Điền Viên La Nhiễm

Chương 29



Sáng sớm hôm sau, La Nhiễm dậy sớm hơn mọi hôm. Chỉnh trang xong liền thúc giục cha mình mau đi làm cái ná mà hôm qua đã hứa, đồng thời còn dự định đi quan sát toàn bộ quá trình chế tác. Đối mặt với tiểu giám sát vừa yêu cầu chất lượng vừa yêu cầu tốc độ cao, La Hữu Lễ đưa cho La Nhiễm cái ná đã làm xong, chỉ có một chút không giống thôi. Điều này làm cho La Nhiễm không nhịn được mà tán thưởng trong lòng, lão cha thật trâu bò.

Trên thực tế, ná này so với ở thời hiện đại không khác lắm nhưng dựa theo một vài yêu cầu về công năng. La Hữu Lễ chọn cán của ná là gỗ tốt tương đối rắn chắc, lựa chọn kích cỡ phù hợp, hình dạng có 3 chạc gỗ phù hợp, dùng nước muối luộc khoảng một khắc chung, sau đó lột vỏ gỗ ra. Ở trên hai cái chạc được xử lí bằng cách dùng giũa khắc thành hai vòng tròn dùng để buộc dây cao su tránh bị lỏng lẻo. Ở cổ đại không có sẵn dây cao su thường dùng gân da bò để thay thế. La Nhiễm đặc biệt yêu cầu trên ná được nịt chặt bằng 2 loại dây cao su, một thô một mảnh. Chúng được dùng để bắn ra những viên đá nhỏ hoặc những viên đá hơi to một chút.

Dây mảnh không cần quá nhiều lực La Nhiễm cũng có thể bắn được, tuy nhiên uy lực cũng không lớn lắm, giống cái ná bình thường, dây thô kia cần rất nhiều lực để kéo, La Nhiễm chỉ kéo được một nửa nhưng La Nhiễm vẫn vỗ ngực nói tốt: “Khí lực nhất định sẽ tăng lên, không lâu nữa là có thể kéo được hết cung, bắn hùng ưng”. Nói xong còn dùng ná bày đặt làm một tư thế kéo cung tên.

Cuối cùng, La Hữu Lễ sợ tay của hài tử bị xước còn đem tay cầm cán của ná, nhất nhất quét qua dầu cây hạch đào (trên thực tế chính là dùng nhân quả hạch đào xoa một lần) làm lúc vuốt ná càng có cảm giác tốt hơn.

Khi toàn bộ ná làm xong, mấy đứa La Nhiễm cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đều tự đeo gùi trên lưng mình, trong gùi chứa một cái xẻng nhỏ và các dụng cụ nhỏ khác, cầm trong tay cái ná vừa mới làm xong bắt đấu xuất phát.

Sau khi đã xuất môn, ba hài tử đều tương đối hưng phấn. Đằng trước là La Văn Sinh đều chơi cái ná của ca ca nhưng mà chính mình lại không có, hơn nữa cha nương cũng sợ bị thương nên không cho chơi, nhưng đó lại là do chính tiểu hài tử làm ra, vẻ ngoài cũng không được đẹp đẽ lắm, đương nhiên tính năng cũng không tốt lắm, cũng không cách nào so sánh với cái ná ở hiện tại được. Hơn nữa tiểu nam hài cũng thích loại vũ khí này hơn.

La Nhiễm nhìn hai biểu tình hưng phấn trước mặt, lại nghĩ tới chính mình cũng kích động không thôi, một bó tuổi rồi còn không biết ngượng. Ai bảo khi còn nhỏ không được chơi ná, hơn nữa mình lần này là dùng để bắn gà rừng, thỏ hoang, là vì kiếm tiền. La Nhiễm tự an ủi mình như vậy, kiên quyết không thừa nhận là mình ham chơi. Chính mình đã lớn như vậy rồi, thật sự là đóng tiểu hài tử quá lâu liền biến thành tiểu hài tử. Bất quá cái ná này vô luận là vẻ ngoài, kĩ thuật, tính năng đều mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm hiện đại.

Ở thời hiện đại, rất nhiều đứa nhỏ nông thôn đều chơi ná, trên cơ bản đều là tiểu hài tử tạo ra, không chỉ những con chim trên cây gặp không ít tai ương mà cả phòng học thủy tinh ở nông thôn cũng gặp không ít phiền toái. Cách đây không lâu, luôn có các giáo viên đuổi theo la mắng đám học trò, về cơ bản không có đứa nào bị bắt, đứa nhỏ trong thôn cả ngày đều lật ngói trèo tường rất lưu loát. Chính là ở trong thôn, đứa nhỏ với giáo viên ở trường đều có quen biết, cho dù cũng không bắt được hoặc không nhận thì cuối cùng vẫn phàn nàn không ít với cha mẹ.

Lần này đoàn người sẽ không đi vào trong rừng nữa, trực tiếp đi xuyên qua cánh rừng vào chân núi. La Văn Tuyên cùng mấy đứa nhỏ trong thôn đã vào núi vài lần cho nên đi trước dẫn đường, La Nhiễm lôi kéo La Văn Sinh đi theo sau, sử dụng nhãn lực một đời bắt đầu bắn phá ngọn núi này để tìm những đồ tốt.

Đi một đường thì dừng lại, xem ra La Văn Tuyên đối với nơi này rất quen thuộc, La Văn Tuyên không những thuộc đường, còn thường thưởng chỉ ra cây nào, đâu là cây không có giá trị hoặc cây ăn quả hoang dã, còn có nhiều loại được yêu thích khác (tất nhiên không phải là nhân sâm). Gặp những thảo dược thông thường ở hiện đại thì hái được rất nhiều. Chờ một lát sau gùi của ba người đều đầy, La Nhiễm lại lấy ra một cái túi nhỏ bỏ vào một ít mới thôi.

Thật ra dọc theo đường đi có nhìn thấy vài con thỏ, La Nhiễm đã phát hiện ra nhưng lấy thể lực cùng tốc độ của bản thân thì cũng không nghĩ đến nữa. Chỉ có thế buông tha cho nó, ai yêu cầu miêu tả tốc độ nhanh thì đều nói “chạy nhanh hơn thỏ”, chỉ còn cách thở dài không nhắc đến cung tiễn nữa. Cũng không ngẫm lại khí lực của mình có thể kéo được cung tiễn không.

Bất quá mấy người vẫn là tìm thật lâu thì cũng bắn được một con gà rừng. Chỉ là con gà rừng này bị bắn mười viên đá mới tóm được, trong đó có một chốc thoáng qua La Nhiễm nhìn thấy con gà bị thương có ý định bỏ trốn, trực tiếp vặt quả cam lớn ở tảng đá bên cạnh trực tiếp ném qua, kết quả gà rừng đi đời nhà ma, hồn về tây thiên luôn. Vừa rồi thời điểm tình cờ gặp con thỏ còn tiếc hận khôn có cung tên, ná không có nhiều lực. Bất quá nhìn qua con gà rừng trong tay thì ná cũng rất hữu dụng. Gà rừng ở trong núi không ngốc như gà nuôi trong nhà, con kia chính là chạy rất nhanh, hơn nữa thời điểm vỗ cánh cũng có thể bay lên cao một thước, tốc độ cũng không chậm. Nếu không phải vừa rồi dùng ná đánh vào cánh nó thì mấy người căn bản là không đuổi kịp gà rừng.

Ôm gà rừng bị đánh vô cùng thê thảm, La Nhiễm trừ vui vẻ cười thì vẫn là vui vẻ cười. Trong lòng La Văn Tuyên im lặng nói: “Ta không nhận ra muội muội này, ta không nhận ra muội muội này”. Kết quả, chỉ nhìn đến đệ đệ La Văn Sinh cũng cười thấy răng không thấy mắt, trong lòng cảm thán thế giới của người có tâm hồn ăn uống đều giống nhau. Từ này là một lần La Văn Tuyên theo La Nhiễm học tập được, lần này vận dụng thật chuẩn xác.

Sau khi bắt được gà rừng, đối với việc xử lí gà rừng lại phải thương lượng một phen.

“Cầm về để cho nương hầm canh gà, uống ngon lắm”. La Văn Sinh đã bắt đầu suy nghĩ về bát thịt gà, canh gà.

“Không được, không thể cầm về nhà. Cầm về nhà có thể được ăn hay không còn không chắc chắn đâu. Chúng ta nướng ăn ngay trong ngọn núi này”. La Nhiễm trực tiếp phủ định luôn, La Nhiễm nhớ đến cách làm “Gà ăn mày”, liền quyết định lần này sẽ ăn “Gà ăn mày”.

La Văn Tuyên cũng đồng ý: “Được, chính là phần cho cha mẹ cái đùi gà”.

Vì thế ba người phân công nhau, nhặt củi, đào hố, thu dọn. Hơn phân nửa con gà cũng đủ ba hài tử ăn no nê. Sau khi ăn xong, bẻ hai cái đùi gà xuống bao lại đặt vào trong gùi, thời gian cũng không còn sớm, ba người bắt đầu trở về. Đương nhiên lại là ngụy trang một phen, mặt trên cao nhất chính là rau dại vừa mới ngắt lúc sau, vô cùng cao hứng về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.