Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 10: Tâm đau



“Phúc trưởng lão. Giang sư đệ thế nào?”

Tâm Mị Hồ hướng một người trung niên hỏi.

Người trung niên tên là Phúc Diên, một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Minh Nguyệt Cung.

“Kinh mạch tán loạn, tâm cốt tổn thương, muốn cứu tánh mạng không khó nhưng e là cảnh giới khó giữ. Ngày sau muốn một lần nữa tăng lên chỉ sợ khó khăn không chỉ gấp mười lần. Tư chất của tiểu tử này cũng thật cho người hâm mộ, chưa đến bốn mươi tuổi đã bước vào Vũ Hóa Cảnh… Một đời tuổi trẻ hiện nay không ai có thể so với hắn… Đáng tiếc… Đáng tiếc…”

Phúc Diên lắc đầu tiếc hận.

Tuyệt thế kỳ tài thiên đạo khó dung.

Tâm Mị Hồ mày liễu nhăn chặt. Xưa nay tu đạo khó khăn đâu chỉ ngàn vạn, mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều cần có sự tích lũy. Cảnh giới càng cao đột phá càng khó khăn, thậm chí phải trông nhờ vào vận khí. Hôm nay nếu Giang Lưu Nhi từ Vũ Hóa lùi xuống Chân Đan Cảnh thì không biết năm tháng nào mới lại một lần nữa đặt chân vào Vũ Hóa.

“Phúc trưởng lão… Nếu như dùng thánh thủy có phải có thể bảo toàn cảnh giới của hắn không?”

“Mị nhi, không lẽ ngươi định…?”

Tâm Mị Hồ gật đầu.

“Không được!”

Phúc Diên phản đối. Thánh thủy còn có tên khác là Thiên Hồ Chi Thủy. Phúc Diên biết rõ nó là thứ vô cùng trân quý. Hơn nữa, nếu Tâm Mị Hồ đem nó cho Giang Lưu Nhi thì bản thân nàng sẽ phải chịu tổn hại rất lớn.

“Phúc trưởng lão. Ta đã quyết định rồi. Ta hy vọng ngươi đừng ngăn cản.”

Tâm Mị Hồ nói bằng giọng uy nghiêm.

Bình thường mọi người đều chỉ thấy một Tâm Mị Hồ cởi mở, xảo quyệt, phóng khoáng, nhưng Phúc Diên biết thiếu nữ này còn có một mặt khác lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn đôi khi cũng rất tàn nhẫn, chuyện gì đã quyết định thì dù là cha nàng, cung chủ Minh Nguyệt Cung cũng không thể thay đổi. Thế nên lúc này Phúc Diên chỉ có thể im lặng.

Tâm Mị Hồ ngồi xuống, tay khẽ vuốt gương mặt Giang Lưu Nhi, nhìn hắn một cách dịu dàng. Nàng hé môi, có thể thấy được một viên Đan châu trong miệng nàng, chợt Đan châu phát ra ánh sáng xanh, hào quang lưu chuyển, sau đó đọng lại thành những giọt nước… Đan châu ngưng tụ ra mỗi một giọt nước thì mặt Tâm Mị Hồ lại tái nhợt đi một chút, tóc cũng lất phất có vài sợi từ đen chuyển sang bạc trắng.

Nàng cúi xuống, môi chạm vào môi Giang Lưu Nhi, những giọt nước vừa ngưng tụ chảy qua miệng hắn. Một lúc lâu… Rời môi…

Tâm Mị Hồ đứng lên thì người loạng choạng, trông bộ dáng nàng lúc này cực kỳ suy yếu, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nàng ngã quỵ.

Phúc Diên định đưa tay dìu thì nàng lắc đầu.

“Ta không sao.”

Dừng một chút, nàng nói tiếp:

“Phúc trưởng lão. Phiền ông hãy đưa Giang sư đệ về Kiếm Phái Thanh Hà. Ta và mọi người trở về Minh Nguyệt Cung trước.”

Thúy Trúc Phong, trong một căn phòng.

“Phúc đạo hữu, lần này may nhờ có đạo hữu, nếu không e là tánh mạng Lưu Nhi khó giữ. Mộc Thanh Tử vô cùng cảm kích.”

Phúc Diên khoát tay:

“Chúng ta đều là người trong chính đạo, Minh Nguyệt và Thanh Hà xưa nay vốn đồng khí liên chi, Mộc đạo hữu không cần khách khí. Hơn nữa người cứu tiểu tử này cũng không phải lão phu mà là nha đầu Mị Nhi.”

Mộc Thanh Tử gật đầu, ông cũng biết quan hệ giữa Giang Lưu Nhi và Tâm Mị Hồ rất tốt. Sau đó, chợt nghĩ đến điều gì, Mộc Thanh Tử quay sang hỏi Phúc Diên:

“Phải rồi. Phúc đạo hữu làm sao biết Lưu Nhi và Mị Nhi cô nương gặp nguy hiểm mà kịp thời đến cứu?”

Phúc Diên đáp:

“Nói đến cũng là do nha đầu Mị Nhi kia. Nó đã lén bỏ trên người tiểu tử Giang Lưu Nhi này một con Ẩn Linh Trùng, nhờ vậy nó mới biết được hắn gặp nguy hiểm, sau đó dùng truyền âm phù liên hệ với lão phu lúc đó đang tham gia một cuộc đấu giá hội tại Triêu Dương thành… Mị Nhi chỉ là do nghịch ngợm, tuyệt không có ý gì khác, Mộc đạo hữu xin đừng trách.”

Ẩn Linh Trùng vốn là một loài kỳ trùng hiếm gặp. Nó không có lực công kích gì nhưng lại có thiên phú ẩn nặc vô cùng cao minh, dù là cường giả Phi Thiên Cảnh cũng khó lòng phát hiện được. Ẩn Linh Trùng thường được dùng để truy tung, dò xét bí mật của kẻ khác.

Tuy Tâm Mị Hồ lén bỏ Ẩn Linh Trùng trên người Giang Lưu Nhi nhưng cũng không phải là có ác ý, hơn nữa cũng nhờ vậy mới cứu được Giang Lưu Nhi một mạng. Mộc Thanh Tử như thế nào lại trách.

Sau khi tiễn Phúc Diên, trong căn phòng, ngoài Giang Lưu Nhi đang nằm trên giường thì chỉ còn lại hai người Mộc Thanh Tử và Vô Tâm Tử.

“Sư huynh. Lưu Nhi trước giờ tuy giết rất nhiều ma nhân tà đạo, kẻ thù không ít. Nhưng có thể dễ dàng chế ngự mà Lưu Nhi hoàn toàn không thể phản kháng thì kẻ này chí ít phải là Phi Thiên Cảnh cường giả. Theo đệ biết thì Lưu Nhi không hề kết thù oán gì với loại cao thủ này. Thật sự khó hiểu.”

Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên trên giường, mặt đầy trầm tư.

Mười ngày sau…

Vết thương của Giang Lưu Nhi đã khỏi hẳn, có lẽ do công dụng thần kỳ của Thiên Hồ Chi Thủy. Lúc này, hắn đang nằm trên thảm cỏ, bên cạnh Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch chính là con hổ lông trắng Giang Lưu Nhi và Tử Lâm Nhi thường chơi đùa từ lúc còn nhỏ. Lai lịch của Tiểu Bạch cũng không đơn giản. Hơn trăm năm trước, một lần tình cờ, một vị trưởng lão của Bách Thảo Phong ra ngoài lịch lãm đã cứu được Tiểu Bạch khi nó sắp bị một con yêu thú khác ăn thịt. Lúc đó Tiểu Bạch chỉ là một ấu thú mới sinh chưa lâu. Vị trưởng lão kia phát hiện trong cơ thể Tiểu Bạch có một tia huyết mạch của thần thú Bạch Hổ, một thượng cổ dị thú nên đã đem về Bách Thảo Phong nuôi dưỡng làm linh thú hộ sơn.

Bạch Hổ được tôn làm chiến thần, dũng mãnh không gì bì kịp, một tiếng gầm có thể chấn vỡ đại địa, một trảo có thể toái thương khung, đã từng chiến tiên nhân, diệt chân ma… lực lượng vô cùng vô tận.

Tiểu Bạch tuy chỉ mang một tia huyết mạch của thần thú Bạch Hổ nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường… Ngày sau nếu có cơ duyên thì việc độ kiếp trở thành tiên thú cũng không phải không thể.

Giang Lưu Nhi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe tiếng bước chân đi đến.

Giang Nghinh Từ một thân áo lam ngồi xuống cạnh Giang Lưu Nhi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn.

“Đã khỏe hẳn chưa?”

Giang Lưu Nhi khẽ gật, đầu gối lên chân nàng, nhắm mắt hưởng thụ. Hắn thật sự rất thích được bên cạnh nàng, được nàng vuốt ve. Hắn nghĩ dù có qua bao nhiêu năm đi nữa hắn cũng sẽ như thế. Trước mặt nàng, hắn chỉ sẽ mãi là một đứa trẻ… Chỉ thế thôi…

Chẳng biết từ lúc nào, Giang Lưu Nhi đã chìm vào giấc ngủ, mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên áo của Giang Nghinh Từ.

Nhìn thiếu niên trong lòng, mắt Giang Nghinh Từ từ nhu hòa dần chuyển sang lạnh lùng. Trong tay nàng xuất hiện một thanh trủy thủ, nàng đâm thẳng xuống mi tâm Giang Lưu Nhi.

“Mẹ…”

Đó là tiếng mớ ngủ của Giang Lưu Nhi. Có lẽ hắn đang mơ một giấc mộng đẹp, và trong giấc mộng ấy có Giang Nghinh Từ, người hắn rất mực yêu quý.

Trủy thủ khựng lại sát mi tâm của Giang Lưu Nhi. Trong mắt Giang Nghinh Từ lộ vẻ do dự, giãy dụa… Tay nàng siết chặt thanh trủy thủ… rất chặt…

Thanh trủy thủ rơi xuống thảm cỏ, nàng khẽ thở dài…

Như đã quyết định điều gì, Giang Nghinh Từ há miệng phun ra một ngụm máu. Đó không phải một ngụm máu bình thường mà là bổn mạng tinh huyết của nàng. Giang Nghinh Từ lắc tay, những giọt máu tụ lại dung nhập mi tâm Giang Lưu Nhi. Sau đó, một ấn ký hiện lên trên trán hắn, đó là ấn ký kỳ lạ từng xuất hiện khi hắn độ Sinh Tử kiếp, ngưng tụ Chân Đan.

Tiếp đến, một luồng lam quang cũng chui vào mi tâm hắn…

Làm xong hết thảy, Giang Nghinh Từ lại đưa tay vuốt mái tóc Giang Lưu Nhi, cúi đầu hôn lên trán hắn.

Nàng đứng dậy, phá không bay đi…

Lúc Giang Lưu Nhi tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Giang Nghinh Từ đâu. Hắn đang định kiếm nàng thì trước mặt bỗng xuất hiện một người trung niên. Người đến là Mộc Thanh Tử.

Giang Lưu Nhi vội cúi chào:

“Tham kiến chưởng môn.”

Mộc Thanh Tử gật đầu, hỏi:

“Vết thương đã hoàn toàn bình phục chưa Lưu Nhi?”

“Đã khỏi hẳn rồi ạ… Chưởng môn, không biết người đến có việc gì căn dặn?”

“Lưu Nhi. Con chưa tới bốn mươi tuổi đã bước vào Vũ Hóa Cảnh, tiến cảnh quá nhanh, gần đây ta phát hiện thần khí con rối loạn, có dấu hiệu đạo tâm bất ổn.”

Mộc Thanh Tử vẫy tay nói tiếp:

“Con tới đây. Ta muốn kiểm tra một chút… Lưu Nhi, thả lỏng tinh thần.”

Mộc Thanh Tử đưa tay lên mi tâm của Giang Lưu Nhi. Đôi mắt từ ái của ông bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cùng lúc, Giang Lưu Nhi cảm thấy mi tâm cực kỳ đau đớn, toàn thân linh lực không thể điều động.

Lúc này, gương mặt Mộc Thanh Tử trở nên dữ tợn, một tay ấn chặt mi tâm Giang Lưu Nhi, tay còn lại hóa thành trảo nhằm đan điền của hắn đâm vào. Một viên Đan châu màu tím bị kéo ra. Giang Lưu Nhi cảm thấy đau đớn… đau đến tận xương tủy nhưng không thể la hét hay động đậy. Ý thức hắn như muốn tan đi.

Tưởng như sẽ cứ thế lìa bỏ thế gian này, đột nhiên nơi mi tâm hắn, ấn ký kỳ lạ lại xuất hiện. Lần này không còn mơ hồ nữa mà vô cùng rõ ràng. Một ấn ký màu tím. Nó phát ra ngàn vạn tia sáng đánh bay Mộc Thanh Tử. Viên tử Đan châu lúc nãy bị lấy ra khỏi đan điền của Giang Lưu Nhi cũng theo đó bay về.

“Lục Đạo Luân Hồi!… Làm sao có thể? Ngươi chưa đột phá Phi Thiên Cảnh làm sao có thể thức tỉnh thần linh ấn?”

Mộc Thanh Tử không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Hắn thật sự không cam tâm. Tốn bao công sức như vậy lẽ nào là công dã tràng sao?

Mộc Thanh Tử phất tay, một chiếc bình cổ xưa xuất hiện. Từ trong bình, một đạo lam quang bay ra. Khi quang hoa tán đi, một bóng người hiện rõ, cổ nàng bị Mộc Thanh Tử nắm lấy.

“Mẹ!” – Giang Lưu Nhi gọi một cách lo lắng.

Người con gái đang bị Mộc Thanh Tử khống chế đúng là Giang Nghinh Từ.

“Muốn nàng sống thì giao Đan châu của ngươi cho ta!” – Mộc Thanh Tử hướng Giang Lưu Nhi nói.

“Được! Được!… Ông muốn gì cũng được! Gì ta cũng đưa cho ông… Đừng làm tổn thương mẹ ta!”

Giang Lưu Nhi nói trong lo sợ. Nàng là người quan trọng nhất với hắn, hắn tình nguyện chết cũng không muốn nàng bị thương tổn dù chỉ là một chút… Hắn đưa tay vào đan điền mình móc ra Đan châu ném cho Mộc Thanh Tử.

Mộc Thanh Tử đón lấy, cười một cách ghê rợn. Chợt hắn đưa tay, một chưởng đẩy Giang Nghinh Từ về phía Giang Lưu Nhi.

Giang Lưu Nhi hoảng sợ ôm lấy nàng. Từ phía sau, Mộc Thanh Tử xuất hiện, một kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn.

Máu chảy nhuộm thanh y.

Giang Lưu Nhi rất đau… rất đau… Không phải vì nhát kiếm nơi ngực mà vì nữ nhân trong lòng hắn đã mãi mãi không bao giờ có thể nhìn hắn được nữa. Thiên! Vì sao?… Vì sao?…

Đôi tay hắn run rẩy vuốt mái tóc nàng, đôi mắt nàng, mũi nàng, bờ môi nàng… Miệng hắn mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên được một lời nào, có chăng là những tiếng nấc nghẹn ngào vô nghĩa… Mắt hắn đã nhòe lệ, chảy dài xuống miệng, hòa quyện cùng máu đang chảy ra. Tâm trí hắn trống rỗng như đang đứng giữa một mảng hư không vô tận.

Mặc cho từng nhát kiếm đâm xuống sau lưng. Xuyên qua tim. Xuyên qua phổi. Xuyên qua xương tủy… Miệng hắn trào ra từng dòng máu tươi. Đỏ thẫm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.