Diệp Trình muốn nhảy lớp, Lục Minh Viễn đương nhiên sẽ theo, hai đứa chúng nó tới nhà một đứa nhóc đang học sơ trung trong thôn, mượn hết sách lớp ba, bốn, năm về, chỉ cần có thời gian liền tự học, sáng nào cũng dậy sớm ôn bài, Diệp Trình không còn vẽ nữa, đèn nhà chúng nó cũng càng lúc càng tắt muộn hơn.
Năm học này vừa kết thúc, Diệp Trình và Lục Minh Viễn liền tính nhảy thẳng lên lớp bốn. Lúc hai đứa đến văn phòng hiệu trưởng hỏi chuyện này, rất nhiều giáo viên đều đang ở đó, mọi người đều cho rằng chúng nó đang nói đùa, làm sao mà vừa mới nhảy lớp xong lại nhảy lớp tiếp ngay được chứ.
“Sao hai đứa cứ muốn nhảy lớp hoài vậy? Học từng năm từng năm một không tốt hơn à?” Giáo viên ngồi trong văn phòng không hiểu hỏi, không phải không có phụ huynh muốn cho con nhảy lớp, hy vọng con mình có tiền đồ, sớm một chút trở nên nổi bật. Nhưng mà đây chỉ là hai đứa nhỏ tám, chín tuổi, rốt cuộc vội cái gì mới được chứ?
“Đúng vậy, còn nhỏ không cần quá tham vọng như thế, từ từ học mới tốt.”
“Hơn nữa nhảy lớp thì sẽ khó thân với bạn cùng lớp đấy. Diệp Trình, con mà nhảy lớp là không được làm lớp trưởng nữa đâu. Lớp người ta có lớp trưởng sẵn rồi mà.” Chủ nhiệm lớp Diệp Trình dĩ nhiên không muốn thả người.
“Vậy không làm lớp trưởng nữa.” Diệp Trình sảng khoái đáp, dù sao làm lớp trưởng cũng có kiếm được tiền đâu.
“Chưa nói tới chuyện lớp trưởng vội, các con nói thầy nghe trước đã, làm gì mà cứ muốn nhảy lớp như thế?” Dựa theo ý hiệu trưởng, cơm phải ăn từng miếng từng miếng, mà học cũng phải từng năm từng năm một. Các cụ vẫn thường nói tuổi nào tâm tư ấy, đời người không phải cũng phải qua từng năm từng năm đó sao, vội làm gì chứ?
“Con muốn tiết kiệm tiền học phí.” Diệp Trình cúi đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao phải nói thẳng tính toán của mình trước mặt nhiều người như vậy cũng xấu hổ đi.
Diệp Trình vừa thốt ra câu này xong, văn phòng nhất thời không còn ai nói chuyện nữa. Những giáo viên này đều là người trong thôn, tiền lương của giáo viên tiểu học ở nông thôn không cao, mà nhà ai chẳng có con có cái. Học phí mỗi năm lại tăng thêm một chút, họ đều cảm thấy áp lực, nhưng mà cho tới giờ cũng chưa có một giáo viên nào nghĩ tới sẽ có học sinh vì tiết kiệm học phí mà nhảy lớp.
“Con nhảy lớp một năm cũng chỉ tiết kiệm được không đến hai trăm đồng thôi mà.” Chủ nhiệm lớp Diệp Trình thở dài, nói.
“Hắc, rất nhiều mà.” Lục Minh Viễn ở bên cạnh cười nói. Nhảy lớp một năm tiết kiệm được bao nhiều tiền bọn chúng sớm đã tính qua rồi, nếu không phải được nhiều tiền như vậy, thì chúng chẳng cần phải vất vả như thế làm gì. Nếu Diệp Trình và Lục Minh Viễn không cần học lớp ba, thì hai đứa sẽ tiết kiệm được hơn ba trăm đồng tiền học phí không nói, về thời gian, chúng nó cũng sẽ học nhanh hơn người khác một năm. Mà học phí mỗi năm lại tăng một chút, tính ra bọn chúng sẽ tiết kiệm được không ít đâu.
“Cũng biết tính toán phết đấy.” Hiệu trưởng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi, “Thế hai đứa định nhảy lên lớp mấy?”
“Bọn con đinh không học lớp ba, lên thẳng lớp bốn luôn.” Diệp Trình vừa thấy có cửa, liền vội vàng đáp.
“Sau đó thì sao?” Hiệu trưởng nhìn ra được, hai đứa nhỏ này không phải chỉ tính toán đơn giản như vậy.
“Lớp năm cũng không học.” Theo Diệp Trình dự định, hai đứa sẽ học một năm, nhảy một năm, như vậy lúc học có gì không hiểu còn có thể nhờ giáo viên giảng giải.
“Không học lớp năm thì làm sao mà thi được? Không định học sơ trung đấy à?” Một giáo viên ngồi cạnh bật cười, quả nhiên vẫn chỉ là con nít.
“Sơ trung?” Sơ trung bọn nó đương nhiên phải học, nhưng mà học lớp năm hay không liên quan gì tới sơ trung thì hai đứa đều không biết.
“Con không học lớp năm thì trong danh sách dự thi sẽ không có tên con. Kỳ thực muốn điều chỉnh danh sách cũng không phải không được, nhưng sẽ rất phiền phức. Các con có thể chọn hoặc là chỉ bỏ qua lớp ba, thành thật học lớp bốn, lớp năm, hoặc là nhảy qua cả lớp ba, lớp bốn, lên thẳng lớp năm luôn.” Hiệu trưởng vừa nói câu này xong, mấy giáo viên bên cạnh đều không còn bình tĩnh được nữa.
“Như vậy sao được? Nhảy hẳn hai lớp, Lục Minh Viễn vừa mới nhảy lớp xong, làm sao mà theo kịp được?” Chủ nhiệm lớp Diệp Trình, Lục Minh Viễn làm sao cũng không ủng hộ cho hai đứa nhảy lớp. Ở trường tiểu học, giáo viên chủ nhiệm thông thường sẽ theo một lớp đến cuối cấp, như vậy thành tích của học sinh trong lớp sẽ chính là thành tích của giáo viên, một lớp chỉ có được vài đứa xuất sắc như vậy thôi, cho dù là chuyển trường hay nhảy lớp thì chủ nhiệm lớp cũng đều không vui.
“Bây giờ các con nhảy lớp, nhỡ không theo kịp thì làm thế nào? Chẳng nhẽ đến lúc đó lại quay về lớp cũ, không sợ bạn cùng lớp chế nhạo à?” Có giáo viên hỏi ra một vấn đề như vậy.
“Đúng đấy, cho dù bây giờ các con nhảy thẳng lên lớp năm, thì các bạn cùng lớp năm khác chưa chắc đã chấp nhận các con đâu.” Một giáo viên khác cũng nói thêm vào, loại chuyện cô lập này rất phổ biến trong đám học sinh, các giáo viên đương nhiên cũng biết đôi chút.
“Bọn con có hai người cơ mà, không sợ.” Nếu chỉ có một mình, Diệp Trình nhất định sẽ cảm thấy con đường này khó đi, nhưng vì có người cùng với nó, nên nó mới có thể cái gì cũng không sợ. Cho dù tốt hay xấu, chỉ cần có người làm bạn, thì sẽ chẳng còn đáng sợ nữa.
“Không phải nói muốn nhảy lớp là nhảy lớp được, như vậy đi, Diệc Cương, thầy soạn cho hai trò này một đề kiểm tra, không nhất thiết toàn bộ đều phải là kiến thức lớp bốn, lớp năm, kiểm tra xem kiến thức trụ cột của hai trò ấy thế nào, nếu cảm thấy có thể nhận vào lớp của thầy được thì nhận.”
Hiệu trưởng quay sang nói với một giáo viên khá trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi như vậy. Người này là thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp bốn, tụi Diệp Trình đều biết, nghe nói tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy. Thầy vừa chuyển tới trường không bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm lớp ba lại bị thuyên chuyển, nên liền được chọn thế chỗ. Tính đến giờ thầy đã về trường được gần hai năm, hết học kỳ này học sinh lớp thầy lên lớp năm, thầy cũng sẽ tiếp tục theo làm chủ nhiệm.
“Vâng.” Thầy giáo Ngô Diệc Cương đơn giản đáp, sau đó lấy hai tờ giấy trắng đặt lên bàn làm việc, bắt đầu ra đề, đề thầy ra có cả ngữ văn, cả toán học, xem như một đề bài tổng hợp. Ra xong đề thi, thầy lại chép thêm một bản, chia ra đưa cho Diệp Trình và Lục Minh Viễn, sau đó xếp chỗ cho hai đứa nhỏ ngồi làm bài kiểm tra nhảy lớp không chính quy này.
Diệp Trình và Lục Minh Viễn tách ra mỗi người ngồi một đầu văn phòng, mấy giáo viên rảnh rỗi không có chuyện gì làm sẽ đi qua đi lại, một chốc nhìn bài làm của Lục Minh Viễn, một chốc lại sang xem bài Diệp Trình, còn nhỏ giọng thảo luận với nhau. Chờ Lục Minh Viễn và Diệp Trình làm xong bài kiểm tra, hơn nửa số giáo viên trong văn phòng đều đã rời đi, cả giáo viên chủ nhiệm lớp hai cũng không ở lại.
Ngô Diệc Cương không nói gì, chỉ thu lại bài làm của Diệp Trình và Lục Minh Viễn, bắt đầu chấm điểm. Kết quả Diệp Trình được chín mươi hai điểm, Lục Minh Viễn được tám mươi ba, mà trong đề kiểm tra này có vài bài khá khó, chủ yếu để đánh giá năng lực hai đứa, nên kết quả như vậy cũng tương đối khiến người ta vừa lòng.
Ngô Diệc Cương chấm xong liền đưa bài thi cho hiệu trưởng xem, hiệu trưởng đeo kính lão vào nhìn nhìn, khóe miệng khẽ cong, “Vậy để hai trò ấy học vào học lớp năm đi.”
Chuyện nhảy lớp cứ như vậy được quyết định. Lúc về, Diệp Trình nói chuyện này với bà ngoại, Thái Kim Chi mừng lắm, đảo mắt liền kể cho bà Vương ở cách vách. Bà Vương này là một người miệng rộng, chỉ trong một ngày đã đem chuyện truyền ra khắp thôn. Lập tức cả thôn đều biết học kỳ sau Diệp Trình và Lục Minh Viễn sẽ nhảy thẳng lên lớp năm.
“Nghe nói Diệp Trình nhảy lớp à?” Chuyện của Diệp Trình lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
“Nó không nhảy lớp thì còn ai nhảy nữa, bài thi nào cũng được một trăm điểm hết trơn, chẳng bù cho thằng con nhà tôi, thành tích thảm đến tôi còn chẳng muốn nhìn.”
“Ầy, đúng là người so với người càng tức chết người mà.” Người bên cạnh cười nói.
“Tôi rầu nhất là mỗi lần họp phụ huynh ấy, thành tích của thằng con nhà tôi làm tôi xấu hổ không để đâu cho hết.” Làm cha làm mẹ cũng thật không dễ dàng.
“Thằng nhỏ Lục Minh Viễn cùng nhà nó lần này cũng nhảy lớp theo đấy.” Có người chuyển chủ đề.
“Ai u, con nhà người ta học mất năm năm, mà nó chỉ học có hai năm đã xong á?”
“Còn không phải sao, tiết kiệm được bao nhiêu tiền học phí đấy!” Mấy người gia cảnh tương đối khó khăn lúc này đều hy vọng con cái mình cũng có thể giỏi được như vậy.
“Bác chỉ nghĩ được đến thế thôi à, hai đứa nó sau này còn phải học đại học đấy, chút xíu tiền ấy ai mà thèm để ý chứ?” Kỳ thực Diệp Trình và Lục Minh Viễn đều rất để ý nha.
Giải quyết xong chuyện nhảy lớp, Diệp Trình và Lục Minh Viễn lại tiếp tục lên thị trấn dựng sạp sửa giày, bán trứng muối kiếm tiền. Sau nửa năm vất vả học tập, lúc này hai đứa chỉ phải dựng sạp thôi, ngày xem ra thoải mái hơn không ít. Tiết kiệm được hai năm học phí, Diệp Trình mừng hết biết, nhất là còn bớt được tiền chênh lệch học phí do thời gian rút bớt hai năm nữa, tóm lại lần này Diệp Trình cảm thấy mình đã kiếm bộn.
Những học sinh ở phòng vẽ tranh nghe nói hai đứa nhảy lớp thành công cũng đều vui thay cho chúng nó. Đặc biệt là Lam Mộc, nó khuyên Diệp Trình cố gắng học tập, sang năm thi vào trường Nhất Trung của huyện. Nhưng mà thầy A Tùng lại bảo không được, sơ trung còn chưa được chọn trường, tụi Diệp Trình lại không phải người thị trấn, nếu muốn học trường Nhất Trung của huyện thì phải nộp thêm phí dự thính, đùa à, chỗ tiền này Diệp Trình đương nhiên không chịu bỏ rồi, mà nó cũng chẳng có để mà bỏ. Truyện Đông Phương
A Tùng hỏi Diệp Trình có muốn học vẽ màu không, Diệp Trình nghĩ nghĩ, vẫn từ chối. Một lọ màu bột loại tốt tốn những mấy đồng, đám học sinh trong phòng vẽ mỗi lần đều phải mua cả hộp, cộng thêm các loại họa phẩm linh tinh khác nữa, cũng tốn không ít tiền đâu.
Không nghĩ tới hôm sau, Lam Mộc lại mang đến cho nó nguyên một bộ họa phẩm. Diệp Trình nhìn hộp nhựa mới tinh trước mặt, mở ra xem, bên trong là một loạt dụng cụ vẽ được sắp xếp chỉnh tề, còn có một hàng lọ đựng bột màu nữa.
“Cái này tôi không nhận được.” Diệp Trình cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nhận đồ như vậy nữa thì sẽ không bao giờ trả hết được.
“Vì sao? Đằng nào anh cũng đã mua rồi mà.” Trên mặt Lam Mộc hiện lên vẻ thất vọng, nó còn tưởng Diệp Trình sẽ rất thích cơ đấy.
“Nhưng mà đắt lắm.” Diệp Trình không biết hình dung tâm tình mình thế nào, nó cảm giác càng ngày mình sẽ càng thiếu nợ người này nhiều hơn.
“Không đắt đâu, thật đó.” Lam Mộc cười, chocolate lần trước nó cho Diệp Trình ăn còn đắt hơn nhiều, chẳng qua Diệp Trình không biết thôi.
“Vậy tôi cũng không nhận.” Diệp Trình cúi đầu thật thấp, từ chối ý tốt của người khác là không nên, nhưng nó thật sự không muốn nhận.
“Uhm…. Như vậy được không, anh sẽ giữ đồ mới mua lại dùng, cái cũ anh đang dùng cho em, dù sao có mấy màu anh sắp dùng hết, cũng đang muốn mua mới, em cầm vẽ chơi đi.” Lam Mộc nghĩ nghĩ liền hiểu tâm tư Diệp Trình, thương lượng nói.
“Cho tôi cái cũ á?” Diệp Trình nghe vậy mới ngẩng đầu lên.
“Uh, dù sao em mới học, cũng không dùng đến ngần ấy màu, cứ lấy tạm cái này dùng trước đi.” Lam Mộc nói xong lại nháy mắt với Diệp Trình, “Bất quá nếu có màu gì em thật sự muốn dùng thì có thể dùng chung với anh cũng được.”
Học vẽ màu là một quá trình thực vui vẻ, Diệp Trình ngày thường thoạt nhìn có chút ổn trọng không giống con nít, nhưng cách nó dùng màu lại thực táo bạo, thanh thoát. Lúc gần hết kỳ nghỉ hè, thầy A Tùng đóng khung một bức tranh tĩnh vật nó vẽ, treo lên tường phòng vẽ.
Mặt tường phòng vẽ treo đều là tác phẩm của học sinh, nhưng số lượng không quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì học trò của A Tùng vốn ít, hơn nữa, y lại chỉ hứa cho mỗi học trò treo một bức lên tường mà thôi, nếu sau này học trò đó vẽ được bức nào ưng ý hơn thì có thể thay thế bức cũ, cho dù có tốt nghiệp rời khỏi phòng vẽ, tác phẩm vẫn sẽ được lưu trữ trên bức tường này.
A Tùng mỗi lần đều tự ép kính, khung tranh cũng do y tự tay đóng từng cái đinh, bề ngoài tuy mộc mạc, nhưng lại làm nổi bật tác phẩm của học trò. Những tác phẩm này có phác họa, có vẽ màu, được treo không chút quy luật trên tường, khiến cho cả phòng vẽ đều như thêm một luồng sức sống.
Lúc ấy Diệp Trình thật cao hứng, tranh vừa được treo lên, nó đã chạy đi tìm Lục Minh Viễn.
“Lục Minh Viễn, mau qua đây xem này.” Vừa rồi lúc Diệp Trình vẽ tranh, có người tới sửa giày, Lục Minh Viễn liền đi ra ngoài, sửa xong rồi lại vẫn ngồi bên sạp, chống cằm không biết nghĩ cái gì.
“Xem cái gì? Tranh cậu vẽ à?” Lục Minh Viễn đứng dậy, ngửa đầu nhìn.
“Ừ, có đẹp không?” Diệp Trình đứng cạnh Lục Minh Viễn, ngửa đầu nhìn tác phẩm của mình, khóe miệng nhịn không được cong lên.
“Uhm. Đẹp.” Lục Minh Viễn trịnh trọng gật đầu, nó cảm thấy không một bức họa nào trên mặt tường này đẹp được như bức Diệp Trình vẽ.
– ——————————————————————–
Nó vươn tay vòng qua cổ Diệp Trình, đôi môi cùng thân thể đồng thời rướn về phía trước…..
Môi Diệp Trình thật mềm! Mềm đến khiến nó không nhịn được một lần lại một lần gặm nhấm.