Lại mà một ngày nhàm chán, hôm nay có chút mưa nhỏ, sắc trời âm u từ sáng.
Trạm xá nghỉ, nhưng tôi vẫn chuyên nghiệp như thường đến nam khoa làm thêm. Bệnh nhân ở đây không nhiều lắm nhưng lương lậu phúc lợi cho bác sĩ thì vẫn rất tốt, vậy nên tôi cứ lo chỗ này liệu có thể lỗ quá mà sập không.
Nhưng bác sĩ Đan nói nơi kiếm tiền chính của Lão Khải là gay bar, chỗ này thực ra chỉ là nơi đi theo phục vụ phía sau gay bar kia thôi. Lúc này tôi mới ngộ ra, Lão Khải có một gay bar, có phòng khám nam khoa, cả một hiệu đồ tình thú. Có thể thấy mại hủ chủ thái, tính thú là đồ ăn, nam khoa là để bọn họ thu sạp.
Hiệu đồ tình thú kia, tôi cũng chỉ là nghe nói qua mà vẫn chưa tới bao giờ. Từ khi ở bên Tiết Đồng, bao với trơn linh tinh đều là lấy từ đó, lúc nào cũng là Tiết Đồng mua, tôi chưa từng tới một lần nào.
Tôi hỏi bác sĩ Đan địa chỉ chỗ kia, anh ta nhìn tôi, anh mắt nghiền ngẫm, cười nói: “Sao không bảo lão Tiết nhà anh đưa đi? Anh ta chính là cao thủ đó. Hay là muốn cho anh ta bất ngờ, hay để chơi với người khác?”
Tôi đen mặt, cái tên bác sĩ Đan này đúng là người giống như tên, Đan Ích Ngân = Thiện ý ***.
Người kia ngay từ đầu tôi đã không chịu được rồi, nhưng sau đó thời gian dài tôi mới phát hiện hắn ta trừ mấy lúc biến thái ra, phần lớn thời gian cũng là người không tồi.
Tôi nhàm chán ngồi trong phòng khám, bởi không có ai đến, tôi liền pha chén trà ngồi bên cửa sổ nhìn mưa. Đúng lúc này, có người gõ cửa, tôi thuận miệng nói: “Mời vào.”
Sau đó… người bước vào khiến trước mắt tôi bỗng chốc sáng ngời, thiếu điều đốt mù đôi mắt chó này.
Một đầu tóc nhuộm vàng như ct rối bời, trông to hơn đầu người ta một vòng. Trên mặt cứ như bị đổ nguyên cái bàn phối màu, mặt thì trắng, hai gò má màu hồng, mí mắt màu xanh, môi màu tím. Nửa người trên mặc áo chẽn nửa trong suốt màu tím, mơ hồ có thể nhìn thấy cả đầu nhũ, nửa người dưới mặc một cái quần trông giống như làn da thứ hai dán trên đùi, trên chân là đôi giày cao ước chừng mười phân.
Nhìn qua tôi đã định nói: “Cô ơi, đây là nam khoa, cô đi nhầm rồi.” Nhưng nhìn kĩ mới phát hiện, đây vậy mà lại là đàn… Được rồi, dùng từ đàn ông để nói về người này tôi cảm thấy đúng là sỉ nhục đàn ông chúng tôi, đây là dở ông dở bà đi.
“Này, chú, người ta khó chịu, chú khám cho người ta đi.”
Nhìn cái tên kia bước như mèo lại, lắc móng tay như nở hoa làm nũng, rõ là giọng đàn ông lại muốn bắt chước phụ nữ, tôi rất muốn tống cổ đi. Nhưng mà… Tôi là bác sĩ, nó là bệnh nhân, dù nó muốn khám nam khoa hay bệnh thần kinh hay biến tính cũng được, tôi phải có đạo đức nghề nghiệp. Dù sao đây cũng là nơi phục vụ phía sau gay bar, mà người này trông đúng là giống đám ẹo tôi thấy khi đi gay bar lần trước.
Tôi hạ mắt, gắng không nhìn bệnh nhân khiến mình có thể đau mắt kia, khóe miệng kéo lên nụ cười chuyên nghiệp, dịu dàng hỏi: “Mời ngồi, xin hỏi cậu khó chịu chỗ nào?”
“Người ta lúc làm với bạn trai đó, luôn thấy độ lớn của hắn làm người ta khó chịu. Tôi nghe nói chú có con chm khổng lồ, nên mới tới tìm chú, xem có thể trị được bệnh muốn tìm bất mãn này của tôi không mà.”
Nghe vậy, tôi gân xanh nổi đầy đầu, có xúc động muốn đạp bẹp người.
Tôi nhịn xuống xúc động muốn kê đơn thuốc viết cái gậy lớn màu đen lần trước Tiết Đồng cho tiểu thái điểu dùng, cố hết sức nhìn chằm chằm lên bàn, hít sâu một chút, dùng ngữ khí thật lạnh nhạt nói: “Tôi có người yêu rồi, cậu tìm người khác đi.”
“Chú à, sao chú nói chuyện không nhìn người ta, có phải tại người ta đẹp quá, khiến chú kinh diễm. Kì thực rất nhiều người bảo tôi là mỹ nam như hoa đó, chú thấy tôi đẹp cũng không có gì, không cần thẹn thùng đâu mà. Ha hả ” Một bàn tay tiến tới, đặt lên tay tôi. Tôi như bị rắn độc cắn, lập tức rút tay về, mẹ, ghê quá, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi.
Lúc trước bị Tiết Đồng nói giống hoa tôi đã thấy ghê rồi, giờ lại có cả cái loại dở ông dở bà tự xưng là hoa mỹ nam, tôi nhổ vào!!!! Người nói lời này là dùng mắt để nhìn sao? Cái ngữ này không phải là yêu quái từ tiểu thuyết thần quái nào chui ra hay sao?
Tôi thích phụ nữ thì sẽ tìm phụ nữ thực sự như Uyển Uyển, thích đàn ông sẽ tìm đàn ông đích thực như Tiết Đồng, cái loại dở ông dở bà này có gì hay? So với phụ nữ không ngực không “ấy”, lại không thể sinh con. So với đàn ông thì dở ông dở bà, không trước không sau, tay với chân như cái que, thích cái rắm ấy.
Đang lúc tôi bị tên kia phiền đến muốn phát hỏa đánh người, bác sĩ Đan đi vào, thấy bệnh nhân này liền nở nụ cười như hồ ly, tới nói với tôi: “Bác sĩ Tô mệt ha, anh tan ca trước đi. Tôi đang không có việc gì, bệnh nhân này cứ để tôi “trị liệu” cho.”
Thấy vẻ mặt anh ta, đột nhiên run rẩy, sau đó, từ chính phòng mình mà chạy trối chết.
Tôi không định ở lại trong phòng khám nữa, nhưng chỗ này hơi xa nhà, như vậy, nơi có thể đi chỉ có chỗ Uyển Uyển thôi.
Lúc trước Uyển Uyển có thời gian bị công ty cử đi công tác ở thành phố bên cạnh, đến gần một tháng cũng không về, chỗ này lại gần chỗ tôi làm, cô liền đem giao luôn chìa khóa nhà giao cho tôi với Tiết Đồng. Buổi trưa tôi đều qua đây làm cơm, Tiết Đồng có khi cũng sẽ tới nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhà Tiết Đồng mua cũng sắp sửa xong, đến lúc đó tôi có thể tới luôn bên đó, không cần tới chỗ này của Uyển Uyển, khiến Tiết Đồng bất an nữa.
Nhưng tôi luôn có chút không thoải mái về việc Tiết Đồng mua nhà, sau tôi lại dọn sang, cảm giác cứ như tình nhân ăn bám đại gia. Nhưng nếu đem bán nhà mua khi cưới Uyển Uyển, dùng tiền đó trả hết nợ nhà này thì tôi lại thấy có lỗi với Uyển Uyển và Tô Nam.
Sang nhà Uyển Uyển rồi tôi mới thấy Tiết Đồng đang nằm ngủ ở sô pha, trên người là bộ đồng phục cảnh sát mới. Xem ra ở trên lại có người tới kiểm tra rồi, không thì anh cũng chẳng mặc bộ đồng phục mới này.
Tôi tới đứng trước sô pha, từ trên cao nhìn xuống, anh không phản ứng, như là ngủ rất say. Nhưng tôi có thể cảm giác người này từ lúc tôi mở cửa đã tỉnh rồi, giờ đang giả vờ thôi. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi bổ vào sô pha, cưỡi trên đùi Tiết Đồng, ôm đầu anh hôn thật mạnh, anh lập tức ôm lấy cổ tôi hôn nồng nhiệt.
Hôn xong tôi vẫn cứ ôm chặt anh không buông, Tiết Đồng hỏi tôi sao chưa đến giờ đã về rồi, tôi bảo ở phòng khám gặp phải yêu quái tự xưng là “phù lão nhị”.
Anh nghe xong nở nụ cười, vỗ lưng an ủi tôi, nói đây là một mảng lỗi trong giới đồng chí Trung Quốc. Ở Âu Mĩ đồng chí trong giới phải nam tính mới được yêu thích nên có người muốn hấp dẫn đồng chí phải đặc biệt đi tập thể hình. Nhưng ở Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Á, mọi người nghĩ đàn ông cứ trông nữ tính là đồng chí, tiểu 0 phải là yểu điệu đáng yêu.
Hơn nữa hiện nay ngày càng nhiều đàn ông bắt đầu có khuynh hướng nữ tính hóa, hơn nữa một số trẻ vị thành niên chịu ảnh hưởng của thời đại, hiện giờ có rất nhiều bé trai hoặc chạy theo mốt hoặc muốn kích thích mà gia nhập giới đồng chí, cũng không ít người muốn có thể bám được đại gia như những cô nàng xinh đẹp.
Cũng chính bởi những người này mà khiến đồng chí trong mắt người bình thường đều yêu ma hóa.
Nghe anh nói như vậy, tôi đã hiểu vì sao nhiều người khi thấy một người ẻo lả đều chỉ trỏ khẳng định người ta là đồng chí. Cũng hiểu vì sao tôi và Tiết Đồng chưa từng nghe được lời nghi kị gì trong khu, đó là bởi tôi và Tiết Đồng bề ngoài lẫn hành vi căn bản đều chẳng khác gì đàn ông tính hướng bình thường.
Thích người đồng giới hay khác giới chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi, giống như 1 và 0 chỉ là tư thế cơ thể khác nhau, không phải là thích người cùng giới mà tự biến mình thành người khác giới.
Tiết Đồng trước kia đều ở phía trên, nhưng cùng với tôi luôn ở phía dưới, nhưng anh lại chưa từng thay đổi. Thậm chí, theo tuổi tác tăng lên, anh càng ngày càng nam tính.
Tôi dụi vào cổ Tiết Đồng, trên người anh có mùi mồ hôi, cảm giác dưới lớp quần áo tiếp xúc với nhau là bộ ngực rắn chắc, cả bụng…
Tôi không nhịn được, hô hấp có chút dồn dập, lưỡi vươn đến nhẹ liếm cổ anh.
“Anh lại tinh trùng xông não đấy à? Chúng ta còn chưa ăn cơm đâu.” Anh cười, trông như nhẹ nhàng thoải mái lắm, nhưng tôi cảm thấy chm là đang lặng lẽ đứng lên đấy.
Tôi trông anh thật ngon miệng, cởi áo sơ mi của anh ra, cắn lên xương quai xanh nói: “Để tôi ăn anh, được không?”
Anh kéo tay tôi đặt lên của mình nói: “Cho anh ăn miếng thịt này có được không?”
Cái người này! Nghĩ vậy là tôi sợ á? Tôi nhanh nhẹn cởi quần anh cuống, liếm từ cổ tới rốn, tay cách quần vuốt ve chỗ nóng như lửa kia của anh.
Đúng lúc này…
Cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó lại lập tức đóng vào. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Uyển Uyển đang đứng ở cửa. Tôi còn tưởng cô phải đi công tác bên kia một thời gian cơ, ai biết cô đã về nhanh như thế. Tôi có chút chột dạ, bị Uyển Uyển thấy chúng tôi làm vậy trên sô pha nhà cô ấy, thật là có chút xấu hổ đó.
“Uyển Uyển… Em về bao lâu rồi?” Tôi leo xuống từ người Tiết Đồng, sửa sang lại quần áo, ngồi ở sô pha nhỏ bên cạnh, Uyển Uyển cũng tới, ngồi ở chiếc còn lại.
Tiết Đồng bình tĩnh ngồi dậy từ trên sô pha dài, lấy điếu thuốc ra châm, quần áo mở rộng, lộ ra ngực bụng.
“Thật xin lỗi, quấy rầy các anh. Đúng lúc hai người đều ở đây, tôi muốn nói với hai người một chuyện.” UYểN UYểN hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhìn thẳng tôi.
Tôi nhìn Uyển Uyển, có chút chột dạ, sợ cô sẽ nói ra chuyện gì long trời lở đất.
“A Đình, em có bầu.”
Khụ khụ khụ!! Chẳng những tôi, cả Tiết Đồng cũng sặc.
Tôi sợ Tiết Đồng hiểu lầm, vội vàng xua tay nói: “Không phải tôi… Không phải tôi…”
Tiết Đồng khụ xong, hít sau một chút, dụi điếu thuốc trong tay vào cái ly vỡ trên bàn trà. Nhìn thẳng Uyển Uyển, nói: “Cô có người khác?”
Uyển Uyển đối diện trưc tiếp với ánh mắt Tiết Đồng, thản nhiên nói: “Dù A Đình không tệ, nhưng không thuộc tuýp người của tôi. Là một người phụ nữ, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng tôi cũng cần một người đàn ông có thể cùng chung sống. Lần này đi công tác ở thành phố bên, tôi quen một người đàn ông tốt, tôi yêu anh ấy.”
“Người kia tên là gì, số chứng minh bao nhiêu, làm nghề gì, có ảnh chụp không?” Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, nghĩ ngay tới tra hộ khẩu.
Uyển Uyển cười vui vẻ, nói: “Đó là người rất ngốc, như trẻ con luôn muốn tôi chăm sóc. Tôi vốn không thích kiểu người đơn giản vậy, nhưng anh ấy thực sự khiến tôi rất thích. Anh ấy không ngại chuyện tôi đã từng kết hôn, nhất quyết muốn chịu trách nhiệm với tôi, còn nói muốn cùng nhau nuôi đứa bé.”
Nhìn cô ấy như cô gái nhỏ thế kia, lòng tôi có chút chua xót, rõ là bình thường luôn rất tự chủ tự lập, giờ lại lộ ra dáng vẻ đặc biệt của phụ nữ khi yêu thế này. Trong lòng tôi có chút cảm giác em gái, thật muốn biết người đàn ông nào có thể biến Uyển Uyển thành cô gái nhỏ thế này – tốt nhất là có thể đem thằng cha kia đập bẹp.
“Uyển Uyển, chúng ta phải ly hôn sao?” Tôi nghẹn nửa ngày mới phun ra mấy lời này. Uyển Uyển lập tức nói: “Đương nhiên phải ly, không em làm sao đến với anh ấy được, em còn chưa muốn bị người ta nói là ngoại tình đâu.”
“Thế nhà với Tô Nam phải làm sao đây?”
“Nhà kia tuy hai bên ba mẹ đều cho một nửa nhưng sau đó không phải anh đã đem trả hết lại rồi sao? Hơn nữa trả tiền sau cũng là anh, để cho anh được rồi. CÒn Tô Nam thì để nó tự chọn đi, nó muốn ở với ai thì cho ở với người đó.” Uyển Uyển nói rất thoải mái, tôi bị cách phân chia quá rõ ràng này khiến cho á khẩu.
“Uyển Uyển, nhà kia là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng sau hôn nhân…”
Uyển Uyển liếc tôi: “Em kết hôn rồi sẽ ở cùng người kia ở thành phố bên, anh ấy có nhà bên kia. Dù không phải nhiều tiền gì lắm nhưng anh ấy cũng nuôi nổi em.”
Tiết Đồng vẫn ngồi nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ lên tiếng: “Uyển Uyển, đưa người kia tới để chúng tôi xem xem, nếu anh ta không khiến chúng tôi hài lòng là tôi sẽ không gả cô cho anh ta đâu.”
“Kỳ thật, tôi nghĩ anh hận không thể để tôi mau ly hôn với A Đình, vậy mà sao giờ biến thành phụ huynh tốt thế này.” Uyển Uyển nói với Tiết Đồng cũng rất. Thậm chí có khi tôi còn thấy họ cứ như anh em ruột hay thân thiết như khuê mật ấy.
“Tôi mong hai người có thể ly hôn, nhưng không có nghĩa là có thể để cô tùy tiện tìm một người mà kết hôn, để sau này bất hạnh. So với như vậy, tôi thà để hai người cả đời không ly hôn.” Tiết Đồng chân tình nói với Uyển Uyển.
Lời này khiến lòng tôi ấm áp, cảm thấy mình đúng là không tìm nhầm người, nhưng nhìn thấy khuôn ngực lộ liễu cùng một khối nổi lên trong quần kia lại thấy lời này có chút không thuyết phục rồi.
Sau đó, tôi với Tiết Đồng cùng về nhà mới của anh, chỗ đó cơ bản đã sửa xong rồi, chỉ cần quét tước vệ sinh chút, đem đồ đạc dọn vào là có thể ở được rồi. Nhưng giờ còn chưa có hơi người, giường chưa trải, bếp thiếu vị, nhà vệ sinh chai lọ đều chưa mua.
Còn may có sô pha trong phòng khách là bằng vải, ngồi rất là thoải mái.
Khi chúng tôi cùng ngồi sô pha Tiết Đồng mới nói: “A, tôi mua đồ ăn đều để ở chỗ Uyển Uyển, quên mang sang mất rồi.”
Tôi cũng thấy đói, liền bảo Tiết Đồng vậy đi ăn ngoài. Bởi chỗ này không có quần áo thay, anh lại không thể mặc đồng phục cảnh sát ra ngoài ăn, liền cởi áo cảnh sát, tháo cà vạt, xắn tay áo lên một chút, cùng tôi xuống lầu tìm chỗ ăn cơm. Lúc trong thang máy, nhìn Tiết Đồng như vậy, tôi vậy mà có chút miệng khô lưỡi khô.
Ăn uống no nê xong, chúng tôi mua rượu về, cùng nhau tắm, trong nhà tắm làm một hiệp, lại tới sô pha làm một lần.
Làm xong ôm nhau nằm trên sô pha, Tiết Đồng bảo: “Ngày mai mua hết đồ dùng rồi dọn về đây đi.”
Tôi muốn nói gì mà không nên lời, nghẹn nửa ngày sau mới đáp: “Hắt xì!!”
Vốn tôi cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng hôm nay trời mưa, hơi lạnh, chúng tôi trống trơn nằm trên sô pha vậy, tôi hơi bị cảm. Xem ra, nhất định phải dọn lại đây mới được. Ít nhất lần sau lúc làm ở sô pha có cái chăn nhỏ cũng tốt.