái tử kia chính là hồ ly biến thành! Đó là yêu tinh! Hoàng thượng bị y dùng yêu thuật mê hoặc! Ta muốn thiêu chết y . Ta muốn đốt rụi hết thảy! Ta muốn y không được chết tử tế! Hồn phi phách tán.”

“Ngươi đốt những bức tranh đó?” Ta lui ra từng bước, lạnh lùng nhìn nàng.

Tĩnh Uyển khánh khách cười không ngừng, nói, “Đúng vậy đó, đều là ta đốt, một mồi lửa đốt rụi toàn bộ! Đốt hết, nam nhân kia đã không thấy tăm hơi, hoàng thượng sẽ không bị y mê hoặc. . .”

Nàng nói liên miên lải nhải, nói xong lời cuối cùng không biết đang cười hay đang khóc, ta thở dài, xoay người rời đi.

Tĩnh Uyển là một cô gái có tâm cơ, ta mặc dù không thích nàng, nhưng cũng phải nói nàng không phải xấu xa, chỉ là do quá yêu Phủ Tử Dục.

Nhưng mà chuyện tình cảm khó phân biệt đúng sai, Phủ Tử Dục hoàn toàn không để ý đến thể diện của ta biếm nàng vào lãnh cung, đó có thể thấy được hắn vô cùng tức giân, cho dù đi cầu tình, chuyện này cũng sẽ không có kết cục khác.

Sau khi chuyện Tĩnh Uyển qua đi, Phủ Tử Dục một thời gian dài trong mắt đều lạnh như băng, động chút là tức giận, khiến cho quan viên bên dưới khổ không thể tả.

Có người muốn ta đi khuyên nhủ hoàng thượng, hoặc là ý tứ thăm dò, tâm tình của ta cũng không tốt, huống chi dựa vào quan hệ thân thích giữa ta và Tĩnh Uyển, Phủ Tử Dục nhìn thấy ta chỉ sợ lại tức giận, vì thế liền không mặn không nhạt cự tuyệt.

Ngày cứ như vậy trôi qua, thẳng cho đến một hôm, thám tử chúng ta phái ra bỗng nhiên mang đến tin tức của Diểu Đông.

Bọn họ viết rất nhiều, ta hốt hoảng nhìn, trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ một câu—

Hóa ra người thiếu niên kia, thật sự không chết.

Thật vật vả đọc hết, ta buông thư tín, ngẩng đầu nhìn Phủ Tử Dục dựa vào bên cửa sổ.

Hắn nhìn thẳng ngoài cửa sổ, trên vẻ mặt nhìn không ra một tia vui vẻ, ngược lại bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt u ám dọa người.

“Tử Dương đã tỉnh lại. . .” Hắn giống như đang gặp ác mộng lẩm bẩm nói, “Nhưng mà trẫm lại hi vọng y vĩnh viễn đừng tỉnh lại. . .”

Ta dời đường nhìn, cúi mắt.

Ta phát hiện ta có thể hiểu được cảm giác của hắn.

Trong nháy mắt nhìn thấy thư tín, trong lòng ta cũng nghĩ như vậy, nếu đứa bé kia vẫn ngủ tiếp thì tốt rồi.

Vẫn ngủ tiếp, không cần tỉnh lại, như vậy, không một ai có thể chiếm được y .

“Phụ hoàng làm dược nhân. . .” Phủ Tử Dục tựa hồ hồi thần, lại nhìn thư tín trên tay, hắn trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói, “Nếu trẫm đi, trẫm cũng có thể làm dược nhân.”

Nếu là ta thì sao?

Ta nhịn không được suy nghĩ,

Tiên hoàng từng dưỡng dược nhân, ta đã thấy một lần.

Bọn họ ăn vào uống vào đều là loại kịch độc, mỗi thời mỗi khắc độc đều có thể phát tác, ta nhìn bọn họ quỳ trên đất mặt mày thống khổ kêu rên, một bên thái giám nhắc ta không cần loạn chạm vào, nói ta biết những người này đều bị điểm huyệt đạo, nếu không cẩn thận giải huyệt đạo cho bọn họ, bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế tìm cái chết.

Thống khổ như thế, ta có thể chịu đựng sao?

Có thể là có.

Ta lại lắc đầu.

Kỳ thật lo lắng này chả có ý nghĩa gì, bởi vì loại “Nếu” này, hầu như là sẽ không tồn tại.

Lại một lần nữa nhìn thư tín, ta cầm nó ném vào hỏa lò.

Vốn Diểu Đông bị Dược vương mang khỏi cung về Tuyết Sơn. Thuận đế một đường đuổi theo, bị ngăn lại dưới chân núi không lên được.

Hắn xông vào không có kết quả, đành phải đứng ở dưới chân núi chờ, không ăn không uống đợi ba ngày, thẳng cho đến khi ngất xỉu mới đợi được Lưu Quân xuất hiện.

Độc của Diểu Đông phải cần máu của người thân làm thuốc dẫn để giải, Lưu Quân bởi vì đã uống qua thuốc Thập yêu hi kì nên không đủ tư cách, cho nên mới để Thuận đế đi lên. Thuận đế làm dược nhân, từ từ truyền máu, thẳng cho đến mấy ngày trước Diểu Đông mới tỉnh lại, những thám tử khổ công trong Tuyết Sơn bị Dược vương phát hiện bị giam giữ mới được thả.

Cho nên đến bây giờ, bọn họ mới biết được tin tức.

Không quá vài ngày bọn họ lại truyền đến tin tức nói Diểu Đông có lẽ còn muốn ở trên núi trị thương ba năm cho khỏi hẳn.

Những cái này đã không còn quan trọng.

Ta thu lại nhiệm vụ của bọn họ, từ rày về sau không cần chú ý tin tức của thiếu niên kia.

Ba năm, thời gian vô tri vô giác trôi qua.

Mơ hồ dồn hết tâm trí bận rộn nhiều chuyện, cho nên khi Phủ Tử Dục nói muốn cải trang vi hành Biện Kinh thì ta cũng không nghĩ nhiều liền chuẩn bị.

Tháng hai Biện Kinh là một nơi vô cùng náo nhiệt, tòa thành thị này nổi danh chính là hoa Tử Quỳnh nở vô cùng đẹp, ta nhìn thấy những đóa hoa màu tím nho nhỏ này rơi xuống trên đầu, theo một trận gió nhẹ, liền dựng nên một mảnh sương mù màu tím.

Theo hướng gió quay đầu, ta lập tức nhìn thấy trong bể người lướt qua, hé ra gương mặt ngỡ cả đời này chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.

Nháy mắt ta đã quên mất, trong lòng mình đang nghĩ cái gì.

Thiếu niên lẳng lặng đứng nơi đám người không một chút thay đổi, khuôn mặt vẫn tinh xảo như vậy, nhuỗm đẫm vầng sáng mĩ lệ.

Ta yên lặng nhìn, mãi cho đến lúc y quay đầu lại nói chuyện với người nào đó, mới chú ý tới bóng người luôn dính sát bên cạnh y .

Người kia, không thể nghi ngờ gì chính là Thuận đế.

Hắn cũng không có thay đổi gì, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước nhìn không ra dấu vết từng làm dược nhân, tùy tùy tiện tiện đứng ở trong đám người, loại khí phách này khiến cho người bên ngoài không dám nhìn thẳng.

Thiếu niên ngẩng đầu nói chuyện cùng Thuận đế, Thuận đế tựa hồ đang tức giận cái gì, mím môi không quan tâm.

Thiếu niên thở dài, lặng lẽ cầm tay Thuận đế, sắc mặt Thuận đế có chút dịu lại, nhưng vẫn không mở miệng.

Thiếu niên hình như không còn cách nào khác, trái phải nhìn một lần cảm thấy không có người nào nhìn bọn họ xong bỗng nhiên kiễng chân, trên môi Thuận đế nhẹ nhàng cực nhanh xẹt qua một cái hôn.

Ta chính là bị ngẩn ngơ một lúc, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần, hai người kia đã không thấy đâu.

Phủ Tử Dục đứng bên cạnh ta, hẳn là cũng thấy được tất cả, ta đảo mắt nhìn hắn, không chút ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch.

Cho nên mới nói, nếu không thể nén lại kí ức đau đớn, phải chịu đựng tận mắt nhìn thấy người mình yêu được người khác ôm ấp dày vò đến chừng nào.

Khổ sợ này, đều là tự tìm lấy.

Ban đêm ngủ lại khách *** là do Phủ Tử Dục tự mình quyết định, ta nghe được khẩu khí kiên quyết như vậy của hắn, liền biết hai người Thuận đế bọn họ cũng ở khách *** này.

Hơn nữa, rất có khả năng hắn sẽ dùng số tiền lớn mua lại phòng ở bên cạnh.

Ta không biết Phủ Tử Dục làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng mà đến đêm khuya tĩnh lặng, ta bỗng nhiên không thể đi vào giấc ngủ.

Không khoác thêm y phục, ta muốn xuống lầu đi lại trong viện một chút.

Lúc ngang qua cách vách phòng Phủ Tử Dục ta nhịn không được dừng bước, sau đó nghe thấy bên trong truyền đến một ít thanh âm kì quái.

Không, thanh âm này cũng không kỳ quái, cũng không xa lạ, ta thường xuyên có thể nghe thấy, từ miệng ta, hoặc là từ nữ nhân nam nhân dưới thân ta phát ra, trong lúc mây mưa vì hưng phấn mà rên rỉ thoải mái.

Ta đứng ở nơi đó, nhất thời quên luôn phải rời đi.

“Ngươi đã nói. . .đã nói. . không làm ở khách ***. . .”

Thanh âm của thiếu niên bị tiếng thở dốc làm cho đứt quãng, ngữ điệu mang theo giọng mũi nghe qua ngọt ngào tinh tế, làm hô hấp người khác trở nên dồn dập.

Thuận đế nói ra một cái tên, hình như là “Mục Dịch Hoa” gì đó, thiếu niên dừng một chút, tức giận nói: “Bớt kiếm cớ đi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy hắn.”

Thuận đế thấp giọng cười, ước chừng là làm cái gì đó, khiến thiếu nhiên không nhịn được hoảng sợ hổn hển rên một tiếng.

Ta nghe thấy Thuận đế dùng thanh âm chan chứa nỉ non hai chữ “Diểu Đông. . .” “Diểu Đông. . .”, sau đó lại là một trận trầm thấp thở dốc.

Trở lại trong phòng, ta có cảm giác dường như tỉnh mộng.

Không lâu sau khi hồi cung, Phủ Tử Dục lập hậu.

Hoàng hậu không phải là nữ nhi của dòng dõi quý tộc, bộ dạng cũng không tính là quốc sắc thiên hương, người nghi ngờ thân phận của nàng cũng rất nhiều, nhưng Phủ Tử Dục vẫn không quan tâm mà lập.

Nàng kia sau khi lên ngôi vị hoàng hậu không đến nửa năm, liền mang theo đứa nhỏ trong bụng một lần chết thảm ở ngự hoa viên, Phủ Tử Dục điều tra rõ hung phạm, lại một lần nữa tức giận tím mặt, mà ta thì cảm thấy, đại khái vị trí hoàng hậu kia sẽ trống rất nhiều năm.

Đến năm mới An Bình vương gia tới hoàng thành tế bái, tính tình như trước khiến cho triều đình một mảnh gà bay chó sủa, người đau đầu không thôi từ Thuận đế hiện giờ biến thành Phủ Tử Dục.

“Vương gia hôm nay lại làm cái gì rồi? Ta thấy vừa rồi mặt hoàng thượng đều đen.” Ta ngồi ở đình viện cầm trà nóng bồi hắn nói mát, trời đã tối, ta có chút mệt rã rời.

“Yên tâm đi, ” An Bình vương gia ôm vũ cơ mới lừa được ở yến hội, trừng mắt nhìn ta , “Bổn vương tặng cho hoàng thượng một phần hậu lễ, sau khi nhìn lễ vật, hoàng thượng sẽ không làm khó bổn vương.”

Ta bán tín bán nghi “Ừ” một tiếng, lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy Phủ Tử Dục kéo người nào đó nổi giận đùng đùng đi tới.

Hắn dùng sức quăng mạnh người nọ tới trước mặt An Bình vương gia, trong mắt tuôn ra phẫn nộ khó kiềm chế.

“Hoàng thúc, ngươi đây là có ý gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Ta nghi hoặc nhìn người ngã trên mắt đất, liếc mắt một cái, khiến ta ngay cả thở cũng quên mất.

Mặt mày nhàn nhạt như khói, khuôn mặt tinh xảo mĩ lệ, đây là—

Diểu Đông?

Không, không phải.

Ta từ từ hồi thần.

Ngươi kia bộ dạng thập phần tương tự Diểu Đông, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Ánh mắt của hắn không trong suốt nhàn nhạt giống thiếu niên, tựa như tùy thời đều có thể trong không khí tiêu thất không thấy, ngược lại mang theo mị ý, nhìn ra được hương vị nồng đậm phong trần.

“Hoàng thúc,” Phủ Tử Dục trên mặt bình tĩnh, từng chữ từng chữ hỏi, “Ngươi xem thường trẫm? Hay là xem thường Tử Dương?”

Không khí có chút đông lại, Phủ Tử Dục cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

An Bình vương gia thở dài, nâng nam hài kia dậy.

“Nghiêm túc quá cũng chưa chắc là chuyện tốt, ” hắn thầm nói một câu, lại vô tâm vô phế nói, “A Nguyệt ơi A Nguyệt, người ta chướng mắt ngươi, ngươi liền theo ta trở về những ngày khổ sở thôi ~”

Ta đặt chén trà xuống, mở miệng: “Nếu vương gia nguyện ý cát ái (nguyện lòng bỏ thứ yêu thích), không bằng cứ để A Nguyệt theo ta đi.”

An Bình vương gia dừng một chút, quay đầu nhìn ta.

“Ngươi. . .” Hắn nhíu mày, lại nhanh giãn ra, “Ngươi từ khi nào lại thích y ?”

Ta không trả lời.

An Bình vương gia khoát tay áo nói: “Thôi thôi, ai kêu tên kia mị lực lớn quá, đáng tiếc bổn vương chỉ thích nữ nhân, bằng không cũng muốn y .”

Ta cười cười, nói: “Vương gia nên cảm thấy may mắn vì người chỉ thích nữ nhân.”

An Bình vương gia cười ha ha, ôm thắt lưng vũ cơ xinh đẹp vừa đi vừa nói: “Bổn vương để lại, Trang đại nhân mau dẫn A Nguyệt trở về phòng đi, đêm xuân ngắn ngủi đó—”

Ta nhìn bóng lưng bọn họ từ từ bị bóng đêm bao phủ, mặt không chút thay đổi nắm lấy tay A Nguyệt.

Ta khi nào thì thích y ?

Thiếu niên ở dưới thân ta thở gấp, ta nhìn mặt hắn, có chút ngẩn ngơ.

Vấn đề này ta không phải không muốn giải đáp, chỉ là chính mình cũng quên rồi.

Ta sao lại thích y ? Thích y như thế nào?

Khuôn mặt đã lâu không thấy bỗng nhiên hiện ra trước mắt, thật sự giống như nổi một trận gió, thổi qua kí ức phủ đầy bụi.

Ta nhớ lại đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên, trong suốt sạch sẽ, giống như cất giấu ánh nắng nhàn nhạt.

Y không thích nói chuyện, nhưng rất hay tươi cười, vào những lúc người khác không chú ý sẽ ở một góc trộm cười, sau đó quanh thân liền tỏa ra một tầng ánh nắng vàng.

Y rất thông minh, trải qua rất nhiều đau khổ, thích hoa hướng dương, có đôi khi sẽ lừa người khác, có đôi khi lại muốn biến mất trên thế gian này.

Y nếu yêu một người, sẽ yêu người ấy một đời một kiếp.

Ta nhắm mắt lại, chỉ thấy ngực như bị bóp chặt, vì thế dồn sức cử động, tưởng như muốn đem suy nghĩ kia tàn nhẫn quăng ra.

Trên chiến trường kia, y cười nói muốn thay đổi, ta không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị vây quanh giữa ánh sáng vàng, hướng nơi ta không thể biết.

Y một kiếm chặt đầu Đạt Ngõa, động tác sạch sẽ lưu loát, khiến cho Tiếu Khanh kích động đến nỗi ra sức nổi trống, sĩ khí lập tức tăng cao, ta thế nhưng lại không thể cao hứng nổi.

Ta nhất thời muốn sát vai chiến đấu cùng y , lại nhất thời muốn kéo y trở về, hỏi y vì sao lại muốn lừa gạt người khác.

Vì sao lại muốn lừa gạt người khác? Ngươi rõ ràng đã từng nói muốn sống sót.

Người dưới thân ra sức vặn vẹo, ma sát làn da của ta, kích thích tầng tầng dục hỏa.

Ta thở gấp, trong đầu lập tức tràn ra hình ảnh đêm giao thừa kia.

Kỳ thật ta đã sớm biết, y chỉ muốn gạt người.

Ngay khi y đột nhiên ngẩng đầu, lập tức lộ ra ánh mắt không thể che giấu được, thoáng mang chút đỏ hoe, như là bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

Y dùng ánh mắt bi thương nói: “Ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi.”

Y nói: “Chỉ muốn sống, chẳng lẽ cũng là sai lầm sao?”

Y nói vô cùng chân thật, mà ta lại biết, đó không phải là lời nói thật, chỉ là đang giận dỗi mà thôi.

Chỉ vì bị tổn thương, cho nên kết quả mới nói ra lời khiến người khác hiểu lầm, để che dấu khổ sở của mình.

Khẩu khí đáng yêu như vậy, làm cho lòng người sợ hãi, cũng làm cho ta đau thương.

Ta mở mắt ra, nắm lấy nhánh tóc người dưới thân.

“Nói. . .” Ta thở dốc, “Nói, ta chỉ là muốn sống tiếp mà thôi.”

Người nọ sau một thời gian trầm mặc, tiếp đó khó khăn, ngữ điệu tựa hồ muốn khóc thấp giọng nói: “Ta chỉ là muốn sống tiếp mà thôi. . .”

Thân thể run mạnh, đầu óc hiện lên một mảnh ánh sáng trắng, khoái cảm như thủy triều phun trào.

Ta nhớ ra rồi, đó là ta nhất kiến chung tình.

Nhớ tới ánh mắt khiến ta yêu thích kia, quật cường, bi thương, bởi vì tuyệt vọng mà nói một đằng nghĩ một nẻo.

Ta nghĩ ngay khoảnh khắc ấy trong lòng bỗng trở nên ti tiện, người chung quanh có lẽ kinh diễm hoặc bi thương, mà ta, lại chỉ muốn đem y đặt ở dưới thân, mạnh mẽ chà đạp.

—–End.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.