Sau khi theo Giang Lưu Nhi về phòng, Tô Phỉ kêu người thay nước để hắn tắm, còn nàng thì tự mình đi lấy một bộ y phục mới cho hắn thay. Giang Lưu Nhi thay xong, nàng lại gọi người mang đồ ăn cho hắn. Nếu như thế thì cũng thôi, đằng này nàng còn tự mình gắp và bảo hắn:
“Niệm Từ. Ngươi há miệng ra!”
“Sư tỷ. Hay là để ta tự gắp đi!”
“Mắt ngươi như vậy sao mà gắp được. Để ta gắp cho… Nào! Ngươi há miệng ra… Há miệng ra mới ăn được chứ… Niệm Từ…”
Ta cũng đâu phải là bị mù cả hai mắt.
Giang Lưu Nhi buồn bực nói thầm. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chịu há miệng. Có lẽ hắn không nỡ từ chối lòng tốt của cô gái thiện lương ngây ngô này.
Phải mất cả buổi Giang Lưu Nhi mới “mời” được vị sư tỷ này về. Nếu không hắn thật không biết mình sẽ bị nàng coi thành thứ gì mà chăm sóc nữa.
“Cốc cốc”
Bên ngoài vang lên tiếng ai đó gõ cửa.
“Các chủ muốn gặp ngươi.” – Khi cửa vừa mở thì một nam tử lên tiếng.
Không đợi Giang Lưu Nhi nói gì thì hắn đã xoay người đi.
Giang Lưu Nhi im lặng đi theo sau nam tử kia. Hắn cũng không lạ gì người này. Y chính là người vẫn thường hay giám sát hắn.
Hai người đi được gần mười lăm phút thì đến một biệt viện khá trang nhã. Trước một căn phòng, nam tử kia hướng bên trong báo cáo:
“Bẩm các chủ. Người đã dẫn tới.”
“Cho hắn vào đi.”
Khi Giang Lưu Nhi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là thân ảnh một thiếu phụ còn khá trẻ, có vài nét quen thuộc.
Thiếu phụ chính là thân mẫu của Tô Phỉ và Tô Vân Chi, đồng thời cũng là các chủ của Thiên Nhai Các hiện giờ.
“Đệ tử tham kiến các chủ.” – Giang Lưu Nhi nhẹ cúi đầu thi lễ.
Mỹ phụ kia nhìn hắn một cách chăm chú. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp mặt hắn. Chợt nàng hỏi:
“Mắt ngươi là do yêu thú gây ra sao?”
“Vâng.” – Giang Lưu Nhi bình thản trả lời.
Mỹ phụ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi:
“Có biết tại sao ta gọi ngươi tới đây không?”
“Không biết.” – Giang Lưu Nhi đáp ngắn gọn.
Mỹ phụ cũng không tỏ vẻ gì phật ý. Trầm ngâm một chút, sắc mặt nàng nghiêm túc hơn:
“Ngươi thấy Thiên Nhai Các thế nào?”
“Là một nơi không tồi.”
“Vậy có muốn biết thêm về Thiên Nhai Các không? Ta có thể kể cho ngươi một chút.”
Giang Lưu Nhi nhìn nàng trong chốc lát, khẽ lắc đầu nói:
“Đa tạ ý tốt của các chủ. Nhưng Niệm Từ chỉ là một nội môn đệ tử, không biết sẽ tốt hơn.”
Trong mắt mỹ phụ có chút như thả lỏng, lại có chút như tiếc nuối. Nàng nhìn thiếu niên đối diện, hồi lâu mới bảo hắn:
“Được rồi. Ngươi trở về đi.”
Giang Lưu Nhi cúi đầu chào, xoay người bước ra ngoài.
…
Trong một mật thất của Thiên Nhai Các, một thiếu phụ đang cung kính hành lễ trước một lão nhân.
Nàng chính là mỹ phụ lúc nãy đã nói chuyện với Giang Lưu Nhi.
“Tô sư điệt. Có chuyện gì mà ngươi lại đến đây?” – Lão nhân kia lên tiếng hỏi.
“Đệ tử có một việc muốn hỏi ý sư thúc.”
Lão nhân nghe vậy thì hơi ngoài ý muốn.
“Ngươi nói đi. Ta cũng muốn nghe thử việc gì lại có thể khiến ngươi tự mình tới đây hỏi.” – Lão nhân nói.
“Vâng. Sư thúc.”
Sau đó, mỹ phụ đem chuyện của Giang Lưu Nhi bẩm báo lại cho lão nhân.
“Ngươi nói là ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của đệ tử tên Niệm Từ kia?”
“Vâng.” – Mỹ phụ xác định.
Khuôn mặt lão nhân bắt đầu nghiêm túc, khác hẳn bộ dáng điềm đạm lúc trước. Sau một hồi trầm tư, ông nói:
“Tu vi của ngươi đã đạt đến Thần Thông Cảnh trung kỳ mà cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là cảnh giới của hắn xấp xỉ ngươi và có liễm tức thuật khá cao minh. Hoặc là… cảnh giới của hắn cao hơn ngươi. Nếu là trường hợp thứ nhất thì cũng không quá đáng ngại… Còn nếu là trường hợp sau…”
Tuy lão nhân không nói hết lời nhưng mỹ phụ cũng hoàn toàn hiểu rõ những lo lắng của sư thúc mình.
“Sư thúc. Ta nghĩ chắc sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra cho Thiên Nhai Các đâu. Theo đệ tử quan sát thì Niệm Từ này cũng không phải loại người lòng dạ âm hiểm, trái lại tính tình khá ngay thẳng. Hơn nữa đệ tử cũng đã thăm dò nó. Nó vốn không có dự định sẽ ở lại Thiên Nhai Các lâu dài.” – Mỹ phụ nói ra suy nghĩ của mình.
“Chỉ mong là như vậy.” – Lão nhân lẩm bẩm.
…
Màn đêm buông xuống…
Một bóng người cô tịch ngồi dưới trăng.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua khẽ lay mái tóc dài của hắn. Nhưng chắc là hắn đang gửi lòng nơi nào đó nên cũng chẳng buồn để ý đến. Hắn cứ ngồi bất động như thế… một cách lặng lẽ.
Chợt hắn nghe thấy loáng thoáng những tiếng “xào xạc” từ nơi gần đó. Một bóng đen đang lao đi rất nhanh…
Từ khi bước vào Hắc Cảnh, linh giác của hắn trở nên hết sức nhạy bén. Tuy rằng bóng đen cố tránh gây ra tiếng nhưng cũng không giấu được hắn.
Hắn thấy trên vai bóng đen đang vác một người nào đó. Nhìn vóc dáng mảnh khảnh kia thì hình như là một nữ nhân. Hắn nhìn về hướng lúc nãy bóng đen lao ra. Nơi đó là dãy phòng khu phía tây của đệ tử nội môn.
Hắn đứng đó trầm ngâm một đỗi. Cuối cùng khẽ thở dài…
…
Nơi này là một khoảng đất trống nằm sau hậu sơn của Thiên Nhai Các.
Một tên hắc y nhân đeo mặt nạ đang đứng, dưới chân, ngay trước mặt hắn, một nữ nhân đang nằm bất động. Nàng mặc một bộ đồ trắng, có gương mặt rất xinh đẹp. Nhưng lúc này gương mặt đó lại đầy lo lắng và bất an.
Tên hắc y nhân kia nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà, bên dưới chiếc mặt nạ, môi nhếch một nụ cười hèn mọn.
Lâm Thải Tuyết, có trách thì hãy tự trách bản thân ngươi quá cao ngạo. Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy mà ngươi ngay cả nhìn ta một chút cũng không thèm. Ta có gì không xứng với ngươi? Tôn Ngọc ta cũng là hạ phẩm linh thể, cha ta càng là trưởng lão cao tầng của Thiên Nhai Các, hơn nữa lại là một trong ba vị cao thủ Thần Thông Cảnh… Vậy mà Lâm Thải Tuyết ngươi lại dám xem thường ta. Đã như vậy thì ngươi cũng đừng trách Tôn Ngọc ta không biết thương hương tiếc ngọc!
Đó là những lời trong đầu Tôn Ngọc lúc này.
Tên hắc y nhân, cũng tức Tôn Ngọc, lấy ra từ trong áo một lọ thuốc. Hắn cúi xuống, đưa tay nâng mặt Lâm Thải Tuyết lên, tách miệng nàng ra, sau đó đổ nước trong lọ thuốc kia vào.
Lâm Thải Tuyết chỉ có thể bị động “nhìn” nước thuốc kia đang chảy dần xuống họng. Cơ thể nàng vốn đã bị phong bế.
Lọ thuốc đó là một loại xuân dược cực mạnh tên là Liệt Nữ Tán. Như chính cái tên gọi thô tục của nó, Liệt Nữ Tán là thứ chuyên dùng để phá hủy trong sạch của những trung trinh liệt nữ. Dưới Thần Thông Cảnh thì không có nữ nhân nào kháng cự lại được dược lực của nó. Nếu người bị trúng Liệt Nữ Tán trong vòng một canh giờ không làm chuyện đó với nam nhân sẽ bạo thể mà chết. Tôn Ngọc hắn cũng là khó khăn lắm mới tồn trữ được một bình.
Lâm Thải Tuyết bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy nơi cổ họng, thân thể dần nóng lên…
Qua một lúc, nàng cảm thấy hai mắt mơ màng, cả người bứt rứt vô cùng khó chịu, mặt nàng đỏ hồng như máu, miệng nấc liên tục…
Xem ra thuốc đã ngấm sâu. Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com
Tôn Ngọc nở nụ cười bỉ ổi dưới lớp mặt nạ. Trong đầu hắn lúc này vô cùng sung sướng, vô cùng khoái trá.
Lâm Thải Tuyết à Lâm Thải Tuyết! Vốn dĩ ta cũng không muốn dùng cách này để đối phó ngươi. Nhưng mà ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Ngươi không nên trách ta mà phải tự trách bản thân mình ngu xuẩn… Ngươi yên tâm. Ta yêu thích ngươi như vậy, chắc chắn sau này sẽ đối xử tốt với ngươi….
Những ý nghĩ bẩn thỉu mà hắn tự cho là đúng đó không ngừng vang vọng trong đầu. Thật kỳ lạ là hắn chẳng có lấy một chút gì thấy hổ thẹn hay tội lỗi.
Quả là phi thường!
Phải! Nếu đem so với những người có lương tri bình thường thì hắn quả thật là phi thường!
Lâm Thải Tuyết cũng không biết mình đang tỉnh hay mê. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong tâm trí lúc ẩn lúc hiện bóng hình một thiếu niên.
Gương mặt hắn đờ đẫn, đôi mắt vô hồn. Ngày qua ngày lặng lẽ đứng gác trước biệt viện của nàng.
Chợt thân ảnh hắn biến mất…
Khi lần nữa xuất hiện thì trên mặt hắn đã không còn sự vô hồn trong đôi mắt. Có chăng chỉ là một cơn mưa mịt mùng, mặn đắng. Không biết là mưa hay nước mắt đang rơi xuống…
Sau đó hình ảnh lại tan đi…
Lại lần nữa xuất hiện…
Nhưng khi trông thấy thì nàng chợt sợ hãi mặc dù nó chẳng có chút nào đáng sợ.
Đó là một gương mặt tuấn mỹ, đạm mạc… Một mái tóc dài tùy ý buộc sau lưng và một đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt như chẳng bao giờ có thể dung nạp thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Khi thân ảnh đó mở miệng thì nàng chỉ muốn chạy trốn đi. Nàng không muốn nghe. Nàng thật sự không muốn phải nghe câu nói đó thêm một lần nào nữa.
Một vệt nước mắt chảy xuống trên gương mặt kiều diễm của Lâm Thải Tuyết.
Tôn Ngọc cười khuẩy, kéo mặt nạ lên một chút, phần dưới khuôn mặt lộ ra, sau đó đưa tay nâng cằm nàng lên, miệng cúi xuống…