Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 46: Kẻ bắt cóc uyển uyển đã tới (hạ)…



Dưới cái nhìn lom lom của Tiết Đồng và Tô Đình Chi, Uyển Uyển ngang nhiên kéo Đỗ Hành vào nhà.

Ngắm nghía xong bài trí của ngôi nhà, Uyển Uyển khen nhà này rất khá, thật sự tốt hơn nhà cũ rất nhiều, nếu có thể cô cũng muốn ở đây.

Với câu nói vô trách nhiệm kiểu này, Tô Đình Chi cũng làm bộ không nghe thấy gì, yên lặng đẩy cánh cửa thủy tinh vào bếp xào nốt vài món cuối cùng.

Tiết Đồng thì nheo mắt nhìn cô, trong lòng nghĩ hay là cái cô này còn muốn mang cả ông xã nhỏ của mình đến xen vào thế giới hai người của anh với Tô Đình Chi đây? Nếu như vậy không phải bé bạn trai kia của cô ấy rất đáng thương hay sao? Bám váy chính hiệu rồi còn gì.

Cô kéo Đỗ Hành cùng ngồi xuống trường kỉ. Tô Nam nhìn mà khó chịu, kiên quyết nhảy vào ngồi giữa hai người. Sau đó, thị uy lườm cái tên muốn phá đám ba mẹ nó một cái, vậy mà đổi lại chỉ nhận được cái mỉm cười cùng động tác xoa đầu của người kia khiến nó không khỏi cáu kỉnh. Uyển Uyển thì đang ngồi cạnh, không tiện phát hỏa, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu qua bên Tiết Đồng đang ngồi sô pha nhỏ bên cạnh.

Tiết Đồng lúc ngồi cố ý chọn ghế ngay sát Đỗ Hành, từ lúc ngồi xuống vẫn luôn dõi theo cậu ta, muốn dựa vào thói quen nghề nghiệp phân tích xem đối phương rốt cuộc là người thế nào.

Nhìn diện mạo cùng làn da, đối phương là một anh chàng thanh tú, chỉ nhìn diện mạo thì ước chừng mười bảy tuổi, qua màu da có thể thấy đối phương hẳn là làm việc trong văn phòng lâu ngày. Lúc bị anh nhìn chằm chằm thì đỏ mặt, hành vi cũng ngượng nghịu chứng tỏ phạm vi xã giao của đối phương rất nhỏ, bình thường không tiếp xúc với người khác nhiều lắm.

Nghe khẩu âm, đúng là người Vân Hành. Nhìn ngón tay, đối phương hẳn là làm công việc thường xuyên dùng bút. Bộ com lê thì cũng là có thương hiệu đấy nhưng không được vừa người lắm, hẳn là mới mua. Nhìn hiệu quần áo có thể thấy người này ở tầng lớp giữa, không nhiều tiền cho lắm, nhưng cũng không phải dạng nghèo túng. Giày da rất mới, động tác đi lại của cậu ta cũng hơi kì, có thể chứng tỏ giày cũng là mới mua cho nên còn hơi cứng chân.

Từ những chi tiết trên, có thể suy đoán đối phương là người thật thà, hơn nữa rất coi trọng Uyển Uyển, nếu không sẽ không ăn mặc quần áo giày dép chỉn chu như vậy tới, hẳn là muốn gây ấn tượng tốt với chồng cũ và con riêng của cô ấy.

Nói tóm lại, Tiết Đồng khá vừa lòng với anh chàng này, nhưng cụ thể thế nào thì còn phải kiểm tra thêm mới đưa ra kết luận được.

Đỗ Hành bị ánh mắt sắc bén của Tiết Đồng soi cho mất tự nhiên, lui sát về phía Uyển Uyển, thành ra Tô Nam đang chen chúc ở giữa bị chèn cho kêu ai ái.

Nhìn tình huống thế này, Uyển Uyển không thể không nghĩ cách thay đổi không khí. Cô ho khan mấy tiếng rồi tỏ vẻ muốn ăn chua, đòi Đỗ Hành đi mua. Tiết Đồng bình tĩnh nói: “Đồ chua A Đình đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.” Nói xong, anh đứng lên mở tủ lạnh trong phòng khách, lấy ra một cái hộp đặt lên bàn nước.

Uyển Uyển nhìn theo, là một hộp mơ giòn. Tô Nam thấy mơ cũng muốn ăn, thế mà vừa vươn móng vuốt ra đã bị mẹ đánh tan, hộp mơ bị Uyển Uyển cướp mất.

Về tay mẹ là sẽ không cho nó rồi, chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng thôi. Cô mở ra ăn một quả, chua chua ngọt ngọt, đúng là của Tô Đình Chi tự làm rồi.

Nhìn Tô Đình Chi đang bận rộn trong bếp, đột nhiên thấy muốn khóc. Hồi đó mang thai Tô Nam muốn ăn chua, Tô Đình Chi nói đồ bên ngoài không sạch sẽ, vì cô mà học làm các loại mứt quả. Giờ ăn lại, đột nhiên hoài niệm lại quá khứ của bọn họ.

Tiết Đồng thấy chiêu này đã trấn được Uyển Uyển, liền quay sang dùng giọng điệu chuyên nghiệp yêu cầu người đang mất tự nhiên ngồi bên cạnh Uyển Uyển: “Đỗ Hành tiên sinh, có thể cho tôi xem chứng minh nhân dân của cậu không?”

Tiết Đồng nghĩ anh chàng hẳn sẽ lập tức lấy chứng minh ra cho mình xem để tỏ thành ý, ngờ đâu đối phương hơi sửng sốt một chút rồi nói: “Nếu muốn kiểm tra chứng minh của tôi, trước hết cho tôi xem giấy phép trước đã.”

Uyển Uyển đang ăn mơ bên cạnh mỉm cười, anh yêu bé nhỏ này của mình đúng là rất thú vị mà.

Tiết Đồng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh lấy thẻ cảnh sát đưa cậu ta xem: “Tôi là cảnh sát.”

Đỗ Hành thực sự cầm thẻ cảnh sát của Tiết Đồng xem xét rồi mới trả lại cho Tiết Đồng, đưa ví của mình cho Tiết Đồng.

Vừa lấy ví ra, Tô Nam đã sáng cả mắt: “Oa, ví ếch xanh, cho cháu xem chút.”

Chưa đợi móng vuốt của nó vươn tới, Tiết Đồng đã cầm được ví, nhanh chóng mở ra xem.

Tô Nam hai lần đoạt đồ không thành, tức giận đứng lên, chạy vào bếp tìm ba nó làm nũng.

Trong ví có thẻ ngân hàng, tiền mặt thẻ ngân hàng tiền mặt linh tinh Tiết Đồng không hứng xem, anh đang tìm thứ khác.

Đỗ Hành, nam, sinh ngày X tháng X năm 1980. Nhìn chứng minh kia, Tiết Đồng hết chỗ nói. Chứng minh là thật, ảnh trên thẻ cũng chính là cậu ta, tất cả đều rất bình thường, trừ ngày sinh. Tiết Đồng thậm chí nghĩ, hay là gõ sai năm 90 thành 80 vậy.

Trong ví còn có thẻ tín dụng, thẻ mua sắm, thẻ hội viên cùng với ảnh của Đỗ Hành cùng Uyển Uyển. Xem xét cái ví một lúc, Tiết Đồng trả lại cho Đỗ Hành, qua bàn ăn ra ban công gọi điện.

Uyển Uyển với bạn trai liền cứ vậy bị một nhà ba người đàn ông này bỏ quên ở phòng khách, Đỗ Hành lúc này mới bình tĩnh lại.

Uyển Uyển thấy không ai để ý đến hai người, liền hỏi Đỗ Hành: “Sao anh đưa ví cho anh ấy?”

Đỗ Hành nói rất đương nhiên: “Anh ấy là cảnh sát mà.”

Uyển Uyển bất lực, Đỗ Hành này phải giáo dục kĩ lưỡng mới được. Nhưng mà ông Tiết Đồng này cũng thật là, làm cảnh sát là ngon à, tính lột da hổ may cờ đấy à.

Còn may Tô Đình Chi đã phát hiện ra bọn họ đang bị bỏ rơi, vội nói cơm đã nấu xong, bảo Tô Nam bưng đồ ra bàn ăn.

Tô Nam dù hơi miễn cưỡng nhưng vừa thấy đồ ăn đều là đồ nó thích thì không khỏi tích cực bê. Lúc này Tiết Đồng cũng vừa gọi điện xong, từ ban công đi vào, vẻ mặt biến thành vô cùng hiền hòa, vô cùng nhiệt tình tiếp đón Đỗ Hành và Uyển Uyển.

Năm người chưa kịp ngồi vào bàn Tô Nam đã không chờ được nữa, vội cầm cái chân gà gặm.

Đúng là, món kho hấp dẫn nó từ sáng đến giờ cuối cùng cũng đến miệng. Thêm một người khua đũa không ngừng chẳng khác Tô Nam là Uyển Uyển, cô không ngừng nhét đủ món ngon vào miệng, cứ như đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm ấy.

Tiết Đồng thì bởi trước đó đã ăn vụng trong bếp không ít nên cứ thong thả ăn thôi. Các món rau xào đương nhiên được tiêu thụ rất nhiều, các loại rau trộn cùng càng không ít. Thịt đông với món kho thịt nguội là được ăn nhanh nhất, khiến Tô Đình Chi phải đi lấy thêm mấy lần.

Lúc ăn cơm cũng không nói đến nguyên nhân tụ họp hôm nay, chỉ bàn về những tin đồn gần đây với tin tức xã hội, cả mấy chuyện buồn cười về Tô Nam gần đây nữa, cảm giác đúng là một nhà hòa thuận vui vầy.

Muốn nói đến người không vui nhất, đương nhiên là cái người bỗng dưng bị trở thành đề tài buôn chuyện, Tô Nam rồi. Nó vừa ăn vồ ăn vập, vừa phỉ báng trong lòng: người lớn đúng là đồ dối trá.

Lúc mọi người đã ăn lưng lửng, Tô Đình Chi lấy trong tủ lạnh ra sủi cảo đủ màu, bắt đầu nấu sủi cảo.

Nhìn các loại sủi cảo màu sắc sặc sỡ, Đỗ Hành chỉ biết màu cam là dùng nước cà rốt làm ra, màu xanh là rau chân vịt, thế cũng không có gì lạ, nhưng sủi cảo còn có cả màu tím với màu đỏ không biết là làm từ cái gì.

Sau đó hỏi Tô Đình Chi mới biết là dùng bắp cải tím với vỏ quả thanh long mà làm ra, nhất thời bắt đầu sùng bái Tô Đình Chi.

Tiết Đồng ở bên cạnh thì khinh bỉ cái người thích thể hiện kia, rõ ràng bình thường thì lười làm, tối qua để thể hiện trước mặt Uyển Uyển mà đặc biệt mua thanh long, ruột thì cho anh với Tô Nam ăn, còn vỏ rửa xong rồi luộc nửa ngày mới ra nồi nước đỏ, cũng chỉ là để làm cái vỏ sủi cảo màu đỏ.

Nếu ngay từ đầu gói sủi cảo thường thì cũng đã xong lâu rồi, chỉ vì cái đám vỏ bánh màu mè này mà tốn không ít thời gian. Đúng là chẳng hiểu Tô Đình Chi phải làm thế để làm gì, Uyển Uyển là tới để ly hôn chứ có phải tới để tái hợp với anh ta đâu. Nhỡ anh ta làm Uyển Uyển cảm động, không chịu ly hôn nữa thì làm sao đây?

Không dễ gì qua được bữa cơm, Tô Nam xoay người, đã tính lên lầu chơi máy tính, cuối cùng lại bị xách cổ về sô pha. Nó trắng mắt: “Chuyện của người lớn có liên quan gì tới con chứ?”

Uyển Uyển với Tô Đình Chi vô cùng nghiêm túc nói: “Đương nhiên có chuyện, ngay giờ chính là vấn đề của con đó.”

Tiết Đồng hắng giọng, chỉ vào Uyển Uyển cùng Tô Đình Chi hỏi Đỗ Hành: “Anh Đỗ, anh hiểu rõ về Lâm Uyển Uyển chứ? Ý tôi là, anh biết quan hệ của hai người họ chứ?”

Đỗ Hành liếc Uyển Uyển một cái, nghiêm túc nói: “Tôi biết chứ, bọn họ là vợ chồng, Tô Nam là con bọn họ. Nhưng mà hai người đã ở riêng vài năm nay rồi, mà anh là người yêu của anh Tô. Tôi thấy… nếu anh Tô không thể cho Uyển Uyển cuộc sống của một người bình thường, tôi sẽ cho cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc.”

Tô Đình Chi nhận ra ý tứ trong câu nói kia, bực mình đã định nổi thói thối mồm, lại bị Tiết Đồng kìm lại. Nhưng anh vẫn nói: “Tôi chia tay Uyển Uyển mới quen anh ta, không phải cậu nghĩ tôi là loại đồng chí lừa cưới người ta đấy chứ?”

Đỗ Hành bị anh mắng cho hơi choáng, thì thào: “Tôi không có ý này…”

“Không phải ý này thì là ý gì? Lén lút làm to bụng Uyển Uyển nhà tôi xong mới chạy tới xem chúng tôi ly hôn, cái tên bám váy này!!” Nghe đến đây, Tiết Đồng vội bịt miệng Tô Đình Chi lại, cái người này, có khi chỉ cần tí máu gà là đã bắt đầu nói lung tung.

Uyển Uyển bên cạnh bĩu môi, biết Đỗ Hành ngốc nghếch này đã biến câu nói tốt thành ý nghĩa kì quái, cũng biết Tô Đình Chi ngu ngốc kia đã hiểu lầm rồi. Tô Đình Chi với Đỗ Hành nhìn qua thì chẳng thấy giống nhau tí nào, nhưng trong đầu lại có một cái tật không khác nhau là mấy, xem ra hai cha này ở cạnh nhau đúng là phiền lắm mà.

“Mấy người nghe tôi nói!!!” Uyển Uyển lớn tiếng, giọng nữ cao khiến cho mấy tên đàn ông đang hăng như gà chọi đều ngừng bặt.

“Đó là lúc em vừa tới Vân Hành được vài ngày, hôm đó ở công ty làm sai, bị mắng. Trong lòng đang khó chịu, muốn tìm nơi giải tỏa, vừa lúc trời lại mưa, Đỗ Hành cũng vừa lúc cầm ô đi qua đó, muốn đưa ô cho em mượn. Em nói em không có nơi nào để đi, anh ấy liền hỏi em có muốn tới nhà anh ấy tránh mưa không. Dù sao cũng không có nơi nào để đi, lại thấy dáng vẻ anh ấy thành thật, em liền đi cùng anh ấy.”

Cùng ngồi nghe Uyển Uyển kể chuyện thế nào quen biết Đỗ Hành, kiểu gì nghe lại thấy giống “Tân bạch nương tử truyền kỳ”.

“Mưa suốt đến tối muộn cũng không thấy tạnh, anh ấy liền nấu cơm mời em ăn, em nói tâm trạng không tốt muốn uống rượu, anh ấy lại xuống lầu mua cho em hai chai bia. Cuối cùng, em uống say liền… đẩy ngã anh ấy.”

Uyển Uyển nói xong, mặt Đỗ Hành cũng đỏ lừ.

Tiết Đồng với Tô Đình Chi thì rớt cả cằm, không phải chứ, say rượu rồi gì cơ? Là Uyển Uyển chủ động á.

Tiết Đồng vẫn phản ứng nhanh hơn, nghe xong liền hỏi Đỗ Hành: “Cô ấy uống rượu đã đành, chẳng lẽ cậu cũng uống say?”

Đỗ Hành đỏ mặt nói: “Không, lúc đấy tôi chỉ uống nước ngọt thôi.”

Tiết Đồng trừng mắt: “Nếu cậu không say, sao cô ấy đẩy ngã cậu đàn ông đàn ang thế này được?”

Đỗ Hành xấu hổ mặt nóng như sắp bốc cháy, nhỏ giọng đáp: “Tôi trước kia chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, cô ấy lại rất đẹp, tôi đẩy không ra… cho nên…” Lúc này đột nhiên lớn tiếng hô: “Cho nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy!!”

Uyển Uyển tức giận lấy gối ôm ở sô pha đập cậu ta: “Tiểu Hành anh đúng là đồ ngốc, sao đem mấy chuyện đó nói ra!!”

Đỗ Hành vội ôm lấy cô, nói: “Uyển Uyển, em đừng tức giận, cẩn thận công chúa nhỏ của chúng mình chứ.”

“Ai nói là công chúa nhỏ, không phải là con trai sao.”

“Nhưng mà anh thích con gái.”

Nhìn đôi vợ chồng nhỏ đường đường chính chính ở đó mà liếc mắt đưa tình quên cả việc còn có người khác, Tiết Đồng với Tô Đình Chi đen cả mặt. Dù sao đen rồi thì lúc sau cũng cảm thấy được kì thực Đỗ Hành có lẽ là người hợp với Uyển Uyển, bởi Đỗ Hành nhìn có vẻ không phải kiểu người không đứng đắn.

Sau đó, Tô Đình Chi với Uyển Uyển lại thương lượng chuyện ly hôn, nhà thì ngay từ đầu Uyển Uyển đã nói không cần, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng bọn họ luôn gửi riêng, đồ ăn thì là cả hai người chi. Thế nên chia tài sản cũng giải quyết nhanh gọn, vấn đề duy nhất chính là chuyện Tô Nam ở với ai.

Tô Nam nhìn ba cả nửa ngày, tầm mắt lại ngừng lại trên người mẹ nửa ngày nữa, cuối cùng nói: “Con muốn theo ba.”

Tô Đình Chi vừa cảm động, vừa lo con sẽ theo bọn họ, bước trên con đường không lối về kia, liền bảo Tô Nam: “Con ở với mẹ ít nhất sẽ có một gia đình bình thường, nếu theo ba sợ sau này…”

Tiết Đồng cũng không muốn Tô Nam ở lại làm bóng đèn, hùa theo: “Nếu con cũng thích đàn ông, vậy Tô gia không phải sẽ đoạn tử tuyệt tôn hay sao?”

Tô Nam lại nhìn Uyển Uyển, Uyển Uyển nói: “Đúng vậy đấy, theo mẹ chứ?”

Tô Nam hỏi mẹ: “Chú ấy nấu có ngon không?”

Uyển Uyển im lặng…

Vì thế, Tô Nam vô cùng kiên định nói: “Con muốn theo ba!”

Tô Đình Chi và Uyển Uyển đều có chút không vừa lòng, nhưng Tiết Đồng lại mở đường, bảo Uyển Uyển: “Mấy tháng nữa là sinh rồi, Tô Nam không theo mấy người cũng tốt, vậy thì em với cậu Đỗ đây cũng không phải cùng lúc nuôi hai đứa con trai.”

Hai vợ chồng kia nhìn nhau một hồi, vậy mà đồng ý. Xem ra đứa con tương lai của hai người cũng khá phiền đây.

Cứ như vậy, Tô Đình Chi với Uyển Uyển ly hôn.

Uyển Uyển với chồng mới muốn về Vân Hành kết hôn, liền về trước.

Trước khi họ đi, Tô Đình Chi kéo Đỗ Hành qua một bên uy hiếp: “Nếu sau này cậu phụ Uyển Uyển, tôi nhất định bắt trói hp một trăm lần đấy.”

Thấy đã dọa Đỗ Hành xanh mặt, Tô Đình Chi rất là vừa lòng. Ai ngờ lúc này sau lưng lại truyền tới một câu: “Đúng vậy, nếu cậu dám làm Uyển Uyển đau khổ, chúng tôi sẽ cùng nhau hp cho cậu sau này vĩnh viễn không nghĩ được đến chuyện chạm vào phụ nữ nữa.”

Lúc về Đỗ Hành sợ sệt nhìn bọn họ, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về đồng chí cả, cho nên tin là thật.

Đến lúc Uyển Uyển với Đỗ Hành đi rồi, Tiết Đồng mới lạ lẫm hỏi: “Anh muốn hp cậu ta ha, thích loại như cậu ta hả?”

Tô Đình Chi xấu hổ nói: “Tôi chỉ muốn dọa cậu ta chút thôi.”

Tiết Đồng dắt anh về phòng ngủ, nói: “Muốn chơi hấp diêm? Hai người chúng ta thử trước xem, sau này nếu tên kia thật sự bắt nạt Uyển Uyển, chúng ta cùng đi hấp nó.”

“Anh đùa đấy à?”

“Vô nghĩa, anh cho là tôi nói thật à?”

Nhà cũ cuối cùng cũng bán, nhưng tiền chưa trong tay bao lâu, Tô Đình Chi đã bỏ gần tám mươi vạn trả nốt tiền mua căn hộ này. Nhờ quan hệ của Tiết Đồng, chẳng bao lâu sau họ đã có Giấy chứng nhận bất động sản mới trong tay.

Nhìn Giấy chứng nhận bất động sản có tên cả hai người, Tiết Đồng với Tô Đình Chi đều nở nụ cười.

“Anh bỏ nhiều tiền hơn tôi, sao quyền tài sản lại vẫn là 50% giống tôi.” Tiết Đồng nhìn chứng nhận, hỏi Tô Đình Chi.

Tô Đình Chi dõi theo ánh mắt anh, nói: “Tôi cảm thấy giữa chúng ta phải bình đẳng.”

Nhìn hai gã đàn ông ngồi ở sô pha chỉ xem một tờ giấy đỏ rồi nhìn nhau, cuối cùng lại dính vào hôn nhau, Tô Nam bĩu môi, lặng lẽ lên lầu.

Hai tên ngốc, kia không phải là Giấy chứng nhận bất động sản thôi hay sao? Cứ như đang xem Đăng kí kết hôn ấy. Rõ là chú Tiết vẫn luôn rất thông minh, sao giờ lại ngốc y như ba già nhà mình thế không biết.

Nó hơi hối hận đã ở lại với hai người cha ngốc nghếch này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.