Khi cô còn đang chưa biết nói gì liền thấy người đàn ông bước vào. Cả người Giang Tương ngây ngốc, đứa rẻ này là con anh sao, hóa ra năm đó anh cùng người phụ nữ kia sớm đã có cả con rồi sao. Thật nực cười khi cô cứ ngây ngốc nghĩ rằng năm đó mình không bằng người phụ nữ, hóa ra là như thế thật.
Mà người giáo viên kia nhìn thấy người đàn ông bước vào, một thân tây trang lịch lãm lại khí thế hơn người, cả ánh mắt đều nhìn thấy sự si mê. Cô ta nhẹ nhàng chào hỏi anh giải thích một chút chuyện sảy ra giữa hai đứa trẻ khiến Giang Tương phải nheo mắt đứng nhìn. Rõ ràng cô vừa nói chuyện cùng hai đứa trẻ liền nói không phải đánh nhau, vậy mà cô ta vẫn như giả mù giả mờ nói hai đứa trẻ đánh nhau, cô ta còn cố gắng ra sức bảo vệ cho Tiêu Tiêu mong được anh để ý đến mình, thậm chí chỉ là một ả tình nhân cũng có thể được.
Nhưng trong lòng Giang Tương lại có quá nhiều điều suy nghĩ đến, được thôi dù sao anh ta đến cũng đã đến rồi, gặp cũng đa gặp rồi, nhìn Lion và anh ta giống nhau đến như vậy chắc chắn anh ta sớm muộn cũng đã nhận ra. Cô không sợ, vì thỏa thuận ly hôn hay kết hôn của hai người đểu rất rõ ràng nói rằng đứa trẻ sẽ thuộc về cô. Chỉ riêng cô mà thôi. Nhưng đứng từ lập trường của một người ba, cả hai đứa trẻ đều là con anh, cô muốn chống mắt lên xem anh giải quyết như nào.
– Thực sự là đánh nhau.
– Đúng vậy.
– Tôi không muốn truy cứu, tôi muốn để cho vị tiểu thư này giải quyết chuyện này.
– Vậy mẹ của Lion muốn giải quyết như nào.
Nhìn thấy người đàn ông ung dung ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng nhìn sang phía Giang Tương cô ta liền có chút lãnh đạm, bởi vốn dĩ cô ta là giáo viên trường tư thục, tài chính cũng gọi là có chút dư giả, cũng khá đầu tư về hình ảnh, không hề nghèo nàn như người phụ nữ kia. Vậy nên cô vốn cho rằng xuất phát điểm của anh chỉ là tôn trọng người phụ nữ kia.
Nhưng chính bản thân cô ta không biết được rằng, trong ánh mắt anh trước đến giờ đều chỉ có duy nhất một người đó chính là người phụ nữ trước mặt này.
– Cô giáo, để tôi nói cho cô nghe nhé, việc đầu tiên khi tôi bước vào căn phòng này, cả hai đứa trẻ đều phải đứng đây để nhìn cô. Thời gian từ lúc cô gọi điện cho tôi cho đến khi tôi đến nơi này là bốn mươi năm phút. Cô thử nói xem nếu bản thân cô phải đứng suốt bốn mươi năm phút cô có mỏi chân không, đến bản thân cô là người lớn còn làm như vậy với hai đứa trẻ có xứng đáng làm giáo viên không. Thường nói cô giáo như mẹ hiền, tôi chưa hề thấy cô hiền chút nào. Khi bản thân cô đến cách ứng xử trong xã hội còn chưa thể hoàn thành tốt lấy đâu ra lý do có thể dạy con của người khác tốt chứ.
– Này cô đừng nói khó nghe như vậy, đây là trường học, tôi yêu cầu cô phải tôn trọng giáo viên.
– Tôn trọng sao, tôi tôn trọng tất cả mọi người, thậm chí cả một người nhân viên vệ sinh hay nhân viên bảo vệ ở trường tôi đều mỉm cười chào hỏi, vậy cô lấy ly do gì nói tôi không tôn trọng cô.
– Cô chào hỏi họ vì cô thấp kém như họ.
– Đủ rồi.
Lục Diệp nghe đến đây cũng không nhẫn nhịn được nữa đành phải lên tiếng.
Anh không ngờ được rằng chính một người giáo viên thôi có thể đổi trắng thay đen như vậy. Đứng trên cương vị là một người cha một người bác, anh đương nhiên hiểu được sự thương yêu đối với người thân của mình. Giang Tương nói từ lúc cô nhận được thông báo và di chuyển đến đây là quãng thời gian rất dài. Vậy mà cô ta ngồi trên ghế còn bắt hai đứa nhỏ đứng đấy. Quả thực càng khiến anh không thể bỏ qua.
Cô ta còn muốn người khác tôn trọng mình là giáo viên, vậy mà chính bản thân cô ta nghĩ mình cao quý. Giang Tương có thể ăn mặc một bộ y phục bình thường, nhưng cả thành phố kia đều biết cô ấy cao quý như nào. Cô ấy là người có nhiều tiền đứng ba thành phố, nhưng lại là dòng dõi đứng thứ hai thành phố. Thân phận cô như vậy nhưng cô chào hỏi và tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, còn cô ta, chỉ là một người đi kiếm tiền làm thuê liền có thể mở miệng ra nói những câu nói như vậy.
– Tôi muốn cô xin nghỉ việc. Nếu cô không làm được, tôi sẽ giúp cô không thể tìm được việc ở tất cả mọi nơi trên đất nước này.
Nói xong Lục Diệp không nói gì hết, gọi Tiêu Tiêu dời đi.
Giang Tương cũng không nói gì, cố gắng đứng dậy bế Lion dời đi. Lion bốn tuổi nhưng đối với Giang Tương thằng bé cũng tương đối nặng, bế được thằng bé ra khỏi cầu thang tầng một cô đành phải để thằng bé xuống cho nó đi lấy cặp và cùng cô trở về nhà. Dù sao đi chăng nữa học thêm vài tiếng cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Cô nói với thằng bé muốn đưa thằng bé đi chơi.
Hai mẹ con cô nhanh chóng ngồi vào chiếc Maybach màu đỏ, đưa con trai đến một quán KFC, hôm nay cô sẽ cho con trai cô ăn uống thoải mái thả lòng mong đợi. Mà chính cô cũng không biết rằng đằng sau vẫn đang đi theo hai người. Cho đến khi hai mẹ con cô an vị ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở trong góc khuất. Thì lại có ba người nữa nhanh chóng ngồi xuống cùng cô.
– Tiểu Giang, lâu ngày không gặp cô trẻ ra đấy.
– Vậy trước tôi già sao?
Trợ lý Lưu nhận được câu hỏi của cô liền méo mặt, cười gượng gạo nói với cô anh đi gọi thêm đồ, để lại trên bàn bốn người với tám con mắt đang nhìn nhau.
Giang Tương nhìn thấy Tiêu Tiêu bèn mỉm cười, nói với Lion chia cho bạn cùng ăn được không, Lion liền nhanh chóng gật đầu, sau đó hai đứa trẻ liền vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện vui đùa với nhau.