Từ sau đêm hôm ấy, Lục Minh Viễn bắt đầu quen mùi, tối nào cũng vừa đóng cửa tắt đèn đã cọ đến bên người Diệp Trình, chỉ là hai đứa đều đang tuổi phát triển, quá miệt mài không tốt cho sức khỏe, Diệp Trình theo nó điên cuồng vài ngày thì chịu không nổi, ban ngày lên lớp tinh thần rất kém.
Vì thế, cậu tới thư viện tra một ít tư liệu liên quan, trường tụi nó theo học khá nhỏ, cái gọi là thư viện kỳ thực cũng chỉ có vài giá sách, bên trên để vài tác phẩm nổi tiếng trong ngoài nước, cùng một ít tập san nhà trường đặt thôi, bất quá trong đó cũng có một ít liên quan đến giáo dục giới tính. Dù sao học sinh trung học đều cần được phụ đạo về phương diện này, mà giáo viên thì lại ngại đề cập đến, nên để một ít sách báo như vậy trong thư viện là vì hy vọng chúng phần nào có thể trở thành phương tiện dẫn đường cho học sinh.
Sách báo trong thư viện không được mượn ra ngoài, Diệp Trình chỉ có thể tranh thủ giờ thể dục vào xem một chút thôi, thời gian nghỉ trưa và chiều tối đều đã bị cô nhỏ tên Lan Tiểu Phượng kia chiếm cứ hết rồi.
Ba mẹ Lan Tiểu Phượng lúc biết được Diệp Trình muốn kèm con mình học quả thực vui đến sắp hỏng, nhà họ hai năm gần đây buôn bán lời không ít, lại chỉ có một đứa con gái duy nhất, thành tích học tập của con luôn được coi như việc lớn trong nhà. Thế nên khi họ biết chuyện liền kêu Lan Tiểu Phượng buổi chiều cũng đừng về nhà ăn cơm, mà mỗi ngày, đến giờ tan học, mẹ Lan Tiểu Phượng sẽ mang theo một cặp lồng giữ nhiệt, đúng giờ chờ trước cửa phòng học của nhỏ, chuyện này lúc ấy cũng được xem như chuyện lạ trong trường.
Đồ ăn trong cặp lồng giữ nhiệt không chỉ có phần của Lan Tiểu Phượng cùng Diệp Trình, mà còn có cả phần của Lục Minh Viễn nữa. Cặp cha mẹ này từ lúc biết Diệp Trình và Lục Minh Viễn là học sinh được nhận học bổng của trường thì lại càng vui vẻ, mỗi ngày hai bữa cơm nấu thêm chút đồ ăn với nhà họ mà nói thật sự không đáng kể gì. Ngày ấy giá nông sản thực phẩm còn rất thấp, mua thức ăn không tốn bao nhiêu tiền, đặc biệt là đối với mấy người làm nghề buôn bán trong thành trấn như họ mà nói.
Cứ thế, Diệp Trình và Lục Minh Viễn liền tiết kiệm được phần cơm trưa cùng cơm tối, Diệp Bình mỗi ngày cũng không còn cần phải chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy nữa, lại thêm đồ ăn nhà Lan Tiểu Phượng không tồi, có cơm có thịt, tay nghề của mẹ nhỏ còn rất được nữa.
Chỉ là việc dạy kèm không quá thuận lợi, sau khi biết thành tích của Lan Tiểu Phượng, Diệp Trình liền cảm thấy đau đầu, quả thực bết bát ngoài sức tưởng tượng, đám học giỏi như Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn làm sao cũng không hiểu nổi sao lại có thể làm bài thi thành ra như vậy.
Sau vài buổi kèm cặp, Diệp Trình phát hiện cô nhỏ này cũng không phải quá ngu ngốc, chỉ là không thích học thôi, vừa cầm sách giáo khoa lên mặt mày đã nhăn tít lại, lúc học cũng đều mang bộ dạng như đang ngậm hoàng liên vậy. Được cái nhỏ khá là tự giác, rõ ràng không thích học như thế, nhưng vẫn kiên nhẫn xem hết sách giáo khoa, thế nên thành tích các môn xã hội coi như không tệ. Nhưng mà với trạng thái này, hiệu suất học tập không tránh khỏi cực thấp, bởi vậy ba mẹ nhỏ mới thắc mắc, con gái rõ ràng rất chăm chỉ, sao thành tích không tiến bộ được chút nào như thế chứ.
Đối với trường hợp này Diệp Trình cũng không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể cố gắng kèm cặp, hy vọng đến lúc thành tích tiến bộ hơn một chút, nhỏ tìm được cảm giác thành tựu rồi, ác cảm với việc học sẽ vơi bớt phần nào.
Trong nhà Lan Tiểu Phượng có rất nhiều sách tham khảo, chỉ riêng sách bài tập thôi đã có tới mấy bộ rồi, mà lúc này mới chỉ vừa vào năm nhất cao trung thôi đấy. Diệp Trình và Lục Minh Viễn lúc trông thấy sách bài tập chất thành cái núi nhỏ trên bàn học của nhỏ đều phải cảm khái, nếu để cho hai đứa tụi nó mỗi ngày đối diện một đống lớn bài tập như vậy, khả năng cũng sẽ chán học mất.
Lục Minh Viễn gần đây không còn gây sự với Lan Tiểu Phượng nữa, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm mà, trưa tối mỗi ngày đều ăn cơm mẹ Lan Tiểu Phượng đưa đến, phụ huynh nhà người ta còn thường thường cười hì hì lấy lòng mình, nó làm sao còn có thể bắt nạt con gái nhà người ta được nữa. Đương nhiên, đó cũng là nhờ Diệp Trình làm không ít công tác tư tưởng cho nó.
Cứ thế, khoảng thời gian giữa trưa cùng chiều tối vốn có thể xem như rảnh rỗi của Diệp Trình và Lục Minh Viễn đều dùng cho việc dạy kèm, thành ra mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn lại có một chốc lát lúc đến trường với từ trường về nhà thôi.
Học sinh trung học phải học cả sáng thứ bảy, lúc trước nửa ngày còn lại Diệp Trình và Lục Minh Viễn đôi khi sẽ sang các thôn lân cận một chuyến, đôi khi ở lại nhà giúp Diệp Bình làm việc, trò chuyện. Nhưng kể từ khi bắt đầu dạy kèm cho Lan Tiểu Phượng, chiều thứ bảy tụi nó không còn ra ngoài nữa, dù có là người thép thì cũng phải nghĩ ngơi mà, Diệp Trình và Lục Minh Viễn đương nhiên cũng cần có chút thời gian rảnh rỗi để tái tạo sức lao động.
Diệp Trình tra cứu một ít tư liệu ở thư viện, biết đối với con trai trong độ tuổi trưởng thành, làm chuyện đó quá thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến phát dục, vì thế Diệp Trình nói gì cũng không chịu theo Lục Minh Viễn điên cuồng nữa, mà cậu không theo, một mình Lục Minh Viễn cũng chẳng làm gì được.
Lục Minh Viễn rất không đồng tình với thái độ kiên quyết của Diệp Trình, người này căn bản chính là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng lạc, sức chống cự trước dục vọng cực kém, hoặc nên nói một chút ý chống cự cũng không có.
Mỗi lần Lục Minh Viễn ôm Diệp Trình cọ a cọ, đều sẽ bị cậu lôi từ mới tiếng Anh ra kiểm tra, từ mới tiếng Anh quả nhiên có hiệu quả thôi miên cực mạnh, Lục Minh Viễn chỉ cần đọc mấy chục từ, ý định gì cũng đều sẽ mất hết, mi mắt sụp xuống, buồn ngủ không chịu được. Nhưng nhờ vậy mà thành tích môn tiếng Anh của Lục Minh Viễn sau đó tiến bộ vượt bậc, đáng lẽ là môn duy nhất kéo thành tích đi xuống cũng bắt đầu theo kịp các môn khác.
Đương nhiên không thể cứ mãi đè ép nhiệt tình như thế được, thích hợp phát tiết cũng rất quan trọng, hai người liền định thời gian là vào tối thứ bảy mỗi tuần, nhưng mà cố tình ngày này, Diệp Bình lại cũng thực rảnh rỗi, cộng thêm gần đây không có mấy cơ hội nói chuyện với Diệp Trình, thành ra đặc biệt vui vẻ, líu ríu nói không ngừng, còn ở mãi trong phòng tụi Diệp Trình không chịu đi nữa.
“Anh hai, gần đây học trò của anh học đến đâu rồi?” Diệp Bình thực quan tâm đời sống học tập của anh hai mình.
“Mới học xong mấy dạng bài hình.”
Nhắc đến Lan Tiểu Phượng, cô nhỏ này ghét học đến trầm trọng, đặc biệt là tính toán, thế nên môn mà nhỏ kém nhất cũng chính là môn toàn, tụi Diệp Trình đành bắt tay vào môn này đầu tiên. Mới đầu tụi nó dựa theo phương pháp học của mình kèm cặp nhỏ, nhưng sau đó phát hiện không có tác dụng, người ta nghe tai phải lại ra luôn tai trái, căn bản không in vào được trong óc một chút nào.
Sau Diệp Trình không biết làm thế nào, đành phải dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, chính là giảng lý thuyết cho nhỏ trước, bất kể nhỏ hiểu hay không hiểu cũng sẽ tìm đề cho nhỏ làm, làm không được thì giảng lại lý thuyết một lần nữa, rồi tìm mấy bài tương tự, nếu vẫn không làm được thì lại giảng lại….
Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi Lan Tiểu Phượng hiểu ra được một vài kiến thức, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn quả thực cảm động suýt khóc. Đương nhiên bản thân Lan Tiểu Phượng cũng rất cảm động, ngày đó nhỏ thực cao hứng, trở về liền kể cho ba mẹ nghe chuyện này, nói mình đã nhiều năm rồi học không hiểu gì cả, hôm nay rốt cuộc cũng có vấn đề hiểu rõ, khiến cho ba mẹ nhỏ vui đến độ suýt thì đốt pháo ăn mừng, đương nhiên, bữa tiệc lớn là không thể thiếu.
Từ đó về sau, Diệp Trình liền dùng phương pháp này để dạy kèm cho Lan Tiểu Phượng, có thể là do tìm được bí quyết, cũng có thể là do nhỏ được củng cố lòng tin, tóm lại so với lúc đầu đã đỡ vất vả hơn nhiều lắm, hiệu suất học tập cũng gia tăng không ít, nhưng khiến người sốt ruột là cô nhỏ căn bản không có năng lực tự học, nếu không tính mấy môn xã hội chỉ học bằng cách đọc thuộc lòng.
Mấy ngày trước kiểm tra toán, Lan Tiểu Phượng được 53 điểm, lớp nhỏ có mười mấy đứa thi không đạt, trong đó dưới 50 có bảy đứa, lúc trả bài kiểm tra, giáo viên nhìn nhìn điểm của Lan Tiểu Phượng, khen một câu, “Có tiến bộ.”
Cô nhỏ nghe được cao hứng đến sắp hỏng, ba mẹ nhỏ cũng vậy, ngày hôm sau liền nấu một nồi thịt chân giò, ngoại trừ mang cho tụi nhỏ ăn trưa, ăn tối, còn để dành một bát lớn, để Diệp Trình mang về nhà cho em gái ăn nữa.
Bát chân giò kia quá lớn, một mình Diệp Bình đương nhiên ăn không hết, Diệp Trình để lại nhà một ít, còn lại mang sang biếu nhà Tiền Thủ Vạn. Nhà Tiền Thủ Vạn chi tiêu rất tiết kiệm, bình thường không dám mua đồ ăn ngon đồ dùng tốt gì, quần áo trên người Đại Bàn, Nhị Bàn cũng đều là mỗi lần Cao Kim Hoa gửi quần áo từ thành C tới cho tụi Diệp Trình, Diệp Trình sẽ để hai tên kia chọn lấy một ít. Mấy năm nay Cao Kim Hoa vẫn thường xuyên gửi một ít quần áo cho tụi nó, thành ra Diệp Trình và Lục Minh Viễn cơ bản không phải tốn tiền mua quần áo, mà Đại Bàn, Nhị Bàn cũng được thơm lây.
Bất quá cho dù có khó khăn đến đâu, Tiền Thủ Vạn cũng chưa từng ngừng cung cấp lương thực cho tụi Diệp Trình, một đám con nít đang tuổi trưởng thành, sức ăn quả thực rất lớn, gần đây tụi Diệp Trình giảm được hai phần cơm trưa cơm tối còn đỡ, chứ mấy năm trước, cũng không biết tụi nó đã ăn hết bao nhiều lương thực nhà Tiền Thủ Vạn nữa.
Một nhà Tiền Thủ Vạn thấy Diệp Trình bưng chân giò tới, ngoài miệng thì nói cậu giữ lại mà ăn, nhưng trong lòng kỳ thực rất vui, dù sao cũng phải nuôi, ai chẳng hy vọng cháu ngoại mình nuôi hiếu thuận chứ, nào có ai lại muốn phí một đống lương thực nuôi ra một đám bạch nhãn lang bao giờ. Chuyện này quả thực khiến Thái Kim Chi đắc ý thật lâu, cháu ngoại bà đi học không mất tiền thì chớ, còn biếu cả chân giò cho bà ăn nữa, mỗi lần nói chuyện với mấy ông mấy bà lão khác trong thôn, nghe họ khen một câu, ai ui cháu ngoại bà có tiền đồ thật đấy, Thái Kim Chi lại cao hứng đến không khép nổi miệng.
“Anh hai, chân giò lần trước ăn ngon thật.” Bây giờ nhớ lại, Diệp Bình vẫn còn cảm thấy thèm đây này.
“Lần sau anh lại mua cho em.”
“Không cần, cứ hoang phí tiền vào đồ ăn như thế thì em còn lấy đâu ra tiền mà nộp học phí nữa chứ.” Diệp Bình thở dài, chân giò ngon thì ngon thật, mỗi tội đắt quá.
“Việc này không cần mày phải lo, mau về ngủ đi, đều đã mấy giờ rồi hả.” Lục Minh Viễn sốt ruột hô, nó đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn rồi, cố tình Diệp Bình còn mãi cũng không chịu đi nữa chứ.
“Học phí của tui mà tui không lo được hở?” Còn tận ba năm sơ trung nữa, nếu có thể nhanh lên cao trung một chút thì tốt rồi, điểm thi mà tốt thì có khi nhỏ cũng có thể được miễn học phí ấy.
“Không sao, vẫn còn mấy vại trứng muối nữa, dỡ ra bán hết cũng kiếm được thêm chút tiền mà.”
“Anh hai, nghỉ đông tụi anh định đi thành C thật hở?” Diệp Bình lại hỏi.
“Ừ.” Không đi chỉ sợ không được, giống như Diệp Bình vừa mới nói ấy, học phí bây giờ chính là vấn đề lớn nhất trong nhà tụi nó.
“Vậy em cũng lên thị trấn bán trứng muối.” Diệp Bình nóng lòng muốn thử.
“Một mình em con gái con đứa thì đi thế nào được hả?” Để một cô nhóc mới năm thứ năm tiểu học lên thị trấn bán hàng ấy hả, đừng có đùa.
“Thế em đi cùng bà ngoại.” Tình cảm của Diệp Bình và Thái Kim Chi rất tốt, nhỏ đương học tiểu học, chương trình học không quá vất vả, thường xuyên giúp Thái Kim Chi chút việc vặt trong nhà, thành ra hai bà cháu càng thân thiết hơn một chút. “Nhờ mợ giúp chúng ta mấy ngày, cho đám vịt ăn là được.”
“Không được, trong nhà có nuôi vịt, buổi tối không ai ngủ rất dễ bị trộm.” Cho dù trứng vịt bán không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng là nguồn thu nhập ổn định nhất của tụi nó, nếu đàn vịt này gặp phải vấn đề gì, nhà tụi nó sẽ càng khó khăn hơn nữa.
“Uhm, thôi để mai em qua hỏi bà ngoại vậy.” Diệp Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, cùng là trứng muối, lên trấn trên bán không được, mà bán cho mấy người mua buôn lên thị trấn thì giá chỉ tám mao, nhưng nếu nhỏ tự mang lên thị trấn bán thì giá phải được một đồng hai, tốt hơn không ít đâu.
“Đúng rồi, lần trước làm trứng bắc thảo hình như đến lúc thu hoạch rồi thì phải.” Nhắc đến trứng muối, Diệp Trình đột nhiên nhớ ra nhà tụi nó đợt trước mới làm thử một vại trứng bắc thảo, đây là lần đầu tiền làm, cũng không biết kết quả thế nào nữa.
“Ah, chúng ta đi xem thử đi.”
Diệp Bình lập tức nhảy dựng lên, thời tiết lúc này đã chuyển lạnh, nhỏ ngay cả áo khoác cũng không mặc đã mò mẫm chạy ra sau viện. Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn đành phải theo ra, ba đứa lóng ngóng lật tấm nilon bọc miệng vại lên, lại lấy đĩa trúc chèn bên trên ra, trứng bắc thảo liền nổi lên từng quả từng quả, tụi nó chỉ lấy ra ba quả, sau đó đậy kín vại lại.
Trứng bắc thảo ngâm trong vại lâu ngày hơi hơi xám xịt, mang đến dưới vòi nước rửa, rồi lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, quá trình lột thực thuận lợi, không bị sát chút nào, lột xong liền trông thấy lòng trắng trứng đã chuyển sang màu nâu, lấy đũa tách trứng ra làm đôi, liền lộ ra lòng đỏ trứng đã chuyển màu xanh đậm, ở chính giữa còn có một ít chưa chín hẳn, dính lên trên đũa, liếm một ngụm, vị trứng bắc thảo nhàn nhạt lập tức dâng lên.
Khỏi cần phải nói, lô trứng bắc thảo này rất thành công, tụi nó lột hết cả ba quả trứng, rót vài giọt nước tương ra bát, mỗi người một quả, hai ba ngụm đã ăn hết sạch.
“Anh hai, anh nói xem trứng bắc thảo này có thể bán mấy mao tiền?” Diệp Bình quan tâm nhất vẫn là chuyện này.
“Chắc tám mao, hình như cũng có chỗ bán đồng rưỡi hai quả thì phải.”
“Vậy em sẽ bán đồng rưỡi hai quả, chờ đến kỳ nghỉ sẽ mang đi bán cùng với trứng vịt muối.”
“Giờ trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, chờ ấm lên một chút bán trứng bắc thảo mới dễ.” Lục Minh Viễn còn chưa đã thèm liếm liếm đũa.
“Thứ hai mang cho nhà Lan Tiểu Phượng một ít đi.” Tuy nói bây giờ cậu đang dạy kèm Lan Tiểu Phượng thật, nhưng mà cứ ăn đồ nhà nhỏ mãi tụi Diệp Trình vẫn cảm thấy ngượng, một ngày hai bữa cơm, thời gian dài quả thực là một khoản không nhỏ. Lần này tụi nó chỉ ủ có gần trăm quả trứng bắc thảo, để lại nhà một ít, mang biếu nhà Thái Kim Chi một ít, lại cho nhà Lan Tiểu Phượng một ít nữa, về cơ bản cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Ăn xong trứng bắc thảo, Diệp Bình rốt cuộc cũng mệt mỏi, không ở lại phòng tụi Diệp Trình nữa, mà về thẳng phòng mình ngủ.
Diệp Trình vừa đóng cửa phòng, Lục Minh Viễn đã dán lên, nó nhịn một tuần đã nghẹn sắp hỏng rồi, một bên cắn, một bên lột quần áo Diệp Trình, hai ba nhát đã chạm đến bụng cậu, sau đó từ bụng lướt dọc xuống dưới….
Diệp Trình nhịn không được hừ một tiếng, cho dù không khẩn cấp như Lục Minh Viễn, nhưng dù sao cũng đang độ tuổi trưởng thành, căn bản chịu không nổi trước khiêu khích như vậy.
Hai người tựa vào ván cửa quấn lấy nhau, quần áo từng kiện từng kiện ném lên đất.
– ——————————————————————
Hai đứa nhỏ này rất im lặng, đứng ngoài cửa tiệm của ông đã được một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng. Lão Ngô dỡ hết ván cửa, đeo cặp kính lão vẫn dùng khi sửa giày lên, vừa đeo xong đã nghe có người gọi một tiếng ‘ông’.
— Ông?