Sau khi ăn được vài miếng, anh liền hỏi cô về chuyện công việc, về lý do cô ở lại tăng ca. Cô liền mỉm cười nói với anh.
– Nếu cứ theo tiến độ công việc công ty giao, vậy chỉ cần đến năm giờ chiều cô liền có thể đi về, nhưng cô cố tình dây dưa không chịu làm việc ngồi đây tăng ca hưởng lương sau đó tận khuya mới về nhà cho đỡ tốn điện, lý do đấy có được không?
– Nếu đứng trên lập trường của người tuyển dụng lao động tôi nhất định sẽ đuổi việc cô.
– Nhưng nếu đứng trên lập trường của người tuyển dụng tôi tuyệt đối sẽ không đuổi việc một nhân viên như thế.
– Vì sao? Vì tôi quan tâm đến giá trị người nhân viên đấy làm ra chứ không phải là quan tâm đến vài giờ tăng ca người đó cố tình kéo dài ra.
Lục Diệp chỉ cười một nụ cười khẩy sau đó tựa lưng vào ghế im lặng cho đến khi hai người tan việc trở về anh cũng không nói thêm một lời nào hết.
Ngày thứ hai của tuần kế tiếp đi làm, Giang Tương nhanh chóng gửi lại toàn bộ kế hoạch đã được cô hoàn thiện chu đáo gửi đến cho trưởng nhóm Vương, chỉ là trên khuôn mặt anh sớm hiện lên một vẻ mặt đầy ái ngại, suy nghĩ đến tận cùng vẫn là quyết định mở miệng nói với cô rằng sáng ngày hôm nay bên phía nhân sự báo với anh rằng Giang Tương bị yêu cầu thôi việc.
Lý do vì sao không nói rõ. Cô liền một mạch đến phòng nhân sự, trực tiếp chấn vấn Trương Ý Hàm vì sao yêu cầu cô thôi việc. Cô ấy chỉ có thể trả lời cô là chỉ thị của cấp trên đề nghị xuống, chủ yếu là nghi ngờ cô là gián điệp kinh tế là lợi dụng phúc lợi của công ty để tăng ca trá hình.
– Gián điệp kinh tế với cả tăng ca trá hình sao? Ai nói với người điều đó hả.
– Là tôi nói.
– Anh là cái gì mà dám nói những điều đó sao?
– Dựa vào tôi là chủ của nơi này. Cô Giang, tôi điều tra ra được thông tin của cô hoàn toàn là giả, ngoại trừ bằng cấp thì những thông tin cô khai báo về kinh nghiệm đều là giả. Năng lực của cô hơn người, bằng cấp tốt như vậy, vì sao phải khai giả về kinh nghiệm làm việc chứ. Hơn nữa, tôi đã để ý cô rất nhiều, những bộ quần áo cô mặc đều là hàng hiệu, mặc dù là thương hiệu trong nước nhưng cũng là mức lương không phải ai cũng mua được. Tôi để ý hai đôi giày cô đã từng đi, một đôi giày ngày cô đi phỏng vấn và một đôi giày ngày hôm qua cô đi, đó là bản giới hạn, trong nước rất khó mua được. Vậy nên tôi khuyên cô nên nộp đơn từ chức đi.
– Trong hợp đồng lao động của tôi cùng công ty đã ghi rất rõ, nếu công ty vì một lý do bất khả kháng sẽ phải đền bù thiệt hại cho tôi, nhưng hiện tại lại dùng lý do này để yêu cầu tôi thôi việc, muốn đổi hết sang tội lỗi cho tôi sao.
– Được, vậy cô ngồi đây đợi khoảng năm phút nữa, luật sư của tôi sẽ đến làm việc với cô chính thức khỏi kiện cô tội gián điệp kinh tế.
– Được tôi đợi.
Giang Tương nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế xuống trước mặt Trương Ý Hàm ngồi xuống hiên ngang. Cô trước giờ chưa từng sợ sệt một điều gì hết, huống hồ những cái mà anh ta vừa nói cô thậm chí chẳng hề liên quan gì. Nhưng điều cô hậm hực nhất đó chính là vì để hoàn thiện công việc của mình, cô đã trực tiếp đi tìm Chu Diệu kia đàm phán vấn đề thu mua để cả hai bên đều ổn định nhất. Thống nhất tổng kết lại được một kế hoạch hoàn hảo chưa cả được duyệt qua. Hơn nữa là, đêm qua người cho hắn ăn là cô, cho hắn thuốc là cô, vậy mà ngày hôm nay cô nhận được là sự ăn cháo đá bát của một người đàn ông gần ba mươi tuổi.
Được lắm, cô muốn xem ai làm gì được ai, luật sư chứ gì, cô chẳng lẽ lại không quen lấy một luật sư giỏi sao.
Cho đến khi cánh cửa mở ra. Lữ Tưởng Mạnh bước vào ôm vai bá cổ với Lục Diệp chào hỏi mà không hề để ý đến cô. Được lắm, hắn dám kiện cô sao?
– Diệp, mình đã nắm được tình hình, người cậu muốn kiện là ai vậy?
– Cô ta. – Lục Diệp hất hàm về hướng Giang Tương nhẹ nhàng nói với Lữ Tưởng Mạnh.
– Cô ấy, gián điệp kinh tế.
Lữ Tưởng Mạnh hết sức ngây ngốc khi nhìn Giang Tương đang ngồi trong căn phòng này, anh vốn dĩ biết cô đã tìm được việc làm thậm chí còn đòi đến nhà cô ăn cơm chúc mừng nhưng cô lại nói đợi cô làm xong một dự án nữa nhận tiền thưởng thật nhiều sau đó cùng nhau mở tiệc lớn. Vậy mà hiện tại bạn thân của anh lại muốn anh khởi kiện cô ấy. Vội vàng lên tiếng nói lại với Lục Diệp.
– Diệp, cậu có nhầm lẫn gì không, cô ấy sao có thể làm gián điệp kinh tế được.
– Không nhầm lẫn, chính là cô ta.
Lữ Tưởng Mạnh đắn đo một chút quay lại nói chuyện với Giang Tương rằng có thể hai người đã hiểu làm nhau ở chuyện gì rồi, sau đó anh lại nhẹ nhàng nói chuyện với nhau về vấn đề cô ở đây làm việc. Cuối cùng Giang Tương cũng thực sự bực mình rồi.
Cô không nói gì với Lữ Tưởng Mạnh, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang anh sau đó đứng lên dõng dạc nói với Lục Diệp.
– Tôi vốn dĩ nuôi một con chó sẽ tốt hơn nuôi một con người, vì ít ra tôi có đánh nó một cái nó cũng không bao giờ cắn lại.
Kết thúc câu nói cô nhẹ nhàng quay trở về phòng làm việc của mình. Cầm chiếc túi xách và điện thoại đi đến bàn của trưởng nhóm Vương, nói qua với anh về những điểm mạnh trong kế hoạch đã đưa cho anh ban sáng, không quên dặn anh cô có dời đi rồi nhưng dự án này của ba người đã thu thập rất lâu, cô có không còn ở đây cũng không thể vì một người mà xóa bỏ công sức của những người khác, bảo anh ấy cứ trình lên xin phê duyệt bình thường.
Sau đó cô kiêu ngạo bước từng bước chân vững trãi trên đôi giày cao gót hàng hiệu nhẹ nhàng bước đi.
Khi cô gần bước ra khỏi đại sảnh, Lữ Tưởng Mạnh vẫn chạy theo và nói với lại với cô.
– Giang Tương, anh đòi tiền bồi thường hợp đồng lao động cho em được không?
– Bà đây không cần.
Lục Diệp nhìn bóng dáng cô dời đi, thậm chí Lữ Tưởng Mạnh còn chạy theo cô nói những câu nói rất sủng nịnh, anh lại càng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người ấy. Lữ Tưởng Mạnh trước đây thường nói với anh chuyện anh chỉ quan tâm chăm sóc đến hai người phụ nữ, một người người từng được nghe tên qua là Hoàng Đồng Đồng còn một người anh chỉ nói đến là thanh mai trúc mã.
Nhìn mối quan hệ sủng nịnh này với cái tên vậy chỉ có thể là thanh mai trúc mã của cậu bạn thân anh rồi.