Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 9: Cái tên khốn chỉ biết đến chuyện của mình…



Hôm nay, phó viện trưởng dẫn theo mấy đứa lính mới, nhìn cái là biết vừa mới tốt nghiệp đại học, đến viện chúng tôi thực tập. Sau đó còn phá lệ để lại một đứa ở khoa nhi chúng tôi, nói cái gì mà để giảm sức ép cho khoa nhi. Giảm sức ép á, tôi lại thấy là rước thêm phiền ấy. Bác sĩ nào mới ra trường cũng phải đi thực tập, nhưng mà cái bọn thực tập là cái bọn phiền phức nhất luôn.

Năm đó, lúc vừa ra trường đi thực tập tôi cứ phải gọi là nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy mình đúng là nhân vật vĩ đại chẳng khác nào đấng cứu thế, nhưng nhờ sau đó chịu đựng đủ các loại đả kích lúc thực tập ba chìm bảy nổi nên giờ làm công việc của một bác sĩ mới vô cùng bình thản thế này. Làm bác sĩ thực tập, mẹ ôi, đấy thật không phải là công việc của con người mà, chẳng những không có lương, muốn đi thực tập ở bệnh viện tốt còn phải nộp tiền. Ngày nào cũng bận muốn chết mà lại chẳng biết bận cái gì.

Hồi đó tôi xem phim thấy bác sĩ rất là cool nên phát thệ sau này lớn lên nhất định phải làm bác sĩ, đã vậy còn phải làm bác sĩ nhi chuyên khám bệnh cho trẻ con cơ. Nhưng đợi tôi làm được bác sĩ rồi mới phát hiện, bác sĩ thật không phải việc cho con người làm, nhưng năm đó đã chọn cái nghiệp này rồi, tôi đây sẽ làm cho thật tốt.

Nhưng mà sự thật nó tàn nhẫn vô cùng, giống như bác sĩ nhi chúng tôi thực sự vất vả muốn chết. Bọn trẻ không biết nói gì, phụ huynh lại cứ thúc bách, lương còn thấp. Nhìn bác sĩ giờ nhiều, nhưng chia bình quân ra cũng rất thiếu. Căn cứ số liệu cho thấy, bình quân, năm người lớn thì có một bác sĩ, nhưng bác sĩ nhi thì tận mười sáu đứa nhỏ mới có một người. Bảo hiểm xã hội người lớn mỗi tháng đóng mấy trăm đồng, mà trẻ con một năm cũng chỉ có bảy mươi lăm đồng. Bệnh viện chúng tôi khoa khác đều có thể kiếm tiền, chỉ có khoa nhi cơ hồ luôn cần trợ cấp, cho nên chẳng có bác sĩ nào cam tâm tình nguyện về khoa này. Thế mới thấy bác sĩ nhi là nghề “tiền đồ rộng mở” đến mức nào.

Bệnh viện tôi đang làm là bệnh viện đa khoa, bệnh nhân nhi khoa cũng ít hơn nhiều so với bệnh viện chuyên khoa. Bây giờ bọn nhỏ cứ hở bệnh ra là cha mẹ chúng sẽ đưa ngay đi bệnh viện chuyên khoa nhồi cho nơi đó chật ních, chúng tôi ở đây cũng ung dung thoải mái hơn. Không tin thì đi bệnh viện nhi mà xem, vừa vào là sẽ nghe được đủ loại quỷ khóc lang gào, bọn nhỏ quần ma loạn vũ, bác sĩ nhi ở đó cứ gọi là bận đến cơm cũng chẳng có thời gian mà ăn.

Cậu thực tập sinh này vô cùng đẹp trai, trông rất là thuận mắt, nhưng tên cậu ta tôi lại không ưa được. Tôi đã nói rồi, bởi không thích Hàn Quốc nên cứ cái gì dính dáng đến họ Hàn với họ Kim là tôi thấy khó chịu, cậu này lại tên Hàn Phong. Tên thì dễ nghe, diện mạo cũng không tồi, đi làm còn lái BMW rất là phong cách, khá được đám y tá yêu thích, nhưng đối với tôi mà nói, người như vậy căn bản là một vị đại thiếu gia, hoàn toàn chẳng biết đến khó khăn trong cuộc đời, làm bác sĩ hẳn cũng chỉ để mạ vàng lên danh thiếp vậy thôi. Thế nên tôi bảo cậu ta không có việc gì thì cứ tìm nữ bác sĩ họ Trần kia đi, nhưng cậu này cứ luôn thích lẽo đẽo theo tôi, thậm chí lúc đi WC cũng thích đi cùng.

“Uầy, bác sĩ Tô, chm anh to thật đấy.” Lúc đi tiểu nghe được có người bên cạnh khen chm mình, nhất thời tính kiêu ngạo của tôi lại bành trướng lên. Chẳng lẽ thằng cu này không phát hiện ra lúc tôi đi tiểu chưa từng có ai dám đứng cạnh sao, cu cậu này thật rất là can đảm đấy.

Tôi liếc sang xem của cậu ta, ha ha, quả nhiên không tiểu nổi đi?

Tiểu xong rồi, tôi rung chm chút, nhét lại vào quần rồi đi. Lúc lâu sau thằng cu kia mới đi ra, xem ra không chịu được đả kích, nửa ngày cũng không tè ra được.

Lúc về nhà, tôi đem truyện cười này kể cho Tiết Đồng, Tiết Đồng bảo: “Tên kia thích chm anh rồi đi? Dám chắc là lúc anh đi ra nó ở lại WC tự sướng.”

Mẹ, cái tên Tiết Đồng này đúng là không ra gì, anh ta nghĩ anh ta thích đàn ông thì đàn ông cả thế giới này cũng đều vậy chắc?

Để phòng tôi bị thằng nhóc kia đánh lén, Tiết Đồng tối nào cũng ép khô tôi, khiến tôi đi làm luôn hữu khí vô lực. Còn may bệnh nhân của tôi cũng không nhiều lắm tôi mới không mệt chết.

Hôm nay tôi phải trực đêm, cậu lính mới kia theo giúp tôi trực. Lúc đầu tôi vẫn còn nhanh nhẹn lắm, lúc bận thì đi chăm sóc bệnh nhân, lúc rỗi thì ăn chút đồ ăn vặt, lấy di động lướt mạng lung tung. Đến rạng sáng, thằng nhóc con xun xoe đi pha cà phê cho tôi. Thực ra tôi không thích cái trò cà phê cà pháo này lắm, nhưng người ta có ý tốt nên cũng uống mấy ngụm, sau đó lén đổ đi một ít. Uống xong cà phê, không biết làm sao mí mắt cứ trĩu xuống, tôi ngủ gục ngay trên giường phòng trực ban. Đang lúc mơ màng lại cảm thấy có bàn tay đang sờ chm mình, không phải là kiểu không may chạm phải mà là kéo quần tôi ra, luồn tay vào quần lót mà sờ.

Mẹ, thằng khốn nào quấy rầy mình vậy? Tiết Đồng sao? Không đúng, không phải tôi đang trực đêm ở bệnh viện sao? Ế, tôi vậy mà lại ngủ trong giờ trực ban? Đây là chuyện trước giờ chưa từng có á.

Đột nhiên tôi bừng tỉnh, phát hiện ra… thằng nhóc thực tập sinh đang cưỡi trên người mình, tự cởi quần lót. Tôi ngồi phắt dậy, hất thằng kia ra, khiến nó mông trần hôn đất.

“Mày muốn làm gì?” Tôi vội vàng kéo lại quần áo bị nó cởi ra, nhưng chm đã bị nó sờ đến đứng lên quá nửa, quần sao cũng không kéo được lên, chỉ có thể dùng quần áo bên dưới che chắn.

“Em muốn làm gì anh còn không rõ sao?” Thằng kia từ mặt đất đứng dậy, chm chĩa thẳng tắp về phía tôi, cười quỷ dị nói: “Bác sĩ Tô à, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm giác được anh chính là đồng loại với em. Anh đúng là dạng người chín chắn mà em thích, hơn nữa, lại còn có bảo bối lớn như vậy. Đến đây đi, để mình cùng nhau sung sướng chút nào.” Nó bổ nhào lại phía tôi, tay chộp ngay lấy chm tôi.

A?! Tiết Đồng này nói sao mà chuẩn thế, chẳng lẽ giữa nam đồng chí thực sự có cái gì mà cảm ứng tâm linh, từ hành vi của đối phương cũng có thể kết luận ra người đó có vấn đề hay không sao?

“Bác sĩ Tô, có cấp cứu! Qua đây đi.” Di động trong túi reo lên, tôi theo bản năng nhấc máy, nghe được một y tá đang hô lớn trong điện thoại. Tôi gác máy, thấy thằng ranh trước mặt còn đang cầm lấy chm mình, liền cho nó một đấm vào bụng. Nó kêu đau ngã lăn ra đất, tôi lại nhanh chóng nhét mạnh chm vào trong quần, chỉnh trang lại quần áo định đi luôn.

Nhưng thấy nó còn đang ôm bụng nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn đến cái mông trần trụi kia, tôi lại thấy buồn nôn lộn cả ruột gan, liền đạp cho nó hai đạp nữa mới rời đi. Mẹ, tôi ghét nhất những thằng chẳng biết phân nặng nhẹ thế này. Nếu là lúc tan tầm, nhìn nó cũng thuận mắt tôi không chừng còn có thể cùng nó thử chút, nhưng đang trong giờ làm việc của tôi thế này, rõ ràng là muốn bức tôi phạm sai lầm mà.

Đó là một cặp vợ chồng sống ở gần đây, lúc tối đứa bé sốt nhẹ, họ cho nó uống ít thuốc, nhưng tới tận nửa đêm vẫn chưa thấy hạ sốt mới vội vã đưa con đến bệnh viện gần nhất này đây.

Lúc tôi tới, đứa bé kia sốt rất cao, tôi vội vàng bắt đầu làm kiểm tra và trị liệu, nhưng cứ cảm thấy hơi nặng đầu, xem ra tách cà phê kia đã bị thằng chó đó bỏ thuốc. Thằng ranh này thật không biết sống chết, dám nhân lúc tôi trực ban bỏ thuốc để làm bậy, nếu tôi thật sự ngủ mất, chẳng những nó thực hiện được ý đồ, tôi có thể còn vì ngủ trong giờ trực mà không trị liệu được cho đứa bé này, đến lúc đó vận mệnh tôi có thể sẽ phát sinh thay đổi rất lớn.

Có lẽ thằng kia thực sự thích tôi, nhưng nó làm như vậy có thể hại chết tôi. Mẹ, tôi ghét nhất cái loại vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, mặc kệ sống chết của người khác như thế này. Rất nhiều phim truyền hình, nhân vật nam vì theo đuổi nhân vật nữ mà giết cả nhà cô ta, bức cô ta đến cùng đường, cuối cùng cái cô kia còn có thể yêu hắn, thôi con mẹ nó đi. Ai dám ngăn trở cuộc sống bình yên của gia đình tôi, tôi sẽ cho nó biết hoa sao mà đỏ. Tôi có thể nhân nhượng Tiết Đồng tất cả cũng vì ngoại trừ kéo tôi lăn lộn trên giường, anh chưa từng trở ngại bất cứ việc gì trong cuộc sống của tôi.

Nhân lúc đang rảnh, tôi cùng y tá đi WC, rửa mặt xong mới thấy tỉnh táo hơn. Không nghĩ tới thằng ranh kia cũng đang trong một buồng vệ sinh, nhưng là bởi lúc trước vừa bị tôi cho ăn một đấm vào bụng nên đang ở trong nôn khan.

“Bác sĩ Tô, tại sao anh có thể tiếp nhận người đàn ông kia, lại không thể tiếp nhận em? Em trẻ tuổi, lại đẹp trai hơn hắn ta, còn có thể khiến anh sung sướng hơn.” Nó giương khuôn mặt vì mới nôn xong nên xanh xao, nói với tôi, trong mắt tràn đầy bất mãn.

Hừ, trẻ tuổi lại đẹp trai á, nhìn lại cái bản mặt râu còn chưa mọc của mày xem. Tuổi trẻ đúng là một thứ tài sản vô giá, nhưng có nó không có nghĩa là có tất cả. Năm tháng kì thật đúng là một loại tài sản, bởi nó đại diện cho sự từng trải của con người. Đàn ông tốt sẽ giống như rượu trắng ấy, càng ủ càng thuần. Huống chi, Tiết Đồng nói anh năm đó trong giới cũng coi như vạn người mê. Tuy không quen thuộc giới đồng chí, nhưng tôi cũng cảm thấy nếu thích đàn ông, tôi sẽ thích dạng như Tiết Đồng chứ không phải cái loại khổng tước chỉ biết xòe đuôi như thằng nhãi này.

Cảm thấy không cách nào nói chuyện nổi với thằng này, tôi chỉ có thể giơ về phía nó một ngón giữa rồi xoay người rời đi.

Sau đó về nhà, tôi đem chuyện kể cho Tiết Đồng, anh không nói hai lời liền đưa cho tôi một cái bình xịt hơi cay, bảo nếu lần sau thằng kia còn làm vậy với tôi nữa thì lấy cái này phun nó.

Nói xong, anh lập tức ôm lấy tôi, muốn kiểm tra xem tôi rốt cuộc có ăn vụng thành công không, tôi căng thẳng quá liền bóp cái bình một chút. Cái của này, chỉ phun có chút mà khiến cả hai chúng tôi nước mắt nước mũi ròng ròng.

“A Đình cái đồ ngốc nhà anh, cái này là để phun vào tôi sao?”

“Là chính anh nói, nếu bị giai đánh lén thì ấn một cái mà.”

“Tôi thế này tính là đánh lén sao? Xuống tay với người đàn ông của chính mình thì gọi là ve vãn, có hiểu không?”

“Hiểu cái gì, cái gì gọi là người đàn ông của chính mình, tôi là người gì của anh.”

“Người gì á, tôi gọi thế để anh rõ ràng một chút.”

Cái giường hồi trước tôi mua lúc kết hôn là một cái giường sắt do Uyển Uyển chọn, đầu giường có ít dây trang trí rất đẹp. Bởi mấy thứ của nợ đó nên tôi mới bị Tiết Đồng trói. Sau hôm tôi tè hết ra giường đó, tôi liền đổi thành giường gỗ, như vậy sẽ không sợ bị trói nữa. Nhưng mà Tiết Đồng cứ nói chắc nịch, tôi là ngại giường sắt kia lúc làm sẽ phát ra tiếng động mới đổi thành giường bền chắc chịu lực được như vậy.

Dù do nguyên nhân gì, hiện tại trên giường này chúng tôi làm cũng thoải mái hơn, không cần lo chuyện thể trọng hai ông đàn ông có thể sẽ đè sập giường nữa.

Sau khi lăn lộn hai vòng trên giường với Tiết Đồng, cảm giác rất tốt. Nói thật ra, tôi thực không ngại làm người đàn ông của Tiết Đồng đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.