Điền Viên La Nhiễm

Chương 46



La Hữu Phú: “Ta chẳng nhẽ không muốn sao. Cha nương khẳng định sẽ không đồng ý, nàng nhìn hai đứa nó đứa nào là đứa đọc được sách. Đáng tiếc quá, nếu trong hai đứa có một đứa thích đọc sách, chúng ta sao có thể cho Văn Danh chiếm tiện nghi? Trước đây chúng ta có thử qua không? Nhắc tới hai tiểu tử này, tuyệt không chịu thua kém, học Văn Danh thi đỗ tú tài, để cho lão tử là cha của tú tài”.

“Chàng nói hay thật đấy, ta thấy hai tiểu tử kia sẽ không thích đọc sách”. Lưu thị tức giận nói. Nắm một nắm hạt dưa ném lên mặt La Hữu Phú, đứng dậy phủi chân, sau đó mở cửa đi vào trong viện giội nước. Nhìn thấy Tây viện còn sáng đén, bưng chậu qua đúng lúc La Nhiễm cũng bưng chậu nước rửa chân đi ra.

Lưu thị: “Ai u, tiểu nha đầu đi ra đổ nước đấy à”.

La Nhiễm: “Tam thẩm, thẩm cũng đi đổ nước à. Ôi, tam thẩm, khoan hẵng đi. Hôm nay đại bá tam thúc đề xuất ở riêng, làm thế nào cháu cũng không hiểu được. Cha nương cháu thành thật, tam thẩm thông minh nói cho cháu với”.

Lưu thị thấy La Nhiễm nói như vậy, thật cao hứng: “Tiểu nha đầu này còn rất có kiến thức, biết tam thẩm cháu thông minh, so với cha nương cháu còn mạnh hơn nhiều. Nhị ca nhị tẩu, đó gọi là thành thật sao? Đó gọi là..”

La Nhiễm nghe nói vậy, khóe miệng run run, bất quá trời tối đen Lưu thị không thấy được. Không cần nghĩ cũng biết Lưu thị nói cha nương không có lời lẽ hay ho gì, mình cũng không dám cằn nhằn với cha nương, liền ngắt lời: “Ai ai, tam thẩm, tam thẩm, Văn Danh ca không biết có thi đỗ tú tài không, cho dù đỗ, cháu nghe người ta nói. Còn phải thi cử nhân nữa đấy. Thi tú tài đã hết nhiều bạc như vậy, thi cử nhân càng tốn nhiều bạc hơn. Mua bài thi đã hết năm mươi lượng rồi, vậy tam thẩm có biết nếu thi cử nhân thì hết bao nhiêu bạc không?”

Lưu thị cố ý khoe khoang trước mặt La Nhiễm một chút: “Vậy còn không đến trăm lượng bạc à, nói không chừng còn không đủ”.

“Tam thẩm, trên trăm lượng là bao nhiêu, cháu còn chưa thấy qua nhiều bạc như vậy bao giờ. Có thể mua được bao nhiêu trứng chim để ăn? Có phải rất nhiều rất nhiều không”? La Nhiễm khoa chân múa tay một vòng lớn, tận lực làm cho mình giống tiểu hài tử một chút.

Lưu thị cười một cái, nói: “TIểu nha đầu chỉ biết có ăn thôi. Có nhiều bạc như vậy còn ăn trứng chim làm gì”?

“Tam thẩm, nhiều bạc như vậy có phải hai nhà chúng ta bỏ ra không? Chính là Văn Danh ca đi thi không phải nhà đại bá ra bạc sao? Bạc của tam thúc tam thẩm hẳn là để cho Văn Tài ca và Văn Quân hả”. La Nhiễm thấy rõ tính toán của Lưu thị, tiếp tục nói: “Văn Danh ca còn muốn mua bút, mua mực, mua sách, còn muốn đi phủ thành, có lẽ tốn rất nhiều bạc”. La Nhiễm lại khoa chân múa tay thành cái vòng thật lớn.

Lưu thị cũng là người thông minh, chỉ biết lời này của La Nhiễm rất có lí, “Cháu cũng biết khá nhiều đấy. Cháu không nói thì thẩm cũng không có để ý, chỉ nói thi cử nhân tốn rất nhiều tiền. Cũng chưa tính qua, thẩm phải nhẩm lại mới được”.

La Nhiễm: “Tam thẩm, cha cháu đang rất rầu rĩ, đến lúc đó cha cháu cùng nhà tam thẩm làm sao tránh được khoản bạc này. Nhà tam thẩm có nhiều bạc như vậy không? Có phải nếu không ở riêng nhất định phải xuất ra số bạc này, nếu ở riêng sẽ không cần ra bạc nữa? Có nhiều bạc như vậy, nếu ra ở riêng có thể mua được rất nhiều thứ”.

“Tiểu nha đầu, tam thẩm nói cho cháu biết, bình thường có chút thông minh, nghe tam thẩm một chút”. Nhìn Lưu thị như đã suy nghĩ cẩn thận, lúc nói chuyện nhãn cầu xoay vòng vòng.

“Tam thẩm, cháu rất nghe lời. Lần trước Bình tỷ có đeo một chiếc vòng tay xanh biếc, nói là mua mấy chục lượng bạc, nhìn đẹp làm sao, nếu tam thẩm đeo khẳng định rất đẹp. Bình tỷ có thật nhiều trang sức, vậy tốn không ít bạc. Nếu cháu có thì tốt rồi”. Sau khi nói xong, ai nha một tiếng liền che miệng, sau đó còn nói: “Bình tỷ bảo không nói cho tam thẩm biết, nói nếu tam thẩm biết khẳng định sẽ không vui”.

Lưu thị quả nhiên hỏi: “Vòng tay gì đấy, cháu nói lại cẩn thận cho tam thẩm nghr một chút. La Bình còn có trang sức gì”.

La Nhiễm bắt đầu nói chuyện vòng tay lần trước đi trấn trên, đương nhiên trung gian thêm nhiều chi tiết, thật thật giả giả, dù sao Lưu thị không biết. Chỉ thấy Lưu thị hùng hùng hổ hổ.

La Nhiễm thấy hiệu quả cũng đạt được rồi, ngáp một cái: “Tam thẩm, Bình tỷ không cho nói, thẩm cũng đừng nói là cháu nói đấy. Tam thẩm cũng đi ngủ sớm đi, cháu phải đi về ngủ rồi”.

Lưu thị nắm tay La Nhiễm một cái: “Nhiễm Nhi, về sau có chuyện gì cháu nhớ nói cho tam thẩm biết nha, tam thẩm mua kẹo cho cháu ăn”.

“Vâng, tam thẩm. Cháu đã biết, cháu đi về trước đây”. Nhiệm vụ của La Nhiễm đã hoàn thành, lúc này thật sự là ngáp mấy cái liền, một kích bất ngờ như vậy, ngăn cũng không ngăn được. Trên thực tế mới khoảng tám giờ tối, nếu ở hiện đại, cuộc sống về đêm tám giờ còn chưa bắt đầu đâu. Chính là ở cổ đại mấy tháng, không có điện, La gia lại không cho thắp đèn, cho nên dưỡng thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, vừa đến giờ liền dậy.

Lưu thị nhặt cái chậu vừa rồi tức giận làm rơi trên mặt đất, quay về phòng, nhưng mà không đi ngủ, có điều La Nhiễm không biết.

Cũng không biết có phải La lão gia tử đáp ứng lần này làm công ở trấn trên không cần giao nộp tiền công hay không, ngày hôm sau người luôn lười làm việc như La Hữu Phú nhưng lại dậy sớm, vội vội vàng vàng ăn qua điểm tâm liền giục nhị ca La Hữu Lễ lên trấn trên.

La Hữu Hiếu thấy hai đệ đệ ra ngoài thì sốt ruột, mân miệng không nói gì. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, nói: “Cha, hôm nay sẽ có kết quả, nếu Văn Danh đỗ rồi, báo tin vui cho mọi người biết. Đến lúc đó còn muốn chuẩn bị thêm tiền bạc, còn có Văn Danh đỗ tú tài chúng ta có mời khách ăn cơm hay không. Trấn trên còn có mấy thân bằng cố hữu, bạn đồng môn của Văn Danh đều hỗ trợ không ít”.

“Con nói có lí, chuyện tiền bạc con không cần lo lắng, mấy hôm trước ta đã bảo nương con chuẩn bị. Chính là hiện tại tiền bạc không dư dả, nếu mời khách, không phải còn mấy ngày nữa sao. Nếu không được thì chờ đến lúc Văn Danh đính hôn, như vậy cũng được”. La lão gia tử lại bắt đầu sầu não chuyện tiền bạc, nếu Văn Danh đính hôn thì lại chi tiêu khá nhiều đấy. Nhưng đây là đại sự tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Cha, người sao lại nói như vậy, tuy rằng chúng ta hiện tại không dư dả tiền bạc, nhưng đây là chuyện Văn Danh trúng tú tài, nói chung lại không thể cho qua. Người xem, chúng ta không có tiền nhưng nhị đệ tam đệ cũng có mà. Còn có một chút, cha, nương, con có chút nhịn không được, chúng ta hiện tại không ở riêng, nhị đệ tam đệ đi làm công thì tiền bạc phải giao cho nương cầm chứ. Nhị đệ tam đệ nghĩ muốn giấu tiền riêng, đây là không đem cha nương để vào mắt. Cha, nương, người nói có phải hay không”. La Hữu Hiếu nghe được La lão gia tử thế nhưng không muốn mở tiệc rượu mời khách, bất quá Trịnh thị cùng Lưu thị rõ ràng thể hiện mình không bằng lòng. Nói ra cũng tốt một chút, đêm qua chính là nghẹn một buổi tối, nhà chưa ở riêng, ngược lại nghĩ chính mình kiếm tiền không cần nộp lên, luôn thuận buồm xuôi gió như La Hữu Hiếu làm sao mà chịu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.