Khi tới trấn trên, thấy La Hữu Lễ cùng La Hữu Hiếu đi thẳng vào cửa hàng lương thực, những người còn lại bèn lên tiếng đi dạo cùng nhau.
La Bình thấy mấy người mười phần nhà quê nông thôn, phi thường ghét bỏ hừ một tiếng. Triệu thị lôi kéo tay áo nữ nhi, La Bình không nói nữa. Đúng lúc nhìn thấy vòng tay trên cổ tay La Bình, liền trừng mắt liếc nàng một cái, ý bảo đừng có mang cái vòng tay khoe ra cho người khác biết. Chính là Triệu thị không biết La Bình đã ở dọc đường lên trấn trên hướng mấy người La Nhiễm khoe rồi.
“Đệ muội, vì lần thi này của Văn Danh ta cũng không còn nhiều tiền nên sẽ theo bọn muội đi dạo. Đệ muội có cái gì muốn mua không?” Triệu thị cười nói. Hiện tại bán lương thực chính là trước mắt còn nợ bạc, cũng không phải là thời điểm dư dả gì cho nên lần này nhất định sẽ không mua được đồ gì.
Trịnh thị: “Muội cũng không có gì cần mua, chỉ mang theo mấy đứa nhỏ đi theo nhìn là được rồi. Mấy đứa nhỏ này quanh năm suốt tháng đều thiếu ăn thiếu uống, lúc bà ngoại chúng đến cũng cho mấy đứa nhỏ mấy văn tiền, cho đứa nhỏ mua đồ ăn vặt”. Nghĩ lại lại nói: “Tẩu tử, tẩu lần trước không phải nói Bình Nhi làm tú sao? Lần này có đi tú phường xem qua không?”
“Đúng rồi, muội không nói ta cũng quên. Bình Nhi tuy rằng thêu không tồi, nhưng thêu không kiếm được mấy văn tiền. Phí thời gian lại hại mắt, thời gian này vất vả Bình Nhi, sẽ không cho làm tiếp nữa”. Việc thêu thùa của La Bình cũng không có nhắc lại nữa.
“Nương, chúng ta qua bên kia xem đi”. Hai đứa La Nhiễm cùng La Văn Sinh đang đứng ở chỗ người làm chong chóng, chỉ vào cái sạp nhỏ bán rối gỗ không xa ở phía trước.
“Đi, chúng ta đi xem”. Mấy người đi thẳng về phía trước, chỉ là đột nhiên xung quanh náo nhiệt hẳn lên.
Không tốt, phía trước có người phi ngựa. Chỉ thấy mấy con tuấn mã phi như bay lại đây, lập tức đã chạy đến trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, La Nhiễm từ bên trái chạy sang bên phải của Trịnh thị, nhưng mà đột nhiên bị người đẩy một cái, thân mình loạng choạng suýt ngã sấp xuống. Đành phải đẩy La Văn Sinh bên phải ra ngoài, may mắn Trịnh thị đã phát hiện ra nguy hiểm đã kéo La Nhiễm một phen, ôm lấy La Nhiễm từng bước né sang bên phải, lúc này vó ngựa đã không chịu nổi vọt qua chóp mũi La Nhiễm.
Trịnh thị lúc này đã ngồi phịch ở trên mặt đất, cảm giác máu toàn thân ngừng chảy, chính là trong ngực vẫn ôm La Nhiễm. Lúc này La Văn Tuyên phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh ôm đệ đệ lại đây giúp Trịnh thị cùng La Nhiễm.
Một lúc lâu sau, La Nhiễm mới vừa từ trong hoảng sợ bình tĩnh trở lại, La Nhiễm đánh mắt nhìn La Bình cùng Triệu thị cuống quít lại gần hỏi thăm có bị gì hay không. La Nhiễm có thể xác định vừa rồi là có người ở phía sai đẩy một cái. Vồn nhóm người chia làm hai, phía trước là Trịnh thị, Triệu thị, La Bình, phía sau là mấy đứa La Nhiễm. Nhưng mà do muốn đi đến sạp nhỏ phía trước, mấy đứa La Nhiễm đi ở phiaas trước, Trịnh thị bởi vì mấy đứa nhở cũng chạy, đuổi theo. Lúc này biến thành Trịnh thị, La Nhiễm, La Văn Sinh, La Văn Tuyên, phía sau là Triệu thị cùng La Bình, hai người trực tiếp đứng sau Trịnh thị cùng La Văn Sinh.
Vừa rồi La Nhiễm phát hiện có người phi ngựa lại đây liền kéo Trịnh thị di chueyenr sang bên phải một chút thì có người đẩy một cái. Vậy người đẩy mình chính là La Bình rồi.
Lúc sau La Nhiễm tỉnh táo lại lập tức cẩn thận suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lập tức nhìn thẳng vào La Bình mười giây. Thấy La Bình làm bộ an ủi mình thì lạnh cả người.
Dù sao La Nhiễm cũng không biết mình đẩy nàng ta, nhưng mà biết thì sao chứ, lại không cố chứng cứ hơn nữa nàng ra không phải là không việc gì đấy sao. Nha đầu kia mệnh cứng thật, thế nhưng không có bị ngựa giẫm vào cái nào. La Bình vừa rồi đẩy còn sợ một chút, hiện tại nghĩ lại còn có chút tiếc nuối.
Trận hữu kinh vô hiểm này qua đi, hòa hoãn rồi mấy người Trịnh thị không có tâm tình đi tiếp nữa, liền trực tiếp đi đến nơi xay bột, vừa lúc gặp La Hữu Lễ cùng La Hữu Hiếu mỗi người một gói to bột mì đi ra. La Hữu Lễ thấy sắc mặt tái nhợt của Trịnh thị cùng mấy đứa nhỏ, muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, La Nhiễm liền trực tiếp nói: “Cha, không có gì đâu”. Sau đó mọi người liền tình toán đi về.
Sau khi về đến nhà liền đem tiền bán lương thực gia cho La lão gia tử cùng Tần thị đều tự quay về phòng của mình.
“Nương bọn nhỏ, rốt cục làm sao vậy, sắc mặt làm sao lại tái như vậy”? Dọc đường La Hữu Lễ đều lo lắng, chính là ngại mọi người đều ở đây nên không có hỏi.
“Cha bọn nhỏ, vừa rồi thiếu chút nữa là đã xảy ra chuyện rồi”. Nghe được lời của La Hữu Lễ, Trịnh thị lập tức nhịn không được mà khóc.
La Văn Tuyên đem chuyện xảy ra vừa rồi giải thích, La Nhiễm cũng nói ra nghi ngờ của mình.
“Cái này, không thể nào”? Trịnh thị cùng La Hữu Lễ cũng không thể tin nổi, không phải hoài nghi La Nhiễm nói dối, nhưng mà không thể nào tin nổi La Bình có tâm tư hại người.
“Cha, nương, tuyệt đối là La Bình đẩy con một cái, suýt nữa làm con ngã sấp xuống”.
“Nhiễm Nhi, con có nói thật không? Ta hiện tại phải đi tìm đại ca đại tẩu mới được”. La Hữu Lễ nghe La Nhiễm nói cũng tin rằng tuy nữ nhi còn nhỏ nhưng loại chuyện này tuyệt đối không nói lung tung làm oan uổng người khác.
La Nhiễm, La Văn Tuyên chạy nhanh giữ chặt lấy La Hữu Lễ: “Cha, không có chứng cứ, ngược lại sẽ làm La Bình cắn ngược lại một cái đấy”.
La Nhiễm vốn nghĩ La Bình chính là thuộc kiểu tiểu cô nương tâm tư thâm sâu hoặc là ghi hận nhà mình, không ngờ mới mười bốn mười lăm tuổi tâm tư lại ngoan độc như vậy, trực tiếp muốn hại mình cùng Trịnh thị. Nếu không phải Trịnh thị đúng lúc ôm mình dịch sang bên phải một chút, vậy ngày hôm nay mình cùng Trịnh thị nhẹ thì bị thương nặng thì tính mạng khó mà giữ được, về sau phải phòng bị nhiều hơn mới được. Nhưng mà ngàn ngày làm kẻ trộm, vạn ngày không thể đề phòng được kẻ cướp, vẫn là cách xa nhà đại bá một chút mới ổn. Chính là chuyện này nhất định phải trả đũa lại mới được. Còn chuyện người phi ngựa kia chính là từ đầu đến cuối không nhìn rõ hình dáng. Chẳng qua mấy thớt ngựa kia vừa thấy chính là ngựa tốt, hẳn không phải là người trấn trên. Nếu làm mình điều tra được là ai thì tuyệt đối phải báo thù này, nhất định vậy.
Trong lòng Trịnh thị so với La Hữu Lễ càng tức giận, dù sao lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, chính mình cũng đã trải qua, bất quá cũng bắt đầu khuyên: “Cha bọn nhỏ, Văn Tuyên nói rất đúng, không có chứng cứ, ngược lại làm tổn thương hòa khí huynh đệ, đến lúc đó ngược lại không tốt”.
La Hữu Lễ cũng biết La Bình nếu lặng lẽ đẩy người sẽ không trực tiếp thừa nhận. Chỉ là trong lòng gõ mạnh một cái, thầm quyết định ở riêng.
“Nương đứa nhỏ, chúng ta tìm cơ hội ở riêng đi. Chính là đến lúc đó nàng cùng bọn nhỏ phải đi theo ta chịu khổ”. Lần đầu tiên La Hữu Lễ nói ra chuyện ở riêng.
Trịnh thị thấy La Hữu Lễ chủ động nói ra chuyện ở riêng, rất vui mừng: “Sao lại chịu khổ chứ, chúng ta có tay có chân, cũng không dựa vào bọn họ, có thể nuôi sống bọn nhỏ”.
Xem ra chính mình mấy tháng qua đối với cha nương bánh bao tẩy não có hiệu quả cũng không tồi, tiếp tục cố gắng, mau mau ở riêng. Sự việc lần này sẽ không cùng La Bình so đo, sau khi ở riêng sẽ dần tính sổ. Bắt đầu cân nhắc tìm cơ hội ổ riêng, lần này La Văn Danh thi tú tài, tuy rằng lời thể son sắt của La Văn Danh trước mắt không có vấn đềm nhưng mà La Nhiễm cảm giác đề thi kia chính là không có dựa vào đề thi mẫu, huống chi tâm tình La Văn Danh này từ cuộc thi trở về dường như không tốt lắm, đây chính là làm bài không được tốt lắm. Nhưng mà thấy La Bình không có lúc nào ngừng khoe khoang, dường như bọn họ cũng không có ý thức được. Nói không chừng hiện tại cả nhà đại bá cũng muốn ở riêng, bớt làm cho nhà mình liên lụy đến Văn Danh.