Diệp Trình

Chương 41



Lúc hai đứa tới khu vui chơi thì đã gần mười giờ sáng, ngoài cổng khu vui chơi người qua lại tấp nập, thế nhưng đa phần đều xếp hàng mua vé, sau đó vội vã bước vào khu vui chơi, rất ít người ở lại lâu bên ngoài.

Tụi Diệp Trình đứng ngoài cổng hơn nửa tiếng đồng hồ mới bán được hai quả bóng bay, người bán hàng rong hôm qua tụi nó gặp cũng không thấy đâu, chẳng biết là chưa đến hay đang ở trong khu vui chơi nữa.

Chỗ bán vé vào khu vui chơi có niêm yết giá, vé vào cổng bảy đồng một vé, vé trọn gói chơi trò chơi thì một trăm, còn có giá vé ưu đãi nếu mua theo nhóm, nếu là sinh viên nữa. Diệp Trình nghĩ nghĩ, quyết định mua hai tấm vé vào cổng, cùng Lục Minh Viễn kéo một chùm bóng bay đi vào.

Tuy đang là buổi sáng, nhưng bên trong khu vui chơi đã rất náo nhiệt, hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời dạt dào ấm áp, rất nhiều người đều nhịn không được cởi áo khoác trên người. Tụi Diệp Trình xem bản đồ trước cổng, sau đó theo đường lớn đi sâu vào bên trong.

Mới đầu cũng không có bao nhiêu người mua, phải đến khi tụi nó tìm đến gần vòng xoay ngựa gỗ, buôn bán mới khá khẩm hơn một chút. Chơi vòng xoay ngựa gỗ có người lớn có trẻ con, nhưng so với những trò chơi khác thì trò này thu hút nhiều trẻ con hơn. Ban đầu Diệp Trình bán ba đồng một quả bóng bay, nhưng có vài người hỏi giá xong liền lắc đầu bỏ đi. Sau vài người như thế, Diệp Trình chỉ đành giảm bớt một đồng, còn hai đồng một quả. Dù sao chi phí cũng không đáng là bao, bán được nhiều một chút vẫn tốt hơn, nếu cứ cố chấp bán giá ba đồng, có khi tụi nó mất cả ngày trời trong khu vui chơi, đến tối cũng chẳng bán được mấy chục quả ấy chứ.

Có mấy người dẫn đầu mua bóng bay của tụi nó xong, dần dà càng có thêm nhiều người đến, trẻ con thấy đứa khác có bóng bay cầm trên tay, đều sẽ nhõng nhẽo đòi người lớn mua cho chúng, mà người lớn thì khó lắm mới dẫn con trẻ ra ngoài chơi được một lần, bóng bay lại chẳng đắt, nên phần lớn đều không ngại bỏ tiền ra mua.

Hai đứa tụi nó đi đến gần khu trò chơi dưới nước thì gặp người bán bóng bay hôm qua, người kia trông có vẻ thoải mái hơn tụi Diệp Trình nhiều lắm, một thân quần áo nhẹ nhàng, lưng đeo một túi to đựng đầy bóng bay chưa thổi, nhàn nhã ngồi trên bậc thang, một bên biểu diễn tạo hình từ bóng bay, một bên bán, giá cũng không thấp, hai ba đồng có, năm sáu đồng cũng có, tùy theo mức độ phức tạp cùng lớn nhỏ của bóng bay.

Diệp Trình, Lục Minh Viễn kéo theo một đống lớn bóng bay, mắt thấy càng bán càng ít, sắp bù được tiền bỏ ra, trong lòng đều nhịn không được cao hứng, nhưng vẫn có chút hâm mộ người bán bóng bay kia. Bóng bay chưa thổi chiếm rất ít diện tích, cái túi to hắn đeo không biết đựng được bao nhiêu quả nữa, căn bản không cần phải lo thiếu hàng bán, mỗi ngày chỉ cần tốn một tấm vé vào cổng, sau đó tìm một chỗ trong khu vui chơi ngồi xuống, là có thể bán được cả một ngày.

Bất quá bóng tụi Diệp Trình làm ra có thể bay được, chỉ nội điểm này thôi cũng đã hấp dẫn được không ít bạn nhỏ, đợi đến mười hai giờ trưa, bóng bay hai đứa mang theo đã bán được hết, hơn một trăm quả bóng bay, nói ít không ít, nhưng đúng là đắt hàng thì chẳng mấy cũng hết. Không còn gì để bán nữa, hai đứa đành rời khỏi khu vui chơi, chúng nó chẳng ai nghĩ gì đến chuyện dạo chơi, một lòng chỉ mong mau mau trở về nhà lão Ngô, mang thêm bóng bay đến đây, chiều còn có thể bán tiếp một hồi.

Lúc tụi Diệp Trình về đến nơi, lão Ngô đã làm xong cơm trưa, trước giờ ông sống có một mình, nào đã bao giờ chịu khó như vậy, bữa sáng trên cơ bản là bánh bao, bữa trưa bữa tối thì có khi nấu bát mì, hoặc làm chút cơm, thêm một món đồ ăn là xong.

Ăn ngấu ăn nghiến hết hai bát cơm lớn, dọn dẹp xong bàn ăn, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn lại lôi cái nồi áp suất kia ra.

“Thế nào, sáng nay bán được không?” Lão Ngô vừa sửa giày vừa hỏi, thi thoảng lại dùng tay đẩy đẩy cặp kính lão trên sống mũi.

“Được lắm ạ, chiều tụi cháu định đi nữa.” Nghỉ đông tổng cộng chỉ có mười ngày, hơn nữa không phải ngày nào thời tiết cũng đều tốt như vậy, tụi nó đương nhiên muốn cố gắng kiếm thêm chút nào hay chút ấy rồi.

“Ừ, còn trẻ không nên ngại vất vả, bỏ công sức ra ắt sẽ được hưởng thành quả.” Lão Ngô cười tủm tỉm nói, ông thực thích những đứa nhỏ chịu khó, đặc biệt không vừa mắt cái đám cả ngày chỉ biết rúc trong nhà xem TV, cơ mà đứa nhỏ nhà mình thì nhà mình thương, trong ngõ nhà ông, không ít ông bà trong nhà có con cháu cả ngày chỉ ăn với xem TV, nhưng vẫn chẳng nói gì.

Lão Ngô mở tiệm sửa giày, thế nên cửa trước hầu như lúc nào cũng mở, Diệp Trình để mở cả cửa sau, cùng Lục Minh Viễn ngồi đối diện hai bên nồi áp suất, bỏ nguyên liệu vào trong, chờ chúng phản ứng với nhau, sau đó ghé miệng bóng bay vào, dùng khí sinh ra để bơm phồng bóng.

Theo tay nghề hai đứa càng ngày càng thuần thục, khí lọt ra ngoài cũng càng lúc càng ít đi, hơn nữa phòng ở thông khí thế này, về cơ bản khí bay ra không thể tạo thành độ dày đủ để phát nổ được, cộng thêm lão Ngô không hút thuốc, trong nhà không có mồi lửa, thế nên an toàn vẫn được đảm bảo.

Thế nhưng Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn vẫn cẩn thận hết mức có thể để khí không lọt ra ngoài, dù sao lọt ra ngoài chút nào là lãng phí chút ấy, bột nhôm cùng xút đều phải bỏ tiền ra mua cả mà.

Làm được kha khá bóng bay rồi, hai đứa lại vội vã lên xe bus đến khu vui chơi. Buổi chiều khu vui chơi còn đông hơn nhiều so với buổi sáng, có người đi vào, cũng có người đi ra, tụi Diệp Trình, Lục Minh Viễn chỉ mang theo có hơn trăm quả bóng bay, vậy nên không mua vé vào trong khu vui chơi nữa.

Đến khoảng tầm ba giờ chiều, gánh hàng rong bên ngoài khu vui chơi dần nhiều lên, cái người bán bóng bay mà tụi Diệp Trình hâm mộ kia cũng từ khu vui chơi bước ra. Đây là lúc du khách trong khu vui chơi bắt đầu ra về, có người đã đến đây từ chín giờ sáng, chơi mấy tiếng liền chắc cũng mệt mỏi rồi.

Chơi cả một ngày, người lớn, trẻ nhỏ tâm trạng vui vẻ đều muốn cầm theo quả bóng bay hay món đồ chơi gì đó từ khu vui chơi về nhà, vậy nên việc buôn bán tuy không phải quá tốt, nhưng cũng không có gì trở ngại, bóng bay tụi Diệp Trình đem theo chưa đến năm giờ đã bán xong hết. Tụi nó không về nhà lão Ngô ngay, mà tạt qua siêu thị bán buôn hôm qua mua bóng bay, mua thêm một đống nữa.

Những lời mấy người ngồi cùng xe bus hồi sáng nói, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đều nghe vào tai, cũng quyết định tối nay tới phố đi bộ ở thành nam xem thử xem sao, nhưng nếu đã xác định khách hàng mục tiêu là các cặp đôi, thì đương nhiên không thể dùng cùng kiểu bóng bay như bán cho con nít được.

Bóng bay đẹp đẹp một chút giá đương nhiên đắt hơn, như bóng bay hình trái tim chẳng hạn, bà chủ cửa hàng thổi thử một quả cho hai đứa nó nhìn xem, bề ngoài sáng bóng, vừa nhìn đã biết hàng tốt rồi. Còn có loại hai quả chập một, bên ngoài là bóng trong suốt, bên trong là bóng màu sắc sặc sỡ, rồi còn có loại in hình mặt cười, hình hoa văn các loại nữa.

Tụi Diệp Trình hôm qua mua không nhiều bóng bay lắm, hôm nay lại bán được, liền dùng gần hết chỗ tiền bán được hôm nay để nhập thêm hàng, mấy loại bóng tốt tốt một chút mà trẻ con thường thích như hình con thỏ, hay hình con rắn cũng đều mua không ít. Bất quá mấy loại này giá phải mấy mao tiền một quả, thậm chí có loại còn hơn một đồng.

Đợi về đến nhà, lão Ngô nghe tụi nó nói buổi tối còn định đi nữa thì không tán thành lắm, trẻ con chịu khó như vậy là tốt, nhưng cũng phải biết chừng mực, chạy cả ngày ngoài đường đã vất vả lắm rồi, buổi tối nên ở nhà nghỉ ngơi, còn đi nữa không chừng mệt chết ấy.

Diệp Trình nói không sao, tụi nó không mệt chút nào, Lục Minh Viễn thì vẫn cái bộ dạng cả ngày nghiêm mặt, một biểu tình cũng không có kia, lão Ngô hỏi nó có mệt không, nói mới lắc đầu đáp không có việc gì.

Bất kể lão Ngô cỡ nào không bằng lòng, tụi Diệp Trình cuối cùng vẫn ra ngoài, lúc tụi nó đi, trời còn chưa tối hẳn, nhưng chờ đến được phố đi bộ thì chỗ đó đã là một mảnh náo nhiệt.

Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn liền bắt đầu việc buôn bán ở phố đi bộ. Nơi này gần công viên, cách sân trượt patin không xa, trạm xe cũng nhiều, vậy nên lưu lượng người qua lại khá lớn. Hai đứa tụi nó bận bịu cả ngày, nói không mệt căn bản là gạt người, một ngày chạy đi chạy lại hai ba bận, so với lúc trước đi dọc các thôn sửa giày còn mệt hơn, nhưng tiền kiếm được cũng nhiều hơn, thế nên chỉ đành cắn môi, mệt thế chứ mệt nữa cũng phải cố mà chịu.

Không ngừng có những nam nam nữ nữ đi ngang qua người chúng, lớn một chút thì ba bốn mươi tuổi cũng có, mà trẻ một chút thì thoạt nhìn chỉ cỡ tuổi học sinh thôi.

Khách hàng đầu tiên đến mua bóng bay của tụi Diệp Trình là một nhóm thanh niên có nam có nữ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vừa đi vừa cười đùa hi hi ha ha, một bộ thực vui vẻ. Trong đó có một cô nàng xinh đẹp, đáng yêu nhìn trúng bóng bay thỏ con màu hồng phấn trên tay Lục Minh Viễn, anh chàng bên cạnh hỏi cũng không thèm hỏi giá, đã kêu Lục Minh Viễn bán quả bóng kia cho mình, sau đó rút từ trong túi ra một tờ năm mươi đồng, để nó thối lại.

Trên mặt Lục Minh Viễn vẫn không có biểu tình gì, đưa bóng bay, nhận tiền, thối lại, sau đó yên lặng nhìn đám người kia rời đi. Diệp Trình ghé lại gần nó, hỏi, “Vừa nãy quả bóng kia bán bao nhiêu tiền đấy?”

“Năm đồng.” Lúc này Lục Minh Viễn mới nhếch môi cười, trong mắt là ý tứ tranh công rõ ràng.

“Không tồi, tiếp tục đi.” Diệp Trình cũng cười, vỗ vỗ đầu Lục Minh Viễn, cùng nó đứng bên vệ đường chờ khách hàng tiếp theo tới cửa.

Bán trên phố đi bộ căn bản không được nhiều như trong khu vui chơi, nhưng lại có thể bán đắt hơn một chút, rất nhiều người căn bản không cần hỏi giá đã mua, có hỏi cũng sẽ không mặc cả. Buổi chiều nhập một đống bóng bay giá cao, tụi Diệp Trình trong lòng còn có chút lo lắng, sợ không bán được, bây giờ xem ra không thể lỗ được rồi.

Chi phí để tạo ra một quả bóng bay đẹp một chút, bao gồm tiền bóng cùng tiền nguyên liệu tạo khí, tính ra chỉ khoảng một đồng, cùng lắm thì hơn một đồng một chút thôi, nếu tụi nó bán ba đồng một quả thì còn có khả năng không hòa được vốn, chứ bán năm đồng thì ăn chắc lãi rồi. Chẳng qua giờ là mùa đông, ngoài trời rất lạnh, phố đi bộ cho dù có náo nhiệt đến đâu thì đến khoảng chín giờ, người trên đường cũng giảm đi không ít, người mua bóng bay chủ yếu cũng chỉ trong tầm từ bảy đến tám giờ thôi.

Diệp Trình cảm thấy nếu là mùa hè thì khẳng định sẽ còn bán được hơn thế này nhiều, xem ra hè năm sau tụi nó có thể lại đến đây bán bóng bay, chỉ là như vậy thì không thể đến phòng vẽ rồi, nghĩ đến đây, Diệp Trình không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lần gặp trước, Lam Mộc còn nói đã mua rất nhiều dụng cụ vẽ tranh sơn dầu, đợi nghỉ hè đến phòng vẽ liền cho Diệp Trình cùng dùng.

Diệp Trình thực mong chờ được học vẽ tranh sơn dầu, nếu so về độ diễm lệ thì tranh sơn dầu với tranh màu nước quả thực cách biệt một trời một vực. Không phải nói tranh màu nước không đẹp, nhưng mà đúng là Diệp Trình càng thích tranh sơn dầu hơn. Thầy A Tùng vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, trên tầng nhà y để rất nhiều tác phẩm y vẽ, Diệp Trình đã từng xem vài lần.

Nhưng nếu phải chọn giữa học vẽ tranh sơn dầu và kiếm tiền, Diệp Trình khẳng định sẽ chọn kiếm tiền, hơn nữa tuy Lam Mộc không để ý cho mình cùng dùng chung dụng cụ vẽ với y, thì Diệp Trình vẫn không thể thản nhiên như không được. Cho dù trong lòng thực chờ mong, nhưng Diệp Trình vẫn hiểu đó dù sao cũng là đồ của người khác, nếu như hè sang năm đến phòng vẽ, Lam Mộc nhiệt tình mời mọc, mà mình lại cũng muốn học thì nhất định sẽ khó mà từ chối nổi, bất quá giờ đã quyết định không đi thì không cần phải đắn đo gì nữa. Không đi cũng tốt, trong lòng Diệp Trình nghĩ như vậy.

Đến khi trên tay Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn chỉ còn lại có mười mấy quả bóng bay, chờ mãi cũng không bán thêm được quả nào nữa, tụi nó liền bắt kịp chuyến xe cuối cùng trở về.

Về đến nơi thì lão Ngô đã ngủ, tụi nó nhẹ tay nhẹ chân vào nhà, muốn vào bếp lấy chút nước ấm rửa chân, lại phát hiện trên bàn ăn có hai bát tô, có lẽ là sợ bụi bặm bay vào, nên trên mỗi bát úp một cái đĩa. Lục Minh Viễn lại gần nhấc một cái đĩa lên thì thấy bên trong là mì trứng cá chua, hai đứa liền ngồi xuống, cầm đũa lên ăn.

Mì đã hơi trương, cũng không còn nóng nữa, nhưng vẫn hơi âm ấm, hai đứa lúc này đều đói bụng, hai ba miếng đã đem mì trong bát ăn sạch không còn một cọng. Ăn xong, Diệp Trình mang bát đi rửa, Lục Minh Viễn thì lấy khăn lau bàn, sau đó hai đứa lấy hết chỗ tiền kiếm được trong túi ra, bỏ lên bàn.

Dưới ánh đèn mờ mờ, hai cậu nhóc choai choai ngồi bên bàn đếm tiền, càng đếm hai mắt càng phát sáng. Một ngày này tụi nó kiếm được không ít, trừ chỗ tiền hồi chiều bỏ ra mua bóng bay, trong túi tụi nó có tổng cộng năm trăm bảy, trừ ba trăm đồng tiền lẻ hồi sáng ra ngoài cầm theo thì tiền lời được những hai trăm bảy.

Cảm giác thành tựu này, không khác lần đầu tiêntụi nó tới Thập bát lĩnh sửa giày kiếm được tiền là bao, tuy lần đó cả mấy ngàytrời cũng chỉ kiếm được có chút tiền thôi, nhưng những năm ấy tiền còn chưa mấtgiá, không chỉ mình tụi Diệp Trình, mà cả Thái Kim Chi cùng một nhà Tiền ThủVạn cũng cao hứng hồi lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.