Diệp Trình

Chương 43



Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn ở nhà lão Ngô trải qua một giao thừa tương đối đơn giản, đồ ăn cũng không phải đặc biệt phong phú, không giống như nhiều nhà, ăn xong bữa cơm tất niên vẫn còn đầy bàn đồ ăn, nói là như vậy ngụ ý cả năm được dư thừa. Lão Ngô là người thực dụng, ăn được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, trước giờ chưa từng phung phí.

Mấy ngày kế tiếp trời đều đổ mưa, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn rảnh rỗi không có việc gì liền lôi bóng bay ra nghiên cứu, chính là bóp nặn buộc bóng bay đủ màu đủ dạng vào với nhau, để tạo thành hình trái cây, hoa cỏ linh tinh các loại, dựa theo lý thuyết thì hẳn không quá khó, trong tay tụi nó lại không thiếu bóng bay giá rẻ.

Đầu tiên tụi nó thổi một quả bóng bay, ép hai đầu vào nhau, sau đó buộc lại, tạo thành hình một quả táo, cái này không khó, nhưng muốn tạo ra tổ hợp phức tạp hơn thì không dễ dàng như vậy nữa, chủ yếu là tụi nó tay chân vụng về, động tác cũng chậm hơn so với người ta, đến lúc ra bán thật khẳng định sẽ luống cuống, không ứng phó nổi.

Diệp Trình lấy bút vẽ ra giấy mấy hình phác họa, hai đứa nó ngồi xem ông chú bán bóng bay kia một thời gian cũng học được vài hình rồi, nhưng mà liệu có dùng được không? Nhỡ đâu người ta tức giận, đến tìm tụi nó gây chuyện thì làm thế nào? Cậu với Lục Minh Viễn dù sao cũng chỉ là con nít, hai đứa gộp lại chưa chắc đã đánh thắng được một người trưởng thành, hơn nữa tụi nó buôn bán cũng xem hòa khí là trên hết.

Vừa nghĩ như thế, Diệp Trình liền cảm thấy vẫn nên tự nghĩ mấy tổ hợp khác đáng yêu, mới mẻ một chút thì hơn, tốt nhất là loại con nít vừa thấy đã muốn có ấy. Cậu lại ở trên giấy vẽ loạn một hồi, có hoa cỏ, có động vật, nhưng muốn dùng bóng bay để tạo hình hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

Cậu cùng Lục Minh Viễn một người xóa xóa sửa sửa, một người dùng bóng bay thử nghiệm, cả quá trình đều hết sức vui vẻ, thú vị. Buổi tối này hai người bận rộn đến hơn chín giờ, tay chân đều lạnh đến đông cứng, nhưng lại rất vui mừng, bởi vì rốt cuộc cũng làm ra được một con thỏ từ bóng bay.

Con thỏ này không quá giống thật, thậm chí có hơi trừu tượng, nhưng chỉ cần vừa nhìn hai cái tai thật lớn của nó đã biết đây là một con thỏ rồi. Con thỏ được làm từ bóng bay màu hồng, trắng và đen, thoạt nhìn mập mạp đáng yêu, trên lưng còn gắn hai quả bóng bay dài làm quai đeo, các bạn nhỏ có thể đeo sau lưng như ba lô vậy. Diệp Trình kêu Lục Minh Viễn đeo thỏ lên lưng, diễu hai vòng cho mình nhìn, cuối cùng tỏ vẻ thực vừa lòng.

Sau đó tụi nó lại làm thêm một con thỏ màu vàng, một con thỏ màu xám nữa, vậy là đã có ba màu cho các bạn nhỏ lựa chọn rồi. Dù sao cũng đã làm ra rồi, để đó cũng chỉ xì hơi thôi, Diệp Trình liền tặng mấy con thỏ cho đám nhỏ cùng hẻm chơi, kết quả lại làm dậy lên một trận náo nhiệt, đứa nhỏ nhà nào cũng sống chết đòi ba mẹ mua. Cuối cùng Diệp Trình chỉ đành làm thêm mấy con nữa, coi như luyện tập, dù sao đều là người cùng hẻm cả, phân biệt đối xử cũng không hay.

Trận mưa này mãi đến mùng bốn mới ngừng, sáng mùng năm, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn vừa dậy đã trông thấy mặt trời ló rạng, vội vàng đứng lên làm việc. Bóng bay phải bơm trước vài quả, cũng phải làm trước mấy con thỏ, còn lại để đến nơi vừa làm vừa bán vậy. Giữa trưa hai đứa không tính về, liền ra tiệm bánh bao đầu ngõ mua vài cái mang đi.

Ngày nắng ấm đầu tiên của năm mới, khu vui chơi nghênh đón rất nhiều khách, bên ngoài cửa bán vé đã có một hàng dài người xếp hàng. Lúc Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn mua vé, đã có bạn nhỏ chỉ vào con thỏ tụi nó đeo sau lưng đòi mua, người lớn dỗ không được, đành phải tìm tụi nó hỏi giá.

“Bóng bay của cháu bán thế nào thế?”

“Mười đồng một con.” Cái giá này Diệp Trình và Lục Minh Viễn đã thống nhất trước rồi, muốn làm ra một con thỏ cần mười mấy quả bóng bay liền, riêng tiền vốn bỏ ra đã gần hai đồng, mà động tác của tụi nó còn chậm, bán rẻ thì cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mắt thấy kì nghỉ đông sắp hết, hai đứa liền cắn răng nâng giá, muốn nhân mấy ngày cuối cùng kiếm thêm chút tiền mang về.

“Đắt vậy à, năm đồng có bán không?” Khu vui chơi không giống như phố đi bộ, nơi này phần lớn là ba mẹ dẫn con cái tới chơi, mặc cả là chuyện hết sức bình thường.

“Không bán.” Diệp Trình lắc đầu.

“Ai u, bóng bay này thổi một chút là được, mất bao nhiêu tiền vốn đâu chứ?” Có người đứng bên cạnh tiếp lời.

“Phải dùng mười mấy quả mới làm được đấy ạ, mọi người mua một quả cũng mất một hai đồng rồi mà.” Diệp Trình không giỏi mặc cả, nhưng những lúc thế này cứ kiên quyết có khi lại được.

“Thế thì cũng chẳng đến mười đồng, năm đồng đi, bọn cô mỗi người mua một con.”

“Đúng đấy nhóc, bán năm đồng là lời rồi còn gì, đừng ăn dày quá như thế.”

“Năm đồng có bán không đây?”

“Không nói ý là vẫn phải mười đồng ấy hả? Mười đồng thì đắt quá, tôi nhất định sẽ không mua đâu.”

“Mười động lận đó, Nữu Nữu đừng khóc, mẹ mua kem cho con nhé, mua hẳn hai cái, cho con mỗi tay cầm một cái, còn mua được tận năm lần đấy.”

“Thấy chưa nhóc, mười đồng không có ai mua đâu.”

Mấy vị phụ huynh đứng xung quanh tụi Diệp Trình mỗi người góp một câu.

Diệp Trình bị oanh tạc một phen, quyết tâm bán giá mười đồng cũng bắt đầu bị dao động, cậu nhìn về phía Lục Minh Viễn, thấy khóe miệng nó giật giật, hiển nhiên cũng không biết đối phó thế nào, Diệp Trình nghĩ nghĩ, cuối cùng nhượng bộ, “Thế thì tám đồng vậy, ít hơn không bán đâu.”

Mấy người kia vẫn chưa từ bỏ ý định, ồn ào một hồi lâu, cuối cùng thấy Diệp Trình thật sự không định giảm thêm, mới lần lượt lấy tám đồng ra mua mỗi người một con.

Bán hết thỏ rồi, tụi Diệp Trình liền không còn hàng tồn nữa. Hai đứa mua vé vào cửa, đi thẳng đến vòng xoay ngựa gỗ, sau đó trải báo ngồi xuống lề đường, bắt đầu làm việc. Thỏ làm ra tụi nó liền đeo lên lưng, mỗi đứa một con, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn phát hiện như vậy đặc biệt hấp dẫn tầm mắt các bạn nhỏ, con nít thường thích bắt chước, lại ham mới mẻ mà, thấy người khác có cái gì là nhất định phải đòi bằng được cái đó.

Một ngày này Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn không cần dời địa điểm, thỏ làm xong thường thường rất nhanh đã có người mua, thậm chí có người còn đến chỗ tụi nó, nói màu mình muốn, rồi đứng đó chờ tụi nó làm nữa. Mà những người này vừa đứng, lập tức đã thu hút càng nhiều người đến, ba mẹ người ta đều bỏ tiền ra mua cho con hết rồi, mình còn do dự cái gì nữa chứ? Việc buôn bán cũng theo đó tốt lên, suốt một thời gian dài, thỏ tụi nó làm ra chỉ một lát liền rời tay.

Người mặc cả đương nhiên vẫn có, chẳng qua Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn sống chết cũng không giảm giá, tám đồng là tám đồng. Có phụ huynh xót tiền, chủ yếu là cảm thấy bóng bay này mua về chẳng dùng được làm gì, một hai đồng thì thôi, chứ bỏ tám đồng ra mua thì uổng quá. Nhưng cũng có nhiều người có điều kiện, hoặc dỗ không được con cái mình, liền bỏ tiền ra mua.

Ngày hôm nay hai đứa buôn bán lời rất nhiều, nhưng cũng rất mệt, liền không ra phố đi bộ nữa, mà về thẳng nhà nghỉ ngơi. Buổi tối lấy tiền ra đếm, trừ tiền vốn bỏ ra, lời được hơn năm trăm đồng, gần bằng nửa tháng tiền lương của tộc đi làm rồi.

“Ngày mai làm cái khác đi?” Diệp Trình còn đang vui sướng không thôi, lại đột nhiên nghe Lục Minh Viễn nói như thế.

“Vì sao?” Bóng bay hình thỏ này tụi nó làm một ngày, đến giờ đã thuần thục lắm rồi, ngày mai tốc độ nhất định sẽ càng nhanh.

“Hôm nay tui thấy cái ông bán bóng bay kia.”

“Ổng đến xem?” Diệp Trình nghe vậy cũng sốt ruột, người kia tay nghề tốt hơn tụi nó nhiều, bóng bay hình thỏ tụi nó làm hôm nay kỳ thực cũng chẳng phức tạp gì, ổng mà muốn bắt chước thì dễ như bỡn.

“Xem một lúc lâu đấy.” Diệp Trình mải làm bóng bay, thu tiền nên không để ý, Lục Minh Viễn cũng là ngẫu nhiên ngẩng đầu trông thấy người kia lại xem, qua ba bốn chục phút mới rời đi.

“Thế chúng ta làm cái khác vậy.”

“Làm cái gì giờ?” Lục Minh Viễn ngẩng đầu nhìn Diệp Trình.

“Để nghĩ đã.” Diệp Trình cố chống tinh thần, nhấc thân thể bủn rủn của mình ra khỏi giường, cầm bút lên bắt đầu phác họa, Lục Minh Viễn bên cạnh cũng lấy bóng bay ra vân vê.

Tuy đã mệt muốn chết, nhưng trải qua một ngày luyện tập, tụi nó đã tương đối hiểu đặc tính của các loại bóng bay, thế nên hơn một tiếng sau, hai đứa đã tạo ra được một hình mới, hơi giống ong mật nhỏ, trên đầu gắn hai cái sừng, thân mình tròn vo, trên lưng vẫn là hai cái quai đeo.

Chẳng qua muốn tạo được thành hình này phải cần lượng lớn bóng bay dài. Sáng hôm sau, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn thức dậy từ rất sớm, ăn bánh bao xong liền chạy đến siêu thị bán buôn, mua thật nhiều bóng bay dài, sau đó đến khu vui chơi chờ mở cửa thì mua vé đi vào.

Vẫn ngồi ở chỗ ngày hôm qua, hai đứa bắt đầu nhanh tay nhanh chân làm ong mật, cũng làm thêm hai con thỏ, biết đâu người kia không bắt chước tụi nó thì sao, như vậy tụi nó vừa bán thỏ vừa bán ong, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, việc buôn bán có khi càng tốt hơn hôm qua ấy chứ.

Nhưng mà sự tình không được như tụi Diệp Trình kỳ vọng, cái người bán bóng bay kia không chỉ học tụi nó làm hình con thỏ, mà còn cải tiến thêm một chút, thoạt nhìn so với thỏ tụi nó làm ra càng đẹp hơn, cũng càng to hơn, mà vẫn chỉ bán tám đồng. So ra thì, ai còn mua thỏ của tụi Diệp Trình nữa chứ? Cùng một mức giá, người ta đương nhiên phải chọn mua con đẹp hơn, to hơn rồi.

Cũng may hôm qua có Lục Minh Viễn nhắc nhở, tụi nó mới nghĩ ra thêm hình ong mật này. Hình này cần dùng nhiều bóng bay hơn, lại cũng rất dễ thương, còn lớn nữa, tụi Diệp Trình vẫn bán giá tám đồng, nên việc buôn bán cũng không có bao nhiêu trở ngại. Về phần hai con thỏ tụi nó làm lúc sáng, Diệp Trình dùng giá năm đồng bán cho hai vị phụ huynh sau một hồi mặc cả, dù sao tình huống hôm nay thế này, bóng bay hình thỏ của tụi nó khẳng định khó bán, liền không làm thêm nữa.

Khu vui chơi dù sao cũng chỉ bây nhiêu lớn, hôm qua tụi Diệp Trình bán bóng bay hình thỏ là một nhà độc đại, đương nhiên kiếm được rất nhiều, nhưng hôm nay tụi nó bán hình ong mật, lại có thêm một người bán hình thỏ cạnh tranh, người bình thường đều chỉ mua cho con một quả bóng bay thôi, thế nên việc buôn bán cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Cũng may hai ngày này thời tiết tốt, nhiều gia đình ra ngoài du ngoạn, nên tụi Diệp Trình cũng không đến nỗi ế ẩm, tuy không được bằng ngày hôm qua. Tối đó, vì sợ nhà kia lại bắt chước tụi nó làm bóng bay hình ong mật, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn lại nghĩ ra thêm hình robot, loại này so với ong mật hay con thỏ đều to hơn, nhưng đồng thời chi phí bỏ ra cũng lớn.

May mà ông chú kia không tiếp tục bắt chước tụi nó nữa, mà an phận bán bóng bay hình thỏ. Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn thấy bóng bay hình robot lời không được bao nhiêu, nên vẫn đều làm hình ong mật, chỉ làm một loại thành ra càng lúc càng thành thục, dần dà, tụi nó cũng không thấy mệt như ban đầu nữa.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, Cao Kim Hoa mang theo một bao quần áo đến nhà Lão Ngô, một bên để Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn mặc thử, một bên chê bai chị dâu mình, nói bà con lớn rồi, quần áo không mặc vừa nữa mà còn tiếc không lấy ra cho người khác, cứ giữ khư khư trong tủ như bảo bối không bằng, cũng không ngại chiếm diện tích.

Quần áo Cao Kim Hoa mang đến đều còn rất tốt, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn không chê bai gì, đều nhận cả, dù gì tụi nó có không mặc được thì còn Đại Bàn, Nhị Bàn nữa mà.

Cao Kim Hoa còn nói trứng muối với trứng bắc thảo tụi Diệp Trình mang tới lần trước cả nhà cô đều thích, nói ăn một lần đã biết là hàng tốt rồi, còn kêu tụi Diệp Trình lần sau tới mang nhiều nhiều chút nữa, ông bà trong nhà đều thích ăn. Diệp Trình dĩ nhiên vui sướng đáp ứng, trứng muối, trứng bắc thảo ở thôn nhà tụi nó chẳng tính là đồ tốt gì, nếu nhà Cao Kim Hoa thích ăn, cậu nguyện ý mang tặng.

Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn vì muốn kiếm thêm chút tiền, liền gọi điện cho chủ nhiệm lớp, nói sẽ về báo danh muộn hai ngày, trường tụi nó cũng không phải báo danh xong liền lập tức đi học, kỳ nào cũng sẽ có hai ba ngày cho học sinh giảm xóc, mà chỉ cần không chậm trễ chương trình học, giáo viên đều rất dễ nói chuyện.

Tụi nó vẫn luôn bán bóng bay trong khu vui chơi kia, tới tận khi các trường học trong thành phố đều khai giảng, trẻ con tới khu vui chơi ngày càng ít, mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngồi tàu hỏa về nhà.

Vẫn giống như ngày trước, lão Ngô đưa hai đứa đến nhà ga, chẳng qua lần này đã không còn cần tìm người dẫn nữa rồi, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đều đã lớn, đã có thể tự mình mua vé. Lão Ngô không nói nhiều lắm, Diệp Trình còn nhớ rõ lần trước ông đưa hai đứa ra nhà ga, nhìn ông còn thật cao lớn, mấy năm nay chẳng biết là mình trưởng thành hay ông già đi, mà bây giờ trong mắt cậu, lão Ngô đã không còn cao lớn như thế nữa.

Lão Ngô luộc cho tụi nó mấy quả trứng gà, lại vào trong tiệm mua mấy bát mì, còn cả quýt mang từ nhà nữa, đều bỏ vào trong túi nilon cho hai đứa ăn trên đường. Ông nói đồ trên tàu bán đắt lắm, tụi nó kiếm tiền không dễ dàng, có thể tiết kiệm chút nào thì tiết kiệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.