*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Lăng Tây tiếp nhận công việc rất thuận lợi, Khu Vườn Nhỏ có diện tích không lớn, những thứ chuyển giao cũng không có nhiều, chỉ đơn giản là chăm sóc hoa cỏ trong cửa hàng ra sao, những việc này thì Đỗ Lâm rất yên tâm với Lục Lăng Tây. Cái thai trong bụng cô đã lớn rồi, sau khi giao việc thì sẽ không đến cửa hàng thường xuyên nữa, cô tính phủi tay ngồi làm chủ cửa hàng mà thôi.
Sau khi đưa số điện thoại trong nhà và di động cho Lục Lăng Tây xong, Đỗ Lâm giao một ít vốn trong cửa hàng đưa cho Lục Lăng Tây rồi xách đồ rời đi. Cô cũng không lo Lục Lăng Tây sẽ cầm chút tiền đó chạy. Thứ nhất, Lục Lăng Tây là bạn của Dịch Hàng, tuy bọn chúng ham chơi nhưng nhân phẩm có thể tin được. Thứ hai, sau hai lần ở chung ngắn ngủi, ấn tượng về Lục Lăng Tây của cô rất tốt. Hôm qua khi gặp thì không cảm giác rõ ràng, hôm nay không biết do nôn nghén quá nhiều nên tâm trạng Đỗ Lâm bực bội hay không, nhưng khi đứng bên người Lục Lăng Tây thì không hiểu sao cô thấy bình thản hơn nhiều.
Đỗ Lâm vừa đi, Dịch Hàng như được giải phóng vậy. Cậu ta đường hoàng ngồi lên ghế mây ở cạnh cửa, học khách hàng đi vào kêu lớn: “Ông chủ, đêm loại hoa quý nhất của các anh lên đây.”
Lục Lăng Tây đang cầm một bình tưới nhỏ tưới nước cho hoa, không có thừa thời gian chơi đùa với cậu ta.
Dịch Hàng ở một mình rất nhàm chán, theo thói quen định chạy đến phía Lục Lăng Tây nói chuyện, trước cửa lại có khách hàng đi đến. “Xin chào quý khách!” Dịch Hàng phản ứng rất nhanh, nhưng mới hét được một nửa mới phát hiện là người quen, là anh Trình mới gặp ngày hôm qua.
Anh Trình vừa nhìn đã thấy Lục Lăng Tây, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Tây, bà chủ Đỗ đâu rồi?” Ấn tượng Lục Lăng Tây để lại cho anh rất sâu, anh còn nhớ Đỗ Lâm gọi cậu bé này là Tiểu Tây, thế nên cũng kêu như vậy.
Lục Lăng Tây thả bình tưới trong tay xuống, gải thích: “Chị Đỗ đã về nhà rồi, trong thời gian này tôi sẽ trông cửa hàng.”
“Vậy thì tốt quá!” Anh Trình vui vẻ gọi với ra sau: “Lão Hàn mau lên.”
Khi tiếng của anh Trình vừa dứt, một người đàn ông trạc tuổi anh ôm một chậu Lan Quân Tử đi vào. Anh Trình kéo anh ta lại giới thiệu: “Lão Hàn tôi nói với anh rồi, đừng thấy Tiểu Tây còn nhỏ thế này, nhưng hiểu biết rất rộng. Bồn hoa Đỗ Quyên nhà tôi bị rụng hoa anh cũng biết rồi đấy, Tiểu Tây chỉ cần nhìn qua là biết nó bị bệnh gì rồi, rất thần kì. Nào nào, Tiểu Tây cậu đến xem thử đi, bồn Lan Quân Tử này có thể cứu được không?”
Người đàn ông được gọi là lão Hàn rất phối hợp, lập tức đem bồn Lan Quân Tử đang ông trong lòng đến trước mặt Lục Lăng Tây.
Lan Quân Tử bình thường có lá cây xanh thẫm lại sáng bóng, tháng bảy lại là kỳ nở hoa, hoa phải nở rất tốt mới đúng. Nhưng bồn Lan Quân Tử này chỉ nở được vài bông thưa thớt, hơn nữa lá lại khô vàng. Ánh mắt của Lục Lăng Tây dừng lại ở chỗ rễ cây, nơi đó có những sợi tơ trắng quấn quanh gốc cây, còn có một số nơi tơ bị vón lại thành những khối nhỏ màu nâu.
Tấm bảng trắng theo radar của Lục Lăng Tây mà hiện lên.
v Tên thực vật: Hoa Lan Quân Tử
v Nhu cầu của thực vật: Chữa bệnh tơ trắng
v Khả năng sống của thực vật: Rất thấp
Lục Lăng Tây nhìn dòng chữ khả năng sống của thực vật rất thấp kia, nhíu mày lại, cậu không biết có thể cứu sống cây này hay không.
Lão Hàn nhìn sắc mặt cậu là hiểu, cười khổ nói: “Có phải không cứu được phải không?”
Lục Lăng Tây do dự vài giây, nói: “Hay là anh để nó ở đây để tôi thử xem sao.”
Lúc cậu nói những lời này thì trong lòng cũng không chắc chắn, theo tấm bảng thì có thể thấy rễ cây của cây Lan Quân Tử này đa phần đã thối hết rồi. Tuy cậu thông qua tấm bảng biết được căn bệnh của cây Lan Quân Tử này, nhưng phải cứu như thế nào cũng là một vấn đề.
Lão Hàn nghe được hai chữ thử xem thì mắt lập tức sáng lên, cảm kích nhìn Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây cẩn thận đặt chậu cây xuống đất, còn phải chữa như thế nào thì cậu phải tra cứu tư liệu cái đã.
Tiễn lão Hàn và anh Trình, Dịch Hàng cũng lại ngó gốc Lan Quân Tử này. Cậu ta dù không hiểu gì, nhưng cũng nhìn ra được cây Lan Quân Tử này sợ là không sống được. “Lão Tam, mày có nắm chắc không vậy?” Dịch Hàng thực lòng lo lắng, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Lục Lăng Tây đi làm, lỡ như không cứu được sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu thì làm sao đây?
Lục Lăng Tây lắc đầu, cậu cũng không chắc chắn lắm, nhưng để cậu nhìn gốc Lan Quân Tử này chết héo mà không làm gì, vậy thì cậu không làm được.
Bệnh tơ trắng là một loại bệnh thường gặp ở Lan Quân Tử, nó gây hại trên đất trồng làn và phần đỉnh của thân cây lan. Nếu ở trong giai đoạn đầu thì dễ xử lý, nhưng để đến giai đoạn cuối thì sẽ đe dọa sự sống của Lan Quân Tử, nghiêm trọng hơn nữa là cây sẽ héo rũ hoặc chết héo. Lục Lăng Tây đóng sách lại, cẩn thận dựa theo sách bỏ phần đã bị bệnh. Có sự trợ giúp của tấm bảng trắng, cậu có thể dễ dàng thấy phần rễ cây bị hư thối ở đâu, không cần phải tìm kiếm làm gì. Sau khi loại bỏ phần bị bệnh, cậu lại khử trùng cây, trồng ở trong đất vô khuẩn, chờ nó mọc rễ lần nữa. Quá trình này tuy nói đơn giản, nhưng thật ra thao tác rất rườm rà, yêu cầu người làm phải hết sức chăm chú cẩn thận.
Khi Lục Lăng Tây làm xong thì đã đến buổi chiều, để Lan Quân Tử mọc rễ lần nữa cũng phải mất vài ngày, cậu đã cố hết sức rồi, còn lại thì phải xem sinh mạng của cây Lan Quâ tử này ra sao.
Vừa nghĩ đến, bỗng trên tấm bảng trắng xuất hiện một dòng chữ.
Chữa bệnh thành công cho cây Lan Quân Tử, thưởng tâm của thực vật +1, sức mạnh tự nhiên +1
Ánh mắt của Lục Lăng Tây dừng lại ở chữ sức mạnh tự nhiên, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Cậu cho là mình đã biết gần hết tấm bảng trắng này, nhưng cái sức mạnh tự nhiên đột nhiên xuất hiện này là gì? Khác gì với tâm của thực vật đây?
Những chuyện mới lạ luôn dễ gợi lên hứng thú của con người, Lục Lăng Tây lại nghiên cứu tấm bảng nửa ngày. Cũng may Dịch Hàng vì nhàm chán mà giữa trưa đã rời khỏi rồi, trong cửa hàng cũng chỉ có mình cậu, nên cậu cũng không lo bị người ta phát hiện hành vi quái dị của mình. Tiếc là dù cậu chạm vào tấm bảng ở đâu đi nữa, thì trên đó vẫn không xuất hiện gợi ý. Những hiểu biết của cậu về sức mạnh tự nhiên cũng chỉ giới hạn trong vài chữ này thôi. Thôi, Lục Lăng Tây nghĩ nếu đến lúc cần gợi ý thì tấm bảng tự nhiên sẽ có gợi ý, bây giờ dù cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được. Sau khi nghĩ thông, Lục Lăng Tây không còn tò mò thắc mắc về sức mạnh tự nhiên nữa, một mình ngồi trên ghế mây cầm sách mua ngày hôm qua lên đọc.
Qua một ngày Lục Lăng Tây đã thích ứng với công việc trong cửa hàng rất nhanh. Buổi tối khi cậu về đến nhà thì Vương Thục Tú đã đi làm rồi. Cô đã làm xong cơm tối đặt lên bàn, Lục Lăng Tây chỉ cần hâm lại là ăn được. Sau khi ăn xong Lục Lăng Tây lại đi đến sân sau, chồi non trong sân hình như lại cao hơn một chút. Cậu sờ xem độ ẩm của dất, rồi tưới qua nước, nhận được phần thưởng là 10 điểm tâm của thực vật.
Tắm, đọc sách, đi ngủ, một ngày cứ trôi qua như vậy. Vài ngày sau, Lục Lăng Tây trong lúc làm việc cũng quen biết thêm vài người bạn mới. Khu Vườn Nhỏ đã mở trên con đường này gần một năm, Đỗ Lâm cũng có quan hệ khá tốt với những người khác. Cô ở nhà chờ sinh con, tìm người trông coi cửa hàng giúp cô cũng không phải là chuyện bí mật gì, những chủ cửa hàng khác không có việc gì đến chơi nên quen biết với Lục Lăng Tây rất nhanh.
Lục Lăng Tây có khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện lại lễ phép, hơn nữa trên người cậu lại có hương khí không thể nói thành lời, tất cả mọi người khi ở cùng cậu đều thấy rất thoải mái. Qua vài ngày, Lục Lăng Tây đã có quan hệ tốt với người ở quanh đây. Những chủ cửa hàng nhỏ không có việc gì làm thì đều thích trêu chọc Lục Lăng Tây. Cậu bé còn nhỏ tuổi mặt lại non, vừa trêu liền đỏ mặt, cả người hồng hồng, khiến các cô nhìn mà tình mẹ trào dâng, hận không thể đi lên ôm véo một lúc.
Trong những cửa hàng ở quanh đây, Lục Lăng Tây thích nhất là một cửa hàng thú cứng có tên là “Thiên Sứ Bảo Bối” ở phía đối diện. Chủ cửa hàng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tên là Đổng Chí. Đổng Chí người béo tốt, tính cách hàm hậu thật thàn, được mọi người xung quanh gọi là Cục Bột. Mỗi lần người xung quanh trêu đùa Lục Lăng Tây thì anh đều nói đỡ giúp cậu. Thường xuyên qua lại, Lục Lăng Tây và anh thân quen nhau rất nhanh.
Có đôi khi đọc sách mệt, Lục Lăng Tây sẽ đến cửa hàng thú cưng chơi. Bất ngờ là thú cưng trong cửa hàng đều rất thích Lục Lăng Tây. Mỗi khi cậu đến thì những con thú cưng này đều muốn đến bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng chó mèo trong cửa hàng lại đánh nhau, Đổng Chí ngăn không được nhưng chỉ cần Lục Lăng Tây xuất hiện, nhóm thú cưng này đều sẽ nghe lời hơn. Đổng Chí từng nói đùa hỏi Lục Lăng Tây có muốn làm việc cho anh hay không. So với cửa hàng cây cảnh thì cửa hàng thú cưng mới là nơi thích hợp với cậu.
Cuộc sống như thế này nếu là trước đây thì Lục Lăng Tây không dám tưởng tượng đến. Cơ thể khỏe mạnh, có mẹ quan tâm, thêm bạn bè mới, cậu tự do muốn làm gì thì làm, những điều này Lục Lăng Tây đã từng mong ước tha thiết nhưng không thể nào có được.
Lục Lăng Tây nằm trên giường hạnh phúc lăn qua lăn lại, tuy bây giờ giường rất nhỏ, lúc lăn lộn cậu còn lo mình có thể rớt xuống đất hay không, nhưng thật sự cậu chưa từng vui vẻ như vậy. Nếu đây là một giấc mơ, thì cậu mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời âm u rất khó chịu. Trước lúc Lục Lăng Tây đi làm Vương Thục Tú còn đưa ô cho, sợ là sẽ mưa. Quả nhiên lúc chạng vạng gần giờ về, đột nhiên trời mưa rất to. Lục Lăng Tây dù có ô nhưng nhìn mưa to như thế, vẫn quyết định đợi nhỏ hơn rồi mới về nhà.
Ngồi ở ghế mây trong cửa hàng, Lục Lăng Tây cảm giác được hơi lạnh nhè nhẹ, xuyên qua cửa sổ nhìn bọt nước rơi trên mặt đất. Đột nhiên một tiếng kít vang lên, một chiếc xe Jaguar màu đen dừng trước cửa hàng thú cưng đối diện. Cửa xe mở ra, bóng người đàn ông nhạt nhòa đang ôm cái gì đó xuống xe, đi vào trong cửa hàng.
Lục Lăng Tây nhìn thoáng qua, tầm mắt vô thức dừng lại trên chiếc Jaguar màu đen kia. Cậu cảm thấy chiếc xe này rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Không đợi cậu nghĩ xem đã thấy chiếc xe này ở đâu, bỗng nghe trong cửa hàng thú cưng đối diện truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng rất lớn thậm chí còn át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.
“Cẩn thận, cẩn thận.”
Trong cửa hàng thú cưng, một con chó màu đen nửa nằm lên trên bàn mổ, chi trước của nó không còn sức, chỉ có thể đặt ở rìa bàn mổ, máu thịt lẫn lộn. Hai y tá khẩn trương đứng xung quanh bàn mổ, cầm vài thứ như nhíp vân vân muốn rửa sạch vết thương cho nó. Nhưng khi các cô muốn tới gần, con chó to sẽ gắng sức đứng dậy, gầm gừ vài tiếng, cảnh cáo các cô không được lại gần.
“Làm sao bây giờ?” Y tá luống cuống nhìn về phía Đổng Chí.
Đổng Chí không biết làm sao nhìn thoáng qua người đàn ông đã mang chó đến. Vóc người anh rất cao, ít nhất cũng phải trên 1m8, cơ thể to lớn, khuôn mặt anh tuấn, bộ tây trang màu đen trên người nhìn qua cũng biết không phải là hàng rẻ tiền. Có lẽ là do ôm chó, nên quần áo của anh dính không ít nước bùn, nhưng anh tựa như không quan tâm đến điều này, chỉ chăm chăm nhìn chú chó đen trên bàn mổ.
Chú chó đen kia vừa nhìn cũng biết là chó hoang, lông trên thân bẩn đến xoắn lại, nước mưa thấm vào liền vón lại với nhau. Chỉ một lúc thôi, vải trắng trên bàn mổ đã dần nhuộm thành màu đen. Không biết con chó này bị ai đâm đây? Đổng Chí liếc nhìn người đàn ông, loại bỏ nghi ngờ với anh. Những con chó hoang này đều rất mang thù, nếu nó bị người đàn ông này đâm thì ánh mắt nó nhìn anh sẽ không như vậy.
Đổng Chí nghĩ ngợi, dặn bảo: “Chuẩn bị thuốc gây mê, tiêm cho nó một mũi rồi mới rửa vết thương.”
“Vâng.” Y tá vội vàng rời đi.
Nhan Việt đứng đó nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chú chó đen trên bàn mổ. Anh lái xe đi ngang nơi gần đây, con chó này không biết đã bị ai đâm, đang gắng đứng lên rời khỏi đường cái.
Đen xe chiếu lên chú chó đen, Nhan Việt thấy được ánh mắt của nó. Có cảnh giác, có xa cách, có hung hãn, nhưng đa phần là ham muốn được sống. Nhan Việt không thể nói rõ là chuyện gì, tựa như bị ánh mắt chú chó đen này làm rung động, dừng xe bế nó lên, trên đường tìm được cửa hàng thú cưng này.
Những hành động trước đó rất được chú chó này phối hợp, nhưng khi ya tá muốn cầm kéo cắt lông trên vết thương của nó, chú chó đen đột nhiên kêu lên, hung hăng không cho người ta lại gần. Nhan Việt đoán nó đã từng chịu tổn thương trước đây, cho nên nó luôn cảnh giác với con người. Tiếc là anh chưa từng nuôi chó lần nào, thấy tình huống này cũng không biết phải làm sao.
Y tá cầm thuốc gây mê lớn, chú chó đen lại phản ứng dữ dội hơn. Cong người gầm gừ giận dữ, nếu không phải nó không tiện hoạt động, Nhan Việt tin chắc nó sẽ nhào lên ngay.
“Làm sao bây giờ?” Y tá bị dọa sắp khóc, luống cuống nói: “Hay là để Tiểu Tây thử xem sao, ông chủ anh nhớ không, chó trong cửa hàng chúng ta chỉ cần thấy Tiểu Tây đều rất nghe lời.”
Đổng Chí do dự vài giây, “Được rồi, để tôi đi tìm Tiểu Tây thử xem sao.” Vết thương của con chó này rất nặng, nếu không xử lý kịp thời thì có thể sẽ bị què. Làm chó hoang đã đủ khó khăn rồi, nếu bị như vậy nữa thì cuộc sống sau này sẽ càng khó hơn.
Đổng Chí nói xong nhìn về phía Nhan Việt cười xin lỗi, mở ô vội vàng ra khỏi cửa.
Nhan Việt thấy Đổng Chí qua đường đi vào cửa hàng cây cảnh phía đối diện, rất nhanh sau, trong cửa hàng có người theo Đổng Chí đi ra. Mưa quá lớn nên Nhan Việt không thấy rõ khuôn mặt của người nọ, nhưng từ thân hình có thể đoán người nọ không lớn tuổi lắm. Sau khi hai người băng qua đường, bộ dáng của người mới tới cũng nhập vào trong mắt Nhan Việt. Nhan Việt bất ngờ khi thấy người nọ vẫn còn rất trẻ, thậm chí có thể còn chưa đủ tuổi thành niên.
“Tiểu Tây.” Y tá vui sướng kêu lên.
Thiếu niên nhìn y tá lộ ra một nụ cười ngại ngùng, ánh mắt dừng ở chú chó đen trên bàn mổ. Rõ ràng là cậu đã nghe chuyện rồi, không cần y tá nói gì nữa vội đi từ từ đến trước mặt chú chó đen.
Việc khiến Nhan Việt bất ngờ hơn đã xảy ra, chú chó đen vẫn luôn nóng nảy không yên lại không gầm gừ với thiếu niên, chỉ cong thân cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, tựa như đang đoán ý đồ của cậu. Thiếu niên chú ý thấy phản ứng của nó, hơi dừng bước không đi tiếp nữa, mà đứng nguyên tại chỗ. Một người một chó nhìn nhau, mấy chục giây sau, chú chó đen đang cong người từ từ gục xuống, ý thù địch trên người giảm đi rất nhiều, cũng dần ôn hòa hơn.
So với con người thì trực giác của động vật nhạy bén hơn rất nhiều. Chú chó đen cảm nhận được hơi thở thoải mái trên người thiếu niên, nó hơi muốn lại gần hơi thở này.
Thiếu niên nhìn rõ ý của nó, cẩn thận đến trước mặt nó, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nó.
Chú chó đen giật giật, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, không phải cảnh cáo mà là tỏ ý muốn gần gũi.
Thiếu niên cười nhẹ, mặt mày rạng rỡ, nhẹ nhàng vỗ vễ đầu của nó. Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu xuyên qua bộ lông nó, không hề có ý ghét bỏ nó rất bẩn. Chú chó đen thoải mái nheo mắt lại, cũng trở nên dịu ngoan hơn, cũng không thèm để ý người nhân cơ hội tới gần nó là Đổng Chí.
Thiếu niên vừa vỗ về nó, vừa dịu dàng lặp lại câu nói: “Không sao đâu, không đau, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi.”
Chú chó đen dường như nghe hiểu lời thiếu niên nói, cũng không giãy dụa khi Đổng Chí gây mê cho nó.
Một đám người vây xung quanh chú chó đen trên bàn mổ, tầm mắt của Nhan Việt lại luôn đặt lên người thiếu niên. Trong tim anh như sóng to gió lớn, anh cảm thấy mình chắc là đã điên rồi. Anh thấy thiếu niên kia dịu dàng vuốt ve chú chó đen kia, vậy mà lại hy vọng tay của thiếu niên kia sờ lên đầu anh.
* Lan Quân Tử