Sáng thứ Sáu, bởi vì có hẹn cùng Hoàng Thiếu Thiên tới công viên nên nhóc con vô cùng háo hức, nó dậy từ sớm, cho cún con ăn, sau đó chuẩn bị đồ vật, còn không quên thúc giục Diệp Tu.
Lúc này Diệp Tu đang cạo râu trong phòng tắm, nhóc con ghét bỏ trừng hắn, “Nếu đến muộn, Thiếu Thiên ba ba có thể sẽ không thích ba!”
Diệp Tu nhéo má nó, “Con cũng biết ba muốn tạo ấn tượng tốt với Thiếu Thiên ba ba, làm sao mang bộ dạng lôi thôi đến gặp y được? Hơn nữa bây giờ mới là sáu giờ, không phải đã hẹn lúc tám giờ sao?”
Nhóc con không còn cách nào, chỉ có thể ngồi chờ Diệp Tu.
Sáu rưỡi, hai cha con bắt đầu lên xe, bởi vì là cuối tuần nên không bị tắc đường, hai người tới sớm đến nửa giờ.
Lúc ấy Hoàng Thiếu Thiên mới rời giường, không khỏi có chút ngượng ngùng, tùy tiện đánh răng rửa mặt liền vội vàng đi ra, ngay cả bữa sáng cũng là mang theo ăn trên xe.
Nhóc con vừa nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên liền bỏ quên Diệp Tu, ngoan ngoãn nhu thuận ngồi bên cạnh y khiến Diệp Tu nhất thời cảm thấy được đứa nhóc mình dụng tâm nuôi lớn có thể không phải là con ruột của hắn.
Tới công viên, nhóc con kéo tay Hoàng Thiếu Thiên tới thẳng địa điểm chơi đu quay, lần trước nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên dắt một đứa bé đến chơi đu quay, đến giờ nó vẫn còn mong ước.
Lần này ba người tới sớm, công viên không đông lắm, cũng chỉ có ba người họ chơi đu quay. Hoàng Thiếu Thiên cùng chơi với nhóc con, Diệp Tu giơ điện thoại chụp ảnh, nhóc con cười đến vui vẻ, Hoàng Thiếu Thiên cũng cười với nó.
Diệp Tu nghĩ, nếu Hoàng Thiếu Thiên không mất trí nhớ, mọi chuyện sẽ tốt biết bao. Có thể bọn họ mỗi cuối tuần sẽ đưa nhóc con ra ngoài chơi, hắn có thể giống những người chồng khác, chụp ảnh hai người, giúp y và con xách đồ, người yêu và con trai của hắn chỉ cần an tâm vui vẻ tươi cười là được.
Ba người ăn trưa ở nhà hàng chính của công viên, tới chiều lại cùng nhóc con đi xem Vua Sư tử.
Có người nhận ra Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu, vội vàng lấy điện thoại quay video lại, vừa up lên mạng đã lập tức trở thành hotsearch.
Một video trong số đó là Hoàng Thiếu Thiên và nhóc con chơi đuổi bắt, Diệp Tu đi phía sau quay video, sau đó nhóc con nhạy lại trốn bên người Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên đuổi tới chẳng may vấp ngã trực tiếp ngả vào ngực Diệp Tu. Diệp Tu vội ôm lấy y, Hoàng Thiếu Thiên ngại ngùng cúi đầu giãy dụa, nhóc con còn đứng bên cạnh cười xấu xa.
Đến đêm, video này đã đạt đến hơn mười triệu like, vô số người comment hâm mộ tình cảm của hai người cảm thán Diệp Hoàng ở cạnh nhau sẽ ngọt đến đau răng, còn có rất nhiều người nói nhóc con kia chắc chắn là thần trợ công tái thế.
Hoàng Thiếu Thiên nằm trên giường xem đi xem lại video kia, chính y cũng không phát hiện bản thân đã cười vui vẻ đến thế.
Quả nhiên nhóc con kia là con trai của y, ở cạnh con sẽ khiến tâm tình y rất dễ chịu.
Bởi vì nhóc con, số lần Hoàng Thiếu Thiên tới nhà Diệp Tu càng lúc càng nhiều, cún con cũng đã lớn dần lên. Sinh nhật nhóc con vào dịp đầu năm, mà năm mới nó phải cùng Diệp Tu tới Nghiễm Châu, Hoàng Thiếu Thiên không thể đi cùng nó, trong lòng khổ sở không thôi.
Ngày sinh nhật, Hoàng Thiếu Thiên gọi tới cho nó, nhóc con chần chờ mãi không muốn cúp máy, “Thiếu Thiên ba ba, con nhớ ba, con muốn ba ở cạnh con trong sinh nhật, con và ba chưa từng cùng nhau qua ngày sinh nhật nha!”
Mấy hôm không gặp nó, Hoàng Thiếu Thiên cũng rất nhớ nó, nhóc con vừa làm nũng y đã không có cách chống cự, “Vậy ba tới với con.”
“Thật sao? Tốt quá, Thiếu Thiên ba ba tốt nhất!” Nhóc con vui vẻ đến mức lập tức nhào dậy, “Ba ba đã nói phải giữ lời, nhất định phải tới, con đến sân bay đón ba!”
Tắt điện thoại, nhóc con không kịp xỏ giày đã chạy thẳng tới phòng khách ôm Diệp Tu, “Diệp Tu ba ba, con có tin tốt cho ba đây!”
Hoàng mụ mụ thấy nhóc con chân trần chạy ra, vội lấy dép lê cho nó, sau đó cười hỏi, “Có chuyện gì tốt, vui vẻ như vậy?”
Nhóc con ôm Hoàng mụ mụ, “Bà ngoại, là một tin cực kì cực kì tốt, Thiếu Thiên ba ba muốn tới dự sinh nhật với con! Con rất vui nha!”
Hoàng gia phụ mẫu đều ngẩn người, Diệp Tu đã sớm báo cho hai người chuyện Hoàng Thiếu Thiên còn sống, hai người cũng rất muốn gặp lại con trai, có điều bởi vì y không còn nhớ mọi chuyện, hai người không muốn gây thêm áp lực cho y, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của Hoàng Thiếu Thiên nên mới phải nhẫn nại đến giờ.
Hiện tại y tới đây, hai người rốt cuộc có thể gặp lại đứa con đã năm năm xa cách?
Diệp Tu đương nhiên vô cùng vui vẻ, nếu không phải muốn đưa nhóc con về gặp ông bà ngoại, hắn cũng không định cùng nó tới Nghiễm Châu ăn tết, cảm giác cách Hoàng Thiếu Thiên xa như vậy thật sự không dễ chịu chút nào.
Nhưng hắn cũng không thể đề nghị Hoàng Thiếu Thiên cùng tới đây, dù sao cũng đã nói tạm thời chỉ là bạn tốt, như vậy có chút vượt quá giới hạn, nói không chừng sẽ khiến Hoàng Thiếu Thiên tâm sinh kháng cự với hắn.
Nhờ có nhóc con, quan hệ của hai người mới có thể hài hòa hơn, hắn không muốn mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát.
Không ngờ nhóc con kia quả thật chính là thần trợ công!
Lúc này Diệp Tu mới phát hiện ra, con trai mình chính là một bảo bối!
Chờ Hoàng Thiếu Thiên hoàn thành các thủ tục mua vé lên máy bay, tới Nghiễm Châu đã là hơn năm giờ chiều.
Nhóc con tinh mắt từ xa đã thấy Hoàng Thiếu Thiên, nhanh chóng nhào tới ôm y dụi dụi, “Thiếu Thiên ba ba, con rất nhớ ba!”
Hoàng Thiếu Thiên ôm nó lên, “Ba cũng nhớ con.”
Diệp Tu giúp y xách hành lý, trong lòng vui đến nở hoa, ngoài miệng lại nói, “Anh cũng là không có cách nào với nó, làm phiền em rồi.”
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, “Không có, nhưng tôi đột nhiên tới đây có làm phiền mọi người không?”
“Đương nhiên là không rồi, đông người sẽ vui hơn.”
Sau khi lên xe, Hoàng Thiếu Thiên đọc cho Diệp Tu một chuỗi địa chỉ, là khách sạn y đã đặt phòng trước.
Diệp Tu còn chưa biết nên khuyên Hoàng Thiếu Thiên thế nào, nhóc con kia đã ôm tay y nhẹ nhàng lắc, “Con ở khách sạn với Thiếu Thiên ba ba nha, năm mới mà Thiếu Thiên ba ba phải ở khách sạn một mình, con sẽ rất đau lòng.”
Diệp Tu không khỏi suy nghĩ, đứa nhóc này rốt cuộc là giống ai? Sau này trưởng thành tuyệt đối không tồn tại người nó không theo đuổi được đi?
Hoàng Thiếu Thiên quả nhiên khó xử, “Con ở cùng với ba sao?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ lại để Thiếu Thiên ba ba ở khách sạn một mình? Không được, con không đồng ý! Hay là Thiếu Thiên ba ba về nhà ở với con?”
“Về nhà đi, dù sao cũng chỉ có anh và Phiền Phiền, cũng không có gì bất tiện chứ?” Diệp Tu lên tiếng đúng lúc.
“Đúng nha, chúng ta về nhà, được không?”
Hoàng Thiếu Thiên bị cha con hai người trái tung phải hứng làm cho mềm lòng, rốt cuộc đáp ứng.
“Tốt quá rồi, bây giờ chúng ta tới nhà ông bà ngoại ăn cơm, bà ngoại nấu rất nhiều món ngon, nhất định Thiếu Thiên ba ba sẽ thích!”
Diệp Tu thấy Hoàng Thiếu Thiên có chút khẩn trương, cũng đúng, Hoàng Thiếu Thiên đã biết sắp gặp cha mẹ của mình, nhưng hiện tại y đã không còn nhớ nữa, phải làm sao đối mặt mới được?
“Nếu em cảm thấy không tiện, chúng ta ăn ở bên ngoài, hoặc về nhà anh nấu cơm?” Diệp Tu đề nghị.
Hoàng Thiếu Thiên cười cười, “Không cần. Thật ra tôi cũng muốn gặp họ, chỉ là tôi đã không còn kí ức nữa, cha mẹ liệu có thất vọng không?”
“Sẽ không, có thể thấy được em đang sống hạnh phúc, nhất định cha mẹ rất vui vẻ. Biết em sẽ đến đây, họ đã chuẩn bị cơm chiều từ trưa, tất cả đều là những món em thích ăn.”
“A? Hôm nay không phải sinh nhật Phiền Phiền sao? Nấu những món tôi thích ăn sẽ không tốt lắm chứ?”
“Không đâu, con thích ăn tất cả nha!” Nhóc con cười cười dụi vào vai Hoàng Thiếu Thiên.
Thời điểm nhìn thấy cha mẹ, quả thật Hoàng Thiếu Thiên rất căng thẳng. Hai người là cha mẹ y, nhưng y lại không nhớ rõ. Y có thể nhận ra khi hai người nhìn thấy mình đã phải ép xuống kích động và vui vẻ, có lẽ vì sợ dọa đến y, nhưng ánh mắt không biết nói dối, giống như lần đầu tiên thấy Diệp Tu y đã nhận ra hắn thật sự yêu thương chính mình, hắn cũng có thể thấy được hiện tại hai người đang hạnh phúc bao nhiêu.
“Cha, mẹ, con không sao.”
Vì thế, cho dù không còn chút ấn tượng nào, y vẫn theo bản năng nói như vậy.
Nước mắt Hoàng mụ mụ ào ào rơi xuống, bà không kiềm chế được mà tiến lên ôm lấy y, “Thiếu Thiên, Thiếu Thiên, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi…”
Hoàng ba ba cũng lặng lẽ quay đi lau nước mắt.
Diệp Tu cười khổ trong lòng, vì sao Hoàng Thiếu Thiên nhận cha mẹ hay nhóc con đều rất dễ dàng, chỉ có hắn là khó khăn như vậy? Phải chăng bởi vì hai người không có quan hệ huyết thống? Rõ ràng hai người họ mới càng thân cận hơn a.
Vì Hoàng Thiếu Thiên tới, sinh nhật của nhóc con càng thêm vui vẻ. Thời điểm Hoàng Thiếu Thiên tặng nó quà sinh nhật, nó liền nhào tới ôm y không chịu buông tay, “Thiếu Thiên ba ba tới là món quà tốt nhất cho con rồi, con thích nhất Thiếu Thiên ba ba!”
Diệp Tu ngồi bên cạnh cố ý bày ra khuôn mặt ủy khuất, “Có Thiếu Thiên ba ba rồi liền không cần ba nữa đúng không?”
Nhóc con nhăn mặt với hắn, “Đúng vậy đúng vậy, con muốn ở cùng Thiếu Thiên ba ba, nếu Thiếu Thiên ba ba không cần ba, con cũng sẽ không cần ba! Thiếu Thiên ba ba, ba có cần Diệp Tu ba ba không nha?”
Trong mắt Hoàng Thiếu Thiên lóe lên một mạt xấu hổ, Diệp Tu vội ôm nhóc con kia từ ngực Hoàng Thiếu Thiên ra, “Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà ngủ. Ông bà ngoại cũng phải đi ngủ rồi, chúc ông bà ngủ ngon đi.”
Nhóc con ngoan ngoãn vẫy tay, “Ông ngoại bà ngoại, con về nhà ngủ nha, ngày mai con lại đến thăm ông bà. Hai người cũng phải ngủ sớm đó, ngủ ngon!”
Nơi ba người ở là căn hộ lúc trước Hoàng gia phụ mẫu mua, Hoàng mụ mụ nói để năm mới trở về bọn họ sẽ ở đó, có điều Diệp Tu và nhóc con thường xuyên tới đây, Hoàng Thiếu Thiên lại chưa từng có cơ hội ở.
Đương nhiên y cũng không nhớ trước đây Hoàng mụ mụ đã an bài như vậy.
Hôm sau, ba người về Hoàng gia ăn điểm tâm, nhóc con ồn ào muốn ra ngoài chơi, mà lúc ấy Hoàng mụ mụ cũng dự định về nhà cũ nên đồng thời đi cùng họ.
Trở về thôn, Hoàng gia phu phụ tới nhà người thân chúc Tết, có điều Diệp Tu vốn không quen biết nhiều, Hoàng Thiếu Thiên hiện tại càng không nhận ra họ, mà trưởng bối cũng cảm thấy chuyện này không quá cần thiết, vốn dĩ cũng không qua lại nhiều, nên để ba người tùy ý đi dạo.
Đây là lần đầu tiên nhóc con đến nơi này nên cực kỳ hưng phấn, đôi mắt tròn tròn liên tục ngắm nhìn xung quanh.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không còn nhớ, liền cùng nhóc con vừa đi dạo vừa nhìn đông ngắm tây.
Ký ức của Diệp Tu ùa về khoảng thời gian trước đây hắn và Hoàng Thiếu Thiên cùng tới, khi ấy hai người còn đang diễn kịch, ấy vậy mà ngoảnh mặt một cái đã trôi qua sáu bảy năm, hai người một lần nữa trở lại, con của họ đã sáu tuổi, mà quan hệ của hắn và Hoàng Thiếu Thiên lại trở về vạch xuất phát.
“Đi thôi, đưa hai người đến một nơi.”
Diệp Tu dẫn hai người tới trường tiểu học của Hoàng Thiếu Thiên, cùng Hoàng Thiếu Thiên tới xem dòng chữ khắc trên cây ngô đồng năm ấy. Hoàng Thiếu Thiên không còn ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Diệp Tu y cũng đoán được ít nhiều.
“Ngô Thiến Thiến có đẹp không?” Y hỏi.
“Đương nhiên là đẹp!” Diệp Tu nói.
“Vậy tôi có theo đuổi thành công không?”
“Nhất định thành công!”
Hoàng Thiếu Thiên bật cười, “Tôi cảm thấy trước đây tôi không thành công, nếu tôi nói cho anh tôi theo đuổi được, nhất định là vì mặt mũi mà thôi.”
Diệp Tu cũng cười, “Không sao, có ai khi trẻ chưa từng thất tình đâu? Để anh dẫn em về phòng học xem.”
Ba người tới phòng học trước đây Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên cùng tới, Diệp Tu bước lên bục giảng, “Bạn học Diệp Tự Dương, sau này trưởng thành con muốn làm nghề gì?”
Nhóc con lập tức tìm vị trí ngồi xuống, sau đó nghiêm trang đứng lên, “Lão sư, sau này con muốn trở thành một nhà khoa học cống hiến cho xã hội.”
Diệp Tu buồn cười, hóa ra tất cả hài tử đều có ước mơ như vậy.
Hoàng Thiếu Thiên vốn cũng đang cười, bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng. Cảnh tượng này vì sao quen thuộc như vậy, giống như trước đây đã từng xảy ra những chuyện như vậy, thế nhưng y không thể nào nhớ ra được.
Diệp Tu thấy y không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm nghị dị thường, lập tức đổi chủ đề, “Được rồi, chúng ta đi ăn lạp sườn có được không? Nơi này hình như có một quán lạp sườn rất ngon.” Sau đó liền kéo tay Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi trường học.
Có điều chuyện này vẫn ảnh hưởng tới Hoàng Thiếu Thiên, đêm ấy y lại mơ thấy ác mộng.
Tiếng súng, tiếng la hét thảm thiết, những người xung quanh ngã xuống… Có người cầm súng dí vào trán y, dồn y tới một góc, vươn tay muốn xé mở y phục của y…
“A…” Hắn ngủ không yên, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt áo ngủ, y muốn tỉnh lại, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi cơn ác mộng luẩn quẩn đang giày vò y. Những mảnh vỡ đẫm máu một lần lại một lần bủa vây lấy y, đẩy y xuống tận cùng của sợ hãi.
“Đừng, không cần… Không cần giết bọn họ… Đừng…”
Diệp Tu vốn ngủ không sâu, mơ hồ nghe được động tĩnh từ cách vách liền lập tức tỉnh dậy. Hắn đi tới trước cửa phòng Hoàng Thiếu Thiên, quả nhiên có âm thanh truyền ra từ bên trong, trước đây Vương Kiệt Hi đã nói với hắn, Hoàng Thiếu Thiên có thể sẽ mơ thấy ác mộng.
Hắn vội đẩy cửa tiến vào, Hoàng Thiếu Thiên đag nằm trên giường vô lực giãy dụa, một thân ướt đẫm mồ hôi.
“Thiếu Thiên, Thiếu Thiên…” Hắn gọi tên y nhưng y không tỉnh lại, y vẫn đang gắng sức vùng vẫy để tìm kiếm cho mình ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Diệp Tu cảm thấy cõi lòng đau nhói, lúc này làm sao còn quản đến Hoàng Thiếu Thiên có thể chán ghét hay sợ hãi mình nữa, trực tiếp ôm lấy người vào ngực, vòng tay siết chặt như chỉ sợ buông lỏng y sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc bình tĩnh lại dần, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi.
Nhưng Diệp Tu không thể nào ngủ tiếp được nữa.
Quãng thời gian quá khứ không có hắn bên cạnh, Hoàng Thiếu Thiên cũng sẽ như vậy sao?
Đến cùng là trước đây y đã phải trải qua những gì, tại sao bây giờ mỗi khi mơ tới đều sẽ bất an sợ hãi?
Tới tận khi trời sắp sáng, Diệp Tu mới có thể chợp mắt.
Chỉ là không lâu sau Hoàng Thiếu Thiên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong ngực Diệp Tu liền không khỏi hoảng hốt, Diệp Tu cảm thấy người trong ngực thân thể cứng ngắc cũng mơ màng tỉnh lại, vội vã buông y ra, “Thật xin lỗi, hôm qua anh nghe được âm thanh từ phòng em, sau đó…”
“Tôi biết, tôi mơ thấy ác mộng.” Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời hắn, “Cảm ơn anh.”
Diệp Tu vốn cho rằng Hoàng Thiếu Thiên sẽ tức giận, không ngờ y lại có thể bình tĩnh nói lời cảm ơn như vậy.
“Không cần, Vương Kiệt Hi có nói nếu như em nghĩ về những chuyện trước đây đều sẽ mơ thấy ác mộng. Là do anh, lẽ ra anh không nên dẫn em tới những nơi đó.”
Diệp Tu tự trách như vậy, rõ ràng là nhận lỗi bản thân nóng vội, lại tựa như chỉ mong hắn có thể thay y chịu đựng những gì y đang phải trải qua, Hoàng Thiếu Thiên có chút không đành lòng.
Y nắm tay hắn an ủi, “Diệp Tu, tôi không sao, chỉ là ác mộng mà thôi. Cũng không có gì to tát, anh không cần phải tự trách mình.”
Diệp Tu run lên, đây là lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên gọi tên hắn từ sau khi gặp lại.
Hơn nữa, y còn đang an ủi hắn.
Diệp Tu phủ tay mình lên tay y, “Thiếu Thiên, cảm ơn, cảm ơn em.”
Phản ứng của Diệp Tu khiến Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy hành động của mình có chút ám muội, y vội rút tay ra nói sang chuyện khác, “Nhóc con có lẽ dậy rồi đi? Tôi đi làm bữa sáng cho nó.”
Diệp Tu cũng không tiếp tục dây dưa, Hoàng Thiếu Thiên có thể quan tâm đến hắn tự nhiên như vậy, đây chẳng phải là một chuyện rất tuyệt vời sao?