Dịch vụ của nơi này rất tốt, nhất là với những khách hàng dám chi tiền mạnh tay như Đường Lưu Vũ. Không quá năm phút, một nhân viên ăn mặc lịch sự, lái một cổ xe bay du lịch cỡ nhỏ bốn chỗ ngồi đã đáp xuống ngay trước mặt của hắn. Nhân viên này tự giới thiệu mình tên là Cao Thuận, có năm mươi năm kinh nghiệm trong nghề hướng dẫn viên tại trạm trung chuyển. Bề ngoài của tên này chỉ hơn ba mươi, có điều Thức Tỉnh Giả hiện tại rất khó xác định tuổi tác thật. Thức tỉnh càng sớm bề ngoài càng trẻ, hơn nữa tốc độ lão hóa cũng giảm đi. Thậm chí có những thiên tài liều mạng chưa đến hai mươi tuổi đã thức tỉnh bốn năm lần. Tóm lại với tình hình nhân tộc hiện tại, bề ngoài đã không còn là tiêu chí xác định tuổi tác thật nữa. Trừ vài kẻ già nua gần đất xa trời như Vương Khánh thì có thể xác nhận rằng thọ nguyên của hắn sắp hết mà thôi.
Đợi Đường Lưu Vũ ngồi lên xe, Cao Thuận nhanh chóng giới thiệu bản thân. Hắn tự nhận là không có nơi nào của trạm trung chuyển Thanh Phát này là chưa từng đến. Chỉ cần là thứ có tồn tại ở nơi này, Cao Thuận đều có thể tìm thấy được. Đường Lưu Vũ không quá tin tưởng, dù sao đám người làm dịch vụ này giỏi nhất là mồm miệng, năng lực thực tế phải thử mới biết được.
– Ta có vài vật phẩm công nghệ cao cần sửa chữa, ngươi biết tại đây nơi nào chuyên về phương diện này hay không?
– Đương nhiên có, nhưng không biết quý khách muốn sửa chữa loại vật phẩm nào?
– Đồng hồ đeo tay và chiến giáp, đều là loại tích hợp công nghệ cao cấp hàng đầu.
– Chiến giáp cũng có nhiều loại, thuần phòng ngự hay đa năng biến hình, tích hợp nạp giới chứa vũ khí. Đồng hồ cũng tương tự, theo dõi sức khỏe, đo chỉ số, liên lạc sóng vệ tinh liên quốc gia, tích hợp vũ khí cỡ nhỏ…
– Là loại cao cấp nhất.
– Vậy thì chỉ có một cửa hàng đáp ứng yêu cầu.
Cao Thuận nói xong liền khởi động xe bay phóng lên bầu trời. Tốc độ của chiếc xe này không nhanh, thiết kế lại nhỏ gọn giúp nó dễ dàng bay qua khe hở giữa những tòa nhà cao hoặc những con hẻm nhỏ. Đường Lưu Vũ còn tưởng rằng Cao Thuận sẽ đưa mình đến một cửa hàng lớn như tại Tô Vân Quốc, không ngờ vòng quanh một hồi lại đáp xuống một con hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người.
Dù trời vẫn còn sáng nhưng ánh nắng không cách nào chiếu đến con hẻm nhỏ với nhiều vật cản như thế này. Hẻm tối, chỉ có một ngọn đèn lay lắt nơi đầu đường tạo nên không khí âm u rợn người. Nơi đây không người qua lại, có một cửa hàng đã là chuyện không tưởng, đừng nói là loại cửa hàng cao cấp như Đường Lưu Vũ yêu cầu.
– Ngươi xác định không đến nhầm chỗ?
— QUẢNG CÁO —
Cao Thuận dường như đã sớm đoán được phản ứng của Đường Lưu Vũ. Hắn lấy ra một chiếc đèn từ trên xe, chiếu lên một tấm biển bằng gỗ cũ kỹ treo trước mặt căn nhà nhỏ: “Bảo Phòng”.
– Thanh Phát là trạm trung chuyển lớn nhất trong khu vực, có sự đầu tư từ Thanh Hòa Đế Quốc. Không dám nói thứ gì cũng có nhưng tập trung gần như mọi loại hàng hóa, nguyên vật liệu. Chỉ cần có tiền liền không thiếu vật liệu, nhưng kỹ sư, nhà khoa học có tay nghề thì rất ít ai lựa chọn lưu lại nơi này. Quý khách đừng nhìn Bảo Phòng rách nát như vậy mà xem thường, bên trong có một người cực kỳ lợi hại. Ta chưa từng thấy có thứ gì liên quan đến vật phẩm công nghệ cao mà hắn không sửa được.
– Không gì không sửa được? Ngươi đang lừa trẻ con sao?
– Đúng là có chút khoa trương, nhưng chắc chắn rất giỏi. Nếu vị bên trong cũng bó tay, ta tin rằng tại trạm trung chuyển Thanh Phát này không có bất kỳ ai sửa được vật phẩm của ngươi.
Đường Lưu Vũ gật gù, hắn hiểu đạo lý nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tên Cao Thuận này chỉ mới được thanh toán một phần, chẳng có lý do gì để lừa hắn.
– Trực tiếp đi vào?
Cao Thuận lắc đầu:
– Tính cách người này có phần cổ quái, để ta giúp ngươi gọi.
Cao Thuận chủ động bước lại gần cánh cửa, tìm kiếm thứ gì đó một hồi lâu, mãi mới thấy một cái nút bấm kim loại đã bạc màu. Hắn ấn lên đó một cái rồi kiên nhẫn chờ đợi. Năm phút, mười phút…vẫn có không động tĩnh gì. Khi sự kiên nhẫn của Đường Lưu Vũ sắp hết thì cánh cửa đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ, để lộ một phần gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt to với giọng nói thiếu nữ:
– Các ngươi muốn mua thứ gì?
— QUẢNG CÁO —
Event
Cao Thuận không hề bất ngờ với sự xuất hiện của nữ nhân này, nở nụ cười công nghiệp quen thuộc đáp lại:
– Khách của ta có vài món đồ công nghệ cao cần sửa chửa, không biết Tô lão đại có ở bên trong hay không?
Nữ nhân tỏ vẻ do dự một lát rồi đáp:
– Giá trị bao nhiêu? Dưới một ngàn Thanh Hòa Kim bọn ta sẽ không nhận.
– Yên tâm, ta biết tính khí của Tô lão đại, lần này là một đơn hàng lớn.
– Được rồi, vào đi. Nhỏ tiếng một chút, tối qua hắn lại uống say, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Nữ nhân mở cửa rộng ra, lúc này Đường Lưu Vũ mới phát hiện nàng chỉ là một thiếu nữ vẻ ngoài mười bốn, mười lăm tuổi. Thiếu nữ mở cửa xong liền đi thẳng vào trong, cũng không cần dẫn đường cho hai người. Nguyên nhân không phải vì Cao Thuận là khách quen mà do nơi này thật sự quá nhỏ. Trong căn phòng diện tính hơn hai mươi mét vuông chỉ có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế cùng một tủ đựng dụng cụ, phía sau còn có một cánh cửa nối với những căn phòng khác. Nếu chỉ là nơi ở thì cũng thôi, nhưng để sửa chữa các vật phẩm công nghệ cao thì nhìn thế nào cũng thấy thiếu thốn đủ điều.
Cao Thuận đã quá quen với phản ứng của những vị khách lần đầu đến đây nên cũng không nói gì thêm, hắn chỉ tay vào một cái ghế mời Đường Lưu Vũ ngồi xuống chờ đợi. Thiếu nữ đóng cửa lại xong liền đi nhanh đến căn phòng tiếp nối nơi này, Cao Thuận thấy vậy liền thuận miệng giải thích:
– Tô lão đại có sở thích uống rượu, mỗi lần uống say sẽ ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Hiện tại mới hơn chín giờ sáng, đoán chừng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lát nữa có tỏ ra khó chịu thì ngươi cũng phải nhẫn nhịn xuống một chút.
Đường Lưu Vũ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Có nhịn được hay không còn phải xem đối phương khó chịu đến mức nào. Dù sao bản thân hắn cũng không phải một kẻ giỏi nhẫn nhịn.
Vài phút sau, thiếu nữ dẫn theo một nam nhân bề ngoài ước chừng hơn ba mươi. Nam nhân đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch, hai mắt còn chưa mở hẳn, đưa tay che miệng ngáp dài một cái rồi dùng giọng khó chịu hỏi:
— QUẢNG CÁO —
– Còn chưa tới giờ trưa, các ngươi đến đây làm gì?
Không đợi Cao Thuận đáp lại, nam nhân bất ngờ nhảy cẩng lên, ôm chân la hét như đang rất đau đớn. Thiếu nữ kia tỏ vẻ khó chịu, lên giọng dạy dỗ:
– Thái độ của ngươi là có ý gì? Tối nào cũng đi uống rượu, còn chọn những loại đắt nhất. Tiền trong nhà đều sắp bị ngươi tiêu hết, còn không muốn kiếm thêm? Tháng này có còn muốn ta thanh lý tiền nợ tại Thanh Hòa Quán hay không?
Nam nhân đau khổ trả lời:
– Đừng, ta làm, ta làm còn không được sao. Có gì bình tĩnh, tất cả đều có thể thương lượng, không thể tùy tiện động thủ.
Thiếu nữ hừ khẽ một cái, cũng không tiếp tục làm hắn mất mặt trước khách nhân. Nàng quay sang nhìn Đường Lưu Vũ:
– Ngươi muốn sửa thứ gì?