Điền Viên La Nhiễm

Chương 26



La lão gia tử biết Tần thị không chỉ có tám lượng bạc, nhưng là nhìn dáng vẻ của lão bà không có khả năng lấy thêm bạc ra: “Haizzz.. Ngày mai tôi đến nhà thôn trưởng mượn năm lượng bạc, còn thiếu hai mươi bảy lượng nữa. Hiện tại lương thực còn chưa được thu hoạch, còn một tháng nữa mới được thu hoạch lương thực, trừ lương thực để nộp thuế cùng để ăn còn lại thì bán đi cũng có thể được bảy, tám lượng bạc, chính là có thể tìm người dự chi trước lương thực hay không. Mấy huynh đệ các con ngẫm lại biện pháp xem có thể gom đủ không”.

“Cha, trong nhà làm gì còn bạc, bạc đều để ở chỗ nương đấy”. La Hữu Phú nghe câu trả lời của lão cha, ánh mắt lại lướt nhanh về phía đại ca nhà mình: “Đại ca đại tẩu, lần thi này của Văn Danh, chẳng lẽ đại ca đại tẩu không đem ngân lượng còn dư lấy ra”? Ngoài miệng La Hữu Phú nói như vậy nhưng trong lòng lại suy đoán, chính mình cũng không tin mua cái đề dự đoán lại yêu cầu năm mươi lượng bạc, đại ca còn làm bộ hồ đồ. Đã có lão cha cùng nhị ca rồi. Hoặc ngân lượng dùng để mua đề thi là đại ca nói dối.

“Đại ca, chúng ta còn chưa có ra ở riêng đâu, lần thi này của Văn Danh chính là cuộc thi của La gia ta, huống hồ đại ca đệ là huynh đây cũng không có bạc, chính là của hồi môn của đại tẩu đệ mấy năm trước đã bán hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng gom được hai lượng bạc, nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. Còn lại thì nhặt nhạnh bán lương thực, còn mười tám lượng đại khái còn trông cậy vào vợ chồng nhị đệ tam đệ.

” Đại ca, huynh đây là có ý gì? Là muốn lấy đồ cười của chúng ta? Không ngờ Văn Danh đi thi, huynh tẩu thân là cha mẹ lại muốn thúc thúc thẩm thẩm chúng ta ra mặt “.

” Bạc của chúng ta bị trôi đi như gió cuốn, còn nói là có ư? “

” Mọi người tính xem, từ khi Văn Danh đến học đường chính là lấy đi bao nhiêu bạc ở trong nhà? Chưa nói lương thực một năm để nộp thuế, hơn phân nửa đều không phải đổi thành bạc cho Văn Danh đến học đường sao. Mọi người đều thắt lưng buộc bụng nuôi dưỡng Văn Danh. Huynh xem mấy chất tử chất nữa của huynh đi, đều đói đến thèm khát, gầy còm “. Lưu thị nói xong liền đẩy hai người La Văn Tài, La Văn Quân bảo mọi người nhìn xem. Tài ăn nói này của Lưu thị rất tốt! Nói chuyện giống tựa nã pháo, không ngừng nghỉ, từng lời từng lời đều là sự thật, lời nói đều là tiếng lóng quảng đại dân chúng của nhà mình mà. Chính là hai người này tuy không béo nhưng cũng không thể nói là gầy. Lại nhìn đại ca La Văn Tuyên, tiểu đệ Văn Sinh của mình, lúc này mới có thể nói là thèm khát ốm yếu, là đứa nhỏ đáng thương.

Cảm xúc này không chỉ có La Nhiễm, hơn nữa chính là La Hữu Lễ cùng Trịnh thị. Theo như lời nói của Lưu thị, nhìn hai đứa bảo gầy còm là La Văn Tài cùng La Văn Quân, lại nhìn ba đứa nhỏ đầu củ cải nhà mình, trong lòng bậc làm cha làm mẹ đều là chua xót.

” Văn Danh, không phải thẩm nói cháu, cháu đây đến học đường tốn của trong nhà nhiều tiền như vậy, làm cho mấy đệ đệ muội muội chịu khổ chịu tội, chính là cháu vô đạo đức. Ta nghe nói việc làm quan này yêu cầu đầu tiên là kính lão yêu ấu đấy. Nếu không làm được điều này, quan to cỡ nào cũng phải vả vào mặt “.

Lúc này La Nhiễm đã muốn dành tặng cho Lưu thị 10086 + 1 điểm, thực mạnh mẽ mà!

La Hữu Hiếu biết lão tam La Hữu Phú cùng Lưu thị đều là người làm người khác không bớt lo, việc này còn cần nhị đệ La Hữu Lễ cùng Trịnh thị bỏ ra. Đặc biệt là Trịnh thị, ở trong thôn, huynh đệ nhà mẹ đẻ Trịnh thị không tính là người nghèo. Hiện tại chỉ cần nhị đệ, nhị đệ muội lấy ra hơn phân nửa, lão tam liền không có lời nào để nói, thế nào cũng phải bỏ ra chút máu. Liền chuyển hướng La Hữu Lễ hỏi:” Nhị đệ, nhị đệ muội, chất tử của đệ đã có thể chờ đến cuộc thi kia “.

” Haizzz, đại.. đại ca, huynh cũng không phải không biết, đệ đây chính là một phân tiền cũng không có, tiền qua tay đều đưa cho nương “. La Hữu Lễ đang nghĩ tới đứa nhỏ nhà mình” gầy còm ốm yếu “, lòng chua xót nhất thời không phản ứng kịp.

” Nhị đệ, đệ không có, không có nghĩa là đệ muội không có. Nhị đệ muội, muội thương đại chất tử của muội đi “.

Nghr vậy, ánh mắt của La Nhiễm nhìn huynh đệ gầy còm ốm yếu nhà mình chuyển qua thân ảnh thon dài thư sinh của La Văn Danh, không đợi Trịnh trả lời, nói:” Đại bá, đại bá xem ca cùng đệ của cháu Văn Sinh xem ai cần thương hơn? “

” Nhiễm Nhi, không thể nói như vậy được. Văn Tuyên, Nhiễm Nhi, Văn Danh ca của cháu nếu có thể làm quan, đối với các cháu cũng có lợi đúng không “? La Hữu Hiếu còn nói:” Nhị đệ, nhị đệ muội, tiền đồ của Văn Danh, huynh đệ nhà mình, dù thế nào Văn Danh cũng phải được nâng đỡ chứ. Đến lúc đó Văn Tuyên đi theo Văn Danh sẽ có tiền đồ tốt đẹp, chính Nhiễm Nhi cũng có thể tìm được nhà chồng tốt, trước nên phấn đấu vì tiền đồ và phú quý “.

La Hữu Hiếu này thật là gian trá giảo hoạt, khoảng cách từ giờ đến lúc La Văn Danh làm quan còn rất sớm, vả lại cho dù có làm quan thì với diễn xuất của nhà đại bá liệu có nhớ đến tình cảm huynh đệ trước đây không. Không, chưa lên làm quan còn bị khi dễ như vậy, nếu được làm quan thì nhà mình cũng chẳng bằng nô tài nha hoàn của nhà đại bá. Hy vọng có thể giúp cho cha mẹ một chút sức lực không cần mù quáng đáp ứng nữa.

” Không cầu mấy đứa nhỏ phú quý, chỉ cầu ăn no mặc ấm thôi. Đại ca đại tẩu, không phải bọn muội không cho mà thật sự không có tiền, nếu có tiền thì mấy oa tử nhà muội cũng không gầy còm ốm yếu vậy “. Trịnh thị bất đắc dĩ nói.

” Đệ muội, xem có thể hướng mấy huynh đệ Trịnh gia mượn một ít. Văn Danh, qua đây, ocn ghi nhớ tam thẩm của con, con có tiền đồ hay không đều trông cậy vào tam thẩm con “.

Đây thật sự là” vô song “mà. Người cần thể diện, cây cần vỏ. Cây không có vỏ tất chết, người không có thể diện, thiên hạ vô dịch. Loại trình độ này đúng là” tuyệt “mà. La Nhiễm nhất thời không nghĩ ra được đối sách tốt, trong lòng thực sốt ruột, chỉ sợ nhà đại bá đạt được quỷ kế.

” Đại bá, việc này, huynh đệ nhà muội cũng không có dư tiền, nào có nhiều tiền như vậy. Năm lượng bạc vay lần trước, muội còn chưa trả, sao lần này đệ còn tiếp tục vay nữa được chứ “?

” Đệ muội, năm lượng bạc lần trước, huynh đệ Trịnh gia sao có thể đòi muội chứ. Lần này chất tử chỉ trông cậy vào muội “. La Hữu Hiếu vừa nói vừa kéo Văn Danh một chút. Lần này La Hữu Hiếu nói làm cho La Nhiễm người đến từ hiện đại tức đến nghiến răng.

” Nhị thẩm, ngài là người hiền lành nhất, khằng định không nhìn nổi cháu thi trượt “.

Nhìn La Văn Danh, Trịnh thị không biết trả lời như thế nào, nhất thời có chút khó xử. La Văn Danh trắng trợn đổi cách nói. Mua không được” đề thi “làm sao có thể thi. La Nhiễm kéo kéo ống tay áo Trịnh thị, hy vọng Trịnh thị đừng đáp ứng.

” Vậy, vậy, thẩm về hỏi nhà mẹ đẻ một chút “. Trịnh thị nhìn đại chất tử trước mặt, thân hình thon dài, hào hoa phong nhã, khí phách thư sinh xuất chúng, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt trực tiếp.

Tình thế tương đối căng, giờ phút này La Nhiễm nhất thức rõ ràng sự việc không theo ý mình.

” Nhị đệ, nhị đệ muội đã đáp ứng rồi, 10 lượng bạc này khẳng định là có, phần còn lại thì.. “

Nghe La Hữu Hiếu nói vậy, nhìn Trịnh thị muốn giải thích mà không biết nói như thế nào, lập tức nói:” Đại bá, nương chính là muốn hỏi cữu cữu cháu, cũng không nói là có thể vay, đừng lí giải sai như vậy. Vẫn là đừng nên ôm hi vọng mới tốt, miễn cho lúc đấy lại trách nương cháu. Ông nội, ông nói có phải hay không “? Xem ra La gia vẫn coi La lão gia tư là trụ cột gia đình, từ khía cạnh nào đó, tận lực duy trì mặt công bằng công chính bề ngoài.

” Đúng là ý này”. La Trụ chỉ có thể gật đầu.

Được La Trụ gật đầu, La Nhiễm yên tâm một chút. Hiện tại chỉ có thể như vậy, sự tình phía sau thì tiếp tục bàn bạc sau vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.