*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Số chậu cây mà anh Hàn đặt không nhỏ, trừ vài bồn hoa nhỏ đặt ở bàn làm việc và cửa sổ, phần còn lại dùng để đặt ở hành lang và góc phòng. Những cây này Lục Lăng Tây chọn giúp anh Hàn ba mươi cây Trầu Bà Lá To và cây Phát Tài. Những cây này vì chiếm khá nhiều diện tích nên không để trong cửa hàng, nếu cần thì phải đi đến vườn hoa lấy về.
Lục Lăng Tây định đóng cửa rồi đi đến vườn hoa, đầu tiên là đổi chậu gốm cho những cái cây này, cả những cây trong Khu Vườn Nhỏ cũng phải đổi hết sang chậu gốm.
Ghi chép sổ sách xong, Lục Lăng Tây lôi ra cái tạp dề Cừu Vui Vẻ mà Đỗ Lâm đã chuẩn bị cho cậu trước đó mặc lên. Hôm nay cậu mặc quần đùi, tạp dề vừa đủ che khuất cái quần. Nhìn từ phía trước, thiếu niên mặc tạp dề lại hợp với con cừu ngây thơ trên đó một cách kỳ lạ. Ý cười trong mắt Nhan Việt càng nhiều hơn, hỏi: “Định làm gì vậy?”
Lục Lăng Tây kéo vài chậu gốm dưới quầy thu ngân ra, chỉ cho anh xem, giải thích: “Cây mà anh Hàn đặt cần cùng một loại chậu, trước khi giao hàng phải đổi chậu trước đã.”
Trong Khu Vườn Nhỏ trừ những cây nở rộ như hoa Hải Đường là dùng bồn hoa đúng với ý của nó, những cây khác đều dùng bồn nhựa dẻo. Bởi giá cả của bồn nhựa dẻo rất rẻ, coi như là hàng tặng kèm khi khách đến mua hoa. Nhưng đa số khách hàng đều không thích loại bồn này, đều sẽ mua những loại bồn hoa khác, đó cũng là khoản thu nhập chủ yếu của Khu Vườn Nhỏ ngoài việc bán hoa cỏ. Đơn hàng này của anh Hàn có hơn một trăm chậu gốm cũng là một số tiền không nhỏ.
Lục Lăng Tây nói xong rồi định lấy bồn Điếu Lan treo trên đầu, Nhan Việt vừa lúc ngăn cậu lại, “Để tôi.”
Lục Lăng Tây nháy mắt mấy cái, so sánh chiều cao giữa hai người rồi ngoan ngoãn lùi xuống. Bởi vì diện tích của Khu Vườn Nhỏ không lớn, vì tận dụng hết mọi không gian mà Đỗ Lâm lúc đó đã nghĩ ra không ít cách, Điếu Lan treo trên đầu chính là một cách. Rất nhiều loại thực vật rủ xuống hoặc dây leo đều được cô treo lên đỉnh đầu.
Bình thường lúc Lục Lăng Tây tưới nước và chăm sóc cho nó đều phải dẫm lên một cái ghế nhỏ, nhưng Nhan Việt chỉ cần kiễng chân vươn tay là có thể dễ dàng mang bồn Điếu Lan mà cậu không với tới được xuống.
“Còn cần gì nữa không?” Nhan Việt đặt bồn Điếu Lan ở góc tường theo lời Lục Lăng Tây, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cậu.
Lục Lăng Tây hâm mộ nhìn chiều cao của anh, lại chỉ thêm vài bồn hoa nữa, đều là những cây cần đổi bồn.
Nhan Việt xắn tay áo lên định đi lấy, “Khoan đã.” Bỗng Lục Lăng Tây nghĩ đến gì đó, kêu anh dừng lại.
Nhan Việt không hiểu, Lục Lăng Tây đã xoay người từ sau quầy thu ngân lấy ra chiếc tạp dề khác đưa cho anh. Để tránh làm bẩn quần áo nên khi làm việc trong cửa hàng đều đeo tạp dề, càng không nói tới Nhan Việt lúc này mặc áo sơ mi quần tây, vừa thấy liền biết là kiểu tinh anh rồi, thực sự không hợp với công việc trong cửa hàng hoa. Lục Lăng Tây cảm thấy bảo Nhan Việt đeo tạo dề thì tốt hơn.
Nhan Việt thấy tạp dề Sói Xám, cười cười, mày nhướng lên, “Tôi mặc?”
Lục Lăng Tây cũng hiểu cái tạp dề này không hợp với Nhan Việt cho lắm, nhưng không có cái nào phù hợp nữa, chỉ có thể cười xấu hổ giải thích: “Làm bẩn quần áo thì không được đâu.”
Ánh mắt thiếu niên trong suốt nhìn anh, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng lay động, lê qua ở khóe miệng như ẩn như hiện, bây giờ rốt cuộc Nhan Việt cũng hiểu “Mỹ nhân kế” là gì rồi. Lúc này mà bảo anh mặc cái tạp dề buồn cười này trước mặt cậu, hay là bảo anh mặc nó đi trên đường một vòng anh cũng đồng ý.
Nhan Việt nhận rất nhanh, đeo dây lên cổ, rồi lơ đãng xoay người đứng trước mặt Lục Lăng Tây, giống như tùy ý nói: “Tiểu Tây, giúp tôi buộc dây sau lưng.”
“Ừm.” Lục Lăng Tây không nghĩ gì nhiều, rất tự nhiên vươn tay từ sau lưng kéo sợi dây ra phía sau buộc lại. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Nhan Việt tựa như có cảm giác thiếu niên ôm lấy anh, cho dù cách một tầng áo sơ mi mỏng manh, nhưng loại cảm giác da thịt nóng bỏng chạm vào nhau vẫn khiến anh không nhịn được mà hơi run run. Cảm giác này quá tuyệt vời, Nhan Việt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, tim như ngừng đập, dòng điện cao áp vọt đi toàn thân, anh gần như không khống chế được muốn xoay người ôm thiếu niên vào lòng.
Lục Lăng Tây buộc dây xong, lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi.”
Hô hấp Nhan Việt bình thường xoay người lại, khó khăn nở một nụ cười như không có gì với Lục Lăng Tây. Trước khi tiếp xúc gần với Lục Lăng Tây, anh cũng không ngờ một cái ôm như không phải ôm kia lại có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy. Lục Lăng Tây đã rời đi, nhưng cảm giác nóng rực ở eo vẫn không biến mất, ngược lại như lan khắp toàn thân. Anh nhớ tới khát vọng vuốt ve khi lần đầu tiên gặp cậu, còn có khát vọng đến gần cậu, khát vọng này như đã đạt tới trạng thái điên cuồng vào thời khắc này. Tiếp xúc với Lục Lăng Tây như là thuốc phiện vậy, hưởng hương vị ngọt ngào một lần khiến anh muốn càng nhiều hơn.
“Nhan đại ca, để tôi tìm cho anh găng tay.” Lục Lăng Tây không biết phản ứng của Nhan Việt, cúi người tìm găng tay cho Nhan Việt.
Nhan Việt hít sâu một hơi, tận lực khắc chế cảm xúc của mình, cố dùng ngữ điệu ổn định nói: “Được.”
Được Nhan Việt giúp đỡ, cho nên những cây cần đổi bồn được mang xuống rất nhanh. Lục Lăng Tây cẩn thận đặt chúng ở góc tường, sau đó nhảy sang nơi gần đó, trải một tấm bạt lớn lên đất, mang ghế nhỏ ra ngồi xuống bên cạnh.
Cây đổi bồn yêu cầu thực sự cẩn thận, nếu lỡ không chú ý một cái là cái xẻng sẽ cắt trúng rễ ngay. Lục Lăng Tây có tấm bảng giúp đỡ nên không cần lo lắng việc này. Cậu cẩm thận cầm một bồn Điếu Lan, radar tinh thần xuất hiện, nhìn rõ ràng bộ rễ của nó. Tránh bộ rễ, Lục Lăng Tây cầm một cái xẻng nhỏ cắm vào dọc theo mép bồn, đẩy đất xung quanh ra, sau đó cẩn thận nâng bồn Điếu Lan lên rồi úp bồn lại, nhẹ nhàng đập đáy bồn.
Lúc Lục Lăng Tây làm những việc này vẻ mặt rất nghiêm túc, mắt chăm chăm nhìn bồn cây, giống như trước mặt cậu là những vật thể có sinh mạng vậy. Nhan Việt xem say sưa, kéo một ghế nhỏ khác ngồi cạnh Lục Lăng Tây. Ghế hơi thấp, đối với người tay dài chân dài như anh thì không thoải mái lắm, nhưng vẻ mặt chăm chú của thiếu niên đủ để bỏ qua việc không thoải mái này. Lúc Điếu Lan rời khỏi bồn nhựa, Nhan Việt đúng lúc mang một cái bồn gốm sang.
Lục Lăng Tây hơi sửng sốt, lập tức cười nhìn Nhan Việt. Cầm bồn Điếu Lan đã đổi xong, cậu vỗ vỗ đất trên găng tay nói với Nhan Việt: “Nhan đại ca nếu anh thấy chán thì đi dạo xung quanh đi, hoặc là đưa Đại Hắc đến chỗ anh Đổng chơi, không cần ở lại với tôi đâu.”
Đại Hắc đang yên lặng nằm bên chân Lục Lăng Tây nghe thấy tên mình liền kêu nhỏ một tiếng, cái đầu xù lông cọ cọ lên chân Lục Lăng Tây, giống như không vui vì cậu muốn đuổi nó ra ngoài.
Lục Lăng Tây thân thiết vỗ đầu Đại Hắc, nở nụ cười nhẹ.
Nhan Việt nhìn mà thèm, lắc đầu nghiêm túc nói: “Cậu nói cho tôi làm thế nào, để tôi làm với cậu.”
Lục Lăng Tây cười cong mắt, “Được”. Ngoài dự đoán của cậu là Nhan Việt rất thông minh, biết làm thế nào ngay lập tức, hơn nữa làm khá chuyên nghiệp. Cậu ngạc nhiên nhìn Nhan Việt, “Nhan đại ca anh giỏi thật đấy!”
Kinh ngạc và khen ngợi trong mắt thiếu niên không che giấu chút nào, Nhan Việt thấy rất thỏa mãn, cũng thấy buồn cười nữa, từ lúc nào mà anh vì chuyện thay được một bồn hoa Điếu Lan mà thấy kiêu ngạo rồi chứ. Bị thiếu niên nhìn như vậy, dưới tác dụng của sự thỏa mãn nào đó, Nhan Việt càng dốc sức làm hơn.
Hai người cùng làm nên tốc độ đổi bồn nhanh hơn vài lần, nhưng dù vậy thì họ vẫn cứ bận rộn đến lúc bảy giờ khi Khu Vườn Nhỏ đóng cửa. Lục Lăng Tây gọi cho Vương Thục Tú, nói cậu định đi vườn hoa ở ngoại thành một chuyến. Vương Thục Tú hỏi này hỏi nọ Lục Lăng Tây cả nửa ngày.
“Một người đi sao?” “Đi bao lâu?” “Lúc về vào buổi tối nhỡ không bắt được xe thì sao?”
Lục Lăng Tây kiên nhẫn trả lời Vương Thục Tú, cậu không đi một mình mà đi với Nhan Việt. Còn lúc về vào buổi tối, vì Nhan Việt có xe nên không sao hết. Lục Lăng Tây vốn định tìm Dịch Hàng đi cùng, nhưng lúc buổi chiều cậu có nói đến thì Nhan Việt nói để anh đi cùng là được rồi. Vốn Khu Vườn Nhỏ là cửa hàng của anh và Lục Lăng Tây, sao có thể làm phiền người khác chứ?
Lục Lăng Tây nghĩ vậy liền thôi. Tuy Dịch Hàng không phải người khác, mà là nhân viên bán thời gian mà cậu tìm. Bởi vườn hoa ở vùng ngoại thành, cậu muốn thường xuyên đi xem, hơn nữa chở hoa từ vườn hoa về hoặc giao hàng giống như lần đặt hàng này đều cần xe. Trong nhà Dịch Hàng có một chiếc xe Jinbei cũ mà ba cậu ta thải ra, lúc trước Lục Lăng Tây đi đưa cà chua cho Dịch Hàng đã nói rồi, lúc cần dùng xe thì sẽ tìm Dịch Hàng. Mỗi lần dùng xe Dịch Hàng ghi lại, cuối tháng tổng kết tính tiền. Chuyện này Nhan Việt cũng biết. Nếu lần này Nhan Việt muốn đi thì cậu cũng không tìm Dịch Hàng nữa. Hơn nữa lần này đi để đổi chậu cây, Nhan Việt đã quen tay rồi thì hữu dụng hơn Dịch Hàng nhiều.
Trước khi đi vườn hoa, hai người tìm chỗ ăn cơm trước.
“Tôi không quen thuộc nơi này lắm, Tiểu Tây cậu muốn ăn gì?” Nhan Việt hỏi một câu.
Lục Lăng Tây do dự nhìn xung quanh, vẻ mặt xấu hổ nói: “Nhan đại ca ăn mì thịt bò không? Tôi mời anh ăn mì.”
Con phố chỗ Khu Vườn Nhỏ gần các khu dân cư, ở gần đây chủ yếu là các tiệm cơm cửa hàng nhỏ, không có nhà hàng gì đó. Lục Lăng Tây thì không sao hết, nhưng cậu lo Nhan Việt không quen, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mì thịt bò. Sau con phố này có một quán mì thịt bò, đừng thấy cửa hàng nhỏ mà lầm, mì ở chỗ họ rất ngon. Nhất là thịt bò trong mì rất mềm, có cảm giác như bỏ vào miệng liền tan vậy.
Nhan Việt cũng không kén chọn trong việc ăn uống, anh muốn mời cậu ăn cơm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên, anh không nói gì cả, gật gật đầu.
Hai người đi đến, bác gái chủ quán liền cười chào hỏi Lục Lăng Tây, “Tiểu Tây đến ăn mì à?”
Lục Lăng Tây nở nụ cười ngại ngùng gật đầu, kéo Nhan Việt ngồi xuống.
“Hai tô mì thịt bò?” Bác gái cười tủm tỉm hỏi Lục Lăng Tây.
Lục Lăng Tây vâng một tiếng, lại thêm một cây, “Thêm một bát thịt bò nữa.”
Một tô mì thịt bò có giá mười đồng, có mì có thịt, có khách thích ăn thêm thịt bò sẽ gọi thêm một bát thịt bò, vậy sẽ là hai mươi đồng.
Hai tô mì được bưng lên rất nhanh, trên tô mì nóng hầm hập là vài miếng thịt bò, hành thái xanh biếc được rải lên, mùi hương phiêu tán xung quanh. Lục Lăng Tây lấy bát thịt bò gọi thêm đặt trước mặt Nhan Việt. “Nhan đại ca anh bỏ vào trong mì đi, ăn ngon lắm đấy.”
Thiếu niên chăm chăm nhìn anh, cứ như là sợ anh không tin cậu vậy. Nhan Việt chỉ thấy lòng mềm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, “Cùng ăn.”
Hai người ăn mì xong rồi đến chỗ gần đó mua đồ ăn cho Đại Hắc, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, liền không rề rà nữa mà lái xe đến vườn hoa. Lúc này đã qua giờ cao điểm, dọc đường đi rất nhanh, chỉ tốn bốn mươi phút đã đến nơi, cho nên lúc đến vườn hoa đã là hơn tám giờ.
Trên đường đi Lục Lăng Tây đã gọi điện cho Lý đại gia, nói với ông là họ đang đi đến. Chỉ sợ lỡ như Lý đại gia nghe tiếng tưởng gặp trộm thì phiền to. Ai ngờ bọn họ đến nơi mới biết Lý đại gia đang ở trong vườn hoa chờ họ, thậm chí còn mang những chậu gốm cần ra, hơn nữa cũng đã rửa sạch rồi.
Lục Lăng Tây thấy không tốt lắm, cảm thấy đã trễ thế này còn làm phiền Lý đại gia.
Lý đại gia hiền lành cười cười, “Lâm tử cũng đến đây vào giờ này, phải đợi bên kia đóng cửa cái đã, việc này ông cũng quen rồi. Không sao đâu, buổi tối ở nông thôn không có việc gì, vừa lúc tìm chuyện để làm thôi.”
Lục Lăng Tây cười cong cong đôi mắt, khách khí nói cảm ơn.
Bỏ qua những lời sáo rỗng, mọi người bắt đầu đổi chậu. Trầu Bà và cây Phát Tài mà Khu Vườn Nhỏ chăm sóc ra cũng không tồi, mỗi cây đều cao cỡ nửa người. Hơn nữa vì cần đắp đất bao quanh bộ rễ nên một người không làm được, phải có hai người cùng làm mới có thể đổi chậu cây được.
Lục Lăng Tây trước đó cứ nghĩ là việc đơn giản, cho là không khác cách đổi các bồn hoa nhỏ khác là bao, khoảng chừng hai giờ là xong, đến trước 11 giờ là sẽ về đến nhà. Nhưng chờ đến lúc cậu làm mới phát hiện việc không đơn giản như vậy. Cho dù cậu và Nhan Việt đều biết rõ các bước, nhưng vẫn luống cuống tay chân làm sai nhiều lần.
Vất vả lắm mới đổi xong được một nửa, Lục Lăng Tây mệt không thở nổi, tìm một tảng đá ngồi xuống, vừa lau mồ hôi vừa nói với Nhan Việt: “Nhan đại ca, chúng ta nghỉ một lát đi.”
Thể lực Nhan Việt tốt hơn nhiều so với Lục Lăng Tây, anh cũng không thấy mệt cho lắm, nhưng nhìn thấy Lục Lăng Tây như vậy thì đau lòng, “Hay là đợi đến mai làm đi.” Nhan Việt đề nghị.
Lục Lăng Tây nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Không được, hôm nay đã đến đây rồi thì làm cho xong luôn, nhưng cũng đã muộn rồi.”
Bây giờ đã sắp 11 giờ rồi, Lý đại gia đã bị Lục Lăng Tây khuyên về nghỉ ngơi sớm. Nếu chờ đến lúc đổi xong thì cũng đã đến rạng sáng rồi, Lục Lăng Tây do dự không biết có nên về hay không? Bên trong căn nhà nhỏ cũng có đầy đủ vật dụng, cho người ở thì không sao hết. Lúc trước Đỗ Lâm cũng có vài lần ở đây một ngày, lúc trước khi chuyển nhượng cô cũng đã đưa Lục Lăng Tây đến xem, đồ đạc trong phòng rất mới, lúc đi cô cũng không theo gì mà để lại hết cho Lục Lăng Tây.
Nhìn rõ do dự của Lục Lăng Tây, mắt Nhan Việt tối sầm lại, cố gắng giữ vững ngữ điệu trầm ổn nói: “Nếu quá muộn thì nghỉ lại ở đây cũng được.”
Lục Lăng Tây nghĩ rồi đồng ý luôn.
Hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi đổi hết số chậu cây còn lại. Rửa mặt sạch sẽ, Lục Lăng Tây tìm một tấm ga trải giường mới trong tủ trải lên giường. Bởi vì Đỗ Lâm chỉ ở đây vài lần, nên trong nhà cũng chỉ có một căn phòng là dành cho người ở, còn lại chất đầy đồ đạc linh tinh.
Tim Nhan Việt đập thình thịch, cho dù anh biết chỉ là ngủ một giấc thôi, nhưng chỉ cần nghĩ thiếu niên sẽ nằm bên cạnh anh, thì khát vọng trong lòng cứ kêu gào không thể kìm nén được. Rửa mặt xong, Nhan Việt cố giữ bình tĩnh đẩy cửa ra, anh nghĩ đến đủ mọi tình huống, nhưng lại quên mất sự tồn tại của Đại Hắc.
Trên giường gạch nông thôn, thiếu niên cười nhẹ ngồi một bên, Đại Hắc đường hoàng nằm ở giữa, ngăn cách anh và thiếu niên.
Nhan Việt: “…”
* Cây Phát Tài