Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 21: Làm điểu nhân có gì không tốt…



Sau chuyện xử án sai, tôi bắt đầu mở máy, chẳng bao lâu sau liền nhận được một đống cuộc gọi.

Nếu cứ theo thói quen trước đây, tôi hẳn sẽ chẳng màng đối phương là ai lập tức mắng chết người. Nhưng sau khi được Tiết Đồng giáo dục, tôi cũng sửa được thói miệng bẩn một chút, bớt chuyện nói hai câu không được là bắt đầu chửi rồi.

Cuộc này thì không, là giáo viên chủ nhiệm của Tô Nam, người kia giải thích với tôi, nói lúc trước công tác bảo hộ cho con em không tốt mới khiến mấy người ở cửa trường học tung tin, khiến Tô Nam nhà tôi bị ảnh hưởng. Mong tôi bỏ quá cho, về sau trường sẽ làm thật tốt công tác bảo hộ cho học sinh.

Ừ ừ mấy tiếng như đã nhận lời xin lỗi rồi gác máy, tôi bĩu môi, cất điện thoại vào túi rồi đi vào bếp chiến đấu với đống thức ăn.

Mẹ nó chứ, xin lỗi thì ích gì, xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì? Lời này thật không sai. Tên quản lý trường này đúng là Chư Cát Lượng, xử lý vụ việc chẳng khác gì heo. Học sinh trong trường buổi trưa bị người ta quấy rầy trước cổng, bọn họ mặc kệ, còn để lời đồn lan truyền giữa các học sinh. Đến tận chiều khi Tiết Đồng đi bắt tên kia bọn họ mới phản ứng: A, học sinh của chúng ta bị người ta làm hại kìa.

Đm, cũng giống như cái chuyện chém người trong nhà trẻ kia, một tên đi vào chém, bọn họ không cảnh giác, hai tên vào chém họ mới bắt đầu cảnh giác: A, chém người kìa. Nhưng mà không sao, tin đưa đứa bé bị chém cũng chưa chết, chỉ bị thương nặng thôi, thật đúng là một xã hội hài hòa mà.

Lần nào cũng lặp đi lặp lại vậy, xin lỗi rồi đủ kiểu, quả thực cứ thuận tiện như nhổ đờm. So với chuyện để họ cứ phun đờm vào tai, không bằng để cho nó nghẹn trở về họng luôn đi.

Aish, tháng này đã qua quá nửa, Tô Nam mấy hôm nữa cũng bắt đầu nghỉ đông. Thằng ranh này, từ nhỏ đến giờ cứ thích sang bên tôi, đòi tôi làm đồ ăn. Sắp đến Tết rồi, không chuẩn bị chút đồ Tết không được.

Tôi đang làm rượu nếp, dân gian vẫn gọi là rượu nếp than ấy. Làm xong có thể để thật lâu, ra giêng rượu chín, ăn với bánh trôi là tuyệt nhất.

Cái cô Uyển Uyển này cũng không phải không biết nấu nướng, cô ấy chỉ lười thôi, đã lười còn thích ăn ngon. Luôn thích ăn rượu nếp than, cho nên mỗi lần làm xong tôi đều phải cầm sang cho một nửa, nếu không cô ấy cũng sẽ tự truy sát tới đòi.

Men rượu là của mẹ tôi gửi dưới quê lên, trong thùng còn có mấy chục cân thịt khô với lạp xưởng bà tự làm. Bà còn đặc biệt gọi điện bảo sắp đến Tết, bà gửi ít thịt khô cho tôi với Uyển Uyển ăn Tết. Kì thực tôi làm bác sĩ cũng biết ăn thịt khô không tốt, nhưng tấm lòng cha mẹ thật đáng quý, nếu là của họ làm, hại thế nào cũng muốn ăn hết.

Bình thường Tết tôi cũng không hay về quê, bởi thời tiết phương Bắc lạnh, cũng vì xuân vận nữa.

Có câu: Động vật trên Thế giới có hai đợt di chuyển lớn, một là động vật ở Châu Phi, hai là xuân vận ở Trung Quốc.

Tôi nhớ trên mạng, từ điển viết: “”Xuân vận được coi là đợt di chuyển có chu kì của con người có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khoảng 40 ngày, có hơn hai mươi triệu lượt người di chuyển, chiếm một phần ba dân cư thế giới”. Tuy chẳng biết con số hai mươi triệu lấy ở đâu ra nhưng xuân vận hàng năm quả thực đều có thanh thế lớn.

Cho nên Tết mấy năm gần đây, tôi đều chẳng về quê. Dù lúc đầu ba mẹ tôi không hiểu cho, có năm còn kiên quyết bắt tôi về, thành ra bộ dạng chật vật khi về tới nơi của tôi dọa cho hai cụ khiếp vía, sau đó cũng không bao giờ nói chuyện muốn tôi về Tết nữa. Vậy nhưng hằng năm kỳ nghỉ tháng bảy tháng tám nào tôi cũng đem Tô Nam về, hai cụ cũng bớt cô đơn.

Ầy, tôi nghĩ hơi xa rồi, giờ đang làm rượu nếp than cơ mà. Tôi đang chưng gạo nếp, lát chưng xong phải có người hỗ trợ mới được. Không thì lúc đó hai tay dính đầy gạo nếp, muốn rải men rượu cũng không tiện, chỉ có thể kêu Tiết Đồng thôi.

Tiếc thay, Tiết Đồng lại không ở nhà.

Dù sao đây cũng là nhà của tôi, chẳng phải nhà anh, dù anh hay tới qua đêm, có khi mấy ngày không đi. Trong tủ có quần áo của anh, tủ giày có giày của anh, nhà tắm có bàn chải, khăn rửa mặt, dao cạo râu của anh… Chúng tôi như vậy coi như là nửa ở chung rồi.

Bốn năm nay anh đã hoàn toàn xâm lấn tới từng góc cuộc sống của tôi, mà tôi, chỉ biết anh là một cảnh sát, trừ lần đó ra cũng chỉ biết anh rất thân thuộc với người trong quán bar kia.

Không phải anh không muốn cho tôi biết, mà là trước đây tôi chỉ nghĩ quan hệ với anh cũng chỉ là bạn giường mà thôi, giờ nghĩ đến, quan hệ của tôi với Tiết Đồng, hẳn nên gọi là “người tình đồng tính” chứ.

Ầy, kêu thế này quai quái.

“Ba, con đã về! Con được nghỉ đông rồi!” Cánh cửa phòng khách bị đá văng, Tô Nam trên lưng còn đeo cặp sách, chạy thẳng vào bếp. Nhìn thấy tôi đang chưng gạo nếp vội nói ngay: “Ba, con muốn ăn cơm nếp ngọt.”

Tôi nguýt nó một cái, bắt nó phải cất cặp rửa tay đã. Năm nào tôi cũng làm rượu nếp than mấy lần, Tô Nam đã quen ăn cơm nếp ngọt nên lập tức chạy đi. Nhưng lại có thêm ông Tiết Đồng tò mò thò đầu vào nói: “Tôi cũng muốn ăn cơm nếp ngọt này.”

Tôi nói: “Anh là trẻ con hả?”

Anh trả lời như không: “Không phải anh cũng thích ăn hay sao?”

“…” Cái người này… Còn may tôi biết ai cũng thích ăn nên lần nào cũng chưng dư ra chút gạo, nếu không chúng tôi ăn xong cũng không đủ làm rượu nữa.

Thấy cơm chưng đã chín, tôi tắt bếp, xúc một ít cơm nếp, trộn với đường, lại bỏ thêm chút phụ gia rồi mang qua cho hai chú cháu ăn. Sau đó tôi lại vào xúc nốt chỗ nếp còn lại thả vào nước cho nguội, đến lúc tôi ra ngoài, trừ cái bát để phần cho tôi, hai người đã xử xong cả rồi.

Một buổi sáng mùa đông, ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, ăn cơm nếp ngọt, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm trạng thật là tốt.

Tô Nam nói bắt đầu từ mai chúng nó sẽ nghỉ đông, đến lúc đó, ngày nào nó cũng sẽ ở đây, để được tôi cho ăn ngon.

Không chỉ có nó, Tết năm nào Uyển Uyển cũng chạy tới ăn chực. Lúc mới quen, Tiết Đồng cũng tới ăn chực mấy lần, tôi biết anh trở về cô độc một mình cũng không vui nên mới để anh ở lại, thành ra, sau Tết anh ta liền ở lại luôn chẳng thèm đi nữa.

Chúng tôi bảo với mấy người hàng xóm hay đưa chuyện chúng tôi là anh em họ, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Dù sao chúng tôi hai ông đàn ông, ngoại trừ quan hệ họ hàng thì còn có thể là gì chứ.

Tiết Đồng bảo đồng chí ở Trung Quốc điểm lợi nhất là việc không come out cũng có thể lớn mật ở chung, nếu như ở nước ngoài, hai người cùng giới đi quá gần là người ta hiểu rõ nói: “A, đây là đôi đồng tính đây.”

Mà Trung Quốc thì sao? Phụ nữ ở bên ngoài tay trong tay, gọi người kia là em yêu, cùng đi WC, mọi người cũng sẽ nói: “Cô này với bạn quan hệ thật tốt.” Đàn ông cùng đi ăn cơm, cùng đi uống rượu, kề vai sát cánh, mọi người sẽ bảo: “Hai anh bạn này thật là thân thiết.” Dù hai ông đàn ông đi khách sạn thuê phòng, mọi người cũng sẽ nói: “Thật là tiết kiệm.”

Khó trách được nghe nói, người nước ngoài đến Trung Quốc xong liền phát biểu: “Ai bảo Trung Quốc không cởi mở, Trung Quốc đầy đường đều là đồng tính luyến ái đó.”

Tiết Đồng bảo đơn vị phát cho phiếu mua sắm hai ngàn đồng ở siêu thị, buổi chiều đi mua hàng Tết đi, khiến Tô Nam thích phát điên.

Không biết từ lúc nào, rất nhiều đơn vị thích phát phiếu mua sắm vào dịp Tết, Tiết Đồng chính là biên chế trong đơn vị nhà nước tiêu chuẩn, phát cái gì cũng đều rất nghiêm chỉnh. Dù sao đơn vị nhà nước với đơn vị tư nhân cũng không giống nhau được, phải nói thế này, một cái BOSS phía sau chính là quốc gia, cái kia BOSS chỉ là tư nhân, tư nhân tiền có nhiều thế nào cũng không thể bằng tiền của công được.

Vốn tôi cũng có thể được phát đồ, nhưng tình trạng của tôi bây giờ còn không biết có phải thất nghiệp rồi hay không, bệnh viện không gọi cho tôi, tôi cũng thất vọng với bệnh viện này rồi, bọn họ sau này có bảo tôi quay lại tôi cũng không thèm.

Người ta lúc buồn bực là cứ thích đi tiêu tiền, vừa hay Tiết Đồng có phiếu mua sắm cho chúng tôi đi tiêu, sao mà không đi? Mua hàng Tết chính là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc mà.

Buổi chiều, tôi, Tiết Đồng với Tô Nam cùng lái xe đi siêu thị có phiếu mua sắm kia, tuy mua đồ có thể gửi xe miễn phí nhưng muốn tìm được chỗ đậu xe cũng thật phiền, bọn họ xuống xe nửa ngày tôi mới tìm được chỗ đậu ở tầng hầm ba. Đến lúc tôi lên bọn họ đã đi vòng vòng được lâu rồi, thấy tôi đến liền đưa ngay xe cho tôi đẩy.

Hai người đi phía trước, tôi đẩy xe phía sau. Xe đẩy ở siêu thị nổi tiếng khó đẩy, Tô Nam còn nhỏ, tay Tiết Đồng lại bị thương, tôi không đẩy thì để ai đẩy đây.

Tết năm nào siêu thị cũng ăn nên làm ra trông thấy, chỗ nào cũng đầy các loại đồ ăn vặt hàng Tết. Tô Nam nói muốn ăn gì Tiết Đồng cũng cho nó tùy ý lấy, tôi tới nhìn, nhìn đến cái gì cũng ném vào xe, kết quả chẳng bao lâu ba chúng tôi đã đắp đống đồ đầy tràn cái xe. Dù sao xe ai cũng đầy, có gì mà ngại đâu.

Có lúc tôi cũng thấy kì, nếu đơn vị phát hai ngàn tiền mặt cho mọi người mua đồ, có lẽ cũng chỉ mua gần một ngàn là ngừng, nhưng là hai ngàn bằng phiếu thì khác, ai cũng cảm thấy nếu dùng không hết sẽ lãng phí nên sẽ dùng sạch tiền trong phiếu, cứ như tiền trong phiếu không phải là tiền ấy.

Mua xong một đống đồ đi thang máy xuống bãi đỗ xe, để lại một ít đồ ăn vặt, còn lại ném hết vào cốp, chúng tôi tính về nhà sẽ làm một bữa tiệc lớn. Nhưng dạo này, bãi đỗ xe ngầm nó cứ như mê cung, chỗ đậu nào cũng nhỏ xíu xiu, chỉ lệch một chút là sẽ quệt vào xe khác. Còn may chỗ tôi đậu ở trong ngóc ngách nên không mắc phiền toái quệt phải xe khác, nhưng đồng thời, đi vào thì dễ mà lái ra thì khó.

Còn may tôi cũng coi như lão làng lái xe đã nhiều năm, chậm rãi lùi, tôi đánh lái, thấy đầu xe đã sát tường, tôi giẫm phanh, tính lùi ra sau một chút là ra được, nhưng đúng lúc này mũi lại ngứa, tôi đánh cái hắt xì.

Kết quả… Phanh lỏng ra một chút, xe lao vế trước, đụng vào tường.

Mẹ, là ai nghĩ đến tôi vậy chứ? Sao sớm không nghĩ, muộn không nghĩ, hại tôi đụng xe, tuy chỉ có chút thôi, nhưng vẫn là tổn thương tự tôn đó.

Từ bãi đỗ đi ra đi thẳng quẹo trái, qua cầu vượt là đi thẳng quẹo phải nữa là về đến nhà. Quãng đường vốn thẳng tắp, chỉ khoảng ba cây số là cùng, giờ lại… kẹt xe.

Aish, thời buổi này, anh không muốn chen chúc thì mua xe, không muốn kẹt xe thì đi tàu ngầm, muốn tiết kiệm thì đi xe bus. Nhưng xe bus cứ đi một tí lại dừng, còn nhiễu loạn nữa, tàu ngầm thì chen lên chen xuống, xe riêng thì xăng dầu đắt lại còn bị tắc đường, kiểu gì cũng có chỗ không vừa ý. Nghĩ muốn đi thẳng tắp cái tới nơi? Mặc quần lót ra ngoài mà bay về đi.

Lúc kẹt xe, cứ đi chút lại phải đừng, Tiết Đồng với Tô Nam ngồi phía sau vui vẻ ăn chơi, tôi lại phải chuyên tâm lái xe. Còn may Tiết Đồng cũng hay đem đồ ăn nhét vào miệng tôi mới không khiến tôi tức chết.

Đã hơn mười phút mà xe mới đi được mấy chục mét, Tô Nam nói: “Con muốn đi tè.”

Tôi nhìn tình hình bên ngoài, không yên lòng nói: “Tè vào chai nước con vừa uống xong đi.”

Tô Nam bất mãn nói: “Ba ghê quá, con năm nay đã lớp một rồi, làm sao có thể để lộ kê kê trước mặt mọi người được?”

Tiết Đồng ở một bên nói mát: “Ba cháu đã ba mươi ba tuổi rồi, trước đây không lâu còn lộ chm trước mặt mọi người cơ mà.”

Tôi quay đầu, hung tợn kêu Tiết Đồng: “Câm miệng!”

Sau đó bảo Tô Nam: “Gần đây có tiệm McDonald, để chú Tiết đưa con vào đó tè đi.”

Vậy nên, Tiết Đồng mở cửa xe, đem Tô Nam tiêu sái vào McDonald đi tè nhờ.

Tuy tôi ủng hộ hàng nội nhưng vẫn phải thừa nhận, McDonald và KFC là những nhà vệ sinh công cộng tốt nhất Trung Quốc, chẳng những miễn phí còn sạch sẽ, thậm chí còn cung cấp cả giấy vệ sinh.

Họ đi rồi, tôi nhàm chán nhìn phía trước, cũng chẳng biết lúc nào đường mới thông. Bi kịch lớn nhất với người lái xe là, người khác có thể xuống xe đi bộ, nhưng lái xe thì không. Giống như cái phim nát trong ti vi, nam chính theo nữ chính mà bỏ xe đấy chạy, hậu quả là tắc đường, xe bị kéo đi.

Lúc này, điện thoại reo, người gọi là chủ nhiệm bệnh viện trước kia, ông ta hết lời khen ngợi chuyện tôi trước đây làm ở viện tốt thế nào, rồi hỏi tôi có muốn trở lại làm nữa không. Tôi ừ ừ mấy tiếng nói phải suy nghĩ đã.

Gác máy, đột nhiên cảm thấy xã hội này thật con mẹ nó hiện thực quá, rõ ràng tôi rất muốn nói: “Cút con mẹ mày đi, ông đây không muốn đi làm ở bệnh viện chúng mày nữa.” Nhưng mà… nói thế nào tôi cũng đã làm ở đó lâu như vậy, giờ trở về, tốt xấu cũng sẽ được phát tiền tiêu Tết với thưởng cuối năm chứ?

Đợi Tiết Đồng với Tô Nam về, Tô Nam đang cầm một cái kem nhỏ liếm, mà xe tôi so với lúc họ rời đi mới dịch được có mấy mét. Thấy Tô Nam ăn kem, tôi bảo Tiết Đồng: “Lạnh vậy anh còn mua kem cho nó?”

Tô Nam khinh thường nhìn tôi: “Ba, ba không thấy quảng cáo: “Đưa trẻ em tới McDonald miễn phí ăn kem ngọt mê người” sao?”

Được rồi, tôi không thấy, tôi lạc hậu rồi, giờ đi WC mà cũng được kem ngọt miễn phí, McDonald quả nhiên là nhà vệ sinh công cộng tốt nhất Trung Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.