01.
Sau lễ trao giải nửa tháng, Lục Văn lại chuẩn bị vào đoàn phim, một là rèn sắt khi còn nóng, hai là từ lúc làm Ảnh đế hắn bắt đầu u mê ngáo ngơ, nên vào đoàn phim sớm sớm tí cho cả nhà cùng vui.
Ngày ra đi, Lục Văn thành kính hôn lên chiếc cúp và dặn dò Cù Yến Đình: “Lúc em không có ở đây, anh phải giúp em chăm sóc nó chu đáo nhé.”
Cù Yến Đình cầm chìa khóa xe đứng trước cửa, nhủ bụng em hôn tạm biệt với ai thế hả, rồi bực bội đồng ý: “Yên tâm đi, anh sẽ lau chùi đến mức mòn cả sơn luôn.”
Trên đường đến sân bay, mưa phùn lất phất, Cù Yến Đình chuyện bé xé ra to bật cần gạt nước, trong lòng khẩn cầu trời mưa to hơn để chuyến bay bị chậm lại hoặc bị hủy luôn cũng được. Nhưng trời không chiều lòng người, đi được nửa đường thì trời quang mây tạnh.
Lục Văn hạ cửa sổ xuống chụp ảnh cầu vồng như ẩn như hiện, vừa chụp vừa bảo: “Chắc em phải ăn tết trong đoàn phim luôn đấy, năm nay anh về Nam Loan đi, dắt cả Tiểu Phong sang nữa.”
Cù Yến Đình chưa nghĩ xa thế, anh cầm vô lăng đáp “Ừ”.
“Còn cả buổi tụ tập với đám bạn em nữa.” Lục Văn nói tiếp: “Nếu chơi đánh bài thì anh ăn nhiều tiền vào nhé, hôm trước mấy thằng chó đấy cho em ăn hành ngập mồm trên chiếu bạc.”
Cù Yến Đình đáp: “Được, em còn gì dặn dò nữa không?”
Lục Văn hí hoáy với điện thoại, bảo: “Cuối năm bận rộn, anh nhớ phải ăn cơm đầy đủ, ít thức khuya thôi, uống nhiều nước ấm, chú ý mấy con ngỗng bự trong công viên ở Tử Sơn. Trời đổ tuyết thì lái xe cẩn thận, đi tiệc tùng uống ít rượu thôi, em có kiểm tra đột xuất cũng không được phép bực tức.”
Lục Văn đưa ra chỉ thị xong vừa lúc đến sân bay, Cù Yến Đình gật đầu liên tục, chẳng biết có nhớ hay không nhưng thái độ hết sức dễ chịu.
Trong sân bay có một vài fan đứng chờ, trời đang lạnh lắm, Lục Văn thường mời mọi người uống đồ nóng nhưng hôm nay vội quá, chỉ kịp chào hỏi rồi tất tả vào phòng chờ.
Sợ chạm mặt fan sẽ lúng túng nên Cù Yến Đình chuẩn bị rút lui nhanh gọn, nhưng các cô gái hết sức phóng khoáng và tự nhiên, gọi anh lại xin chữ kí, anh học theo người ta, kí tên xong thì thay mặt Lục Văn mời mọi người uống cafe nóng.
Quay về khoang xe quạnh quẽ, điện thoại vứt trong bảng điều khiển trung tâm sáng lên, thông báo rằng người theo dõi đặc biệt vừa đăng bài viết mới.
Cù Yến Đình mở weibo ra, thấy Lục Văn đăng ảnh cầu vồng chụp trên đường đi vào trước lúc máy bay cất cánh, kèm theo bốn chữ đơn giản – Chờ em về nhé.
02.
Cuối năm quả là bận rộn, các dự án của Phòng làm việc đang bước vào giai đoạn cuối và Cù Yến Đình đã tăng ca suốt một tuần nay.
Chủ nhật, anh về Nam Loan ăn cơm với Lục Chiến Kình, không có Lục Văn tấu hài nên ban đầu anh cứ lo bầu không khí sẽ gượng gạo gò bó, nhưng không ngờ lại trò chuyện được rất nhiều chủ đề với Lục Chiến Kình.
Đặc biệt là khi nói đến điện ảnh, hồi còn trẻ Lục Chiến Kình từng du học ở Nga và xem vô số những bộ phim của Nga, Cù Yến Đình nghe ông nói mà thẫn thờ, bỗng nhớ về cha mình.
Anh thích nghe lắm nhưng sợ Lục Chiến Kình thấy chán nên chủ động hỏi mấy chuyện linh tinh hồi bé của Lục Văn, định bụng đổi sang chủ đề mà ông thấy hứng thú.
Kết quả Lục Chiến Kình lại không muốn nói, ông bảo: “Trong mắt chú thì các con giống nhau, nào có chuyện ngồi với đứa này lại nhắc đến đứa kia, đâu phải chúng ta không có chủ đề khác để nói.”
Trong quá trình trưởng thành, Cù Yến Đình từng trải qua quãng thời gian dài bị người lớn ngó lơ, không ngờ hơn ba mươi tuổi đầu lại được bù đắp bằng sự quan tâm thật lòng, anh đang cảm động thì Lục Chiến Kình nói tiếp: “Với cả, kể mấy chuyện xấu hổ của nó, nó mà biết thì chắc chắn sẽ giãy đành đạch ăn vạ cho xem.”
Rồi sau đó, mỗi tuần Cù Yến Đình về Nam Loan ít nhất một lần, ở nhà hoặc đến Câu lạc bộ, ăn cơm hoặc chơi bóng, tóm lại càng ngày càng chung sống hòa thuận và thoải mái với Lục Chiến Kình.
Anh vui vẻ gọi điện cho Lục Văn: “Em cứ yên tâm quay phim nhé, không cần lo cho chú và gia đình đâu.”
Lục Văn vô tâm nói: “Bố em có tài xế giúp việc thư ký trợ lý, còn cướp mèo của người khác, cần gì phải lo.”
Cù Yến Đình nói: “Có lẽ em không ngờ, nhưng anh và chú có tiếng nói chung và rất hợp nhau đấy.”
“Ồ?” Lục Văn bảo: “Chưa gì anh đã có tiếng nói chung với người già rồi, anh mau ngẫm lại tuổi tâm lý của mình đi!”
Cái loại người gì thế này hả?
Cù Yến Đình tức tối cúp điện thoại.
03.
Tuy tức lắm nhưng hơi nhớ em ấy.
04.
Trước khi đi Lục Văn nói sẽ kiểm tra đột xuất, nhưng hắn thường kết thúc công việc khi đã khuya lắc khuya lơ, sợ quấy rầy Cù Yến Đình nghỉ ngơi nên đành nhẫn nhịn. Có một lần quay thông đêm xong được nghỉ nửa ngày, hắn tắm gội thay quần áo, lòng đầy chờ mong gửi lời mời gọi video.
“Đối phương đã từ chối lời mời của bạn.”
Lục Văn gõ chữ: Có chuyện gì thế anh, cho em nhìn anh chút đi mà.
Hai phút sau, Cù Yến Đình gửi lời mời gọi video, Lục Văn lập tức nhận máy và nở nụ cười xán lạn với quầng mắt thâm sì. Trong màn hình là căn phòng ở Phòng làm việc, hắn hỏi: “Em không quấy rầy anh làm việc đấy chứ?”
“Không đâu.” Cù Yến Đình tựa lưng ghế: “Anh xong việc rồi.”
Gọi video suốt 20 phút, Lục Văn buồn ngủ quá, cuối cùng cầm điện thoại ụp lên gối đầu.
Bấy giờ Cù Yến Đình mới cúp máy, chạy xuống tầng bước vào phòng họp và lên tiếng xin lỗi các đồng nghiệp bị bỏ rơi, từ đó về sau, uy nghiêm của anh trước mặt cấp dưới tụt xuống không phanh.
Tầm cuối năm sau Lễ giáng sinh, trời đổ trận tuyết đầu mùa.
Thành phố mà đoàn phim cắm chốt không có sân bay, mãi đến sang năm mới, Cù Yến Đình khó lắm mới cướp được vé tàu. Đó là đường về nhà của những người xa quê, còn với anh, đó là đường đi xa, nhưng đều có chung cảm giác thuộc về.
Đang vấp phải một phân đoạn có độ khó cao, Lục Văn đứng trong gió lạnh thở hào hển quay đến gần sáng làm hai chân lạnh cóng tới mức đi đường cũng run rẩy. Đạo diễn vừa hô dừng, nhân viên công tác xung quanh tản ra và hắn chợt thấy một bóng người đứng dưới cột đèn đường đằng xa đang dụi dụi mắt.
Tỉnh mà, đâu có mơ.
Cù Yến Đình ôm một chiếc túi, mặt mũi đỏ bừng, khi Lục Văn chạy tới, anh thở ra làn khói trắng và hàm răng khẽ va vào nhau lập cập: “Năm mới vui vẻ, em quay xong chưa?”
Lục Văn kinh ngạc nhìn anh, anh đến đây từ bao giờ, đi xa như thế có ngốc không cơ chứ, đợi bao lâu rồi, có lạnh không, một đống câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, không biết nên hỏi câu nào trước.
Cuối cùng, Lục Văn nhìn chiếc túi trong lòng Cù Yến Đình và hỏi: “In hoa cơ đấy, anh mới mua à?”
Cù Yến Đình trả lời: “Anh mượn chị Linh Linh, túi giữ ấm trong nhà toàn thế này cả.”
Lục Văn hỏi tiếp: “Đựng gì thế?”
“Anh gói sủi cảo.” Cù Yến Đình nói: “Nhân uyên ương đấy.”
Ngay dưới ngọn đèn đường, ngồi xổm trên mép vỉa hè, trong gió lạnh cắt da cắt thịt ăn suất sủi cảo lặn lội đường xa để đến được tay. Lục Văn ăn mỗi cái một miếng như kẻ ngốc chưa từng được ăn món ngon của lạ.
Đằng xa có pháo hoa vọt lên trời, Cù Yến Đình ngửa đầu ngắm nghía, bỗng được nắm tay.
Lục Văn nói: “Còn nửa tháng nữa em mới quay xong, mùng 4 Tết không thể đi tảo mộ mẹ được rồi.”
Cù Yến Đình nói: “Đóng máy rồi đi, tới lúc đó ở lại lâu lâu xíu thì cô sẽ không trách em đâu.”
Lục Văn nhìn anh: “Anh phải đi cùng em đấy.”
Cù Yến Đình đồng ý: “Được.”
Nuốt cái sủi cáo cuối cùng, Lục Văn nói đầy thỏa mãn: “Em có một chuyện trọng đại muốn báo cho mẹ biết.”
05
Nửa tháng sau, trước mộ Văn Gia, Lục Văn chính thức cầu hôn Cù Yến Đình.
Ba chữ “Anh đồng ý” thốt ra từ miệng người yêu đúng là bùi tai vãi nho.
06.
Lục Văn sửa tên nhóm chat thành “Ảnh đế có tin mừng”.
[Cố Chuyết Ngôn]: Có phải là tin mừng như tao đang nghĩ không?
[Liên Dịch Minh]: Chắc thế.
[Tô Vọng]: Giật hết cả mình, tao còn tưởng nó mang thai.
[Lục Văn]: Tôi và anh Cù Yến Đình chính thức nên duyên vợ chồng, từ nay về sau đầu gối tay ấp, trọn nghĩa tào khang đến khi đầu bạc răng nong, nhân đây thông báo xin mọi người chúc mừng nhiệt liệt.
[Liên Dịch Minh]: Em Văn, chúc mày và anh Đình hòa thuận và hạnh phúc suốt đời.
[Lục Văn]: Chưa đủ nhiệt liệt.
[Cố Chuyết Ngôn]: Mày và anh Đình là một cặp trời sinh, trăm năm hòa hợp.
[Lục Văn]: Chỉ thế thôi?
[Tô Vọng]: Mày nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền mừng?
[Lục Văn]: Cuộc đời tao chỉ kết hôn một lần, không thể qua loa được, bay sang Pháp tổ chức hôn lễ vậy, tao thấy nơi sản xuất rượu của Sophie rất thích hợp, Minh Tử, mày nhanh nhanh sắp xếp đi.
[Liên Dịch Minh]: Được, cứ để tao lo.
[Lục Văn]: Tô Vọng, mày làm phù rể cho tao.
[Tô Vọng]: Chọn đúng người rồi đấy, chỉ có thằng bạn đẹp trai nhất bọn mới gánh vác được nhiệm vụ này.
[Lục Văn]: Chuyết Ngôn à, em gái mày biết kéo đàn violon đúng không, mày nhờ Bảo Ngôn trình diễn một bài trong đám cưới được không?
[Cố Chuyết Ngôn]: Không thành vấn đề, giờ nó là fan của mày rồi.
[Lục Văn]: Lễ phục kết hôn các kiểu thì để tí nữa tao nói chuyện với Phàm Tâm.
[Cố Chuyết Ngôn]: Thế tao làm gì?
[Lục Văn]: Cũng chẳng trông chờ mày làm gì, mày cứ thể hiện sự hâm mộ là được rồi.
07.
Lễ cưới chỉ mời bạn bè thân thiết, ngày hôm đó trời trong mây trắng nắng vàng, về phía quan viên hai họ chỉ có 2 người, trong túi áo của Lục Chiến Kình để ảnh Văn Gia, Nguyễn Phong cũng cầm ảnh cũ của bố mẹ theo.
Không diễn tập, không có người dẫn chương trình và người chủ hôn, Lục Văn và Cù Yến Đình sánh bước trên thảm trong bao ánh nhìn chăm chú, rồi cuối cùng dừng bước đứng đối mặt nhau.
Họ trao nhau đôi nhẫn, giây phút khóa nhau bằng minh chứng tình yêu, cả hai ngẩng đầu nhìn lên trời xanh.
Lục Văn móc một tờ giấy trong túi quần ra và hắng giọng đọc ——
“Hôm nay em kết hôn và trở thành người thứ hai kết hôn trong hội bốn người, không đi đầu không tụt lại. Hồi bé em từng mơ mộng rất nhiều chuyện, du lịch vòng quanh thế giới, nhập ngũ, mở concert… Duy chỉ có một chuyện chưa từng nghĩ đến, đó là ở bên người nào đó cả đời.
Cù Yến Đình, em không hiểu gì về cuộc sống hôn nhân, không giỏi quản lý các mối quan hệ thân thiết, nhưng em biết cách đối xử tốt với người khác và em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, anh không muốn cũng phải chịu.
Anh nói gặp được em là một may mắn, em có được anh cũng là phúc phần của em. Từ nay về sau, bố em là bố của anh, em trai anh là em trai em, Tư lệnh Hoàng là tài sản chung của chúng ta.
Ông bà ta có câu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, xin anh hãy bao dung cho khuyết điểm của em và khen ngợi khích lệ ưu điểm của em, tin rằng dưới sự dạy bảo của anh, trước năm tám mươi tuổi em nhất định có thể trở thành một nghệ sĩ ưu tú.
Cù Yến Đình, giờ đây em xin thề hẹn với anh: Em sẽ luôn luôn ủng hộ quyết định của anh, luôn luôn suy nghĩ cho nguyện vọng của anh trước hết, em sẽ nghiêm túc ghi nhớ lời anh dạy và đón nhận tất cả tình yêu của anh.
Tôn trọng, yêu thương, trung thành.”
Đọc xong, Lục Văn cúi đầu gấp tờ giấy làm đôi, bước lại gần và nói nhỏ với Cù Yến Đình: “Đây là cuộc đời của kiếp này, còn kiếp sau nếu anh muốn làm một con mèo thì chúng ta lại từ từ bàn bạc sau.”
Lông mi Cù Yến Đình ươn ướt, anh cầm lấy tờ giấy đó và nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay: “Đây là giấy cam kết em dành cho anh, anh phải giữ cẩn thận mới được.”
“Vậy còn anh?” Lục Văn hỏi: “Anh có muốn thề hẹn gì không?”
Cù Yến Đình lắc đầu: “Em đã nói hết những gì cần nói rồi, giờ anh muốn tiến hành bước tiếp theo.”
Bước tiếp theo là hôn nhau, Lục Văn giữ vai Cù Yến Đình, nghiêng người che tầm mắt của khánh khứa, dưới ánh nắng của miền Nam nước Pháp, trái tim họ rung động rộn ràng lần thứ một nghìn vào lúc đôi môi quấn quýt mặn nồng.
08.
Phần cuối của lễ cưới xảy ra một chuyện bất ngờ.
Vì thẹn thùng mà Cù Yến Đình từ chối ném hoa.
Và do Lục Văn ném mạnh tay quá, thành thử không ai bắt được phúc phần này.
09.
Lục Văn và Cù Yến Đình đã có một chuyến đi tuần trăng mật đơn giản, chơi ở Pháp một thời gian rồi về nước đến Trùng Khánh – thăm lại nơi họ gặp nhau lần đầu.
Cưỡi ngựa đã không mới mẻ, Lục Văn rút giấy phép phi hành, đưa Cù Yến Đình may lên những tầng mây mịt mù. Đó là lần đầu tiên Cù Yến Đình bị xoay tới mức hoa mắt váng đầu, gần nửa tháng sau bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn nhất trần đời.
Đúng lúc xuân về trăm hoa đua nở, hai người len lén đến công viên Nhân Dân nghe diễn viên nghiệp dư hát hí khúc, ăn kẹo hồ lô và kẹo bông, lũ nhóc thổi bong bóng bay tới rơi khắp người họ.
Lục văn sợ nóng, vào hè thích đi bơi và đi lặn, may mà kiếm được khá khá tiền cát-xê nên đã mua lại du thuyền và ra khơi với Cù Yến Đình.
Mùa thu bầu trời cao vời vợi, không khí mát lành dễ chịu, hai người thêm Lục Chiến Kình và Nguyễn Phong, xách theo Tư lệnh Hoàng, cả nhà lái xe đi cắm trại dã ngoại. Xe RV của Lục Văn rất thích hợp để làm việc này.
Mùa đông phương bắc khô lạnh, Lục Văn và Cù Yến Đình đeo khăn quàng đội mũ – bịt kín đến mức cha ruột cũng chả nhận ra – trà trộn vào Thập Sát Hải [1] chơi trượt băng. Mặt băng loang loáng ánh sáng, phản chiếu bóng hình có đôi có lứa của họ.
[1] Thập sát hải: Quần thể gồm 3 hồ nước Tiền Hải, Tây Hải, Hậu Hải.
Thỉnh thoảng họ cũng cãi nhau, nhưng chỉ được tí đã làm hòa. Lúc chiến tranh, Cù Yến Đình quay về Lâm Tạ và không cho Lục Văn vào nhà.
Lục Văn cắm cọc ngoài cửa giở mánh cũ, viết giấy nhét vào khe cửa, nào là “Vợ ơi em chin nhỗi”, rồi “Chồng ơi em chin nhỗi”, cuối cùng “Thầy ơi em chin nhỗi”.
Cù Yến Đình cũng có lúc phạm lỗi, anh chẳng biết phải dỗ thế nào, bèn đăng nhập nick QQ phủ đầy bụi nhắn tin cho Lục Văn bằng thân phận Nhà văn nhỏ, lại còn nói gần nói xa nữa chứ.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Ngày mai có rảnh không?
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Không rảnh.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Anh hỏi Tôn Tiểu Kiếm rồi, cậu ấy bảo em không có lịch trình gì cả.
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Em không được có việc riêng chắc?
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Anh làm với em, em có sắp xếp gì chưa?
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Em muốn đến quảng trường Thiên An Môn nhảy flash mob.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]:…Em đến hẳn Tử Cấm Thành mà parkour ấy, không đi thì em làm cháu anh.
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Thôi không nói nữa, tạm biệt ông nội!
Nói chung là sau đó cũng làm hòa, cuộc trò chuyện này bị xóa sổ sạch sẽ, nhỡ ngày nào đó chẳng may bị Lục Chiến Kình trông thấy thì chẳng ai gánh nổi hậu quả đâu.
10.
“À phải rồi, bài thơ đấy có ý nghĩa gì?”
“Bài nào nào?”
“Cái bài anh để lại cho em trước khi rời khỏi Trùng Khánh, do Nabokov viết ấy.”
“Bài đó à, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, Nabokov say mê bươm bướm, bèn so sánh lá rẻ quạt với cánh bướm, anh nhìn thấy lá rẻ quạt thì nhớ đến bài thơ đó, nên viết thôi.”
“Không còn ý nghĩa sâu xa nào khác à?”
“…Không.”
11.
Thực ra là còn.
Có lẽ, từ lúc ấy Cù Yến Đình đã động lòng với Lục Văn mất rồi.
HẾT