“Tủy phu, tỷ của ta cũng trở về sao?” Ninh Hinh vui sướng chạy tới, đứng ở bên cạnh xe ngựa hỏi.
Ninh Giang thấy Hạ Vũ đến, cũng bước nhanh sang nói: “Muội phu, sao lại tới đây?”
Hạ Vũ cười nói: “Ta đi đưa vải cho thôn phía trước, thuận tiện qua đây đưa cho Ninh Hinh vài bộ quần áo. Tiểu Quyên từ lúc có thai eo có chút to ra nên những bộ quần áo trước kia đều không vừa nữa. Có vài món còn khá mới nên tiểu Quyên bảo ta mang qua cho Ninh Hinh.”
Nói xong, hắn liền đưa tay nải đựng quần áo cho Ninh Hinh. Ninh Hinh cười nói: “Tỷ phu, mắt của ngươi tinh thật, từ phía bên kia mà có thể nhìn thấy ta.”
Hạ Vũ cười ha ha: “Ta không có nhìn thấy muội, ta là bởi vì nhìn thấy con lợn rừng to này nên mới lại đây.”
Mọi người đều bật cười, Doãn tứ thẩm và tiểu Hà nghe thấy cũng cười nhìn sang, tức phụ tiểu Xuyên cười theo, chính là lúc nàng ta nhìn rõ mặt của Hạ Vũ nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.
“Cái gì? Mới có mấy ngày không gặp mà huynh dám trêu ghẹo ta, ta phải thay tỷ tỷ của ta thu thập huynh mới được.” Ninh Hinh săn tay áo, bày ra bộ dạng muốn đánh người nhưng bị Ninh Giang cười giữ lại.
Tỷ phu và em vợ vốn chính là không có lớn nhỏ hay đùa dỡn như vậy nên Hạ Vũ cũng không thèm để bụng, hắn hướng về phía lợn rừng mà đi qua. “Không phải ta trêu ghẹo gì muội mà thật sự mấy ngày nay tỷ của muội nghén rất nghiêm trọng, ăn cái gì cũng đều phun ra hết. Mấy ngày trước có người lên trấn bán thỏ hoang, ta mua hai con hầm một nồi, nàng ấy quả thật ăn không ít. Hôm nay ta đi ngang qua đây, nhìn thấy con lợn rừng này liền muốn mua một ít về cho tỷ của muội ăn, ai ngờ đi đến gần lại nhìn thấy muội ở chỗ này.”
Vừa nói hắn vừa đến gần con lợn rừng nhìn nhìn.
Tức phụ tiểu Xuyên chột dạ mà cúi đầu đi đến bên bếp, tưởng ngồi xổm xuống để che mặt đi. Ai ngờ, Hạ Vũ liền phát hiện ra nàng, kinh hỉ nói: “A, ngươi không phải là người bán thỏ hoang hôm nọ sao, lợn rừng này cũng là của ngươi hả? Bao nhiêu tiền một cân, ta muốn mua một ít.”
Tức phụ tiểu Xuyên mặt hiền đỏ bừng, vội vàng xua tay: “Ngươi nhận sai người rồi, ta không… không có bán thỏ hoang bao giờ a.”
Cố Thanh Sơn nghe rõ liền hiểu ra mọi chuyện, mặt trầm xuống đi tới nói: “Đệ muội, ngày đó ta hỏi ngươi vì sao không đem hai con thỏ lớn đưa cho Ninh Hinh, ngươi bảo là làm thịt nấu ăn nhưng mọi người đều nói không có ăn qua một miếng thịt thỏ nào, nguyên lai ngươi cầm đi bán.”
Tức phụ tiểu Xuyên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn tưởng giảo biện, mọi người bên cạnh đã nghị luận sôi nổi. Có người nói Doãn gia như vậy là không đúng, vong ân phụ nghĩa, có người lại chỉ vào tiểu Xuyên cười to, đã chanh chua lại còn tham lam khó trách thành thân nửa năm vẫn chưa có thai, cái này gọi là sống thiếu đạo đức nên trời ghét.
Tức phụ tiểu Xuyên bụm mặt khóc lớn: “Ta không có, không có… hắn chính là ngậm máu phun người.”
Hạ Vũ buôn bán nhiều năm, loại người nào mà hắn không gặp qua, thấy nàng ta cùng bản thân chơi tâm nhãn liền thản nhiên trả lời: “Ngươi như thế nào còn không thừa nhận, hai con thỏ đều bị trúng tên ở cổ, ta trả cho ngươi một xâu tiền, ngươi còn nói tiền này về sau chính là tiền riêng của ngươi mà.”
“Ngươi…” tức phụ tiểu Xuyên tức giận dùng ngón tay chỉ vào mặt Hạ Vũ, nói không ra lời, Doãn tứ thẩm đứng bên cạnh tức giận, bóp cánh tay nàng ta nói: “Ngươi thế nhưng dám bán một xâu tiền rồi giấu đi? Giấu ở chỗ nào, mau về lấy trả cho Thanh Sơn.”
Tức phụ tiểu Xuyên bị đau nhe răng trợn mắt, vừa trốn tránh vừa la: “Đào đâu ra một xâu tiền chứ, rõ ràng chỉ có năm trăm văn a, hắn chính là đổ oan cho ta.”
Mọi người đứng xem náo nhiệu nghe vậy không nhịn được cười to, Hạ Vũ cũng cười theo nói: “Ngươi đã thừa nhận thì tốt, xác thật là năm trăm văn, ta nếu không nói tiền cao hơn ngươi sao có thể chịu nhận tội chứ?”
Doãn tứ thẩm tức giận thở phì phì lôi kéo tức phụ tiểu Xuyên về nhà lấy tiền, Cố Thanh Sơn nhìn qua Ninh Hinh, rối rắm một chút hưng cuối cùng vẫn không hỏi nàng mà chuyển sang hỏi Ninh Giang: “Ninh Giang đại ca, đây là ai vậy, huynh cũng nên giới thiệu cho mọi người biết a.”
Ninh Giang cười đáp: “Đây là muội phu của ta, phu quân của Ninh Quyên gọi là Hạ Vũ, là thiếu gia của tiệm vải Hạ gia. Muội phu, đây là Cố Thanh Sơn ở thôn chúng ta vừa mới đi lính về, con lợn rừng này do hắn săn được.”
Hạ Vũ trên dưới đánh giá Cố Thanh Sơn, gật đầu tán thưởng nói: “Huynh đệ hảo bản lãnh a, ta tưởng mua một ít về hầm cho tức phụ ăn, ngươi có bán không?”
Cố Thanh Sơn không nói hai lời, cầm lấy dao phay chặt một cái chân trước, hào phóng đưa cho Hạ Vũ: “Lấy về ăn đi, còn mua cái gì chứ, cũng không phải là người ngoài, ngươi cứ một hai đòi trả tiền, ta sẽ không cho cũng không bán.”
Đã là thân thích của Ninh Hinh, tất nhiên phải quan hệ thật tốt, một cái chân lợn thì tính cái gì chứ.
Ninh Hinh nghe được hắn nói “không phải người ngoài” liền ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu trốn đến phía sau đại đường ca.
Ninh Giang cũng không có suy nghĩ nhiều, Hạ Vũ là cô gia của Ninh gia thuộc Ninh gia trang, tất nhiên không coi là người ngoài, hơn nữa Thanh Sơn vốn dĩ luôn hào phòng, cũng không để bụng chút đồ này, cùng lắm thì về sau có qua có lại tặng hắn chút lễ vật khác là được.
Hạ Vũ móc tiền từ trong túi ra khăng khăng muốn trả, Cố Thanh Sơn lại sống chết không chịu lấy, còn nói là coi như quà chúc mừng, hai người đùn đẩy cả buổi, cuối cùng vẫn là do Ninh Giang ra mặt hòa giải: “Muội phu, nếu Thanh Sơn đã nói như vậy ngươi cũng không cần cố trả tiền nữa. Ngươi xem, nhà mới của hắn cũng sắp xây xong, về sau chắc chắn sẽ cưới vợ, chờ đến lúc hắn trang trí phòng cưới, ngươi liền tặng hắn chút vải làm quà mừng.”
Hai bên quyết định như vậy, Hạ Vũ vội vàng leo lên xe ngựa mà đi, mọi người lại tiếp tục làm việc.
Doãn tứ thẩm nghiêng ngả lảo đảo chạy quay lại, cầm nửa xâu tiền, mặt già xấu hổ đỏ bừng, miệng thở gấp nói: “Thanh Sơn, thẩm thật sự không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa, rất xin lỗi, đây là nửa xâu tiền đứa con dâu chết tiệt kia cầm thỏ đi bán ta đưa lại cho ngươi. Thanh Sơn a, ngươi yên tâm, về nhà ta đã mắng nàng ta một trận rồi.”
Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua năm trăm văn tiền, nhàn nhạt nói: “Trời nắng nóng, mọi người làm việc đều rất mệt, thẩm không cần đưa ta tiền, mỗi ngày mua ít đậu cùng đường nấu nồi chè đậu xanh uống giải nhiệt là được.”
Doãn tứ thẩm vội vàng đồng ý, chạy vào trong thôn đi mua đậu xanh, lúc hoàng hôn liền vác nửa túi trở về, sau đó cùng đầu bếp Ninh Hỉ thương lượng ngày mai nấu như thế nào.
Lúc phát tiền công, Doãn tứ thẩm không chịu cầm một trăm văn tiền công kia, Cố Thanh Sơn cao giọng nói: “Tứ thẩm, ngài cứ cầm đi, ta là người ân oán phân minh, nếu đệ muội cùng ta nói rõ ta có thể đưa cho nàng ta hai con thỏ cũng không có gì to tát, tuy nhiên nàng ta lại lén lút ăn bớt như vậy việc ta không đồng ý. Còn tiền này là do các ngài bỏ công bỏ sức ra làm thì hãy nhận lấy.”
Doãn tứ thẩm ngượng đến mức hận không có cái lỗ nào đó cho bà chui xuống, cúi mặt nhận tiền công, lại liên tục nói cảm tạ rồi vội vàng đi về.
Ngày hôm sau, việc tức phụ tiểu Xuyên làm liền bị truyền ra khắp Ninh gia trang. Nàng ta rốt cuộc cũng không còn mặt mũi nào đi qua nhà Thanh Sơn làm việc kiếm tiền nữa, ngay cả đi ra sông giặt quần áo cũng bị mọi người chỉ trỏ. Nàng ta vốn vất vả giấu được năm trăm văn thì bị bà bà lục ra mang đi trả khiến nàng ta đau lòng muốn chết. Trên mặt bị bà bà tát một cái sưng to vô cùng, mấy ngày nay nàng ta ăn cơm cũng cảm thấy khó khăn.
Mắt thấy mùa mưa sắp đến rồi, nhà cũng xây sắp xong, thêm vài ngày nữa là có thể hoàn thành. Hôm nay vào lúc chạng vạng, không khí khá ẩm ướt, Cố Thanh Sơn nói rõ với mọi người, nếu sáng mai trời mưa liền nghỉ một ngày, chờ trời nắng mới tiếp tục làm.
Hắn nhờ Ninh Trường Thủy nhìn giúp bản thân công trường một lát, xách gà rừng và chim cút hôm nay săn được lên rồi đưa Ninh Hinh và Ninh Hạo về nhà.
“Ninh bá, đại nương, hôm nay ta đến thăm Ninh Bân ca một chút.” Cố Thanh Sơn vừa vào cửa liền đem đồ trong tay bỏ xuống đất rồi đi vào buồng Ninh Bân nằm.
Nương Ninh Hinh chú ý đầu tiên không phải là đồ vật trong tay hắn mà là đôi giày hắn mang. Tay nghề của khuê nữ nhà mình bà làm nương sao có thể không nhận ra. Từ lúc đôi giày kia biến mất, mấy ngày nay bà vẫn luôn thấp thỏm không yên, còn cố tình nói bóng nói gió hỏi Ninh Hinh một chút, đều bị nàng khéo léo tránh đi.
Nhìn đến đôi giày kia ở trên chân hắn, nương Ninh Hinh đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, u oán nhìn khuê nữ một cái. Không phải là giúp Thanh Sơn làm đôi giày thôi sao, có việc gì mà phải giấu giếm a. Thanh Sơn đối với nhà họ ân tình rất lớn, đừng nói là làm giày, cho dù làm chăn, may vài bộ quần áo cũng không quá đáng, bà sao có thể phản đối chứ.
Nhưng… có gì đó là lạ… không đúng…
Nương Ninh Hinh càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, bởi vì việc này vốn dĩ không cần phải làm lén lút mà Ninh Hinh cố tình vụng trộm làm mới chứng minh là có vấn đề.
Bà mang theo ánh mắt nghiên cứu nhìn về phía Cố Thanh Sơn lúc này đang ngồi bên cạnh Ninh Bân thấp giọng nói chuyện.
Cha Ninh Hinh cười nói: “Thanh Sơn a, cái đầu heo ngươi mang tới có tác dụng rất lớn a, lão thần tiên thích ăn má cùng tai heo, đặc biệt là hầm với vài vị dược liệu càng trở nên ngon hơn. Ngươi nhìn xem, hai người họ đều béo lên không ít a. Chỉ là vất vả ngươi, vừa vội xây nhà lại còn phải vào núi săn thú.”
Lão thàn tiên nằm ở trên ghế bập bênh thần sắc dương dương tự đắc nói: “Hắn vất vả là xứng đáng, không chịu chút khổ sao có thể cưới được tức phụ như hoa như ngọc chứ, có phải hay không nha… tiểu Ninh?”
Ninh Hinh lập tức xoay người sang chỗ khác rót nước, che dấu vẻ mất tự nhiên trên mặt mình. Lúc nàng quay lại, sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hai tay bưng ly trà đưa cho lão thần tiên nói: “Ngài uống chút trà đi.”
Lão gia tử cười ha ha, lập tức nhìn ra quan hệ của hai người đã tiền thêm một bước, cùng với trước kia không giống nhau, như thế càng tốt ngoạn a.
Ninh Bân nhẹ giọng nói: “A Hinh, muội cũng rót cho Thanh Sơn chén nước đi.”
Ninh Hinh không nghĩ cùng với Cố Thanh Sơn tiếp xúc gần gũi, sợ lão thần tiên lại trêu ghẹo, liền qua loa đáp: “Huynh ấy không khát, trước khi đến đây đã uống một bát chè đậu xanh lớn rồi.”
Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh đang cúi mặt đứng một bên, nhẹ nhàng cười cười, phụ họa nói: “Đúng vậy, ta không có khát, mới nãy đã uống khá nhiều rồi.”
Lão gia tử bị hai người này đùa đến bật cười ha ha, khiến ghế bập bênh nghiêng ngã, chén trà trong tay cũng đổ ra ngoài không ít. Ninh Hinh sợ lão gia tử bị bỏng, vội vàng cầm lấy chén nước, còn không quên trừng mắt nhìn ông, cười cái gì mà cười.
Ánh mắt Cố Thanh Sơn vô thức đi theo để ý nàng, chẳng sợ chỉ là bộ dáng nàng rót chén trà cũng nhìn vô cùng chăm chú.
“Ninh Hinh, kỳ thật… ta đột nhiên cũng muốn uống nước.”
Ninh hinh quay đầu lại liền thấy vẻ mặt mong đợi của hắn, trong nháy mắt nàng có chút không đành lòng làm trái ý hắn, liển đổ một chén trà khác đưa qua.