Điểu Đại Hữu Thí Dụng

Chương 17: Những chuyện chó chết…



Vốn tôi còn đang thấy xấu hổ muốn chết vì chuyện lúc say lại đi khoe chim trước mặt một đống nam đồng chí, tin tức phát trên TV Tiết Đồng đang xem lại khiến tôi quên cả xấu hổ, vội bước tới ngồi cuối giường chăm chú xem tin tức.

“Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin buổi sáng hôm nay, tôi là MC XX. Hôm nay chúng tôi xin được đưa tin về sự kiện mới phát sinh: Theo ông Y trình báo, bé Tiểu XX, con ông S, bạn của ông, rạng sáng ngày hôm qua bị sốt, sau khi được đưa tới bệnh viên XX thì ngược lại chết thảm. Mọi người xem, đây là ảnh chụp mới nhất của Tiểu XX, đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu trên ảnh chụp này chính là Tiểu XX, vốn chỉ một cơn sốt nhẹ, cuối cùng lại khiến em vĩnh viễn rời xa thế giới em còn chưa kịp hoàn toàn quen thuộc. Rốt cuộc nguyên nhân nào lại khiến chuyện như vậy phát sinh? Từ hiện trường, phóng viên XX đài chúng tôi sẽ đưa tin ngay bây giờ.”

Nhìn nữ MC vô cùng máy móc dùng giọng điệu khiển trách kia đưa tin, tôi thật sự hết nói nổi, nếu bình thường xem loại tin tức này tôi sẽ cùng Tiết Đồng trách mắng người bác sĩ không có y đức kia, nhưng giờ… cái người bị mắng không có y đức trên bản tin kia lại chính là tôi.

Phóng viên kia đứng trước cửa bệnh viện chúng tôi nói với ống kính: “Tô Đình Chi, năm nay ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học y XX, từng công tác ở bệnh viện công X, hiện nay đang làm bác sĩ nhi tại bệnh viện tư XX. Diễn viên trong câu chuyện chữa bệnh lần này tựa hồ chính là bác sĩ Tô này, nhưng thời điểm chúng tôi phỏng vấn, bác sĩ Tô không có mặt. Trong khoa nhi cũng chỉ có vị nữ bác sĩ này, chúng ta đến phỏng vấn cô ấy một chút. Xin chào bác sĩ, cô có thể cho chúng tôi biết bác sĩ Tô ngày thường là người như thế nào được không?”

Đang lúc phỏng vấn, lại có một tên đến cướp lấy mic trong tay phóng viên hét to vào màn hình cái gì mà bác sĩ vô lương tâm cướp đi sinh mạng con tôi, lúc anh ta đã bị những người khác kéo ra, phóng viên kia lại nhìn vào màn hình nói:

“Theo những đồng nghiệp của bác sĩ Tô, anh ta có một đứa con bảy tuổi đang học tiểu học, vậy chính anh ta có nghĩ tới không, nếu con anh ta cũng gặp phải chuyện như thế này, anh ta sẽ làm sao? Cho nên, mọi người hẳn có thể hiểu được tâm trạng của cha đứa trẻ đã mất.”

Trong phòng khách sạn có hệ thống sưởi hơi nên tôi có mặc mỗi bộ đồ giữ ấm từ tối qua thôi cũng không thấy lạnh. Nhưng càng xem tiếp, tôi càng cảm thấy toàn thân rét lạnh không thôi, bọn người kia đã bắt đầu lấy tôi làm gà tần nhân sâm rồi đấy.

Cũng chẳng phải tôi đem đao ra mà đâm chết đứa trẻ năm tuổi này trước mắt bao người, cũng chẳng phải tôi kê thuốc độc hại chết nó. Tôi chẳng qua là đổi ca đi họp phụ huynh thôi mà, sao trách nhiệm cứ đổ hết lên đầu tôi vậy, bọn họ đưa tin như vậy thật là sắp đem tôi biến hành tội phạm giết người rồi. Hơn nữa nếu tôi là tội phạm giết người thì làm sao? Bọn họ có thể rủa Tô Nam nhà tôi chết sao? Lũ phóng viên này có còn đạo đức nghề nghiệp không vậy?

Còn nhớ năm đó chỗ chúng tôi có tên trộm vặt lên tận tầng hai mươi bảy trộm đồ, ngã xuống đất chết. Vốn đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi, nhưng lúc tên kia ngã xuống vừa vặn lại rớt vào cầu thang trước cửa hàng Kentucky đè chết một phụ nữ. Nói đây cũng chỉ là việc nhỏ, thời sự đưa tin lại khiến người ta vừa buồn cười vừa ớn lạnh: “Cô gái bị tên trộm vặt kia đè tên XXX, năm nay ba mươi tuổi, chưa chồng, hôm nay hẹn đối tượng xem mắt ở trước cửa KFC, vừa gặp mặt chưa được một phút đồng hồ đã gặp phải sự việc ngoài ý muốn như vậy.”. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu người chết thật sự sẽ biến thành quỷ, vậy cô gái này chắc chắn thành quỷ rồi cũng không được an thân.

Bây giờ, tên phóng viên này đến phỏng vấn nhóm đồng nghiệp của tôi làm tâm tình tôi cơ hồ trải qua cảm giác năm đó, quả thực khiến tôi cảm thấy rét lạnh như đang đứng giữa đất tuyết trời băng.

Tiết Đồng nhìn bộ dạng tôi, từ phía sau đem chăn bao lấy tôi, nói: “Anh có hại chết người hay không, thời gian sẽ chứng minh, đừng xem mấy bản tin này nữa.”

A a a a a tôi thực chịu không nổi loại cảm giác nghẹn khuất này, rõ ràng tối qua đã uống rượu, giờ xem xong bản tin lại muốn uống nữa. Vừa lúc thấy bên TV có cái hộp, trên viết rượu XXX. Tôi liền từ trên giường nhảy tót xuống, lấy rượu trong hộp kia ra, lọ rất nhỏ, chắc chỉ được 100ml, nhưng giờ tôi muốn uống rượu, một chút thôi cũng được.

Một ngụm là đánh bay hết chai rượu, đầu lưỡi thấy tê tê, xem thành phần, một cỗ mùi rượu thuốc bốc lên. Đến lúc cảm giác nóng bỏng ở cổ họng tiêu hết đi mới phát hiện Tiết Đồng đang hoảng hốt nhìn mình.

“A Đình, anh uống hết chỗ rượu đấy rồi hả.”

“Sao vậy?” Tôi cảm thấy kì quái, đem qua tôi uống hết cả chai rượu trắng anh cũng không bày ra vẻ mặt này, giờ lại hốt hoảng nhìn tôi như thế, chẳng nhẽ rượu này không dùng để uống?

“Đó là rượu “Lực áp quần hùng” đấy.” Anh ngồi đầu giường nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ cảm thông.

Tôi nghe được tên rượu kì quái như thế, không khỏi giơ chai lên nhìn một chút. Chỉ thấy bên trên viết “Rượu Lực áp quần hùng (sản phẩm rượu thuốc tráng dương)”. Thuốc tráng dương… Không phải chứ… Tôi lật chai qua, bên trên viết: thành phần chủ yếu: Lá *** dương, đông trùng hạ thảo, tắc kè, lộc nhung, lộc tiên vân vân. Công hiệu: Rượu này có thể thúc đẩy sức mạnh nam tính, cho bạn X càng thêm dễ dàng, X khỏe, kéo dài, tăng cường khả năng X, nâng cao khoái cảm khi XX. Có thể cho bạn cảm giác vô cùng tuyệt vời trong sinh hoạt X.

Lúc này tôi cảm thấy như một cỗ lửa nóng từ dạ dày đang truyền đi khắp toàn thân, cảm giác hơi lạnh lẽo giờ hoàn toàn biến mất, cả người ấm áp, sau đó, khí nóng dần tập trung lại ở nơi dưới rốn ba tấc kia, còn may trên nền có trải thảm, không bị ngã ngửa.

“Này! Tiết Đồng, sao anh không sớm một chút nhắc tôi đây là rượu tráng dương hả?” Tôi chạy tới kéo áo anh hỏi.

Tiết Đồng cánh tay còn bị thương nên cũng không tránh được tôi đến cởi đồ của mình. Anh để kệ tôi làm, chậm rãi nói: “Đây là khách sạn ngay cạnh bar, có rượu tráng dương thì có gì lạ? Giờ khách sạn bình thường cũng để loại rượu này.”

“Vậy làm sào bây giờ?” Tôi nhìn phía dưới đã sớm đội quần giữ ấm căng lên, bất lực hỏi Tiết Đồng.

Tiết Đồng thật nhẹ nhàng nói: “Vậy thì làm thôi.”

Đúng rồi, dù gì thì cũng đã cương, sao mà không làm? Tôi với Tiết Đồng là thế nào chứ, chúng tôi đã làm bao nhiêu năm nay rồi, thêm một lần cũng chẳng nhiều hơn, bớt một lần cũng chẳng ít đi.

Tôi lung tung cởi hết quần áo trên người Tiết Đồng, anh cũng vô cùng phối hợp để tôi cởi sạch quần áo trên người mình, nằm thẳng chờ tôi đến.

Lúc mở chân còn nói: “Chỉ cần không đụng tới cánh tay trái của tôi là được, còn lại tùy anh muốn làm thế nào thì làm.”

Sau đó, tôi còn có thể thế nào? Không đè còn gì là đàn ông nữa, tôi mau chóng cởi sạch rồi nhào lên người anh.

Tuy nói lần trước tôi cũng đã chủ động làm với anh rồi, nhưng lúc đó tối lửa tắt đèn, nhìn nhau cũng chẳng rõ, giờ đang ban ngày ban mặt, lúc nhìn thấy anh mở chân ra cảm giác thật đúng là… xấu hổ quá đi (này thì đáng yêu nữa nhá =))). Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, con chm kia của tôi lại vô cùng phấn chấn muốn tìm cái lỗ mà chui vào, tôi cũng chỉ có thể thuận theo dục vọng của thân thể thôi.

Tôi đè trên người Tiết Đồng, ngón tay vòng qua chọc ngay vào cái lỗ phía sau anh, anh vội nói: “Trong ngăn tủ có dầu trơn, phải dùng cái đó.”

Ầy, tôi lại quên mất, Tiết Đồng là đàn ông, không thể tự động trơn như phụ nữ được, chỉ có thể sử dụng công cụ. Nếu giờ tôi mà trực tiếp tới, có đến tối cũng chưa chắc đã vào được.

Tôi rời khỏi người anh, lại tủ đầu giường tìm dầu trơn, trong tủ có một đống các thứ linh tinh, gì mà băng lửa lưỡng trọng thiên, rồi dịch tẩy, Ấn Độ thần du… Sao mà khách sạn nào cũng bày mấy thứ này thế? Còn đắt muốn chết nữa. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, không dùng không được. Có cái hộp bên trên viết dầu bôi trơn, nhưng bên cạnh lại có cái nhãn nhõ: sản phẩm không miễn phí, rách niêm phong coi như đã mua. Vừa thấy giá ghi bên trên, đắt đến dọa người, nhưng giờ không chịu cứa cổ cũng không xong.

Tôi lấy từ trong hộp một tuýp giống tuýp kem đánh răng, bóp lung tung ra tay. Bởi cũng không muốn nhìn phía dưới của anh lắm nên tôi lại đè lên người anh rồi sờ soạng tìm phía sau Tiết Đồng, tìm được rồi mới chậm rãi đâm ngón tay vào, học như phim ở đó xoay xoay. Đáng tiếc, lí luận vào thực tiễn là hai chuyện khác nhau, anh bị ngón tay tôi chọc lung tung đến cau chặt mày, vừa cằn nhằn vừa chỉ cho tôi phải làm thế nào, khiến lòng tự tin của tôi bị đả kích nặng nề, dứt khoát vươn lên chặn lấy miệng anh. Chúng tôi đã làm rất nhiều lần, nhưng số lần hôn nhau cũng không nhiều, bình thường đều là anh chủ động hôn tôi, số lần tôi chủ động có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiết Đồng hơi sửng sốt, rồi dùng tay phải không bị thương được ấn sau gáy tôi bắt đầu nụ hôn ướt át.

Chm của tôi vội vàng muốn đi vào, thật không dễ dàng gì mới thấy ổn ổn, liền dừng lại động tác thiếu chút đã vùi mình vào cơ thể Tiết Đồng, nhưng đúng lúc định vào lại ngừng lại.

“Này, Tiết Đồng, tôi không mang mũ rồi.”

“Trên tủ đầu giường có.” Tiết Đồng nhắm mắt, chờ đợi sự xâm lấn của tôi, lại nghe tôi nói thế, thuận miệng nói một câu.

Tôi nhìn mấy thứ trên tủ đầu giường, kì thực tôi cũng muốn thử cái băng lửa lưỡng trọng thiên kia, nhưng đó là size thường, tôi không dùng được. Như là người mặc quần áo vậy, người béo chắc chắn không mặc được size trung bình rồi. Tương tự như thế, chm của tôi phải dùng mũ loại lớn mới được, mũ ở chỗ bình thường thế này chỉ có cỡ vừa mà thôi.

“Tôi mang không được.”

Tiết Đồng mở mắt liếc tôi, nói: “Vậy đến luôn đi.”

“Vậy nhưng mà…”

Nhìn bộ dạng khó xử của tôi, Tiết Đồng nói: “Cho anh ba lựa chọn, một là làm luôn, hai là anh ra ngoài mua, ba là tự mình giải quyết đi.”

Hự, tôi giờ như vậy mà phải ra ngoài mua mũ có chút khó. Bình thường tự làm còn không nói làm gì, nhưng hôm nay không cẩn thận đi uống rượu thuốc vào, nếu tự làm thì mệt chết mất.

Nghĩ nghĩ, hết cách, chỉ có thể trực tiếp cầm thương ra trận thôi.

Aish, nghe nói AIDS đều là do *** nam nam mà lan ra, vạn nhất không cẩn thận, tôi đây quả thực còn thảm hơn cả chết. Xì, nghĩ lại, tôi cũng bao nhiêu lần không mang mũ làm với Tiết Đồng rồi, bị thì cũng bị rồi. Quên đi, giờ không nghĩ mấy chuyện này nữa.

Tôi đem hết năng lực tự hỏi giao cho chm bên dưới, tùy nó phát huy đi.

Đến tối, tôi mệt tới nỗi ngón tay cũng không muốn cựa, Tiết Đồng tuy rằng bình thường làm xong cũng vẫn cứ chạy lung tung như không việc gì, giờ vốn đã bị thương, còn bị tôi lật qua lật lại làm bao nhiêu lâu, khiến anh cũng mệt mỏi đến không muốn động đậy nữa.

Rượu lực áp quần hùng này đúng là mạnh thật đấy, ngay cả Tiết Đồng còn mệt đến như vậy, quả xứng với tên “lực áp quần hùng”. Nhưng mà hậu quả cũng nghiêm trọng quá cơ, eo tôi, đều sắp không thẳng lại được, chm cũng suýt rách cả da. Nếu mỗi ngày tôi uống một chai này, qua một tháng, chắc cả hoa cúc của Tiết Đồng cũng bị mài chai lại mất.

Ngủ dậy, đói không chịu nổi, tôi gọi điện gọi phục vụ đưa thức ăn tới. Làm hết nửa ngày, tôi giờ thực đói vô cùng.

Lúc sau, có người gõ cửa, tôi nghĩ hẳn là cơm đã tới, liền mặc quần lót ra mở cửa, kết quả, cửa vừa mở đã có một đống người vọt vào phòng. La hét, chụp ảnh đủ kiểu.

Sao thế này? Bắt gian hay là cảnh sát tra phòng? Mẹ nó, sao mà tôi đen đến vậy cơ chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.